Chương 7: Chỉ anh và cô ấy
Buổi sáng trời quang mây tạnh, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng làm cô gái hoạt sắc sinh hương Hạ Tuyết Nhiên phải nhíu mày thức dậy. Cô uể oải nhấc từng bước nặng trịch với chân trái bị thương, vẻ sôi nổi hằng ngày dường như tiêu biến. Mệt mỏi cũng phải, hôm qua tận hai giờ sáng cô mới ngủ được do ai kia cho cô sự thao thức khôn nguôi, đã thế còn thương tích đủ chỗ.
Khoảng 15 phút vật lộn với phòng tắm cô mới hoàn thành những việc quen thuộc buổi sáng. Cô thay đồ cầm chiếc giỏ rời khỏi phòng ngủ. Vừa bước chân ra cửa, đập vào con ngươi đen láy là thân ảnh đứa bạn tri kỉ của cô đang miệt mài vẽ tranh.
Cô thở dài lắc đầu, bạn thân cô suốt ngày cắm đầu cắm cổ vô mấy hủ màu, giấy vẽ và giá đỡ thôi, còn chả biết ăn gì chưa.
Mộ Sở Tiên cảm nhận được cô đang nhìn mình, nàng bắt đầu cất giọng lãnh đạm:
"Cậu dậy rồi hả? Đỡ đau chưa?".
Cô khẽ cười ngao ngán, giác quan thứ sáu của nàng quả quá nhạy cảm. Chỉ nhìn tầm 30 giây thôi nàng đã biết rồi. Cô cà nhắc tiến đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống.
"Đỡ hơn tối qua nhiều lắm, cảm ơn cậu. À...mới sáng sớm mà cậu luyện tay rồi hả? Chăm sóc cho cái bao tử chưa?".
"Bỏ một bữa sáng sẽ không chết đâu. Người cần ăn đầy đủ là cậu đó" nàng thản nhiên, khuôn mặt rất giống mỹ nữ an tĩnh.
"Ôi trời, cậu nói nghe nhẹ nhàng quá đấy Tiên Tiên. Cậu nên nhớ, cậu...bị bệnh đau bao tử đó nha. Lỡ tái phát lại thì sao đây hả?" cô tỏ vẻ khá bực tức cùng lo lắng do thái độ lơ đễnh bệnh tình của nàng.
Mộ Sở Tiên vẫn mãi mê với bức họa, mỉm cười trả lời cô "Nhiên Nhiên à, cậu lo xa quá rồi. Yên Tâm đi, mình không để bệnh tái phát đâu...chút nữa mình ăn".
Cô biểu hiện sự nghi hoặc trên các cơ mặt. Cô không hẳn tin nàng, cô biết nàng ăn uống vô cùng thất thường, có khi một ngày chỉ ăn mỗi bữa sáng hoặc tối thôi.
Công việc làm thêm kiếm tiền hầu hết chiếm trọn vẹn khoảnh khắc nghỉ ngơi, một ngày 24 giờ thì công việc đã nuốt chửng 12 đến 15 tiếng rồi, thời gian đâu mà ăn với chả uống.
Cả nàng và cô đều giống nhau nhưng chí ít cô cũng dành cho bản thân giây phút ăn nhẹ hay ngủ còn Mộ Sở Tiên thì chỉ vẽ hoặc làm những việc động chạm tay chân thôi. Nàng quả thật sở hữu sức bền bỉ tốt.
"Được thôi! Cậu hãy ghi nhớ những gì cậu vừa thốt ra nha. Cậu mà để những lời đó như gió thoảng mây bay...là mình cho cậu nếm mùi lợi hại đó" cô gan dạ giở giọng hiên ngang đe dọa nhỏ bạn không sợ trời không sợ đất, cô còn đưa tay hình nắm đấm mặc kệ Mộ Sở Tiên không chú ý.
Nàng liếc nhìn liền bật cười trong bụng. Cô thiệt tình, hăm he người khác hay tấu hài vậy chứ? Đúng là không có khiếu khiến người khác sợ hãi. Nàng đặt cọ vẽ xuống bản màu đứng dậy một mạch đi vào bếp, chẳng quên quăng cho cô một câu tỏ ý ngụ trêu chọc:
"Với cái chân đau đó thì cậu không lợi hại được đâu, trước tiên chân cậu phải lành hẳn đi đã".
