Chương 6: Câu chuyện bất ngờ

Tình Yêu Của Sói Băng Bei Nguyễn 2200 từ 17:49 09/12/2021
“Vết thương sâu quá, để tôi… tôi… tôi gọi bác sĩ” – Tôi đã cố gắng sơ cứu nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, Chưa hết choáng váng vì vết máu lênh láng trên vai hắn. khiến bàn tay tôi càng ngày càng run rẩy. Tôi cố gắng hắng giọng lấy hết dũng khí để nói.

“Nếu để người thứ 3 biết chuyện này, tôi và cô sẽ chết!” – Lời nói của hắn như tiếng sét đập trúng hệ thần kinh ‘tiêu cực’ trong đầu tôi. Tôi toát mồ hôi gương mặt biến dạng không một giọt máu. Nếu ai thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ nghĩ người bị thương là tôi.

"Anh… sao lại … đáng sợ như vậy… anh là ai… không phải là khủng bố đó chứ?..." – Loay hoay nghĩ ngợi vài giây khiến tôi bật dậy từ chiếc ghế sofa.

“Phải thì sao? Cô sẽ gọi người đến bắt tôi?” – Khóe miệng hắn nhếch nhẹ đến diễm lệ vừa như bỡn cợt lại vừa có ý đe dọa nhưng không kém phần mê hồn. Tôi thực sự nghĩ trên đời không ai như hắn. Một kẻ đang bị trọng thương đến thế kia mà vẫn còn có sức đùa. Cả bộ dạng không hề hé lộ chút gì là thương tổn.

Hắn thực sự là ai? Thân thế của hắn là gì? Đã luyện tập bao nhiêu mới có thành tích đáng nể như vậy?. Tôi vừa nghĩ vừa quay lại chú ý đến những vết sẹo trên thể trên trần của hắn. Tôi khẽ nhíu mày tự bỡn. Diễm Băng à, nhưng vết sẹo sâu thế kia chẳng phải đã giải thích câu hỏi trên của mày rồi sao?.

“Ngây ngốc ra đó làm gì? Không phải cô đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái tình huống khóc cười trộn lẫn này đó chứ?” – Hắn lại thốt tiếng mỉa mai. “Tôi cho cô 2 sự lựa chọn” – Đôi mắt không hề chớp, hắn thản nhiên nhìn tôi. “1, cô báo cảnh sát”

Đôi mắt sâu của hắn vừa dứt câu là có hàm chứa đáng sợ, tôi biết, nếu báo cảnh sát, cảnh sát tụi họ chưa tới nơi, với một kẻ như đá sắt nghìn tấn như hắn, tôi chắc chắn chết không kịp ngáp. “2, cô phải tự mình chữa trị cho tôi” – Hắn mỉm cười nhìn tôi, bàn tay đưa đến hộp y tế, nhanh chóng kẹp giữa hai ngón tay thon dài của hắn là một cây kim y tế. Ý định của hắn thật quá rõ ràng.

“Anh, mất trí sao? Tôi sao có thể? Anh còn không biết tôi là người thế nào?” – Tôi giật mình quát thất thanh. “Tôi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ gia đình”

“Tôi đã nói để người thứ ba biết chuyện này. Tôi và cô sẽ chết mà!” – Hắn lại cân nhắc. Lần này tiếng nói của hắn nặng nề hơn khiến tôi thực sự sợ hãi . tiến không xong, lùi không được. Cư nhiên rắt muốn cầu xin hắn Tôi mới 16 tuổi, tôi còn em nhỏ phải chăm lo. Xin hắn đừng làm khó tôi mà lui đến nơi nào khác. Nhưng xem tình hình. Vết thương trên vai hắn không cho phép hắn được đi đâu nữa.

“Cô còn thần ra? Muốn để tôi chết?” – Ôi trời, Một ý kiến không thế tuyệt vời hơn. Cứ để hắn như vậy, từng giọt máu rỉ rít dù đã được bôi thuốc cầm. Khéo thế lại hay, tôi sẽ không lo lắng gì nữa.

“Anh thừa biết, một người như tôi, không thể….” – Tôi nhíu đôi lông mày nhắm mắt nói.

“Làm ngay đi!” – Hắn hắng lớn giọng ra lệnh.

Bản thân tôi, khi nhìn thấy vết thương đó cũng không thể cầm lòng. Nhưng tôi thật sự sợ. Tôi sẽ hại chết người thì sao đây. Ngành y tế chưa học qua một chút gì. Cơ bản là người như tôi đã định sẵn là bệnh nhân. Thì làm sao có thể vượt quyền làm bác sĩ. Nghĩ thôi cũng đã đủ nhức đầu. Nhưng giờ tiến thoái, trời xui khiến cho tên ác quỷ này lọt vào nhà tôi biết làm sao đây.

