Chương 8: Kết thúc

Đơn li hôn? Kỉ niệm một năm ngày kết hôn?

Lâm Quân nhếch môi cười. Một năm rồi sao? Nhanh thật đấy! Cô ta đã không chịu nổi sự cô đơn rồi sao?

"Gọi cô ta vào đây." Lâm Quân đưa tay nhận đơn li hôn, ngẩng đầu nói với thư kí Lý.

Một lát sau Đường Hạ đi vào. Cô cúi đầu, đi từng bước thật chậm đến bàn làm việc của anh.

"Muốn li hôn rồi?" Giọng nói đầy chế nhạo của anh khiến tim cô nhói lên một hồi.

Đường Hạ hít thật sâu, gật đầu.

"Không phải cô năm lần bảy lướt muốn ngồi vào vị trí phu nhân của Lâm gia sao, bây giờ đã không chịu nổi nữa? Thật không cần tiền bồi thường? Đúng là không giống cô chút nào, không có lợi vẫn làm sao?”

Đường Hạ biết anh chính là đang chế nhạo cô. Đúng là cô luôn tìm cách tiếp cận anh, nhưng đã là quá khứ rồi.

"Thật xin lỗi, lãng phí của anh một năm rồi, tôi không cần gì hết. Lâm Quân, trong suốt hơn hai mươi năm qua, những chuyện tôi làm đôi khi cũng không phải là tôi muốn. Cũng trong suốt một năm làm vợ anh, tôi cũng không có hạnh phúc. Chi bằng tôi buông tha anh, cũng buông tha cho chính bản thân tôi." Đường Hạ mỉm cười.

Có những chuyện cô cố ý làm cho anh, anh có thể sẽ không bao giờ để ý. Ông nội muốn cô làm, cô đều làm nhưng trong việc làm ấy có bảy phần thật lòng, ba phần ép buộc.

Chỉ là cô không ngờ tới anh nghĩ cô là người như vậy, không có lợi ích thì không làm. Anh xem cô thế nào thì cứ như thế đi, dù cô giải thích thì anh vẫn sẽ không nghe, cũng không muốn hiểu đâu.

Lâm Quân không nói gì, trực tiếp kí vào đơn li hôn. Đường Hạ nhận lấy nó, cúi đầu cảm ơn.

Ẩn quảng cáo


"Tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục, sẽ đưa giấy chứng nhận cho anh. Còn có, tôi từng rất thích anh."

Thích anh, chính là chuyện cả đời này cô không hối hận. Dù duyên không thành nhưng cô vẫn mãn nguyện.

Yêu là gì? Chính là dù anh có tàn nhẫn thế nào cô vẫn một lòng một dạ với anh. Đến khi buông tay rồi, mọi đau khổ cũng chỉ muốn ôm về mình, chỉ mong người ấy một đời hạnh phúc.

Em buông tay rồi đấy, anh có hạnh phúc không?

Đường Hạ cầm đơn li hôn, ra khỏi công ty Lâm Quân. Cô vẫn là đến Cục dân chính làm xong thủ tục trước đi, tránh để anh chán ghét lại chán ghét thêm.

Tối qua cô cứ nghĩ có lẽ anh tặng quà cho cô đã có suy nghĩ tốt với cô, lại không ngờ rằng anh chỉ mua một món trang sức đắt tiền cho cô gái nào đó, phần tặng kèm lại vứt cho cô. Cũng là tận tình tận nghĩa rồi, ít ra cô còn có quà kỉ niệm. Chiếc cà vạt ấy cô vẫn chưa đưa tận tay cho anh. Căn nhà ấy, nếu anh về, có chú ý sẽ thấy phần quà mà cô phải chịu trận đánh giữ lại.

Đến cục dân chính, cuốn sổ màu đỏ đã chuyển sang màu xanh. Bây giờ cũng đã hơn hai giờ chiều rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Một ngày có rất nhiều cặp đến kết hôn và cũng có đến li hôn. Cô chỉ đến một mình. Lí do li hôn của họ là không hợp, ngoại tình hay gì gì đó, của cô chính là, vì yêu.

Cô lại một lần nữa đến công ty anh, nhờ thư kí Lý đưa cuốn sổ xanh cho Lâm Quân, rồi lại một mình đi loanh quanh. Thật sự kết thúc rồi, không còn gì nữa, chỉ ngắn ngủi trong một ngày.

Việc hiện tại cô vẫn là nên tìm một công việc, một căn nhà thuê giá phù hợp để sống an nhàn. Trước giờ cô vẫn quen một mình, dù lòng đầy tổn thương cũng không thể tìm ai nói chuyện, chỉ có thể một mình.

Phỏng chừng hôm nay sẽ không tìm được nhà, cô phải thuê khách sạn ở tạm rồi.

“Đường Hạ, sao em lại ở đây?”

Ẩn quảng cáo


“Lý... Lý Huân Ngôn?”

“Ừm. Lên xe đi, tôi đưa em đi. Em lại cứ như vậy đi dưới nắng sao?” Lý Huân Ngôn cười cười.

Nếu lần thứ nhất, thứ hai không nói, đây là lần thứ ba anh tình cờ gặp cô. Chỉ là tình cờ, anh chưa bao giờ có ý muốn theo dõi cô cả. Đây đúng là duyên trời ban đúng không?

Đường Hạ nhìn xung quanh, đúng là trời đang nắng thật, cô vậy mà không để ý cứ đi dưới nắng. Đường Hạ cười cười, ngồi lên xe.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì. Em đi đâu vậy?” Xe từ từ chuyển động, Lý Huân Ngôn mỉm cười hỏi cô.

“Có chút việc thôi. Phiền anh đưa tôi tới ngã ba phía trước là được.” Đường Hạ không nhìn anh, chăm chú nhìn cảnh vật phía trước dần lướt qua mình.

Xe cứ di chuyển, bỏ dần khung cảnh phía sau.

Người cũng tiếp tục, bỏ quên quá khứ lụi tàn.

Lý Huân Ngôn cũng không có ý định giữ cô lại. Hiện tại anh cũng bận chút chuyện, chỉ là tình cờ thấy cô trên đường nên cho cô quá giang một đoạn. Còn về việc thích cô, sau này anh sẽ theo đuổi sau. Chuyện tình cảm của cô với chồng không tốt, anh cũng không nên như vậy mà chen chân vào. Vẫn là nên đợi, đợi một ngày nào đó hai người thật sự li hôn đến lúc đó anh tìm cô vẫn chưa muộn. Còn nếu cô muốn duy trì, cũng tốt thôi, anh nguyện làm một người giúp đỡ phía sau cô.

Anh cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa, không phải trước giờ chưa từng gặp qua cô gái nào, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh thích một người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Của Em, Ánh Dương Của Anh

Số ký tự: 0