Nàng đi ra đặt dĩa bánh mì trứng ốp la cùng chút rau xanh xuống bàn đá "Cậu ăn đi, hôm nay cậu đừng làm...ở nhà dưỡng thương đi".
"Không được, mình đang khốn đốn lắm...nếu nghỉ sẽ chết đói đó" cô nhìn nàng bằng ánh mắt chẳng thể đáng thương hơn.
Mộ Sở Tiên gật đầu "Tùy cậu, nhưng nhớ cẩn thận những chỗ bị thương".
Nói rồi nàng lại tiếp tục với sở thích yêu quý, Hạ Tuyết Nhiên bắt đầu dùng bữa sáng. Vừa ăn tầm mười phút cô mới phát hiện ra điều kì lạ. Cô nheo đôi mắt pha lê nhìn bức chân dung mà nàng say sưa vẽ, nàng thấy sự quen thuộc ngay lập tức tỏ vẻ thắc mắc:
"Tiên tiên, mình nhớ bức chân dung đó cậu phác họa ở công viên rồi mà. Sao còn vẽ lại chi vậy?".
"Mình muốn nó được hoàn hảo hơn thôi. Dù gì người ta cũng có nhan sắc rất đỉnh mà" nàng chậm rãi giải thích.
"Cậu vừa nói gì thế? Nhan sắc đỉnh? Cậu là khen một người con trai hả?" cô trố mắt không tin vào tai mình.
"Sao chứ? Người ta đẹp thì mình khen đẹp thôi, giống như cậu ngày nào cũng tâng bốc nhan sắc của người cậu thương vậy" cô nhún vai ra vẻ vô cùng bình thường.
Hạ Tuyết Nhiên cảm thấy choáng ngợp với thái độ xoay cuồng của nhỏ bạn cô hôm nay. Sao tính khí thất thường khó hiểu vậy chứ? Tuy cô và nàng chơi thân cũng hơn 20 năm rồi nhưng tính cách của nàng luôn khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Lần đầu tiên cô nghe nàng khen một nam nhân đẹp trai, đúng là chuyện lạ mà. Ngay cả thường ngày gặp đầy trai xinh gái đẹp nàng không hó hé câu khen ngợi nửa lời vậy mà chỉ gặp một người trong một buổi chiều thôi nàng đã toát ra câu nói hiếm hoi. Thế giới này đảo điên thật rồi!
Hoàn tác tác phẩm cá nhân, nàng khoanh tay ngắm nghía nó rồi khẽ mỉm cười. Mộ Sở Tiên quay sang nhìn Hạ Tuyết Nhiên, không chần chừ đưa ra lời đề nghị:
"Nhiên Nhiên, hôm nay nam thần của cậu có đến trung tâm thể hình đúng không? Cậu chỉ chỗ đó cho mình nha".
***********************************
Tại khu vườn trong ngôi biệt thự sang trọng và không kém phần nhã nhặn. Nó toát đậm khí chất vương gia quyền quý cộng thêm chiều hoàng hôn ấm áp do ánh mặt trời soi rọi cả ngôi biệt thự nên trông nó càng quý phái hoàng tộc hơn.
Trạch Vĩ Hiên ngồi ở chiếc bàn ngoài khu vườn nhấm nháp tách trà nóng. Ánh mắt đục ngầu như đang suy tư ai hay vấn đề nan giải nào đấy. Chính xác nhất là hắn đang nghĩ về Hạ Tuyết Nhiên, người khiến đầu óc và trái tim hắn lâng lâng, cảm xúc không ngừng hỗn độn. Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại như thế. Hắn tự hỏi chẳng lẽ mình đã yêu có rồi chăng?
Nhưng còn một chuyện hắn bận tâm nhất, cô rốt cuộc làm ở bao nhiêu chỗ, gia cảnh thế nào mà phải cực khổ lao động nhiều nơi vậy. Cô tuy cao nhưng rất gầy, đến mức chỉ cần một tay thì có thể bế cô lên dễ dàng. Hắn chắc chắn vì hôm trước bế cô lên hắn thấy rằng cô nhẹ lắm, như sợi lông tơ vậy.