Cũng là một phần nhìn thấy những giọt máu rỉ từ vai hắn mà tôi không đành lòng, tôi cầm cây kim trên tay hắn, nhẹ nhàng ngồi lại ghế sofa bên cạnh hắn. “Tôi, thực sự không thể đâu…” – Tôi lại nói giọng thở dài nặng trĩu.

“Làm ngay!” – Hắn xoay lưng lại với tôi, vẫn chỉ một giọng.

Bàn tay tôi lại sợ hãi trong run rẩy, nắm chiếc kim cầm lên. Nhìn vết thương của hắn, vừa đáng sợ lại vừa xót xa. Không biết trên đời có ai giống tôi không nhưng tôi nghĩ khi nhìn ai đó bị thương dù chỉ là trầy xước. con người luôn có cái cảm giác xót xa đồng cảm.

“Tôi tin tưởng cô!” – Câu nói của hắn đánh bật mọi ý nghĩ sợ hãi trong trái tim tôi. “Vậy nên đừng run rẩy nữa! Tôi biết cô làm được!” – Không, tôi không làm được tôi không thể. Tôi sợ hắn sẽ đau đớn. Trời đất ơi, tôi đang lạc vào cái tình huống quái gở gì đây?. “Nếu cô không muốn tôi chết!” – Hơi thở của hắn thất thanh. Tôi sợ, giờ phút này chính thức sợ. Nỗi sợ thực sự hơn cả cơn đói lạnh của 8 năm trước đây. Hắn có phải đã gắng gượng hết sức.

“Tôi sẽ cố gắng, anh đừng xảy ra chuyện gì” - Tôi bắt đầu hắng giọng.

Luống cuống cầm cây kim nhìn vào vết thương bị rạch sâu thẳng đứng trên vai hắn. Thực sự kẻ nào quái gở vậy. Đâm một đòn chí mạng nếu vào nơi khác có lẽ hắn đã chết.

Ừ, khâu. Diễm Băng, bình tĩnh và khâu đi! Nếu không hắn sẽ chết. Một mạng người sẽ chết trước mặt mày. Tôi có ngu ngốc quá không? Giờ này mà vẫn nghĩ cho tên không rõ gốc rễ này. Cơ mà thật sự tôi là kẻ quá rõ kiểu bất lực khi nhìn một sinh linh lìa đời ngay trước mắt mình là như thế nào. Tôi không muốn thế. Cần phải cố hết sức. Nhưng bắt đầu thế nào? khâu từ đâu trước?. Trên xuống hay dưới lên.

Kiến Thức Y Khoa, Kiến Thức Y Khoa. Trời ạ. Không có thời gian nữa rồi. Đầu óc tôi cứ rối tinh mù lên. Bình tĩnh, bình tĩnh hít thở sâu. Tôi vừa tự nhủ vừa lấy một hơi thật sâu. Tay trái tôi run run theo quán tính và sợ hãi áp lên vai hắn. Gần sát vết thương. Tay phải tôi nhẹ nhàng đưa kim. Tôi cố gồng gánh sự run rẩy của bản thân, giống như ngày ngày tôi vẫn làm.

Bờ vai chắc nịch với những đường gân và cơ bắp cuồn cuộn. Như vệt mạch máu nổi đầy xanh rêu. Nhìn thôi cũng đủ biết là một con người luân phiên hoạt động.

“Cô không biết sự chần chừ sẽ càng khiến người khác đau đớn hơn sao? Hoặc sự không dứt khoát đôi khi sẽ giết hại người khác?” – Lời hắn nói khiến tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, máu của hắn vẫn rỉ rích chảy trong khi đôi tay tôi vẫn đang run rẩy.

"Tôi biết, tôi biết rồi. anh đừng nói gì cả" – Tôi biết cảm giác của hắn nhưng tôi thà đổi lại là hắn chứ cũng không muốn bản thân trong tình trạng dở khóc cười này.

Tôi bắt đầu lấy hai ngón tay chủ đạo trỏ và cái trong bàn tay trái của tôi. Đưa ra nắm vào miệng vết thương hở của hắn. Hai ngón tay tôi run run, chặt quá, hắn sẽ đau đớn nhưng nếu lỏng quá, máu sẽ lại rỉ ra. Trò đời xui khiến, xin Trời nếu con có tôi lỗi gì thì trừng phạt con như vậy là quá đủ rồi.

“Cô hãy coi như đang khâu một miếng rách trên bộ quần áo mà cô ưa thích” – Hả? Dễ dàng vậy sao? “Tôi không thấy đau, nói đúng hơn tôi không có chút cảm giác gì, hãy tùy ý mà cô cho là hoàn hảo” – Tôi nặng trĩu gương mặt Ưm nhẹ một tiếng với hắn. Hắn thực sự là quỷ thần mà, đoán biết được mọi ý nghĩ trong lòng tôi.

