Chương 8: Xin chào sếp tổng!
Tiếng bấm mật khẩu vang lên khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Minh Viễn hôm qua không đến công ty nên nay phải đến để chào hỏi nhóm thực tập sinh. Anh đang đứng trước tấm kính lớn có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh trung tâm thành phố. Ngân Thương bước vào, cô ăn mặc hết sức sang trọng và có chút gợi cảm quá đà so với hình tượng một người phụ nữ có con. Vì còn men rượu nên vừa về tới cô đã nằm bật ra giường.
“Cô có đi với người tình thì cũng sắp xếp mà về sớm đừng để người khác dị nghị!” Minh Viễn không nhìn về phía sau lấy một cái. Cũng vì cô về muộn mà hôm qua anh phải đưa Leon sang phòng bà vú ngủ, Minh Viễn thấy khó chịu vì điều đó.
“Ai mà dám dị nghị tôi cơ chứ!” Ngân thương đưa tay chỉ loạn xạ lên trần nhà.
“Báo chí đánh hơi chúng ta hàng ngày đấy. Nếu cô không muốn mình bị đàm tiếu thì hãy cẩn thận. Bây giờ cô đã là mẹ của Leon rồi đấy?”
“Chẳng có ai đào bới được gì đâu anh đừng lo. Chúng ta đã giấu được năm năm nay chẳng lẽ những năm tiếp theo không giấu được sao?”
“Nói nhỏ thôi!” Minh Viễn thắt xong chiếc cà vạt sau đó bước đến tủ lấy áo bành tô khoác vào.
“Mà còn anh nữa, anh mau mau ly hôn với tôi đi chứ. Hôn nhân thương mại năm năm không phải là quá đủ rồi sao?” Ngân Thương ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn theo từng hành động trước gương của Minh Viễn.
“Cô quên giao kèo giữa chúng ta và ba tôi rồi à? Phải chờ cho Leon đến năm tuổi thì số tiến thừa kế ấy mới được hợp thức hóa. Nếu ly hôn ngay bây giờ, đến một đồng cô cũng không có đâu. Cô muốn ra đi với hai bàn tay trắng sao?”
“Nhưng mà… tôi không muốn phải lén lút đi gặp Phùng Bách thế này. Dù gì người tôi yêu là anh ấy chứ đâu phải là anh.”
“Cô đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy. Mặc dù không sinh ra Leon nhưng cô cũng là mẹ của nó. Sẽ thế nào nếu chuyện tôi và cô ly hôn ảnh hưởng đến thằng bé đây?”
“Tôi không quan tâm, nó có phải là con trai tôi đâu. Tôi đã hy sinh thanh xuân của mình vì lợi ích của anh quá nhiều. Ít nhất anh cũng phải nghĩ cho tôi chứ!” Ngân Thương quăng hết khăn choàng cổ, túi xách xuống giường, cô tức giận bước vào nhà tắm đóng mạnh cửa.
Minh Viễn đứng ngoài cũng không giấu được dáng vẻ bực dọc. Anh xách chiếc cặp rời khỏi nhà không nói một lời nào với Ngân Thương nữa. Mới sáng sớm mà đã có chuyện, tâm trạng không vui kéo dài suốt đoạn đường Minh Viễn đến công ty. Nhìn khuôn mặt tối sầm ấy, từ người lái xe cho đến bảo vệ ai nấy đều không dám đánh tiếng chào anh như mọi hôm, họ chỉ dám lẳng lẳng cúi đầu.
Từ sảnh chính, Minh Viễn đi thẳng qua phòng nghỉ của nhân viên. Lúc này Quỳnh Chi đang ở bên trong. Anh không để ý gì đến cô, cứ nghĩ đó chỉ là một nữ nhân viên nào đó đang ăn sáng. Bất ngờ, Quỳnh Chi đứng phắt dậy hô lớn: “Chào tổng giám đốc!”
Trịnh Minh Viễn giật bắn mình vì giọng nói nội lực ấy. Anh dừng chân ngoái đầu lại nhìn.
Quái lạ! Cô gái ấy hiện tại đang đứng quay người về phía anh cơ mà. Sao cô lại biết có tổng giám đốc phía sau mà chào chứ? Dù biết kỳ lạ nhưng Minh Viễn thuận theo tự nhiên, anh đưa tay lên chỉnh chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn, phòng cho trường hợp cô ta quay lại.
Không ngờ trái với dự đoán, Quỳnh Chi không hề quay đầu. Cô cứ thế mà cầm tờ giấy lên trước mặt rồi cứ lảm nhảm, múa máy gì đó trong không khí. Minh Viễn thấy kì lạ đứng nhìn một hồi thì mới hiểu. Thì ra cô đang tập luyện bài thuyết trình trước khi vào gặp anh. Hộp cơm nghi ngút khói đặt trên ghế chưa hề chạm một đũa, nhưng cô gái ấy vẫn mải mê tập luyện.
Trịnh Minh Viễn thấy thế cố ý ho một tiếng, Quỳnh Chi quay người lại. Thấy anh cô hết hồn, đầu cúi chào ngay lập tức. Nhận ra nữ nhân viên kì lạ đó là Giản Quỳnh Chi, Minh Viễn cười mỉm một cái: “Tôi không có điếc nên mai mốt cô không cần chào to như thế!”
“Tôi… tôi xin lỗi tổng giám đốc!” Quỳnh Chi ngại ngùng đến mức đỏ cả hai gò má. Cô loạng choạng xách hộp cơm rồi cúi đầu chạy ra khỏi đó. Hai tay vẫn không ngừng che đi khuôn mặt hoảng loạn của mình, Quỳnh Chi lướt vội qua Minh Viễn. Thấy bộ dạng ấy, anh cứ thế mà cười trong vô thức, mọi bực dọc khi sáng với Ngân Thương cũng vì cô mà bay biến lúc nào không biết.
