Chương 6: Vượt quá giới hạn
Vào lớp được một lúc, nhưng Quân ngồi bên cạnh vẫn không ngừng hứa sẽ đền cho tôi hộp sữa khác, dù cho tôi đã nói không cần thì cậu ta vẫn cứ luyên thuyên.
Đã muốn quên nó đi mà cậu ta lại cứ liên tục nhắc đến.
Tôi đành đồng ý cho xong rồi mặc kệ cậu ta, cho đến khi ra về thì tôi mới được bình yên.
Hôm nay chắc chắn là thứ sáu ngày mười ba, đã đau bụng còn mất hộp sữa.
Cả lớp đã về hết tôi mới chậm chạp đeo cặp lên, bước ra khỏi lớp liền thấy Cường.
Vì đợi dưới sân trường không thấy tôi nên chạy lên đây tìm, cậu ấy cẩn thận xem xét tôi từ trên xuống dưới, hỏi có khó chịu ở đâu không.
Cậu còn nhắc đến hộp sữa, hỏi tôi hộp sữa có ngon không.
Tim tôi nhói lên.
Tôi muốn nói xin lỗi cậu ấy.
Sóng mũi cay cay, gương mặt cậu ấy nhanh chóng nhòe đi.
Tôi đã khóc, trước mặt Cường.
Nước mắt cứ liên tục rơi, tôi ngậm chặt môi cố không phát ra tiếng.
Nhưng ngay cổ họng, đau như mắc nghẹn vậy.
Nghẹn những lời tôi muốn nói với cậu ấy từ tận đáy lòng.
“Mày bị sao đấy? Ai làm gì mày à?”
Giọng nói đầy lo lắng vang lên.
Cường nắm chặt lấy vai tôi.
Tôi chẳng biết nên trả lời cậu ta như nào, trả lời rằng hộp sữa chẳng những không uống còn để người khác giẫm lên sao?
Nói xong còn muốn tự khinh bỉ bản thân hơn!
Tôi hé môi muốn nói không sao, nhưng lại chỉ có những tiếng nấc phát ra.
Dù đã cắn chặt răng, cơ thể tôi vẫn cứ vô thức run lên bần bật.
Chỉ đành bất lực liên tục lắc đầu với cậu ấy.
Cường cũng không hỏi nữa, cơ thể cao lớn trước mặt từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng ấn tôi vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể cậu ấy nhanh chóng bao trùm lấy tôi, hơi ấm truyền đến, len lõi vào bên trong xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của tôi.
Cảm giác vô cùng an toàn.
Tôi dang tay ôm lấy eo Cường, tựa đầu vào bờ ngực cậu ấy.
Cậu ấy vỗ về lưng tôi.
Mọi thứ đang xảy ra lúc này thật không đúng chút nào.
Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ tham lam lần này thôi, rồi tôi sẽ mãi mãi từ bỏ.
Tôi càng siết chặt tay hơn, dụi đầu vào bờ vai rắn chắc.
Ước gì có thể như thế này lâu thêm một chút.
Cầu thang vang lên tiếng động.
Ngọc Minh đã đứng đó từ lúc nào, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như xoáy sâu tâm can tôi, đọc hết những ý nghĩ dơ bẩn vừa rồi.
Tôi bất ngờ đẩy Cường ra, quay đầu sang hướng khác lau nước mắt.
Giống như một con hồ ly tinh bị phát hiện đang vụng trộm.
“Thằng này, tự nhiên xô tao mạnh thế?”
Cường lên tiếng, kèm theo sự bực dọc chất vấn tôi.
Tôi phát hiện cầu thang ban nãy chẳng còn bóng dáng Ngọc Minh nữa, hèn gì Cường lại hỏi như vậy.
Suy nghĩ “không xong rồi” nhanh chóng lướt ngang trong đầu.
“Ngọc Minh vừa nãy đã đứng ở đây.”
Nét mặt cậu ấy thoáng chốc bất ngờ, nhìn theo hướng ánh mắt tôi.
“Cậu ấy bỏ đi rồi, mày mau đuổi theo đi.”
Tôi hối cậu ta, dù đã ngưng khóc nhưng giọng của tôi vẫn như đang nghẹn ngào, kèm theo là tiếng nấc vẫn cứ ngoan cố phát ra.
Cường có vẻ do dự, cậu ấy không nói gì, nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn về phía cầu thang.
Sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Ngọc Minh, chẳng biết cậu ấy đã gọi bao nhiêu lần, nhưng đáp lại cũng chỉ có tiếng thuê bao.
