Chương 4: Bạn tôi rất thích anh
Hạ Tuyết Nhiên ngây ngốc nhìn Trạch Vĩ Hiên không chớp mắt. Hôm nay hắn ăn mặc rất bình dị, cộng thêm cặp mắt kính trắng tạo nên hình tượng thư sinh rực rỡ. Thường ngày hắn đã đẹp trai dã man, hôm nay càng cuốn hút hơn.
Trạch Vĩ Hiên cũng chăm chú vào cô bởi hắn thấy bất ngờ. Lần đầu gặp, hắn cứ tưởng cô là tiểu thư giàu sang thích quậy phá, chọc giận bọn giang hồ và bị chúng truy đuổi rồi lấy anh làm lá chắn. Có lẽ hắn đã nghĩ sai về cô rồi.
Điều đáng bất ngờ hơn, lòng ruột hắn lại dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn lúc này chỉ biết lặng thinh nhìn cô gái gầy guộc. Cô gái to gan cưỡng hôn hắn lần trước đây sao? Hoàn toàn khác một trời một vực.
Hạ Tuyết Nhiên lấy bình tĩnh, chợt quay mặt đi nơi khác. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bối rối.
Thôi chết, liệu anh ấy có bắt mình chịu trách nhiệm không? Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, làm sao đây?
Mộ Sở Tiên thấy cô như vậy liền hiểu cô rất luống cuống, bạn thân nàng quả không giỏi che đậy cảm xúc, nói thẳng ra là dở tệ. Nàng đành giải vây giúp cô.
"Nhiên Nhiên, cậu đói không?"
Cô giật mình, ấp a ấp úng cất giọng: "À, ừm... mình... không đói, mình không đói."
"Thôi mình đi đây, gặp cậu ở nhà nhé Tiên Tiên."
Cô khom người cầm đầu gấu và giỏ kẹo trên tay, nở nụ cười thẹn thùng, cúi đầu chào anh rồi co giò chạy đi mất. Trạch Vĩ Hiên hơi khó chịu vì chưa kịp nói gì cô đã bỏ chạy.
Mộ Sở Tiên nhìn theo bóng lưng cô, nói vọng theo.
"Tuyết Nhiên, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nha."
Dứt lời, nàng cắm cúi dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về, sắp tới giờ nàng phải làm thêm. Đang loay hoay sắp xếp đồ, Trạch Vĩ Kỳ cất giọng trầm ổn.
"Cô có thể bán lại tôi bức tranh đó không?"
Nàng đứng hình vài giây sau khi nghe lời kiến nghị của anh. Anh chàng này hẳn cũng có máu nghệ thuật, cầm máy ảnh xịn xò thế kia mà. Nàng thản nhiên vừa dọn đồ vừa trả lời.
"Không thể! Tôi cất công tạo ra tác phẩm tuyệt thế này, đâu phải muốn cho là cho muốn bán là bán chứ. Mong anh thông cảm."
Nàng phũ phàng từ chối, đứng phắt dậy vác tất cả dụng cụ trên tay rồi bước đi. Đi tầm vài bước nhỏ, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười.
"Dù sao cũng... cảm ơn anh."
Trạch Vĩ Hiên trở nên suy tư triền miên sau hình ảnh của Hạ Tuyết Nhiên.?
Cô ấy tên Hạ Tuyết Nhiên. Đối diện với cô ấy, mình cứ như bị hớp hồn, không diễn tả được lời nào cụ thể. Mình thế này là sao chứ?
Hắn đứng im như tượng tạc, Trạch Vĩ Kỳ thấy lạ lẫm, huých tay hắn.
"Anh... trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Anh lạ lắm nha, có phải cô gấu kia là người cướp mất nụ hôn đầu anh gìn giữ suốt bao năm qua không?"
Hắn lườm cậu em trai, cất giọng ngữ đanh thép: "Nói năng lung tung. Coi chừng anh cắt lưỡi em, cẩn thận cái miệng đi."
Trạch Vĩ Kỳ cười khúc khích như được mùa.
