Chương 8: Khó chiều

Tình Yêu Duy Nhất NG Nguyen 1119 1022 từ 08:10 05/06/2022
Tạ Di Tuyết cố nhịn đau bước ra. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang cậu.

Thương Vũ ngẩn mặt lên nhìn hài lòng gật gật đầu.

"Bạn gái cậu thật xinh đẹp. Dáng người cô ấy rất chuẩn." Cô gái vừa rồi cười đầy ngưỡng mộ.

Càng nghe như vậy mặt cô càng nóng lên giải thích."Tôi không.."

Lời chưa kịp nói hết đã bị cậu bế bổng lên.

"Á.. Thương, cậu.." Cô giật mình nói năng cũng lộn xộn.

"Xuỵt.. để dành hơi làm chuyện khác đi." Cậu nhếch mép cười.

"..." Tạ Di Tuyết ngơ ngác."Làm chuyện gì chứ?"

"Họ thân mật thật, ngọt chết tôi rồi."

"Cảm giác đó thế nào nhỉ, tôi cũng muốn."

Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy bắt đầu sôi nổi.

Tạ Di Tuyết xấu hổ muốn chết khi nghe những lời này. Cảm giác yêu đương gì đó cô cũng chưa từng trải qua. Còn với cậu là gì.. cô khẽ liếc mắt nhìn.

Bệnh viện:

Xe dừng lại, cậu khom người bế cô lên.

Tạ Di Tuyết cũng không đôi co với cậu nữa. Dù có cũng vô ích.

Sau khi kiểm tra lấy thuốc xong hai người cùng trở về.

Lúc này, bụng nhỏ của cô lại réo lên phản đối.

Tạ Di Tuyết ôm bụng khẽ nhìn sang cậu. Thấy cậu không phản ứng gì cô đỡ xấu hổ hơn phần nào.

Nhà hàng T:

"Sao chúng ta lại đến đây? Đừng có nói với tôi cậu lại có hẹn." Cô nhíu mày. Chân vừa đau lại vừa đói.

"Hẹn hò." Thương Vũ thản nhiên như không có gì bế cô lên.

Ẩn quảng cáo


"Tôi đi được rồi. Cậu hẹn hò, mà bế tôi như vậy thì cô ấy sẽ hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm gì?"

Thương Vũ rũ mắt xuống nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô lại không nhịn được cười.

"Cô ấy sẽ ghen. Hẹn hò ai lại dẫn thêm người khác đến."

"Cũng có lí." Cậu gật gật đầu đông tình vẫn không thả cô xuống.

"..." Tạ Di Tuyết đen mặt. Thà không nói thì hơn.

Phòng Vip 009

Tạ Di Tuyết ngồi trên ghế, nhìn bàn thực ăn đã được dọn ra.

"Người hẹn hò cùng cậu đâu?" Cô nhìn xung quanh cũng chỉ có hai người.

"Hẹn hò với em." Cậu chống cằm nhìn cô khoé môi cong lên.

"..." Tạ Di Tuyết mặt đỏ bừng lên."Tên nhóc này cứ suốt ngày thả thính như vậy."

Tại một nơi khác.

Dư Mễ ôm chầm lấy Phùng Hưng khóc nức nở. Cô ta cũng đã ngà ngà say."Anh nói xem em gì thua cô gái đó. Từ New York em về đây chỉ muốn cùng anh ấy. Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

"Tiểu Mễ, tại sao em không nhìn lại vẫn có người chờ đợi em." Phùng Hưng thì thầm.

Anh ta đã thích Dư Mễ từ lâu còn cô chỉ hướng về Thương Vũ. Phùng Hưng biết mình không thể làm gì chỉ có thể bên cạnh làm bạn tốt.

Một người là bạn thuở nhỏ. Một bên là người mình yêu.

Anh ta ta lớn hơn Thương Vũ năm tuổi. Cũng xem như một người anh.

Thương Vũ không thích kết giao nhiều bạn bè thường sống theo ý thích của mình.

Chỉ có Phùng Hưng là bạn thân. Còn Dư Mễ chỉ vì là người mà Phùng Hưng thích nên cậu mới chấp nhận làm bạn.

"Anh nói gì vậy?" Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng ngủ thiếp đi trong lòng anh ta.

"Tiểu Mễ.."

Hai người ăn uống xong trở về nhà đã hơn mười một giờ.

Ẩn quảng cáo


"Thiếu gia đã về! Để tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu."

Cậu vẫn không lên tiếng mở cửa.

"Tôi đi được rồi, tôi không muốn mọi người nói lung tung." Cô tránh tay cậu khập khiễng bước đi.

"Cháu bị sao vậy?" Bà quản gia đi đến đỡ cô.

"Cháu bị trật chân thôi không sao ạ." Cô khẽ cười đi vào cùng bà.

Thương Vũ nhìn bàn tay trống rỗng của mình mím môi. Lúc nảy vẫn còn rất vui vẻ, tại sao khi về nhà cô lại lạnh nhạt với cậu.

Trong lòng khó chịu cậu đi lên tầng cũng không nhìn lại.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Một lúc sau lại nhìn về phía cửa sổ.

....

Tạ Di Tuyết thẩn thờ lại sờ lên cổ mình."Quên trả lại cho cậu ấy mất rồi."

Cô vừa định bước xuống giường lại nhớ đến chuyện tối nay mặt lại nóng lên.

Tay cô xiết chặt lại sợi dây chuyền kim cương xanh. Nhìn cũng biết nó đắt tiền thế nào rồi. Cô hít sâu một hơi, như bình thường mở cửa bước ra ngoài.

Chân cô vẫn còn rất đau nên bước vẫn còn không tự nhiên.

Cô vừa định bước lên tầng thì khựng lại nhìn ngọn đèn ở căn phòng phía sau."Cậu ấy lại vào đó sao?"

Cậu ngồi trên chiếc xích đu nhìn những chậu hoa nhỏ ngày một lớn dần, ngày một xinh đẹp với bông hoa nở rộ. Cũng như tình cảm cậu dành cho cô mỗi lúc một lớn. Không phải đơn giản là thích nữa mà là yêu. Cậu có thể hiểu rõ sự khao khát trong lòng mình.

Tạ Di Tuyết đứng hồi lâu cũng không lên tiếng. Cô có thể cảm nhận sự khác biệt ở cậu.

Thương Vũ ngẩn mặt lên khoé môi cong lên."Nhớ tôi ngủ không được à."

"Tôi, đến trả cậu vật này." Cô đưa tay về phía cậu mở tay ra. Sợi dây chuyền lấp lánh nằm gọn giữa lòng bàn tay nhỏ nhắn.

"Em ghét bỏ nó thì ném đi." Cậu tức giận đứng dậy lướt qua người cô ánh mắt lạnh băng.

"Lúc thì vui vẻ bây giờ lại tức giận. Thật khó chiều tiểu thiếu gia này mà." Cô lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng cậu lại nhìn xuống sợi dây chuyền trong tay mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Duy Nhất

Số ký tự: 0