Kết quả Ngọc Minh đã không nhấc máy.
Cường quyết định chở tôi về nhà, cả đoạn đường chúng tôi đều không nói với đối phương câu nào.
Nỗi bất an của tôi càng ngày càng lớn, nếu như bọn họ cãi nhau, hoặc còn tồi tệ hơn cả điều đó.
Nếu như tình cảm của họ vì tôi mà kết thúc, thì tôi chính là thằng khốn.
Gần đến nhà, tôi lấy hết can đảm rướn người ghé môi gần tai Cường.
“Xin lỗi.”
Lúc này đang ngồi sau, nói lời này tôi sẽ không cần phải đối diện với cậu ấy.
Tôi không biết cậu có nghe rõ không.
Cậu ấy vẫn im lặng.
Về đến nhà, tôi xuống xe định sẽ nói tiếng xin lỗi một lần nữa.
Nhưng Cường đã nhanh chóng quay đầu xe chạy đi.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu ấy, tận đến khi nó đã biến mất khỏi tầm mắt rất lâu.
Rất rất lâu.
Tối đó Cường nhắn tin cho tôi, bảo rằng đã nói chuyện xong với Ngọc Minh, dặn tôi không cần lo lắng.
Đọc xong tin nhắn tôi thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẵn.
Sau này liệu mối quan hệ giữa bọn tôi có còn thoải mái được như trước không.
Đây phải chăng là cái giá tôi phải trả vì đã dám đi quá giới hạn.
Tôi ngồi trên ban công, ngắm bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao như đang cười nhạo tôi chỉ có một mình.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua.
“Hắt xì.”
Âm thanh phát ra khiến tôi giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng từ nãy đến giờ chỉ có một mình tôi ở đây mà.
Xung quanh bao trùm một màu tối, không thể nhìn rõ gì, tôi bỗng chốc rùng mình.
Ban công đối diện truyền đến tiếng đẩy ghế, một bóng người từ trong góc di chuyển về phía tôi.
Ánh mắt tôi dõi theo người đó, không khỏi có chút mong chờ.
“Là tớ.”
Ngọc Minh lên tiếng, cậu ấy đã bước đến gần hơn.
“Xin lỗi vì không phải là anh Hữu nhé.”
Đã muốn quên nó đi mà cậu ta lại cứ liên tục nhắc đến.
Tôi đành đồng ý cho xong rồi mặc kệ cậu ta, cho đến khi ra về thì tôi mới được bình yên.
Hôm nay chắc chắn là thứ sáu ngày mười ba, đã đau bụng còn mất hộp sữa.
Cả lớp đã về hết tôi mới chậm chạp đeo cặp lên, bước ra khỏi lớp liền thấy Cường.
Vì đợi dưới sân trường không thấy tôi nên chạy lên đây tìm, cậu ấy cẩn thận xem xét tôi từ trên xuống dưới, hỏi có khó chịu ở đâu không.
Cậu còn nhắc đến hộp sữa, hỏi tôi hộp sữa có ngon không.
Tim tôi nhói lên.
Tôi muốn nói xin lỗi cậu ấy.
Sóng mũi cay cay, gương mặt cậu ấy nhanh chóng nhòe đi.
Tôi đã khóc, trước mặt Cường.
Nước mắt cứ liên tục rơi, tôi ngậm chặt môi cố không phát ra tiếng.
Nhưng ngay cổ họng, đau như mắc nghẹn vậy.
Nghẹn những lời tôi muốn nói với cậu ấy từ tận đáy lòng.
“Mày bị sao đấy? Ai làm gì mày à?”
Giọng nói đầy lo lắng vang lên.
Cường nắm chặt lấy vai tôi.
Tôi chẳng biết nên trả lời cậu ta như nào, trả lời rằng hộp sữa chẳng những không uống còn để người khác giẫm lên sao?
Nói xong còn muốn tự khinh bỉ bản thân hơn!
Tôi hé môi muốn nói không sao, nhưng lại chỉ có những tiếng nấc phát ra.
Dù đã cắn chặt răng, cơ thể tôi vẫn cứ vô thức run lên bần bật.
Chỉ đành bất lực liên tục lắc đầu với cậu ấy.
Cường cũng không hỏi nữa, cơ thể cao lớn trước mặt từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng ấn tôi vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể cậu ấy nhanh chóng bao trùm lấy tôi, hơi ấm truyền đến, len lõi vào bên trong xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của tôi.