Cậu em hắn hôm nay thật khá, chọc hắn nhiều lần đến thế quả là chán thở mà. Tưởng hắn không có cách trêu lại sao, hắn nhếch môi ma mị:
"Em nói anh, vậy em xem lại bản thân em đi. Em cũng đâu khác gì anh, anh thấy em dính phải tiếng sét ái tình của Mộ Sở Tiên gì đấy rồi. Lo cho em trước đi rồi hãy xen vào chuyện người khác".
Nói xong hắn ung dung đút hai tay vào túi quần thẳng thừng bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Đấu khẩu kiểu gì anh vẫn thua hắn, anh trai hắn quả là thông minh và sắc bén vào mọi tình huống. Đó là phẩm chất mà anh rất quý từ hắn, một cảnh sát ngầm thì sự nhạy bén tinh tường cùng cái đầu lanh lợi là những thứ không thể thiếu, không tin tưởng hắn cũng uổng. Anh cười lắc đầu rồi lon ton chạy theo hắn.
*******************************
Rồi mặt trời cũng biến mất sau ánh hoàng hôn rực lửa, buổi tối mát mẻ đã đến. Hạ Tuyết Nhiên sau khi hoàn thành công việc tiếp thị kẹo thì đồng hồ điểm đúng 7 giờ 15 phút. Cô tung tăng tới một siêu thị mini, chạy ngay vào hàng mì gói với tay lấy hộp cơm cuộn yêu thích cùng chai nước suối rồi trở ra quầy tính tiền. Đang đứng đợi lấy hóa đơn, cô chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi ăn ở chỗ bàn dành cho khách liền mỉm cười. Cô nhanh chóng đưa tiền rồi cầm đồ tiến về phía cô gái kia.
Đặt mọi thứ lên bàn, nhấc ghế ngồi xuống. Vừa ngồi cô đã mở miệng buông lời trách móc lẫn lo lắng:
"Cậu lại chứng nào tật nấy, sao cậu cứ ăn mì vậy? Bộ cậu không hảo món nào khác ngoài mì gói hả?"
Cô gái kia không ai khác là Mộ Sở Tiên, nàng cũng đến đây ăn tối sau khi kết thúc công việc ở quán cà phê đối diện siêu thị mini. Nàng không mấy ngạc nhiên khi Hạ Tuyết Nhiên có mặt ở đây vì nơi này là chỗ ưa thích để cả hai có thể ăn uống sau những giờ làm việc cực nhọc, nhưng chỉ thỉnh thoảng cả hai mới ăn ở đây.
Bởi cuộc sống khó khăn nên hai cô không dám tiêu xài phung phí, hầu hết hai cô đều nhịn đói tới khi xong việc rồi mới về nhà ăn. Đối với Hạ Tuyết Nhiên và Mộ Sở Tiên, ăn chỉ là ăn tạm bơ, ăn để sống qua ngày chứ chẳng thiết thực mặc dù cả hai đều rất thích thưởng thức các món ngon mà từ bé đến giờ hai cô chưa được chạm đũa lần nào. Tất cả là do hoàn cảnh không cho phép hai cô sung sướng.
Nàng nhai ngồm ngoàm đáp lời cô "Không có tiền thì chỉ vậy thôi. Mình đâu phải tiểu thư mà có khả năng ăn sơn hào hải vị chứ?".
Cô giọng trịch thượng tỏ vẻ không hài lòng "Nhưng đâu nhất thiết cứ ăn hoài một món. Lâu lâu đổi vị cho đỡ ngán, mình biết mì gói rất ngon nhưng ăn nhiều không tốt. Gây ra không ít tác hại đâu nha".
Sở Tiên thở dài một tiếng, nàng hiểu rõ cô lo lắng cho sức khỏe của nàng. Nàng thật lòng biết ơn cô vì điều đó, đương nhiên nàng sẽ chẳng phản kháng lại vì cô nói đúng. Nàng buông đũa chân thành nhìn cô:
"Mình khỏe lắm, cậu yên tâm đi. Với lại, nếu có xảy ra chuyện mình cũng không sợ vì mình biết cậu luôn luôn bên cạnh mình, bảo vệ mình. Phải không?"
