Chương 5: Hàng xóm, bạn thân là hắn
Cả một khung trời chìm trong những bông hoa cẩm tú cầu, mắt đối trọn nhìn nhau, cả hai người đều ngây ra một hồi.
Không khí dồi dào, cậu định thần lại, hỏi hắn:
“Cậu cũng ở đây sao?”
“À! Ừ... tớ mới chuyển đến và không ngờ cậu lại là hàng xóm của tớ đấy.”
Hoá ra hắn cũng vì muốn tiện đường , đến trường nên cũng chuyển tới nơi này, cách nhau bằng hàng dào trắng, ngắn, hai người nói chuyện cho nhau nghe.
Ban đầu cậu cũng khá ngại ngùng và hay mắc cỡ, dần dần ngày qua ngày, hắn với cậu tiếp xúc nhiều hơn nên cũng gọi là khá thân, tính ngại ngùng của cậu cũng dần biến mất.
Ngỡ rằng kì nghỉ hè lớp 6 này cậu sẽ một mình lủi thủi trong nhà, nhưng đâu ngờ rằng duyên số lại cho hắn tới gần cậu và chơi đùa cùng nhau khiến cho cuộc sống cậu cũng ngày dần tốt đẹp hơn.
Vào học lớp 7 ngày đầu tiên, cậu cùng hắn tới trường y như một cặp bạn thân, lớp 8 cậu với hắn cũng đi với nhau ngày đầu, gần ngày sắp thi, hắn dậy thêm cho cậu, cũng vì thế mà điểm số của cậu cũng dần tăng.
Vào kì nghỉ hè cậu và hắn không ngày nào không đi chơi, bây giờ cậu và hắn chính thức là một đôi bạn thân thực thụ.
Theo dần tháng năm vui vẻ cùng hắn, tính cách cậu đã thay đổi một cách hoàn toàn, tính rụt rè, sợ hãi cho đến ngượng ngùng đỏ mặt đã biến hết.
Cậu bây giờ là một thiếu niên tự tin hơn rồi và không còn hay khóc nhè nữa.
Hôm nay là ngày đo chiều cao, cân nặng của khối 9, để xem cân nặng của các học sinh có đạt tiêu chuẩn hay không.
Lớp cậu cũng không ngoại lệ, tay Hạ Hương đang ôm bên cánh phải của cậu mà đùa cợt.
“Triển Hạ Hạ, hình như chiều cao của cậu vẫn như ngày đầu chúng ta quen nhau nhỉ.”
Giọng nói trêu chọc, Hạ Hương cười khúc khích còn cậu thì lại hơi xấu hổ, đúng là chiều cao của cậu cũng chẳng khá lên bao nhiêu, không có cỡ để bật lại nên cậu đành im lặng.
Hắn bên cạnh lại nói khác:
“Đúng là chiều cao của cậu có giới hạn thật nhưng ít ra vẫn cao hơn chim cánh cụt là được!”. Vẻ mặt hắn như cao sang mà nói ra câu đó.
Tưởng nói khác lời Hạ Hương đến đâu ai ngờ lại chạm đến mà không? Sỉ nhục đến nỗi đau của cậu, cậu lườm qua hắn mà dùng bàn tay nhỏ đập vào vai hắn dữ dằn nói bật lại:
“Còn hơn cái loại cao như mày nhưng lại gầy như que củi khô cằn.”
Càu nhàu bắm riết nhau một hồi cuối cùng cũng đến lượt ba người họ, giáo viên gọi tên Hạ Hương trước, cô tự tin mạnh mẽ bước lên... đứng trên đó quay xuống nhìn cậu nói:
“Lần trước tớ đo tớ cao 1m60 đó Hạ Hạ, bây giờ chắc cũng tăng lên rồi đó hi hi.”
“Kệ cậu chứ, nhìn trông vẫn thấp hơn tớ!”
“Đặt cược kèo không.”
“??”.
“Nếu tớ cao hơn cậu thì tối nay chúng ta đi ăn với nhau được không ("nói chính xác hơn là tớ muốn hẹn hò với cậu")!”. Cô hớn hở nhìn cậu.
“Được thôi, nhưng mà tớ chắc rằng tớ cao hơn cậu!”
Ở độ tuổi mười hai, cô và cậu đều có ngoại hình, chiều cao cân đối bằng nhau, nhưng cậu là con trai, mà con trai khi sắp vị thành niên sẽ phát triển chiều cao rất nhanh nên cậu rất tự tin về việc này.
Hứng khởi, sau giờ tan học, cậu như cây hoa héo tàn, lủi thủi đi sau Hạ Hương và hắn.
“Sao hả Hạ Hạ... ăn tối với tớ cậu không thích sao?”. Giọng cô ỉu xìu, buồn bã hỏi cậu.
“Không phải, tớ rất muốn đi ăn cùng cậu”.
“Thế sao sao trưng cái mặt đó ra.”
Hạ Hương dừng lại để đợi cậu bước đi cùng, nhưng cậu cũng dừng lại luôn, cậu không dám bước lên phía trước bởi vì chiều cao giữa cậu và cô quá chênh lệnh.
