Chương 6: Cô ghen rồi
Nghe thấy tin Tĩnh Nhi về hắn cũng không quá bất ngờ. Bởi trước khi đi ra nước ngoài cô ta đã nói với hắn rằng năm 22 tuổi sẽ trở về và gả cho hắn. Hơn nữa còn nói, kể cả hắn có lấy vợ rồi cũng phải cướp lại cho bằng được.
Cô Tĩnh Nhi này từ trước đến giờ vẫn luôn rất thích hắn. Nhưng cô ta luôn nói rằng bản thân đối với hắn chỉ như một người bạn. Cho đến khi chuẩn bị đi nước ngoài mới bày tỏ với hắn mấy câu như vậy. Có vẻ cũng chẳng phải người đơn giản.
Có lẽ hình tượng cô gái nghèo và sống cùng người mẹ già cũng là ngụy tạo, diễn cho mọi người xem sao?
"Anh có muốn liên lạc và gặp mặt cô ấy không?"
"Không cần. Lo làm việc đi."
Hắn bình tĩnh nói như vậy rồi tiếp tục làm việc. Trợ lí Trần thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa. Biết rằng Tần tổng của anh ta khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc, mặc kệ những chuyện xung quanh.
Với lại hắn luôn là người không mấy khi chủ động gặp một người. Có gặp thì cũng phải do người kia chủ động gọi điện hoặc hẹn gặp.
"Tần tổng, tối nay có một bữa tiệc lớn do ngài John tổ chức. Ở đó có những doanh nhân nổi tiếng, ngoài ra toàn là giới thượng lưu. Đối với anh là cơ hội rất tốt. Anh có muốn đến tham gia không?"
"Tối nay?"
"Vâng, tôi biết mai là ngày anh kết hôn nhưng đây là một bữa tiệc quan trọng..."
Nhắc đến kết hôn, không nói thì thật sự hắn sẽ quên mất. Mấy chuyện khách khứa, trang trí, đồ đạc... có lẽ đều là gia đình hắn sắp xếp hết rồi, đâu cần hỏi đến ý kiến hắn. Không ai nhắc đến làm hắn cũng quên béng đi mất.
"Được. Tối nay tôi sẽ đến."
(...)
Buổi tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng bởi đó là bữa tiệc do một doanh nhân nước ngoài vô cùng nổi tiếng tổ chức.
Hắn luôn là người rất đúng giờ, tổ chức giờ nào sẽ có mặt hắn ngay ở đó.
Ở đây hội tụ toàn là những gương mặt vô cùng nổi trong giới kinh doanh, thượng lưu.
Yên Như cũng nhận được thiệp mời của bữa tiệc này. Vốn dĩ cô cũng không định đi đâu nhưng nghe nói là hắn cũng đến nên là... còn chần chừ gì nữa?
Khi cánh cửa bữa tiệc mở ra, cô bước vào với một bộ váy vô cùng lộng lẫy, mái tóc nâu óng ả. Trên gương mặt lại đeo thêm một chiếc mặt nạ làm cô thêm bí ẩn và quyến rũ một cách lạ thường.
Khi cô bước vào thì hắn đang trò chuyện với một số doanh nhân khác. Nhưng, hắn cũng liếc lên nhìn, quả thực là một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, nhưng rồi lại tiếp tục trò chuyện.
Cô đi vào cố tìm hình bóng quen thuộc ấy. Thế nhưng ở đây có rất nhiều người, làm sao có thể dễ dàng tìm ra hắn được. Lại thêm có mấy thiếu gia chặn cô lại muốn tản tỉnh và làm quen cô.
Khi cô mãi mới nhìn thấy hắn rồi định vẫy tay gọi hắn nhưng lại thấy có một cô gái mặc váy bó màu đỏ, trông có vẻ khá quyến rũ đang tiến đến chỗ hắn.
Cô gái đó không ai khác chính là Tĩnh Nhi. Không biết sao cô ta lại đến được đây nữa.
"Lâu rồi không gặp, Phong."
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Cô ta nói rồi đưa một ly rượu trong hai ly rượu cô ta đang cầm trong tay cho hắn. Cô ta nhìn hắn rồi nhếch mày ra hiệu hắn hãy cầm lấy.
"Lần này về lâu không?"
"Lần này về luôn, em không đi nữa."
Cô ta vừa trả lời vừa vuốt từ vai xuống cánh tay hắn. Cô ở đây vừa đủ để chứng kiến cảnh này. Cô tức lắm, ghen lắm muốn đến đấy đấu khẩu một phen nhưng mấy tên thiếu gia ở đây cứ cản đường, không cho cô đi.
"Phong, em kính anh một ly."
