Chương 7: Li hôn

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Anh không về.

Đường Hạ nhìn một bàn thức ăn thỉnh soạn, lặng lẽ cười. Một năm ngày đăng kí kết hôn, anh không về. Đơn li hôn, cô đã kí sẵn, chỉ đợi anh về cho anh món quà kỉ niệm. Nhưng anh vẫn không về.

Đường Hạ nghĩ, có lẽ đợi anh về kí không bằng cứ cho anh một kinh hỉ, sáng mai cô đưa đến cho anh kí, cùng lắm thì đau lòng một chút nhưng giải thoát cả đời.

Cô thở dài, thu dọn đống thức ăn trên bàn. Đúng 10 giờ 10 phút, bên ngoài truyền vào tiếng xe. Đường Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang thay giày.

Đường Hạ, mày nên cười hay nên khóc? Anh ta vẫn còn nhớ kỉ niệm ngày kết hôn phải không?

"Anh về rồi sao?"

"Ừm..." Lâm Quân nhướn mày, vứt áo khoác lên sô pha. Những ngày thường, đúng hơn là những ngày anh về, dù có khuya thế nào cô cũng sẽ ra đón anh, giúp anh cởi áo khoác, thay dép nhưng bây giờ cô cứ đứng đấy, giương đôi mắt vô tội nhìn anh.

Thật đáng khinh!

"Anh..."

"Tặng cô." Lâm Quân cướp lời cô, vứt cho cô cái hộp.

Lúc anh cởi áo khoác, thoáng đụng vào chiếc hộp, nghĩ lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vứt cho cô.

Đường Hạ hoảng hốt đưa tay đỡ lấy hộp, ngẩng đầu nhìn Lâm Quân, anh đã mất hút ở chỗ rẽ cầu thang.

Đường Hạ nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen, sửng sốt. Cô mở ra xem, là một chiếc vòng tay bằng bạc, nhìn cũng không quá là đặc biệt.

Ẩn quảng cáo


Cô nhếch môi cười. Thật đau lòng, món quà đầu tiên anh tặng cô lại là quà tặng kèm. Lâm Quân, cô chưa cho anh kinh hỉ anh đã cho cô một món quà lớn như vậy, đúng là một nhát dao chí mạng, cho cô thêm dũng khí li hôn.

Lâm Quân đứng trên cầu thang nhìn xuống. Nụ cười thật chói mắt. Nụ cười đầy trào phúng của Đường Hạ, cưới con mắt của Lâm Quân lại trở nên tươi rói.

Vui vậy sao? Chỉ là một món quà!? Đúng là một nghèo khó muốn trèo cao!

Việc chia tay vẫn chưa được giải quyết bởi lúc cô sắp đưa đơn li hôn thì anh lại tức tốc chạy đi đâu đó.

Lâm Quân nhìn điện thoại trên tay, Diệp Xuyến Chi bảo cô ta đang ở đồn cảnh sát, bảo anh đến giúp nộp tiền chuộc.

“Xuyến Chi, có chuyện gì?”

“Quân... em... lúc nãy cô ấy đụng em lại bắt em xin lỗi, em không xin lỗi liền đánh em. Rồi... em đánh lại. Quân, em chỉ là không muốn nhận uất ức.” Diệp Xuyến Chi nép vào ngực anh.

Chỉ đơn giản như vậy?

Không, hai người đánh nhau đến gà bay chó sủa. Mặt của Diệp Xuyến Chi bầm tím, tay chân đều có vết cào chảy máu. Mà người kia cũng không kém.

“Chu Mẫn?”

“Quân... không phải...”

“Tôi đã cảnh cáo cô thế nào?” Lâm Quân nghiêm mặt.

Đúng là phiền phức, chỉ là việc nhỏ nhặt cũng đánh nhau đến vào đồn cảnh sát? Thì ra phụ nữ lại phiền phức như vậy.

Chu Mẫn uất ức ngậm chặt miệng.

Ẩn quảng cáo


Cô gái trước mắt chính là cáo già đội lốt thỏ. Chu Mẫn sau khi không còn sự chống lưng của Lâm Quân thì công việc không còn thuận lợi nữa, mấy hôm nay liên tục phải nhận vai phụ tạm bợ. Vốn dĩ xuất thân cũng chỉ là diễn viên qua đường, lên càng cao té càng đau cô ta mới rút ra được bài học.

Cô ta chỉ là đi liên hoan cùng đoàn phim về liền gặp cô gái này. Cô ta không nói không rằng lao vào đánh cô. Nhưng Chu Mẫn đâu để mình bị uất ức, cố phản lại, nhưng chưa đánh được bao nhiêu đã bị cảnh sát bắt, còn gặp phải Lâm Quân.

Hoá ra, cô ta là đang ra oai với Chu Mẫn.

Lâm Quân im lặng, nói vài câu với cảnh sát, cảnh sát lập tức thả Diệp Xuyến Chi, chỉ còn lại Chu Mẫn một mình đợi người.

Bây giờ Chu Mẫn mới ngộ ra, từ trước tới giờ Lâm Quân chưa bao giờ có cảm tình với cô dù chỉ một chút. Vì một vai diễn, cô ta bị người quản lí đưa lên giường một nhà sản xuất phim. Sau đó lại gặp Lâm Quân, cứ ngỡ lại dùng thân thể lấy dự án nhưng anh lại không hề chạm vào cô. Cô vẫn được lợi từ anh, Chu Mẫn từng nghĩ có lẽ cô sẽ bám người này, có lẽ người này có tình cảm với mình nếu không đã không cưng cô ta như vậy.

Cho đến bây giờ, Lâm Quân có thể cho người con gái khác dựa vào ngực nũng nịu, có thể đến giúp cô ta vào đêm khuya tăm tối còn Chu Mẫn chưa bao giờ được.

Không là của mình, có dành cũng không được. Chi bằng cứ chấp nhận số phận, an an ổn ổn rồi hạnh phúc sẽ tới. Lời này, Chu Mẫn đã hiểu rồi.

Diệp Xuyến Chi được Lâm Quân đưa ra xe, nhếch môi cười với Chu Mẫn. Hoá ra người này cũng chẳng có sức uy hiếp với cô ta.

Lâm Quân vẫn quan tâm cô mà, đúng không? Bằng chứng chính là vừa nghe cô nói vào đồn cảnh sát đã hấp tấp hỏi ở đâu. Cho nên, Diệp Xuyến Chi này vẫn còn cơ hội!

Cả một đêm mệt mỏi, Lâm Quân đến công ty với đôi mắt gấu trúc. Thư kí Lý để canh gà lên bàn: “Giám đốc, phu nhân đưa tới cho anh.”

Lâm Quân nhìn canh gà, lòng nổi lên một mảnh khó chịu. Đường Hạ mang canh gà tới cho anh? Lâm Quân không nghĩ nhiều, đưa lên miệng uống. Có chút đói rồi!

“Còn có...” thư kí Lý đưa cho Lâm Quân “... là đơn li hôn. Phu nhân bảo đây là quà mừng kỉ niệm một năm ngày cưới...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Của Em, Ánh Dương Của Anh

Số ký tự: 0