Hạ Tuyết Nhiên bỏ một khúc cơm cuộn vào miệng, tâm tình thoải mái hẳn lên, mọi mệt mỏi đều xua tan đi hết:
"Thiệt tình! Bên cạnh nhau hơn mười năm, sao mình nỡ bỏ rơi cậu chứ?"
Cả hai cùng cười rồi tiếp tục ăn uống nói chuyện vui vẻ. Hoàn tất bữa tối thanh đảm, hai cô gái xinh đẹp tiếp tục đi làm thêm. Thiên đường thuộc về hai người chỉ có thiên đường làm thêm. Nó như gắn liền cuộc đời hai cô, không biết bao giờ mới dứt ra được.
**********************************
Tại trung tâm thể hình lớn nhất nhì thành phố, người con trai tuấn tú thân hình vạm vỡ, đúng chuẩn mẫu đàn ông trưởng thành mà hàng vạn cô gái ao ước. Trạch Vĩ Hiên đi xung quanh trung tâm kiểm tra mọi máy móc. Tuần nào cũng vậy, hắn đều dành ra một khoảng thời gian để xem xét chất lượng máy tập thể hình. Hắn muốn tất cả khách hàng của hắn phải thật hài lòng nơi hắn cất công, tích góp cùng em trai xây dựng nên.
Tầm 30 phút hắn đã kiểm xong, mọi thứ rất ổn nên hắn không cần bận tâm nhiều. Đứng trên tầng hai nhìn xuống dòng xe qua lại tấp nập, thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn về nơi nào đó. Thực chất hắn là người sống cực kỳ nội tâm, hắn luôn chất chứa nhiều tâm tư mà khó có thể chia sẻ cùng ai, ngay cả em trai hắn.
Nội công việc của một cảnh sát đã khiến hắn suốt ngày buồn phiền nhưng vì đam mê nên hắn phải cố chịu đựng vì đất nước và một xã hội lành mạnh. Còn vấn đề tình cảm, hắn hoàn toàn không chút hứng thú. Hắn cứ mặc nó cho thời gian quyết định. Nhưng từ sau khi gặp Hạ Tuyết Nhiên lần thứ hai, lòng hắn đã dâng lên loại cảm giác dao động lạ thường, cộng thêm lời nói của Mộ Sở Tiên càng làm hắn phải suy tư nhiều hơn.
Từ chiều đến giờ tâm trí hắn gần như bấn loạn, hình ảnh cô chạy nhảy lung tung trong đầu hắn. Trạch Vĩ Hiên cứ nghĩ cảnh cưỡng hôn đó chỉ do bất đắc dĩ và hắn sẽ không gặp cô nữa nhưng không ngờ hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt hắn một cách tình cờ như thế. Hắn thuộc tuýp người không tin vào duyên số nhưng sau hôm nay, hắn phải suy nghĩ lại rồi.
Rồi hắn cũng di chuyển mắt khi nhìn một phía quá lâu, bỗng mắt hắn chạm phải thân ảnh người con gái thanh mảnh, cao khoảng 1m67 đang tiếp thị nước trái cây. Trông cô ấy tươi cười nhưng hắn vẫn nhận thấy được nét mặt cô có chút gì đó gọi là mệt mỏi. Sau khi khách đi cô mới dám đưa tay lên lau mồ hôi. Hắn đứng quan sát cô thật lâu, tầm 10 phút thì cô nhìn vào trung tâm một lần như mong đợi ai vậy.
Lần này hắn hoàn toàn bị cô làm lung lay, sự tò mò của hắn về cô một lúc dâng trào mạnh mẽ hơn. Sao cô phải vất vả như vậy? Rốt cuộc hoàn cảnh cô ra sao? Cô là ai?