Cơ thể nhỏ nhắn nhưng sức lao động cực kì tốt, cô là người bình thường mà có thể thực hiện những việc phi thường. Thật khiến hắn nghĩ không thông!
Nghĩ bâng quơ hồi lâu, Trạch Vĩ Kỳ bước đến bàn đặt hai ly cà phê xuống, trầm lặng "Anh hai, dùng cà phê đi, không bỏ đường đâu".
"Cảm ơn nhóc. Chuyện anh nhờ em...sao rồi? Khi nào có đầy đủ đưa liền cho anh, biết chưa?" hắn điềm tĩnh nâng ly cà phê lên thưởng thức.
"Anh đừng gấp vậy chứ, trong tối nay sẽ có thôi. Em cũng nôn nóng chẳng khác gì anh đâu" anh lạnh lùng ngang ngửa hắn.
Trạch Vĩ Kỳ đặt ly cà phê xuống, hướng ánh nhìn về hắn lộ sắc thái khó hiểu, ngập ngừng "Mà tại sao...anh lại muốn biết về cô ta? Anh...thích cô ấy rồi hả?".
Hắn bị giật thót vì câu hỏi trúng tim đen của hắn. Hắn không hiểu đây là loại cảm xúc gì, hắn chỉ biết đầu hắn lúc này toàn hình bóng cô ngay cả những chuyện xảy ra hôm cô và hắn ở trạm xe buýt. Hắn chợt buộc miệng lời hắn không suy nghĩ:
"Anh cũng không biết. Trong lồng ngực cứ len lỏi thứ cảm xúc khó tả, nếu anh thực sự thích cô ấy...thì em sắp có chị dâu rồi đấy".
Anh cười tươi khi mặt hắn đột ngột ngây ngô và ửng hồng cách bất thường như đứa trẻ đáng yêu. Anh chắc chắc nghìn phần trăm hắn say nắng con gái nhà người ta rồi. Chưa bao giờ anh chứng kiến hắn suy tư hay tò mò muốn tìm hiểu ai đó và đây là lần đầu tiên. Tuy không dám khẳng định nhưng anh cho rằng Hạ Tuyết Nhiên rất hợp với anh trai mình.
Một cô gái thân thiện, sôi nổi giống cô sẽ giúp xua tan đi cái băng giá trong hắn. Cũng có khả năng sẽ sưởi ấm cuộc sống vô vị của hắn nữa. Nếu hai người thành đôi thì còn gì hoàn hảo hơn nữa, anh vô cùng ủng hộ hắn. Trạch Vĩ Kỳ bất chợt nghiêm chỉnh lại:
"Anh à, em muốn nói anh điều này. Thích...chỉ cần một khoảnh khắc thì sẽ thích thôi nhưng yêu thì phải mất cả cuộc đời vì yêu và thích hoàn toàn khác nhau".
Câu nói của anh như đâm một nhát chí mạng vào tim hắn. Anh nói đúng, với một giây là có thể thích rồi. Yêu là mất cả khoảng thời gian dài và dường như cả quãng đời còn lại. Hắn không muốn cảm xúc này qua loa hay nhất thời. Hắn muốn nó theo hắn mãi mãi, hắn muốn dành yêu thương đặc biệt cho ai đó.
Cuộc sống 26 năm qua của hắn chỉ có công việc, hắn nghĩ tới lúc bản thân phải tự thay đổi rồi. Không phải hiển nhiên hắn nghĩ vậy, vì cô đã khiến hắn có cách nhìn khác về chuyện tình cảm trai gái. Lần đầu cũng như lần cuối, hắn sẽ làm được. Hắn sẽ tập yêu và quan tâm ai đó theo hướng tình cảm trong tình yêu. Nhưng người ấy nhất định phải là cô nếu không hắn sẽ dẹp bỏ nó, cho nó trôi vào dĩ vãng. Hắn nhìn sang Vĩ Kỳ, rành mạch đáp như tính cách của hắn, một lời nói nghiêm túc:
"Anh tuyệt đối sẽ biến khoảnh khắc đó thành câu chuyện cả đời mà anh phải khắc cốt ghi tâm đến cuối đời, chỉ anh và cô ấy...Hạ Tuyết Nhiên. Anh nhất định đưa Nhiên Nhiên về làm chị dâu của em".
