Chương 7

Tình Yêu Duy Nhất ĐKN 2833 từ 19:10 26/06/2023
Vào buổi sáng trời trong xanh, toàn trường tụ họp ở dưới sân cùng chia buồn cho một sinh mệnh đã ra đi vĩnh viễn.

- Chúng tôi vô cùng thương tiếc cho một nữ sinh vừa qua đời ở tuổi 17. Em ấy đã phải từ bỏ những ước mơ, hoài bão và tương lai của mình. Để lại những hối tiếc, nổi buồn cùng sự thương xót của người thân, bạn bè và thầy cô.

Không gian trường thật yên ắng, chỉ có tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang lên một cách buồn bã. Hầu như chả còn ai có tâm trạng để nói chuyện vì mọi người đang cảm thấy thương tiếc cho cô gái xấu số ấy.

Ở phía xa có một chàng trai mặc đồ vest màu đen đứng ở gốc cây lắng nghe từng câu nói chia buồn của thầy hiệu trưởng. Đó là Dương Tuấn.

- Gợi lại kỷ niệm nhỉ?

- Ờ. Không ngờ trường mình lại phải đưa tiễn một học sinh trẻ như vậy.

Minh Nhân đứng cạnh Dương Tuấn, cậu nhìn lên bầu trời cười xa xăm:

- Hy Lôi ấy... tới giờ cũng được 12 năm rồi nhỉ?

Dương Tuấn khẽ gật đầu.

- Nói thật thì hồi xưa... tao cũng có thích Hy Lôi nhưng không dám nói. Giờ muốn nói ra cũng không thể rồi, phải không?

Minh Nhân nhìn Dương Tuấn và nhận lại cái liếc nhìn.

- Haha! Mà cũng không ngờ mày lại quay về đây làm giáo viên. - Minh Nhân cười tươi lái qua chuyện khác.

- Tại ở đây có nhiều kỷ niệm của chúng ta...

- Chứ không phải là với Hy Lôi à? - Minh Nhân cười xéo đùa cợt.

Dương Tuấn cũng chỉ cười mà không nói gì vì điều đó đúng. Cậu ở đây bởi nơi này có rất nhiều hình ảnh của người con gái ấy. Từ lớp học, bàn ghế hay phòng y tế, mọi nơi đều luôn gợi nhớ cho cậu quãng thời gian hồn nhiên vui vẻ đó.

- Mà nè, vợ mày sao rồi? Có khỏe không? - Im lặng một hồi Minh Nhân chợt hỏi.

- Vẫn khỏe. Nhưng sao chỉ hỏi thăm vợ tao hả? - Dương Tuấn lại liếc nhìn cau có -Bạn bè mấy năm không gặp mà lại hỏi thăm vợ người ta hả?

- Tại tới giờ tao vẫn chưa cưới vợ nên hơi cô đơn đó mà.

- Lo nhắm đại cô nào mà hốt về đi!

- Nhưng vẫn còn lưu luyến Hy Lôi nên...

- Tao đánh mày chết!

----------------

12 năm trôi qua Dương Tuấn đã tốt nghiệp trường Đại học sư phạm và được tuyển vào trường cấp 3 cậu từng học làm giáo viên môn toán.

Nhớ hôm lần đầu Dương Tuấn bước vào lớp mà cậu dạy chính thức, lúc ấy cậu 25. Mới đầu cậu khá run nhưng khi một học sinh phát biểu hỏi về việc cậu có thích ai chưa khiến cậu ngạc nhiên rồi phì cười.

- Hỏi gì vậy má? Phải hỏi thầy có vợ chưa mới đúng!

- Thì...

- Có, từ lúc học cấp 3 thầy có thích một người.

Dương Tuấn đứng trên bục giảng bắt đầu câu chuyện của mình.

Người cậu thích là một cô bạn khá tròn trịa nhưng đáng yêu lắm. Thoáng đầu trông cô bạn rất kiệm lời nhưng khi học chung càng lâu thì mới biết cô bạn nói rất nhiều. Trong lớp cô bạn luôn ở phe trung lập và chỉ lên tiếng khi thấy sự không công bằng cho tổ của cô. Đôi lúc cậu quan sát cô bạn vì câu chuyện mà nhóm cô bàn luận và rồi cậu phát hiện ra cứ hễ nhìn gương mặt bầu bỉnh của cô bạn là cậu cảm thấy rất vui, cảm giác rất thoải mái.