Bao tháng nay cậu vẫn cho rằng cậu cao hơn cô, ngày ngày đi học mà tự tin đi ngang cô, kết quả đo hôm nay cậu 1m58 còn cô thì 1m62 khiến cậu quá là đau lòng và tổn thương mà.
Bây giờ mà phải đi đứng cạnh cô chắc cậu bị thổ huyết quá, cô lùi lại một chút nhưng cậu lại lùi xa hơn thế nữa.
Hạo Vượng Thiên hắn chịu hết nổi luôn mà, chơi thân với cậu hắn biết chắc cậu đang xấu hổ về điều gì, cứ như vậy chắc tối mới về được nhà.
Hắn bực bội, nghiến răng tiến đến gần cậu, một tay xách cậu lên.
“Aisis chiết tiệt! Thật mà, hai người cứ như này khi nào mới về được nhà!”
Hắn bực bội càu nhàu cậu đủ thứ, nhưng vẫn xách cậu như một con vật nhẹ nhàng đi về, Hạ Hương cô thì cảm thấy không ổn, sao hắn lại đem cậu đi chứ. Cô không muốn bị bỏ lại sau nên đã chạy theo về cùng.
Triển Hạ thì ngọ nguậy hắn mãi thôi, cậu cảm thấy thật đáng xấu hổ khi hắn xách cậu như vậy, cố vùng vẫy và bảo hắn thả ra nhưng hắn lại cầm chặt hơn.
Cậu cũng không thua kém liền vùng mạnh hơn, sắp rơi xuống rồi, cậu nhắm mắt lại nhưng lại cảm nhận được lực mạnh hơn.
Cậu mở mắt ra thì thấy mình bị hắn kẹp ngay nách, cậu càng xấu hổ hơn, chứng đỏ mặt lại xuất hiện.
Người qua đường ai nấy đều cười thì thào, và nhìn cậu và hắn, biết không thể ra được cậu đành ôm mặt khư khư cho hắn xách.
“Hạ Hạ, tớ cao hơn cậu nên cũng xách được cậu đó, cậu có muốn tớ xách không?”. Không muốn thua Hạo Vượng Thiên, cô cũng gọi thử cậu nhưng mà nhận lại sự đáp trả từ cậu:
“Xách cái gì, cậu thấy tớ có tình nguyện cho nó xách không!”
“Ha ha.”
“Ồn ào quá! im lặng chút đi!”
Cậu lại ôm mặt lần nữa rồi, thật đáng xấu hổ khi mà ai cũng nhìn cậu với hắn.
Không khí dồi dào, cậu định thần lại, hỏi hắn:
“Cậu cũng ở đây sao?”
“À! Ừ... tớ mới chuyển đến và không ngờ cậu lại là hàng xóm của tớ đấy.”
Hoá ra hắn cũng vì muốn tiện đường , đến trường nên cũng chuyển tới nơi này, cách nhau bằng hàng dào trắng, ngắn, hai người nói chuyện cho nhau nghe.
Ban đầu cậu cũng khá ngại ngùng và hay mắc cỡ, dần dần ngày qua ngày, hắn với cậu tiếp xúc nhiều hơn nên cũng gọi là khá thân, tính ngại ngùng của cậu cũng dần biến mất.
Ngỡ rằng kì nghỉ hè lớp 6 này cậu sẽ một mình lủi thủi trong nhà, nhưng đâu ngờ rằng duyên số lại cho hắn tới gần cậu và chơi đùa cùng nhau khiến cho cuộc sống cậu cũng ngày dần tốt đẹp hơn.
Vào học lớp 7 ngày đầu tiên, cậu cùng hắn tới trường y như một cặp bạn thân, lớp 8 cậu với hắn cũng đi với nhau ngày đầu, gần ngày sắp thi, hắn dậy thêm cho cậu, cũng vì thế mà điểm số của cậu cũng dần tăng.
Vào kì nghỉ hè cậu và hắn không ngày nào không đi chơi, bây giờ cậu và hắn chính thức là một đôi bạn thân thực thụ.
Theo dần tháng năm vui vẻ cùng hắn, tính cách cậu đã thay đổi một cách hoàn toàn, tính rụt rè, sợ hãi cho đến ngượng ngùng đỏ mặt đã biến hết.
Cậu bây giờ là một thiếu niên tự tin hơn rồi và không còn hay khóc nhè nữa.
Hôm nay là ngày đo chiều cao, cân nặng của khối 9, để xem cân nặng của các học sinh có đạt tiêu chuẩn hay không.
Lớp cậu cũng không ngoại lệ, tay Hạ Hương đang ôm bên cánh phải của cậu mà đùa cợt.
“Triển Hạ Hạ, hình như chiều cao của cậu vẫn như ngày đầu chúng ta quen nhau nhỉ.”
Giọng nói trêu chọc, Hạ Hương cười khúc khích còn cậu thì lại hơi xấu hổ, đúng là chiều cao của cậu cũng chẳng khá lên bao nhiêu, không có cỡ để bật lại nên cậu đành im lặng.