Khoảng 15 phút vật lộn với phòng tắm cô mới hoàn thành những việc quen thuộc buổi sáng. Cô thay đồ cầm chiếc giỏ rời khỏi phòng ngủ. Vừa bước chân ra cửa, đập vào con ngươi đen láy là thân ảnh đứa bạn tri kỉ của cô đang miệt mài vẽ tranh.
Cô thở dài lắc đầu, bạn thân cô suốt ngày cắm đầu cắm cổ vô mấy hủ màu, giấy vẽ và giá đỡ thôi, còn chả biết ăn gì chưa.
Mộ Sở Tiên cảm nhận được cô đang nhìn mình, nàng bắt đầu cất giọng lãnh đạm:
"Cậu dậy rồi hả? Đỡ đau chưa?".
Cô khẽ cười ngao ngán, giác quan thứ sáu của nàng quả quá nhạy cảm. Chỉ nhìn tầm 30 giây thôi nàng đã biết rồi. Cô cà nhắc tiến đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống.
"Đỡ hơn tối qua nhiều lắm, cảm ơn cậu. À...mới sáng sớm mà cậu luyện tay rồi hả? Chăm sóc cho cái bao tử chưa?".
"Bỏ một bữa sáng sẽ không chết đâu. Người cần ăn đầy đủ là cậu đó" nàng thản nhiên, khuôn mặt rất giống mỹ nữ an tĩnh.
"Ôi trời, cậu nói nghe nhẹ nhàng quá đấy Tiên Tiên. Cậu nên nhớ, cậu...bị bệnh đau bao tử đó nha. Lỡ tái phát lại thì sao đây hả?" cô tỏ vẻ khá bực tức cùng lo lắng do thái độ lơ đễnh bệnh tình của nàng.
Mộ Sở Tiên vẫn mãi mê với bức họa, mỉm cười trả lời cô "Nhiên Nhiên à, cậu lo xa quá rồi. Yên Tâm đi, mình không để bệnh tái phát đâu...chút nữa mình ăn".
Cô biểu hiện sự nghi hoặc trên các cơ mặt. Cô không hẳn tin nàng, cô biết nàng ăn uống vô cùng thất thường, có khi một ngày chỉ ăn mỗi bữa sáng hoặc tối thôi.
Công việc làm thêm kiếm tiền hầu hết chiếm trọn vẹn khoảnh khắc nghỉ ngơi, một ngày 24 giờ thì công việc đã nuốt chửng 12 đến 15 tiếng rồi, thời gian đâu mà ăn với chả uống.
Cả nàng và cô đều giống nhau nhưng chí ít cô cũng dành cho bản thân giây phút ăn nhẹ hay ngủ còn Mộ Sở Tiên thì chỉ vẽ hoặc làm những việc động chạm tay chân thôi. Nàng quả thật sở hữu sức bền bỉ tốt.
"Được thôi! Cậu hãy ghi nhớ những gì cậu vừa thốt ra nha. Cậu mà để những lời đó như gió thoảng mây bay...là mình cho cậu nếm mùi lợi hại đó" cô gan dạ giở giọng hiên ngang đe dọa nhỏ bạn không sợ trời không sợ đất, cô còn đưa tay hình nắm đấm mặc kệ Mộ Sở Tiên không chú ý.
Nàng liếc nhìn liền bật cười trong bụng. Cô thiệt tình, hăm he người khác hay tấu hài vậy chứ? Đúng là không có khiếu khiến người khác sợ hãi. Nàng đặt cọ vẽ xuống bản màu đứng dậy một mạch đi vào bếp, chẳng quên quăng cho cô một câu tỏ ý ngụ trêu chọc:
"Với cái chân đau đó thì cậu không lợi hại được đâu, trước tiên chân cậu phải lành hẳn đi đã".
Nàng đi ra đặt dĩa bánh mì trứng ốp la cùng chút rau xanh xuống bàn đá "Cậu ăn đi, hôm nay cậu đừng làm...ở nhà dưỡng thương đi".