Cô ta uống một ngụm rồi nhìn hắn, muốn hắn uống cùng cô ta. Hắn thấy vậy cũng uống, uống xong còn dơ ly lên.
Cô Tĩnh Nhi này từ trước đến giờ vẫn luôn rất thích hắn. Nhưng cô ta luôn nói rằng bản thân đối với hắn chỉ như một người bạn. Cho đến khi chuẩn bị đi nước ngoài mới bày tỏ với hắn mấy câu như vậy. Có vẻ cũng chẳng phải người đơn giản.
Có lẽ hình tượng cô gái nghèo và sống cùng người mẹ già cũng là ngụy tạo, diễn cho mọi người xem sao?
"Anh có muốn liên lạc và gặp mặt cô ấy không?"
"Không cần. Lo làm việc đi."
Hắn bình tĩnh nói như vậy rồi tiếp tục làm việc. Trợ lí Trần thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa. Biết rằng Tần tổng của anh ta khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc, mặc kệ những chuyện xung quanh.
Với lại hắn luôn là người không mấy khi chủ động gặp một người. Có gặp thì cũng phải do người kia chủ động gọi điện hoặc hẹn gặp.
"Tần tổng, tối nay có một bữa tiệc lớn do ngài John tổ chức. Ở đó có những doanh nhân nổi tiếng, ngoài ra toàn là giới thượng lưu. Đối với anh là cơ hội rất tốt. Anh có muốn đến tham gia không?"
"Tối nay?"
"Vâng, tôi biết mai là ngày anh kết hôn nhưng đây là một bữa tiệc quan trọng..."
Nhắc đến kết hôn, không nói thì thật sự hắn sẽ quên mất. Mấy chuyện khách khứa, trang trí, đồ đạc... có lẽ đều là gia đình hắn sắp xếp hết rồi, đâu cần hỏi đến ý kiến hắn. Không ai nhắc đến làm hắn cũng quên béng đi mất.
"Được. Tối nay tôi sẽ đến."
(...)
Buổi tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng bởi đó là bữa tiệc do một doanh nhân nước ngoài vô cùng nổi tiếng tổ chức.
Hắn luôn là người rất đúng giờ, tổ chức giờ nào sẽ có mặt hắn ngay ở đó.
Ở đây hội tụ toàn là những gương mặt vô cùng nổi trong giới kinh doanh, thượng lưu.
Yên Như cũng nhận được thiệp mời của bữa tiệc này. Vốn dĩ cô cũng không định đi đâu nhưng nghe nói là hắn cũng đến nên là... còn chần chừ gì nữa?
Khi cánh cửa bữa tiệc mở ra, cô bước vào với một bộ váy vô cùng lộng lẫy, mái tóc nâu óng ả. Trên gương mặt lại đeo thêm một chiếc mặt nạ làm cô thêm bí ẩn và quyến rũ một cách lạ thường.
Khi cô bước vào thì hắn đang trò chuyện với một số doanh nhân khác. Nhưng, hắn cũng liếc lên nhìn, quả thực là một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp, nhưng rồi lại tiếp tục trò chuyện.
Cô đi vào cố tìm hình bóng quen thuộc ấy. Thế nhưng ở đây có rất nhiều người, làm sao có thể dễ dàng tìm ra hắn được. Lại thêm có mấy thiếu gia chặn cô lại muốn tản tỉnh và làm quen cô.
Khi cô mãi mới nhìn thấy hắn rồi định vẫy tay gọi hắn nhưng lại thấy có một cô gái mặc váy bó màu đỏ, trông có vẻ khá quyến rũ đang tiến đến chỗ hắn.
Cô gái đó không ai khác chính là Tĩnh Nhi. Không biết sao cô ta lại đến được đây nữa.
"Lâu rồi không gặp, Phong."
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Cô ta nói rồi đưa một ly rượu trong hai ly rượu cô ta đang cầm trong tay cho hắn. Cô ta nhìn hắn rồi nhếch mày ra hiệu hắn hãy cầm lấy.
"Lần này về lâu không?"
"Lần này về luôn, em không đi nữa."
Cô ta vừa trả lời vừa vuốt từ vai xuống cánh tay hắn. Cô ở đây vừa đủ để chứng kiến cảnh này. Cô tức lắm, ghen lắm muốn đến đấy đấu khẩu một phen nhưng mấy tên thiếu gia ở đây cứ cản đường, không cho cô đi.
"Phong, em kính anh một ly."
Cô ta uống một ngụm rồi nhìn hắn, muốn hắn uống cùng cô ta. Hắn thấy vậy cũng uống, uống xong còn dơ ly lên.
Nhận xét về Tình Yêu Cưỡng Cầu