Cảm giác vô cùng an toàn.
Tôi dang tay ôm lấy eo Cường, tựa đầu vào bờ ngực cậu ấy.
Cậu ấy vỗ về lưng tôi.
Mọi thứ đang xảy ra lúc này thật không đúng chút nào.
Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ tham lam lần này thôi, rồi tôi sẽ mãi mãi từ bỏ.
Tôi càng siết chặt tay hơn, dụi đầu vào bờ vai rắn chắc.
Ước gì có thể như thế này lâu thêm một chút.
Cầu thang vang lên tiếng động.
Ngọc Minh đã đứng đó từ lúc nào, cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như xoáy sâu tâm can tôi, đọc hết những ý nghĩ dơ bẩn vừa rồi.
Tôi bất ngờ đẩy Cường ra, quay đầu sang hướng khác lau nước mắt.
Giống như một con hồ ly tinh bị phát hiện đang vụng trộm.
“Thằng này, tự nhiên xô tao mạnh thế?”
Cường lên tiếng, kèm theo sự bực dọc chất vấn tôi.
Tôi phát hiện cầu thang ban nãy chẳng còn bóng dáng Ngọc Minh nữa, hèn gì Cường lại hỏi như vậy.
Suy nghĩ “không xong rồi” nhanh chóng lướt ngang trong đầu.
“Ngọc Minh vừa nãy đã đứng ở đây.”
Nét mặt cậu ấy thoáng chốc bất ngờ, nhìn theo hướng ánh mắt tôi.
“Cậu ấy bỏ đi rồi, mày mau đuổi theo đi.”
Tôi hối cậu ta, dù đã ngưng khóc nhưng giọng của tôi vẫn như đang nghẹn ngào, kèm theo là tiếng nấc vẫn cứ ngoan cố phát ra.
Cường có vẻ do dự, cậu ấy không nói gì, nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn về phía cầu thang.
Sau đó lấy điện thoại ra bấm số của Ngọc Minh, chẳng biết cậu ấy đã gọi bao nhiêu lần, nhưng đáp lại cũng chỉ có tiếng thuê bao.
Kết quả Ngọc Minh đã không nhấc máy.
Cường quyết định chở tôi về nhà, cả đoạn đường chúng tôi đều không nói với đối phương câu nào.
Nỗi bất an của tôi càng ngày càng lớn, nếu như bọn họ cãi nhau, hoặc còn tồi tệ hơn cả điều đó.
Nếu như tình cảm của họ vì tôi mà kết thúc, thì tôi chính là thằng khốn.
Gần đến nhà, tôi lấy hết can đảm rướn người ghé môi gần tai Cường.
“Xin lỗi.”
Lúc này đang ngồi sau, nói lời này tôi sẽ không cần phải đối diện với cậu ấy.
Tôi không biết cậu có nghe rõ không.
Cậu ấy vẫn im lặng.
Về đến nhà, tôi xuống xe định sẽ nói tiếng xin lỗi một lần nữa.
Nhưng Cường đã nhanh chóng quay đầu xe chạy đi.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu ấy, tận đến khi nó đã biến mất khỏi tầm mắt rất lâu.
Rất rất lâu.
Tối đó Cường nhắn tin cho tôi, bảo rằng đã nói chuyện xong với Ngọc Minh, dặn tôi không cần lo lắng.
Đọc xong tin nhắn tôi thở ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẵn.
Sau này liệu mối quan hệ giữa bọn tôi có còn thoải mái được như trước không.
Đây phải chăng là cái giá tôi phải trả vì đã dám đi quá giới hạn.
Tôi ngồi trên ban công, ngắm bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao như đang cười nhạo tôi chỉ có một mình.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua.
“Hắt xì.”
Âm thanh phát ra khiến tôi giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng từ nãy đến giờ chỉ có một mình tôi ở đây mà.
Xung quanh bao trùm một màu tối, không thể nhìn rõ gì, tôi bỗng chốc rùng mình.
Ban công đối diện truyền đến tiếng đẩy ghế, một bóng người từ trong góc di chuyển về phía tôi.
Ánh mắt tôi dõi theo người đó, không khỏi có chút mong chờ.
“Là tớ.”
Ngọc Minh lên tiếng, cậu ấy đã bước đến gần hơn.
“Xin lỗi vì không phải là anh Hữu nhé.”
Nhận xét về Tình Yêu Kẻ Thứ Ba