Vì câu nói của hắn, trong lòng tôi đã có thêm dũng khí. Ngón tay tôi giữ chặt mảng da thịt đó. Gồng tất cả các cơ chi bộ lạc, bộ tộc ba lô ba la gì đó trên cơ thể tôi bắt đầu dí kim lên chỗ tôi đang giữ, đâm mạnh một cái, tim tôi thót lên. Khi thấy chiếc kim đã đan giữa mảng da thịt, tôi nuốt mạnh chiếc cổ họng đang bị tê liệt của mình. Tôi lại nhanh chóng run run cầm đầu mũi kim rút sang miếng rách bên kia để đan chúng lại. tôi kéo dài. Lượt kéo run rẩy nhanh chóng đi qua cùng sự quằn quại trong tim.

Từng đợt từng đợt như vậy, sự nghiến răng, sự thở dồn dập, sự nghẹt tim. Chúng đều giống như chính bản thân tôi đang bị đâm vậy.

Còn hắn, nói hắn là cục đá vài trăm tấn không sai. Hắn không chút hé răng, không chút giật mình kể cả tiếng tim đập mạnh hay tiếng thở gấp cũng không có. Chỉ riêng trầm tư một ánh mắt sâu thẳm ánh ra ngoài cửa sổ lan can. Như là những vết đau này không nề hà gì với hắn vậy. Quả nhiên thân hình hắn chai sạn quá mà.

Tôi biết là hắn lúc nãy mới chỉ giả vờ thất thanh để tôi cuống quít. Thật là quá thể.

Ngón tay trỏ của tôi, không biết bao lần run run sợ hãi mà đâm phải đầu kim khi lôi nó sang bên này. Máu của tôi, thực sự đã hòa quyện vết máu bê bết của hắn trên tay tôi. Mỗi lần tôi bị đâm. Nếu là vết thương sâu, Tôi lại theo quán tính giật nẩy người. Hắn lại hỏi han tôi. Tôi chỉ trả lời là sợ hắn bị đau. Sau đó khóe miệng của hắn nhếch lên, rồi lại quay đi để tôi tiếp tục.

Gần nửa tiếng sau, đã xong hơn 10 mũi khâu, tôi run run lấy thuốc sát trùng thoa lên những vết khâu đó. Nhìn lại 10 mũi khâu, đúng là tôi thêu thùa khâu vá kém nhất trong cô nhi viện ngày đó.

Tôi đặt nhẹ ngón tay chạm vào những vết khâu đó, ngây người mỉm cười ngốc nghếch một hồi, hắn quay ra mới hoàn hồn.

“Cảm thấy một ngày được làm bác sĩ ra sao?” – Hắn mỉa mai “cô nên cảm ơn tôi, vì một ngày cho cô hoán đổi thân phận để trải nghiệm” – Nghe xong lời hắn nói, tôi mới thật sự hiểu được nghề bác sĩ vất vả ra sao. Hạng người như tôi, ngay cả trong mơ cũng không dám. Thật thất kinh.

Hắn nhẹ nhàng lướt như gió vào phòng tắm. Cái động tác luôn luôn đáng sợ dù có là bị thương cũng không thể giống con người một chút. Mà từ lúc nào căn nhà này như thuộc quyền sở hữu của hắn vậy nhỉ. May mà hắn toàn đến vào những ngày chị Thu không có ở đây. Nếu không chị ấy sẽ cho hai chị em tôi ra đường ngay lập tức. Vì cái tội dám cho kẻ không rõ lai lịch vào nhà. Mà thực ra hắn đột nhập vào đó chứ.

Tôi suy nghĩ miên man một hồi. còn quên cả việc đi rửa tay cất đồ mà ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Thực ra là tôi ngất đi vì sợ. Thần kinh yếu nên khi thấy điều gì quá sức chịu đựng tôi sẽ thất kinh mà thiếp đi mất. Việc vừa rồi thực sự là không chỉ là quá sức chịu đựng.

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy bản thân đang yên giấc trong căn phòng của mình. Tôi đã thiếp đi vài tiếng đồng hồ. giờ mặt trời đã sắp lặn, cậu em nhỏ của tôi chắc cùng sắp đi học về.

Tôi ngồi dậy, loay hoay đầu óc chợt nhớ rra hắn. Và cuối cùng lại như những lần trước hắn lặn mất tăm như khói bốc hết hơi không dấu vết. vết máu, hộp thuốc, mọi thứ đều không còn và ngăn nắp như cũ. Con người kỳ dị khó tả. Tôi đưa tay lên cầm mớ tóc dụi dụi thì thấy ngón tay mình vướng vướng. À thì ra, hắn đã quấn mảnh vải vào ngón tay bị đâm của tôi.

Kẻ này cũng không quá đáng sợ lạnh lùng. Mà dù sao thì tôi coi như cũng vì cứu hắn thôi. Dù sao thì tốt nhất đừng để tôi gặp hắn lần nữa. gặp lần nào y như rằng thất kinh lần đó.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu Của Sói

Số ký tự: 0