Chương 7

“Lúc thanh toán trong siêu thị, cậu với Thuỷ đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hả... à... kh... không có gì đâu.”

Gương mặt của Trọng có chút biến sắc và có phần hơi hoảng loạn.

Trọng đã hứa với Thuỷ sẽ không nói với ai về mối quan hệ của bọn họ.

“Thật không?”

Cô nhìn cậu với vẻ mặt không mấy tin tưởng.

“Dường như gương mặt của hai người đang phản ánh ngược lại đó.”

“Không có.”

Cậu càng nói thì mặt của cậu càng đỏ.

“Tôi và cậu ấy không có gì hết.”

“Vậy sao?”

Cô nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của cậu tiếp lời:

“Vậy cậu mau về đi, tôi mệt rồi.”

“Được.”

Cậu nhanh chóng rời đi.

Còn cô thì bước vào nhà với một nụ cười nhạt.

Cô đặt cặp sách lên bàn và nằm vật xuống sofa. Con người ở đây không có phép thuật nhưng lại làm được rất nhiều việc, còn một người có phép thuật như cô lại trở nên vô vụng khi ở đây. Cô cần phải sớm thích nghi với mọi thứ ở đây.

oOo

Sáng hôm sau

Cô bước vào lớp và lại tiếp tục bắt gặp một tượng không thể sến hơn của hai người bạn mới quen.

Cô bước tới chỗ ngồi của mình và đặt cặp sách lên bàn rồi kéo Thuỷ ra ngoài trước sự ngơ ngác của Trọng.

oOo

Bên ngoài hành lang

“Quan hệ của hai người là sao?”

Kalliena nghiêm túc nhìn thẳng vào cô gái đang hoang mang trước mặt.

Thuỷ nhìn Kalliena với ánh mắt ngạc nhiên.

“Ý... ý cậu là sao? Mi... mình không... hiểu.”

“Cậu không hiểu?”

Cô cau mày nhìn Thuỷ.

“Từ chiều hôm qua, sau khi rời khỏi siêu thị, tôi đã thấy hai người rất lạ rồi.”

“Tớ...”

“Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?”

Thuỷ không nhanh không chậm kể lại hết mọi chuyện với Kalliena, cô cảm thấy không nên giấu Kalliena chuyện này. Kalliena nhất định sẽ hiểu cho cô.

“Hôm qua, Trọng đã tỏ tình với tớ, và tớ... tớ đã...”

“Cậu đã đồng ý đúng không?”

Nét mặt của Thuỷ thoáng ngạc nhiên.

“Sao... sao cậu biết?”

“Nhìn mặt của hai người là biết.”

“Hả?”

“Hôm qua biểu cảm trên gương mặt của hai cậu đã rất lạ rồi.”

“Vậy... vậy sao?”

“Ừm.”

“Cậu đừng nói chuyện này cho người khác biết được không?”

Thuỷ vội nắm lấy tay Kalliena, gương mặt có chút hoảng hốt.

“Tớ... nếu ba mẹ tớ biết được, họ sẽ mắng tớ đó. Họ... có thể... họ sẽ không cho bọn tớ... chơi chung với nhau nữa.”

“Tại sao? Hai cậu thích nhau thì có gì là sai?”

“Tớ... ba mẹ tớ cho rằng... nếu yêu sớm... thì tớ sẽ không chuyên tâm vào việc học.”

“Vậy cậu chỉ cần chứng minh cho họ là được.”

“Hả?”

Thuỷ nhìn cô với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là cậu chỉ cần chứng minh cho ba mẹ cậu thấy cậu sẽ không chểnh mảng việc học khi yêu là được.”

“Cũng được á, tớ sẽ thử xem sao.”

“Hai cậu đang nói gì vậy?”

Bỗng Trọng bước tới làm hai cô gái giật đứng mình.

Kalliena quay lại nhìn cậu với anh mắt rất chi là khó chịu.

“Chuyện con gái, cậu quan tâm làm gì?”

“Chuyện này có liên quan đến tôi mà.”

Trọng đáp lời cô cùng một nụ cười.

Cô nhìn Trọng với ánh mắt khó chịu cùng sự hoang mang, từ lúc nào mà cậu ta lại dễ chịu với cô vậy?

“À ngày mai là lễ hội rồi, hai người về nhớ mua đồ nha. Trọng với tớ sẽ đi mua li giấy với đũa tre, còn Kalliena đi mua hộp xốp nha, cậu chỉ cần đến tiệm tạp hoá là có á.”

Thuỷ háo hức nói, thực ra là Thuỷ đang đáng trống lảng, Thuỷ muốn nói chuyện vừa nãy riêng với Trọng, chỉ hai người thôi.

“Được.”

Kalliena nhìn Thuỷ.

“Vậy tôi đi trước.”

Kalliena quay người rời đi, để lại không gian riêng cho hai người còn lại.

“Được rồi, vừa nãy hai người nói gì vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Yêu Của Phù Thủy Và Con Người

Số ký tự: 0