Hắn nheo mắt nhìn từng hành động cử chỉ của cô, trái tim như thể bị cào xé. Hắn muốn biết, muốn biết thật nhiều về cô, đây là lần đầu...hắn có cảm giác với một người con gái.
Trạch Vĩ Hiên cũng chăm chú vào cô bởi hắn thấy bất ngờ. Lần đầu gặp, hắn cứ tưởng cô là tiểu thư giàu sang thích quậy phá, chọc giận bọn giang hồ và bị chúng truy đuổi rồi lấy anh làm lá chắn. Có lẽ hắn đã nghĩ sai về cô rồi.
Điều đáng bất ngờ hơn, lòng ruột hắn lại dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn lúc này chỉ biết lặng thinh nhìn cô gái gầy guộc. Cô gái to gan cưỡng hôn hắn lần trước đây sao? Hoàn toàn khác một trời một vực.
Hạ Tuyết Nhiên lấy bình tĩnh, chợt quay mặt đi nơi khác. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự bối rối.
Thôi chết, liệu anh ấy có bắt mình chịu trách nhiệm không? Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, làm sao đây?
Mộ Sở Tiên thấy cô như vậy liền hiểu cô rất luống cuống, bạn thân nàng quả không giỏi che đậy cảm xúc, nói thẳng ra là dở tệ. Nàng đành giải vây giúp cô.
"Nhiên Nhiên, cậu đói không?"
Cô giật mình, ấp a ấp úng cất giọng: "À, ừm... mình... không đói, mình không đói."
"Thôi mình đi đây, gặp cậu ở nhà nhé Tiên Tiên."
Cô khom người cầm đầu gấu và giỏ kẹo trên tay, nở nụ cười thẹn thùng, cúi đầu chào anh rồi co giò chạy đi mất. Trạch Vĩ Hiên hơi khó chịu vì chưa kịp nói gì cô đã bỏ chạy.
Mộ Sở Tiên nhìn theo bóng lưng cô, nói vọng theo.
"Tuyết Nhiên, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nữa nha."
Dứt lời, nàng cắm cúi dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về, sắp tới giờ nàng phải làm thêm. Đang loay hoay sắp xếp đồ, Trạch Vĩ Kỳ cất giọng trầm ổn.
"Cô có thể bán lại tôi bức tranh đó không?"
Nàng đứng hình vài giây sau khi nghe lời kiến nghị của anh. Anh chàng này hẳn cũng có máu nghệ thuật, cầm máy ảnh xịn xò thế kia mà. Nàng thản nhiên vừa dọn đồ vừa trả lời.
"Không thể! Tôi cất công tạo ra tác phẩm tuyệt thế này, đâu phải muốn cho là cho muốn bán là bán chứ. Mong anh thông cảm."
Nàng phũ phàng từ chối, đứng phắt dậy vác tất cả dụng cụ trên tay rồi bước đi. Đi tầm vài bước nhỏ, nàng quay đầu, khẽ mỉm cười.
"Dù sao cũng... cảm ơn anh."
Trạch Vĩ Hiên trở nên suy tư triền miên sau hình ảnh của Hạ Tuyết Nhiên.?
Cô ấy tên Hạ Tuyết Nhiên. Đối diện với cô ấy, mình cứ như bị hớp hồn, không diễn tả được lời nào cụ thể. Mình thế này là sao chứ?
Hắn đứng im như tượng tạc, Trạch Vĩ Kỳ thấy lạ lẫm, huých tay hắn.
"Anh... trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Anh lạ lắm nha, có phải cô gấu kia là người cướp mất nụ hôn đầu anh gìn giữ suốt bao năm qua không?"
Hắn lườm cậu em trai, cất giọng ngữ đanh thép: "Nói năng lung tung. Coi chừng anh cắt lưỡi em, cẩn thận cái miệng đi."
Trạch Vĩ Kỳ cười khúc khích như được mùa.