"Không được, mình đang khốn đốn lắm...nếu nghỉ sẽ chết đói đó" cô nhìn nàng bằng ánh mắt chẳng thể đáng thương hơn.
Mộ Sở Tiên gật đầu "Tùy cậu, nhưng nhớ cẩn thận những chỗ bị thương".
Nói rồi nàng lại tiếp tục với sở thích yêu quý, Hạ Tuyết Nhiên bắt đầu dùng bữa sáng. Vừa ăn tầm mười phút cô mới phát hiện ra điều kì lạ. Cô nheo đôi mắt pha lê nhìn bức chân dung mà nàng say sưa vẽ, nàng thấy sự quen thuộc ngay lập tức tỏ vẻ thắc mắc:
"Tiên tiên, mình nhớ bức chân dung đó cậu phác họa ở công viên rồi mà. Sao còn vẽ lại chi vậy?".
"Mình muốn nó được hoàn hảo hơn thôi. Dù gì người ta cũng có nhan sắc rất đỉnh mà" nàng chậm rãi giải thích.
"Cậu vừa nói gì thế? Nhan sắc đỉnh? Cậu là khen một người con trai hả?" cô trố mắt không tin vào tai mình.
"Sao chứ? Người ta đẹp thì mình khen đẹp thôi, giống như cậu ngày nào cũng tâng bốc nhan sắc của người cậu thương vậy" cô nhún vai ra vẻ vô cùng bình thường.
Hạ Tuyết Nhiên cảm thấy choáng ngợp với thái độ xoay cuồng của nhỏ bạn cô hôm nay. Sao tính khí thất thường khó hiểu vậy chứ? Tuy cô và nàng chơi thân cũng hơn 20 năm rồi nhưng tính cách của nàng luôn khiến cô hoa mắt chóng mặt.
Lần đầu tiên cô nghe nàng khen một nam nhân đẹp trai, đúng là chuyện lạ mà. Ngay cả thường ngày gặp đầy trai xinh gái đẹp nàng không hó hé câu khen ngợi nửa lời vậy mà chỉ gặp một người trong một buổi chiều thôi nàng đã toát ra câu nói hiếm hoi. Thế giới này đảo điên thật rồi!
Hoàn tác tác phẩm cá nhân, nàng khoanh tay ngắm nghía nó rồi khẽ mỉm cười. Mộ Sở Tiên quay sang nhìn Hạ Tuyết Nhiên, không chần chừ đưa ra lời đề nghị:
"Nhiên Nhiên, hôm nay nam thần của cậu có đến trung tâm thể hình đúng không? Cậu chỉ chỗ đó cho mình nha".
***********************************
Tại khu vườn trong ngôi biệt thự sang trọng và không kém phần nhã nhặn. Nó toát đậm khí chất vương gia quyền quý cộng thêm chiều hoàng hôn ấm áp do ánh mặt trời soi rọi cả ngôi biệt thự nên trông nó càng quý phái hoàng tộc hơn.
Trạch Vĩ Hiên ngồi ở chiếc bàn ngoài khu vườn nhấm nháp tách trà nóng. Ánh mắt đục ngầu như đang suy tư ai hay vấn đề nan giải nào đấy. Chính xác nhất là hắn đang nghĩ về Hạ Tuyết Nhiên, người khiến đầu óc và trái tim hắn lâng lâng, cảm xúc không ngừng hỗn độn. Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại như thế. Hắn tự hỏi chẳng lẽ mình đã yêu có rồi chăng?
Nhưng còn một chuyện hắn bận tâm nhất, cô rốt cuộc làm ở bao nhiêu chỗ, gia cảnh thế nào mà phải cực khổ lao động nhiều nơi vậy. Cô tuy cao nhưng rất gầy, đến mức chỉ cần một tay thì có thể bế cô lên dễ dàng. Hắn chắc chắn vì hôm trước bế cô lên hắn thấy rằng cô nhẹ lắm, như sợi lông tơ vậy.
Cơ thể nhỏ nhắn nhưng sức lao động cực kì tốt, cô là người bình thường mà có thể thực hiện những việc phi thường. Thật khiến hắn nghĩ không thông!