Cứ thế hầu như ngày nào cậu cũng dành thời gian để ngắm nhìn cô bạn. Có lúc bị cô bạn nhìn lại, vì quá bất ngờ nên cậu đã làm đại mấy trò bựa trên mặt. Kể từ đó tính cách hài hước theo cậu suốt năm cấp 3. Cậu cũng dần nhận cô bạn là người rất tốt bụng và chân thành. Cô bạn luôn là trung tâm cứu trợ cho cả tổ khi có bài kiểm tra, nhất là môn toán. Rồi khi đám bạn có chuyện gì buồn, dù cô bạn không hay đưa ra lời khuyên nhưng luôn là người lắng nghe cuối cùng. Ngoài ra cô bạn còn khá nghiêm túc: chưa bao giờ nghỉ một tiết học dù là học phụ đạo, là người đã đặt ra luật nếu nói chuyện riêng sẽ đóng phạt và lúc nào có rác trôi trước mặt thì nó sẽ phải bị bỏ vào thùng rác. Cậu cứ thế đắm chìm vào mọi hoạt động của cô bạn qua từng ngày.

Thực ra cậu rất giỏi môn toán nhưng vì để tiếp cận nên cậu giả vờ nhờ cô bạn giảng lại, dù sao cô ấy cũng là người giỏi toán nhất lớp. Dần dần ở gần nhau, cậu nghĩ có lẽ cậu đã phải lòng cô bạn và cũng đã định bày tỏ nhưng... Có một người bạn là con trai khá thân với cô bạn và hình như cậu ta cũng có thích người bạn cùng bàn. Đáng buồn là cậu bạn đó lại ở trong hội bạn chí cốt của cậu. Mọi suy nghĩ về cô bạn bớt chợt dừng lại, cậu đành bỏ cuộc.

Sau đó cậu đã quen một cô gái lớp dưới để có thể quên đi tình cảm dành cho cô bạn. Nhưng không hiểu vì lý do gì cả hai lại càng thân hơn. Lúc đi mua đồ cắm trại cậu đã cố tình dấu xe máy để được ngồi chung xe buýt với cô bạn. Nào ngờ cô bạn lại say xe khủng khiếp, chỉ cần nhớ lại cảnh đó cậu buột miệng cười.

Tới ngày cắm trại cậu đã mua thuốc say xe cho cô bạn ngu ngơ, cố tình ngồi gần để được nhìn cô bạn và cũng tự ý đi theo cô bạn nhặt củi dù nhiệm vụ của cậu là dựng trại. Tối đến nhờ thằng bạn nói chuyện tới khuya mà cậu mới biết được cô bạn cũng có vẻ thích cậu khi hai người trò chuyện với nhau.

Biết được điều đó nên cậu đã nhanh chóng nói lời chia tay với bạn gái đang quen. Cô ấy buồn bã nhưng cũng khẽ cười nói ra câu nói khiến cậu thấy có lỗi vô cùng.

"Em biết trong mắt anh lúc nào cũng có bóng dáng ai đó. Cố mà giữ lấy!"

Cậu thấy mình như một thằng khốn, bỏ rơi người khác sau khi đã hết lợi dụng. Cậu đã có khoảng thời gian tồi tệ nhưng vì có cô bạn an ủi nên cậu đã lên tinh thần.

Cậu đã tính toán thời điểm để bày tỏ nhưng rồi vào một lần ra chơi cậu đã chứng kiến cô bạn ngất xỉu ngay trước mắt. Lúc đó tim cậu như ngừng đập, hốt hoảng đưa cô bạn đến bệnh viện cùng đám bạn và thầy cô.

Khi nhận tin cô bạn mắc phải một virus lạ và cần phải phẫu thuật cắt bỏ nếu không sẽ không thể sống tiếp. Nghe tin cậu chỉ muốn lập tức đến thăm cô bạn, thế nhưng cùng lúc đó mẹ cậu cũng bị nhập viện vì bệnh trở nặng và cậu đã phải nghỉ học toàn tâm chăm sóc cho mẹ. Để rồi khi biết tin ngày hôm đó cô bạn phải phẫu thuật nên cậu đã chạy tức tốc đến gặp cô bạn và rồi...

Lời kể chợt dừng lại khiến cả lớp nhốn nháo nhưng cũng im lặng vì vẻ mặt trầm ngâm của người thầy.

- Đã có chuyện gì hả thầy? - Một bạn học sinh nôn nóng hỏi.

Dương Tuấn nhìn cả lớp đang hướng mắt về phía cậu, cậu mỉm cười cất lời:

- Cô ấy đã tỏ tình với thầy. Cô ấy đã nói ra hết những cảm xúc, tâm tư của cô ấy. Vả lại cô ấy còn nghỉ rằng thầy không thích cô ấy.

- Ôi! Một sự hiểu lầm thương tiếc.

- Ừm. - Dương Tuấn gật gù - Thầy cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi thầy đã hứa sẽ trả lời sau khi ca phẫu thuật thành công. Thầy sẽ tỏ tình với cô ấy, mạnh bạo nói hết tâm tư tình cảm cho cô ấy biết. Thế mà...