Cậu em hắn hôm nay thật khá, chọc hắn nhiều lần đến thế quả là chán thở mà. Tưởng hắn không có cách trêu lại sao, hắn nhếch môi ma mị:
"Em nói anh, vậy em xem lại bản thân em đi. Em cũng đâu khác gì anh, anh thấy em dính phải tiếng sét ái tình của Mộ Sở Tiên gì đấy rồi. Lo cho em trước đi rồi hãy xen vào chuyện người khác".
Nói xong hắn ung dung đút hai tay vào túi quần thẳng thừng bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Đấu khẩu kiểu gì anh vẫn thua hắn, anh trai hắn quả là thông minh và sắc bén vào mọi tình huống. Đó là phẩm chất mà anh rất quý từ hắn, một cảnh sát ngầm thì sự nhạy bén tinh tường cùng cái đầu lanh lợi là những thứ không thể thiếu, không tin tưởng hắn cũng uổng. Anh cười lắc đầu rồi lon ton chạy theo hắn.
*******************************
Rồi mặt trời cũng biến mất sau ánh hoàng hôn rực lửa, buổi tối mát mẻ đã đến. Hạ Tuyết Nhiên sau khi hoàn thành công việc tiếp thị kẹo thì đồng hồ điểm đúng 7 giờ 15 phút. Cô tung tăng tới một siêu thị mini, chạy ngay vào hàng mì gói với tay lấy hộp cơm cuộn yêu thích cùng chai nước suối rồi trở ra quầy tính tiền. Đang đứng đợi lấy hóa đơn, cô chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi ăn ở chỗ bàn dành cho khách liền mỉm cười. Cô nhanh chóng đưa tiền rồi cầm đồ tiến về phía cô gái kia.
Đặt mọi thứ lên bàn, nhấc ghế ngồi xuống. Vừa ngồi cô đã mở miệng buông lời trách móc lẫn lo lắng:
"Cậu lại chứng nào tật nấy, sao cậu cứ ăn mì vậy? Bộ cậu không hảo món nào khác ngoài mì gói hả?"
Cô gái kia không ai khác là Mộ Sở Tiên, nàng cũng đến đây ăn tối sau khi kết thúc công việc ở quán cà phê đối diện siêu thị mini. Nàng không mấy ngạc nhiên khi Hạ Tuyết Nhiên có mặt ở đây vì nơi này là chỗ ưa thích để cả hai có thể ăn uống sau những giờ làm việc cực nhọc, nhưng chỉ thỉnh thoảng cả hai mới ăn ở đây.
Bởi cuộc sống khó khăn nên hai cô không dám tiêu xài phung phí, hầu hết hai cô đều nhịn đói tới khi xong việc rồi mới về nhà ăn. Đối với Hạ Tuyết Nhiên và Mộ Sở Tiên, ăn chỉ là ăn tạm bơ, ăn để sống qua ngày chứ chẳng thiết thực mặc dù cả hai đều rất thích thưởng thức các món ngon mà từ bé đến giờ hai cô chưa được chạm đũa lần nào. Tất cả là do hoàn cảnh không cho phép hai cô sung sướng.
Nàng nhai ngồm ngoàm đáp lời cô "Không có tiền thì chỉ vậy thôi. Mình đâu phải tiểu thư mà có khả năng ăn sơn hào hải vị chứ?".
Cô giọng trịch thượng tỏ vẻ không hài lòng "Nhưng đâu nhất thiết cứ ăn hoài một món. Lâu lâu đổi vị cho đỡ ngán, mình biết mì gói rất ngon nhưng ăn nhiều không tốt. Gây ra không ít tác hại đâu nha".
Sở Tiên thở dài một tiếng, nàng hiểu rõ cô lo lắng cho sức khỏe của nàng. Nàng thật lòng biết ơn cô vì điều đó, đương nhiên nàng sẽ chẳng phản kháng lại vì cô nói đúng. Nàng buông đũa chân thành nhìn cô:
"Mình khỏe lắm, cậu yên tâm đi. Với lại, nếu có xảy ra chuyện mình cũng không sợ vì mình biết cậu luôn luôn bên cạnh mình, bảo vệ mình. Phải không?"
