Chương 8: Nguyên Tướng Quân Giận Dữ!

Sau cùng ba người được thị vệ tìm thấy và hộ tống trở về, Diệp Thành Ưng thương tích thân thể nặng nề, Nam Nhan Nhan chỉ bị kinh hãi dẫn tới hôn mê, còn Nguyên Diêu trúng tên độc nên bất tỉnh.

Phần chuyện đám hắc y nhân thích sát, Thái Tử đỡ thay Hoàng Thượng mũi tên, được khen thưởng, mọi người tán dương, ngược lại Canh Vương Gia thất trách không sấp xếp chu toàn, để kẻ xấu có cơ hội hoành hành.

Hoàng Thượng mậc kệ Canh Vương Gia còn bị thương, cứ thế hạ lệnh trừng phạt đánh mười lăm trượng, còn hạn thời gian điều tra chủ mưu đằng sau vụ ám sát, nếu không thể hoàn thành sẽ tước hết quyền hành.

Khi chịu phạt xong đám hộ về dìu Canh Vương Gia về, tuy nhiên nửa đường chạm mặt Nguyên Tướng Quân, mọi người thấy ông ấy âm trầm giơ tay đánh Canh Vương Gia.

Dáng vẻ tức giận nói: “Đến thê tử mình còn không bảo vệ tốt, uổng công lão phu tin tưởng ngài!”

Diệp Thành Ưng vẫn luôn kìm nén trước Hoàng Thượng, nhưng bây giờ ăn bạt tai khiến hắn bộc phát đỏ mắt bảo: “Nữ nhi ông đứng nấp không ra giúp đỡ, mai sau lại xông tới cứu bổn vương, hành động này đáng nghi ngờ lắm, đừng để bổn vương tra được ả dính líu đến việc này.”

Diệp Thảnh Ưng chẳng chờ Nguyên Tướng Quân phản ứng, cố tình khiêu khích nói tiếp: “Nếu quả thật đúng thì bổn vương xử lý ả, lúc ấy cái danh thê tử cũng chả dùng nổi.”

Nguyên Tướng Quân tát thêm phát nữa, ông nghiến răng đe dọa: “Nhớ kĩ lời nói hôm nay, lão phu chống mắt xem Canh Vương Gia hãm hại chính phi của mình ra sao!”



Nguyên Diêu tỉnh lại thấy bản thân ở Nguyên gia, căn phòng quen thuộc và những nha hoàn thân cận, nàng khẽ ngồi dậy trước ánh mắt phát sáng của họ, hồi sau mở miệng hỏi: “Sao ta trở về đây rồi?”

Ẩn quảng cáo


Các nha hoàn từ tốn giải thích mọi chuyện tại hội săn bắn, vì Diệp Thành Ưng nghi ngờ Nguyên Diêu đứng sau vụ ám sát khiến Nguyên Tướng Quân tức giận, mới mang nàng rời khỏi.

Bọn nha hoàn càng kể càng ức cuối cùng bất bình bảo: “Tiểu thư hay người hòa ly được không? Chứ Canh Vương Gia quá quắt thật đó! Tiểu thư cứu hắn, hắn chẳng biết ơn còn hất nước bẩn lên người.”

Một nha hoàn nói thêm: “Từ khi lão gia đem người về, Canh Vương Gia hết sức chăm sóc Nam Nhan Nhan đấy, hoàn toàn bỏ mặc người trúng độc không rõ sống chết!”

Nguyên Diêu cau mày dò hỏi: “Vậy ta hôn mê bao lâu rồi? Độc trong người được giải chưa?”

Nha hoàn gật gật đầu đáp: “Tiểu thư bất tỉnh mười ngày, lão gia tìm vô số lang y đến chữa nhưng cuối cùng nhờ Tần công tử y thuật cao siêu, mới giải hết độc cho người đấy!”

Nha hoàn dứt lời liền tự bịt miệng mình lại, giống như vừa thốt ra thứ không nên nói, Nguyên Diêu nghe xong hơi nheo mắt, nàng bất ngờ vì hóa ra Tần Y còn tinh thông y thuật…

Vốn dĩ NPC ấy chẳng phải nàng đề xuất tạo thành, nên không thấu hiểu đối phương có những gì.

Tuy nhiên thứ nàng tò mò là lần thứ hai này phụ thân lấy gì trao đồi để Tần Y giải độc giúp?

Nguyên Diêu tự hỏi trong lòng, đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra, nàng nâng mắt quan sát thấy phụ mẫu lần lượt bước vào, họ quan tâm hỏi han liên tục.

Nhất là Nguyên mẫu sớm nức nở xót, nửa xa Nguyên Diêu nửa căn dặn: “Nữ nhi của ta số khổ cũng may trời cao thương lấy, về sau con phải cẩn thận hơn đấy, đừng hành động theo cảm tỉnh, mẫu thân chẳng thể chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn người đâu xanh!”

Nguyên Diêu an ủi Nguyên mẫu, nàng ngoan ngoãn nghe từng lời dặn dò từ mẫu thân mình, sau cùng nở nụ cười tươi tắn và nũng nịu nói: “Diêu Nhi hứa với người mà, mẫu thân mau mau nín khóc!”

Ẩn quảng cáo


Rốt cuộc Nguyên mẫu ngừng khóc, động tác ôm chặt Nguyên Diêu, dáng vẻ vẫn lo được lo mất.

Nguyên Tướng Quân xem cặp mẫu tử tình thâm, lại nhìn nữ nhi còn yếu ớt sắc mặt trắng bệch, làm lòng ngập tràn tự trách.

Ít lâu sau Nguyên Diêu lấy cớ thèm đồ Nguyên mẫu nấu để bà rời khỏi, nàng cũng lệnh gia nhân đi ra ngoài, căn phòng rộng chỉ còn hai cha con.

Nguyên Diêu thấp giọng bảo: “Phụ thân, nhờ người nhắc Thái Tử, bây giờ chưa phải lúc giết Canh Vương Gia, nếu Thái Tử cứ tiếp tục vậy con sẵn sàng bẩm báo Hoàng Thượng về mọi việc.”

Nguyên Tướng Quân ngạc nhiên, ông nhìn thật kĩ Nguyên Diêu, thấy đôi mắt nữ nhi mình đầy kiên định, ông khẽ hỏi: “Con thích hắn ta rồi?”

Điều ông lo lắng là A Diêu biến giả thành thật, con bé mà động lòng với Canh Vương Gia, chính ông sẽ chẳng biết làm sao…

Nguyên Diêu nghiêm túc lắc đầu, như hiểu suy nghĩ trong đầu Nguyên Tướng Quân, nàng giải thích lý do: “Canh Vương Gia chết khi Hoàng Thượng đang hết mực yêu thương hắn, phụ thân nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ để yên mà không điều tra? Lúc ấy chính chúng ta là người gặp họa!”

Có lẽ sự kiện ám sát khiến Hoàng Thượng sinh lòng thất vọng, nhưng nhiều năm thiên vị chẳng thể vì một phút giây đó mà tan biến.

Nó chỉ làm mối quan hệ rạn nứt, vết nứt nhỏ không đáng kể! Nhưng nếu không có vết nứt thì mọi kế hoạch về sau hỏng hết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Kết Thúc, 4 Lạng Ngoi Lên

Số ký tự: 0