Ánh mắt rạng ngời của Dương Tuấn chuyển thành ánh mắt đau buồn khiến cả lớp xót lòng.

- Ca phẫu thuật bỗng chuyển biến xấu... tim cô ấy đã ngừng đập...

Tiếng khóc của ai đó cất lên giữa không gian yên ả. Dương Tuấn ngạc nhiên, vội chạy xuống hỏi:

- Em không sao chứ ?

- Tại...vì... - Học sinh nữ ngồi bàn cuối nói trong nước mắt - Chẳng phải... cô gái thầy thích... đã mất...

- Tội cho thầy quá!

- Khi nào thích ai em sẽ nói ra chứ không lại đau buồn giống thầy mất.

- Chắc thầy đã rất đau đớn khi mất đi tình đầu nhỉ?

Cả lớp nhốn nhao lên khiến Dương Tuấn thở dài, mỉm cười:

- Phải. Thầy đã như ngã quỵ khi biết tin ca phẫu thuật chuyển biến xấu nhưng...

Câu chuyện của Dương Tuấn đã làm thời gian trôi đi thật mau và khi nhớ lại cậu đã nghĩ rằng đó cũng là lần đầu cậu nói ra hết nổi lòng của mình cho người khác nghe. Dạy ở đây được 5 năm Dương Tuấn đã phải hai lần nghe tin buồn về học sinh đã mất vì mắc căn bệnh hiểm nghèo. Còn về Minh Nhân thì cậu ta chở cháu lên trường tình cờ thấy Dương Tuấn nên đứng buôn chuyện.

Sau khi xong công việc trên trường, Dương Tuấn nhanh chóng chạy xe về nhà. Ở trên con đường quen thuộc, cậu đã thấy một quán hủ tíu mới mở.

- Mua về cho cô ấy không nhỉ ?

Sau khi đắn đo thì Dương Tuấn cũng dừng xe lại trước quán hủ tíu.

****************

Ở phía xa, trong ngôi nhà nhỏ có đứa bé gái đang lục lọi đồ trong phòng kho nhỏ. Chợt cô bé thấy một bức ảnh được kẹp trong cuốn vở nằm ở thùng đồ cũ. Cô bé lấy ra và lập tức đem cho mẹ xem.

- Mẹ ơi! Đây là ai vậy? Sao chụp chung với ba vậy?

Cô bé nhảy lên đùi của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa xem TV hỏi.

- Đâu? À, đây là cô gái hồi xưa ba con thích lắm đó. - Người phụ nữ nhìn tấm hình với ánh mắt mỉa mai và có chút ghen tỵ đáp lời con gái.

- Thích?

- Ừm, ba con mê cô này ghê lắm! Con mà nhìn thấy cô này ngoài đường thì né sang chỗ khác nha!

- Sao vậy?

- Cô này dữ lắm! Mẹ không hiểu sao ba con lại khoái cô này chứ?

- Ba về rồi đây!

Vừa nghe thấy tiếng ba, cô bé lon ton chạy ra cửa và ôm chầm lấy ba của mình.

- Làm gì mà ôm ba cứng ngắt thế?

Dương Tuấn nở nụ cười ngạc nhiên nhưng vẫn không quên thơm má đứa con bé bỏng của cậu.

- Sợ mất ba rồi kìa! - Người phụ nữ bước tới mỉm cười.

- Hai mẹ con nói gì với nhau à?

- Có gì đâu! Chỉ bàn luận về bạn gái cũ của ba nó thôi à! - Người phụ nữ cười bí hiểm.

- Bạn gái cũ gì chứ? - Dương Tuấn ngớ người rồi nhìn thấy tấm hình trên tay vợ mình - Á! Là Thanh Lam à?

- Ừm, người con gái mà anh thích muốn chết luôn đó! Mối tình đầu yêu dấu của anh đó!

Dương Tuấn thở dài, vợ cậu lại tiếp tục lôi chuyện xa xưa ra chọc cậu nữa rồi.

- Mối tình đầu với Thanh Lam sao? - Dương Tuấn giật lấy tấm hình rồi đưa con cho vợ bế, khẽ nhướn mày - Chả phải anh nói với em rồi sao? Rằng em, vợ anh mới là mối tình đầu của anh...

Dương Tuấn vò tấm hình, nhìn vợ một cách âu yếm.

-... Mễ Hy Lôi!

Gương mặt tròn trịa suốt 12 năm qua vẫn không thay đổi dù da có nhợt nhạt đi. Người vợ đang ở bên cạnh Dương Tuấn là người mà cậu đã thích rất nhiều và tưởng rằng đã mất đi_Mễ Hy Lôi.

- Xí! Nếu như em không qua được ca phẫu thuật thì giờ anh cũng đang bên cạnh cô ấy thôi! - Hy Lôi bỉu môi giận dỗi.