Nghĩ bâng quơ hồi lâu, Trạch Vĩ Kỳ bước đến bàn đặt hai ly cà phê xuống, trầm lặng "Anh hai, dùng cà phê đi, không bỏ đường đâu".
"Cảm ơn nhóc. Chuyện anh nhờ em...sao rồi? Khi nào có đầy đủ đưa liền cho anh, biết chưa?" hắn điềm tĩnh nâng ly cà phê lên thưởng thức.
"Anh đừng gấp vậy chứ, trong tối nay sẽ có thôi. Em cũng nôn nóng chẳng khác gì anh đâu" anh lạnh lùng ngang ngửa hắn.
Trạch Vĩ Kỳ đặt ly cà phê xuống, hướng ánh nhìn về hắn lộ sắc thái khó hiểu, ngập ngừng "Mà tại sao...anh lại muốn biết về cô ta? Anh...thích cô ấy rồi hả?".
Hắn bị giật thót vì câu hỏi trúng tim đen của hắn. Hắn không hiểu đây là loại cảm xúc gì, hắn chỉ biết đầu hắn lúc này toàn hình bóng cô ngay cả những chuyện xảy ra hôm cô và hắn ở trạm xe buýt. Hắn chợt buộc miệng lời hắn không suy nghĩ:
"Anh cũng không biết. Trong lồng ngực cứ len lỏi thứ cảm xúc khó tả, nếu anh thực sự thích cô ấy...thì em sắp có chị dâu rồi đấy".
Anh cười tươi khi mặt hắn đột ngột ngây ngô và ửng hồng cách bất thường như đứa trẻ đáng yêu. Anh chắc chắc nghìn phần trăm hắn say nắng con gái nhà người ta rồi. Chưa bao giờ anh chứng kiến hắn suy tư hay tò mò muốn tìm hiểu ai đó và đây là lần đầu tiên. Tuy không dám khẳng định nhưng anh cho rằng Hạ Tuyết Nhiên rất hợp với anh trai mình.
Một cô gái thân thiện, sôi nổi giống cô sẽ giúp xua tan đi cái băng giá trong hắn. Cũng có khả năng sẽ sưởi ấm cuộc sống vô vị của hắn nữa. Nếu hai người thành đôi thì còn gì hoàn hảo hơn nữa, anh vô cùng ủng hộ hắn. Trạch Vĩ Kỳ bất chợt nghiêm chỉnh lại:
"Anh à, em muốn nói anh điều này. Thích...chỉ cần một khoảnh khắc thì sẽ thích thôi nhưng yêu thì phải mất cả cuộc đời vì yêu và thích hoàn toàn khác nhau".
Câu nói của anh như đâm một nhát chí mạng vào tim hắn. Anh nói đúng, với một giây là có thể thích rồi. Yêu là mất cả khoảng thời gian dài và dường như cả quãng đời còn lại. Hắn không muốn cảm xúc này qua loa hay nhất thời. Hắn muốn nó theo hắn mãi mãi, hắn muốn dành yêu thương đặc biệt cho ai đó.
Cuộc sống 26 năm qua của hắn chỉ có công việc, hắn nghĩ tới lúc bản thân phải tự thay đổi rồi. Không phải hiển nhiên hắn nghĩ vậy, vì cô đã khiến hắn có cách nhìn khác về chuyện tình cảm trai gái. Lần đầu cũng như lần cuối, hắn sẽ làm được. Hắn sẽ tập yêu và quan tâm ai đó theo hướng tình cảm trong tình yêu. Nhưng người ấy nhất định phải là cô nếu không hắn sẽ dẹp bỏ nó, cho nó trôi vào dĩ vãng. Hắn nhìn sang Vĩ Kỳ, rành mạch đáp như tính cách của hắn, một lời nói nghiêm túc:
"Anh tuyệt đối sẽ biến khoảnh khắc đó thành câu chuyện cả đời mà anh phải khắc cốt ghi tâm đến cuối đời, chỉ anh và cô ấy...Hạ Tuyết Nhiên. Anh nhất định đưa Nhiên Nhiên về làm chị dâu của em".
Nhận xét về Tình Yêu Cuồng Si