“Cô có đi với người tình thì cũng sắp xếp mà về sớm đừng để người khác dị nghị!” Minh Viễn không nhìn về phía sau lấy một cái. Cũng vì cô về muộn mà hôm qua anh phải đưa Leon sang phòng bà vú ngủ, Minh Viễn thấy khó chịu vì điều đó.
“Ai mà dám dị nghị tôi cơ chứ!” Ngân thương đưa tay chỉ loạn xạ lên trần nhà.
“Báo chí đánh hơi chúng ta hàng ngày đấy. Nếu cô không muốn mình bị đàm tiếu thì hãy cẩn thận. Bây giờ cô đã là mẹ của Leon rồi đấy?”
“Chẳng có ai đào bới được gì đâu anh đừng lo. Chúng ta đã giấu được năm năm nay chẳng lẽ những năm tiếp theo không giấu được sao?”
“Nói nhỏ thôi!” Minh Viễn thắt xong chiếc cà vạt sau đó bước đến tủ lấy áo bành tô khoác vào.
“Mà còn anh nữa, anh mau mau ly hôn với tôi đi chứ. Hôn nhân thương mại năm năm không phải là quá đủ rồi sao?” Ngân Thương ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn theo từng hành động trước gương của Minh Viễn.
“Cô quên giao kèo giữa chúng ta và ba tôi rồi à? Phải chờ cho Leon đến năm tuổi thì số tiến thừa kế ấy mới được hợp thức hóa. Nếu ly hôn ngay bây giờ, đến một đồng cô cũng không có đâu. Cô muốn ra đi với hai bàn tay trắng sao?”
“Nhưng mà… tôi không muốn phải lén lút đi gặp Phùng Bách thế này. Dù gì người tôi yêu là anh ấy chứ đâu phải là anh.”
“Cô đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy. Mặc dù không sinh ra Leon nhưng cô cũng là mẹ của nó. Sẽ thế nào nếu chuyện tôi và cô ly hôn ảnh hưởng đến thằng bé đây?”
“Tôi không quan tâm, nó có phải là con trai tôi đâu. Tôi đã hy sinh thanh xuân của mình vì lợi ích của anh quá nhiều. Ít nhất anh cũng phải nghĩ cho tôi chứ!” Ngân Thương quăng hết khăn choàng cổ, túi xách xuống giường, cô tức giận bước vào nhà tắm đóng mạnh cửa.
Minh Viễn đứng ngoài cũng không giấu được dáng vẻ bực dọc. Anh xách chiếc cặp rời khỏi nhà không nói một lời nào với Ngân Thương nữa. Mới sáng sớm mà đã có chuyện, tâm trạng không vui kéo dài suốt đoạn đường Minh Viễn đến công ty. Nhìn khuôn mặt tối sầm ấy, từ người lái xe cho đến bảo vệ ai nấy đều không dám đánh tiếng chào anh như mọi hôm, họ chỉ dám lẳng lẳng cúi đầu.
Từ sảnh chính, Minh Viễn đi thẳng qua phòng nghỉ của nhân viên. Lúc này Quỳnh Chi đang ở bên trong. Anh không để ý gì đến cô, cứ nghĩ đó chỉ là một nữ nhân viên nào đó đang ăn sáng. Bất ngờ, Quỳnh Chi đứng phắt dậy hô lớn: “Chào tổng giám đốc!”
Trịnh Minh Viễn giật bắn mình vì giọng nói nội lực ấy. Anh dừng chân ngoái đầu lại nhìn.
Quái lạ! Cô gái ấy hiện tại đang đứng quay người về phía anh cơ mà. Sao cô lại biết có tổng giám đốc phía sau mà chào chứ? Dù biết kỳ lạ nhưng Minh Viễn thuận theo tự nhiên, anh đưa tay lên chỉnh chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn, phòng cho trường hợp cô ta quay lại.
Không ngờ trái với dự đoán, Quỳnh Chi không hề quay đầu. Cô cứ thế mà cầm tờ giấy lên trước mặt rồi cứ lảm nhảm, múa máy gì đó trong không khí. Minh Viễn thấy kì lạ đứng nhìn một hồi thì mới hiểu. Thì ra cô đang tập luyện bài thuyết trình trước khi vào gặp anh. Hộp cơm nghi ngút khói đặt trên ghế chưa hề chạm một đũa, nhưng cô gái ấy vẫn mải mê tập luyện.
Trịnh Minh Viễn thấy thế cố ý ho một tiếng, Quỳnh Chi quay người lại. Thấy anh cô hết hồn, đầu cúi chào ngay lập tức. Nhận ra nữ nhân viên kì lạ đó là Giản Quỳnh Chi, Minh Viễn cười mỉm một cái: “Tôi không có điếc nên mai mốt cô không cần chào to như thế!”
“Tôi… tôi xin lỗi tổng giám đốc!” Quỳnh Chi ngại ngùng đến mức đỏ cả hai gò má. Cô loạng choạng xách hộp cơm rồi cúi đầu chạy ra khỏi đó. Hai tay vẫn không ngừng che đi khuôn mặt hoảng loạn của mình, Quỳnh Chi lướt vội qua Minh Viễn. Thấy bộ dạng ấy, anh cứ thế mà cười trong vô thức, mọi bực dọc khi sáng với Ngân Thương cũng vì cô mà bay biến lúc nào không biết.
Nhận xét về Tình Yêu Cất Giấu