- Thật tình! Em lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Anh đã nói bao lần là ngoài em ra anh sẽ không yêu bất kì ai.

- Ô hô! Vậy là ba không yêu con rồi Tiểu Mễ à! Ba ghét con rồi! - Hy Lôi nhìn bé gái trên tay cười đểu.

- Không! Không! Không! Anh thương con bé cũng như thương ba mẹ vậy! Chỉ riêng em mới yêu thôi ! Chứ anh không có ghét Tiểu Mễ!

Dương Tuấn cuống cuồng giải thích làm Hy Lôi cười giòn giã một chập.

Nhớ lại lúc ca phẫu thuật đang tiến hành thì một cô y tá chạy ra thông báo có chuyển biến xấu khiến ba mẹ Hy lôi và người thân đã khóc ròng lên. Ai cũng cầu nguyện trời Phật cho Hy Lôi qua khỏi. Chỉ riêng Dương Tuấn như chết lặng rồi bỗng nhiên cậu chạy tới cửa phòng phẫu thuật hét toáng lên.

“Mễ Hy Lôi! Cậu không được bỏ cuộc! Cậu phải ra đây để gặp gia đình mình chứ! Hy Lôi à! Tớ đã ở ngay đây rồi nên cậu phải ra đây với tớ chứ! Mễ Hy Lôi! Mễ Hy Lôi! Mau tỉnh dậy đi! Hy Lôi!"

Vì Dương Tuấn quá ồn ào nên đã bị bảo vệ dẫn đi nhưng cậu đã vùng vẫy để được ở lại đợi Hy Lôi ra. Miệng cậu lúc nào cũng kêu lên tên của cô ấy. Rồi như một phép màu, nhịp tim của Hy Lôi đã ổn định trở lại và ca phẫu thuật đã thành công.

- Anh vẫn không thể ngờ em đang ở đây với anh đấy, Hy Lôi.

- Ừm. Lúc đó thật sự rất đáng sợ. Em đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết thì em đã nghe thấy tiếng của anh. Và lúc đó bà ngoại và chị em đã dẫn đường để em đến bên anh và gia đình.

- Hừm, anh cảm thấy khá sợ đấy! À mà anh có mua hủ tiếu cho em nè, ở tiệm mới mở. - Dương Tuấn vội giơ mấy bịch hủ tiếu nóng hổi cho vợ.

- Có ngon không đây? Mà em thích. Anh mua mấy tô thế?

- Năm.

- Anh định cho heo ăn à ? - Hy Lôi ngạc nhiên.

- Không. Em ăn ba tô cho đã.

- Đúng chồng tui! Không hổ danh người cho vợ say xe đi xe buýt. - Hy Lôi nháy mắt cười toe.

- Đến giờ mà em vẫn còn nhắc lại à? Còn giận chuyện đó sao?

Dương Tuấn nhăn mặt đi theo Hy Lôi xuống bếp.

- Đâu có!

- Mặt em ghi có kìa! Đúng không Tiểu Mễ?

Tiểu Mễ đang chơi gấu nghe ba nói liền gật đầu đại.

- Đừng lôi đứa bé 3 tuổi vô đây! - Hy Lôi liếc nhìn.

Dương Tuấn thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mễ.

- Mẹ con dữ nhỉ?

Cô bé gật đầu. Dương Tuấn liền xoa đầu con gái, nói tiếp:

- Dữ thì dữ nhưng mẹ con là người phụ nữ tuyệt nhất và ba vẫn yêu mẹ con nhất! Con cũng phải yêu và nghe lời mẹ nữa đấy!

Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu rồi chui vào lòng ba ngồi chơi với chú gấu. Hy Lôi nhìn hai cha con mà thấy hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Điều mà Hy Lôi thấy hạnh phúc nhất chính là trải qua bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cô cũng được trở thành người tri kỉ của người mà cô yêu. Đối với cô, Dương Tuấn là tình yêu duy nhất của cô và cô đối với Dương Tuấn cũng vậy.

Thật tuyệt khi được cùng nhà với người mình thầm thích trong suốt lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy đến nên có thích ai thì cứ nói đại ra đi vì lỡ đâu ngày mai nó chết thì sao?

- Có tắm rửa thay đồ ăn hủ tiếu không?

- Từ từ mà.

- Không lẹ là em thiến những thứ có thể thiến đấy!

- Được rồi! Anh đi tắm liền đây!

“Hình như phẫu thuật xong Hy Lôi trở nên dữ tợn hơn thì phải? Hay là cưới về mới bộc lộ tính nhỉ?"

- Em có thể nghe được suy nghĩ của anh đấy, Dương Tuấn à!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu Duy Nhất

Số ký tự: 0