Hạ Tuyết Nhiên bỏ một khúc cơm cuộn vào miệng, tâm tình thoải mái hẳn lên, mọi mệt mỏi đều xua tan đi hết:
"Thiệt tình! Bên cạnh nhau hơn mười năm, sao mình nỡ bỏ rơi cậu chứ?"
Cả hai cùng cười rồi tiếp tục ăn uống nói chuyện vui vẻ. Hoàn tất bữa tối thanh đảm, hai cô gái xinh đẹp tiếp tục đi làm thêm. Thiên đường thuộc về hai người chỉ có thiên đường làm thêm. Nó như gắn liền cuộc đời hai cô, không biết bao giờ mới dứt ra được.
**********************************
Tại trung tâm thể hình lớn nhất nhì thành phố, người con trai tuấn tú thân hình vạm vỡ, đúng chuẩn mẫu đàn ông trưởng thành mà hàng vạn cô gái ao ước. Trạch Vĩ Hiên đi xung quanh trung tâm kiểm tra mọi máy móc. Tuần nào cũng vậy, hắn đều dành ra một khoảng thời gian để xem xét chất lượng máy tập thể hình. Hắn muốn tất cả khách hàng của hắn phải thật hài lòng nơi hắn cất công, tích góp cùng em trai xây dựng nên.
Tầm 30 phút hắn đã kiểm xong, mọi thứ rất ổn nên hắn không cần bận tâm nhiều. Đứng trên tầng hai nhìn xuống dòng xe qua lại tấp nập, thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn về nơi nào đó. Thực chất hắn là người sống cực kỳ nội tâm, hắn luôn chất chứa nhiều tâm tư mà khó có thể chia sẻ cùng ai, ngay cả em trai hắn.
Nội công việc của một cảnh sát đã khiến hắn suốt ngày buồn phiền nhưng vì đam mê nên hắn phải cố chịu đựng vì đất nước và một xã hội lành mạnh. Còn vấn đề tình cảm, hắn hoàn toàn không chút hứng thú. Hắn cứ mặc nó cho thời gian quyết định. Nhưng từ sau khi gặp Hạ Tuyết Nhiên lần thứ hai, lòng hắn đã dâng lên loại cảm giác dao động lạ thường, cộng thêm lời nói của Mộ Sở Tiên càng làm hắn phải suy tư nhiều hơn.
Từ chiều đến giờ tâm trí hắn gần như bấn loạn, hình ảnh cô chạy nhảy lung tung trong đầu hắn. Trạch Vĩ Hiên cứ nghĩ cảnh cưỡng hôn đó chỉ do bất đắc dĩ và hắn sẽ không gặp cô nữa nhưng không ngờ hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt hắn một cách tình cờ như thế. Hắn thuộc tuýp người không tin vào duyên số nhưng sau hôm nay, hắn phải suy nghĩ lại rồi.
Rồi hắn cũng di chuyển mắt khi nhìn một phía quá lâu, bỗng mắt hắn chạm phải thân ảnh người con gái thanh mảnh, cao khoảng 1m67 đang tiếp thị nước trái cây. Trông cô ấy tươi cười nhưng hắn vẫn nhận thấy được nét mặt cô có chút gì đó gọi là mệt mỏi. Sau khi khách đi cô mới dám đưa tay lên lau mồ hôi. Hắn đứng quan sát cô thật lâu, tầm 10 phút thì cô nhìn vào trung tâm một lần như mong đợi ai vậy.
Lần này hắn hoàn toàn bị cô làm lung lay, sự tò mò của hắn về cô một lúc dâng trào mạnh mẽ hơn. Sao cô phải vất vả như vậy? Rốt cuộc hoàn cảnh cô ra sao? Cô là ai?
Hắn nheo mắt nhìn từng hành động cử chỉ của cô, trái tim như thể bị cào xé. Hắn muốn biết, muốn biết thật nhiều về cô, đây là lần đầu...hắn có cảm giác với một người con gái.
Nhận xét về Tình Yêu Cuồng Si