Hắn bên cạnh lại nói khác:
“Đúng là chiều cao của cậu có giới hạn thật nhưng ít ra vẫn cao hơn chim cánh cụt là được!”. Vẻ mặt hắn như cao sang mà nói ra câu đó.
Tưởng nói khác lời Hạ Hương đến đâu ai ngờ lại chạm đến mà không? Sỉ nhục đến nỗi đau của cậu, cậu lườm qua hắn mà dùng bàn tay nhỏ đập vào vai hắn dữ dằn nói bật lại:
“Còn hơn cái loại cao như mày nhưng lại gầy như que củi khô cằn.”
Càu nhàu bắm riết nhau một hồi cuối cùng cũng đến lượt ba người họ, giáo viên gọi tên Hạ Hương trước, cô tự tin mạnh mẽ bước lên... đứng trên đó quay xuống nhìn cậu nói:
“Lần trước tớ đo tớ cao 1m60 đó Hạ Hạ, bây giờ chắc cũng tăng lên rồi đó hi hi.”
“Kệ cậu chứ, nhìn trông vẫn thấp hơn tớ!”
“Đặt cược kèo không.”
“??”.
“Nếu tớ cao hơn cậu thì tối nay chúng ta đi ăn với nhau được không ("nói chính xác hơn là tớ muốn hẹn hò với cậu")!”. Cô hớn hở nhìn cậu.
“Được thôi, nhưng mà tớ chắc rằng tớ cao hơn cậu!”
Ở độ tuổi mười hai, cô và cậu đều có ngoại hình, chiều cao cân đối bằng nhau, nhưng cậu là con trai, mà con trai khi sắp vị thành niên sẽ phát triển chiều cao rất nhanh nên cậu rất tự tin về việc này.
Hứng khởi, sau giờ tan học, cậu như cây hoa héo tàn, lủi thủi đi sau Hạ Hương và hắn.
“Sao hả Hạ Hạ... ăn tối với tớ cậu không thích sao?”. Giọng cô ỉu xìu, buồn bã hỏi cậu.
“Không phải, tớ rất muốn đi ăn cùng cậu”.
“Thế sao sao trưng cái mặt đó ra.”
Hạ Hương dừng lại để đợi cậu bước đi cùng, nhưng cậu cũng dừng lại luôn, cậu không dám bước lên phía trước bởi vì chiều cao giữa cậu và cô quá chênh lệnh.
Bao tháng nay cậu vẫn cho rằng cậu cao hơn cô, ngày ngày đi học mà tự tin đi ngang cô, kết quả đo hôm nay cậu 1m58 còn cô thì 1m62 khiến cậu quá là đau lòng và tổn thương mà.
Bây giờ mà phải đi đứng cạnh cô chắc cậu bị thổ huyết quá, cô lùi lại một chút nhưng cậu lại lùi xa hơn thế nữa.
Hạo Vượng Thiên hắn chịu hết nổi luôn mà, chơi thân với cậu hắn biết chắc cậu đang xấu hổ về điều gì, cứ như vậy chắc tối mới về được nhà.
Hắn bực bội, nghiến răng tiến đến gần cậu, một tay xách cậu lên.
“Aisis chiết tiệt! Thật mà, hai người cứ như này khi nào mới về được nhà!”
Hắn bực bội càu nhàu cậu đủ thứ, nhưng vẫn xách cậu như một con vật nhẹ nhàng đi về, Hạ Hương cô thì cảm thấy không ổn, sao hắn lại đem cậu đi chứ. Cô không muốn bị bỏ lại sau nên đã chạy theo về cùng.
Triển Hạ thì ngọ nguậy hắn mãi thôi, cậu cảm thấy thật đáng xấu hổ khi hắn xách cậu như vậy, cố vùng vẫy và bảo hắn thả ra nhưng hắn lại cầm chặt hơn.
Cậu cũng không thua kém liền vùng mạnh hơn, sắp rơi xuống rồi, cậu nhắm mắt lại nhưng lại cảm nhận được lực mạnh hơn.
Cậu mở mắt ra thì thấy mình bị hắn kẹp ngay nách, cậu càng xấu hổ hơn, chứng đỏ mặt lại xuất hiện.
Người qua đường ai nấy đều cười thì thào, và nhìn cậu và hắn, biết không thể ra được cậu đành ôm mặt khư khư cho hắn xách.
“Hạ Hạ, tớ cao hơn cậu nên cũng xách được cậu đó, cậu có muốn tớ xách không?”. Không muốn thua Hạo Vượng Thiên, cô cũng gọi thử cậu nhưng mà nhận lại sự đáp trả từ cậu:
“Xách cái gì, cậu thấy tớ có tình nguyện cho nó xách không!”
“Ha ha.”
“Ồn ào quá! im lặng chút đi!”
Cậu lại ôm mặt lần nữa rồi, thật đáng xấu hổ khi mà ai cũng nhìn cậu với hắn.
Nhận xét về Tình Yêu Đôi Ta Sẽ He Hay Se?