Chương 8: Tình bạn lại chớm nở
Hôm sau vẫn như thường lệ, tôi lại dậy quên mất và đến trường muộn, lúc tôi vừa chạy vào thì chú bảo vệ cũng vừa đóng cổng. Đúng là may thật, tôi dùng đôi chân không mấy dài của mình vắt lên cổ rồi cắm đầu chạy đến tầng 3, số tôi vẫn còn hên lắm khi tôi thoát khỏi tay của thầy giám thị. Tôi ngồi ở chỗ ngồi mà thở hồng hộc thì Việt Anh đặt lên bàn một hộp sữa milo, tôi ngước mặt sang hỏi
"Cho tớ à?"
Việt Anh gật đầu, nhìn mặt tôi rồi cười cười, tôi cũng nhìn mặt Việt Anh nhưng với vẻ mặt điềm nhiên
"Tớ cảm ơn nhưng mà tớ thích uống sữa tươi hơn, tớ không thích uống milo đâu, Việt Anh uống đi."
Việt Anh có vẻ lấy làm lạ, cậu ấy cất tiếng hỏi
"Tớ đọc trên mạng thấy bảo con gái thích con trai tặng sữa milo mà nhỉ."
"Ơ thế là tớ không phải con gái rồi, tớ là con trai í."
Việt Anh ngơ người ra, trông buồn cười thật, cậu ấy cứ như bị ngốc trông cứ khờ khờ sao á.
"Cả lớp nghiêm!"
Giọng nói của Minh Hùng làm tôi giật mình, cầm hộp sữa đưa vào hộc bàn của Việt Anh rồi đứng ngay ngắn chào thầy Cường
Trải qua tiết tin học đầy nhàm chán và chẳng cô đọng trong đầu tôi chút gì thì tiếng trống ra tiết cũng đã điểm, tôi nằm dài trên bàn vì cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, đưa đầu sang nhìn Việt Anh thì thấy cậu ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi có vẻ như đi đâu đấy. Năm phút ra tiết có lẽ là thời gian quý báu nhất của tôi, vì tôi có thể tranh thủ chợp mắt một chút. Không biết có phải một chút không, nhưng tôi vừa nhắm mắt thì đã hết năm phút.
Tiếng trống vào tiết vừa vang lên, cô Thư từ tốn bước vào. Vẫn là âm thanh đẩy ghế đó, thứ mà luôn khiến tôi khó chịu nhưng hôm nay có đã có ích với tôi, nhờ âm thanh đó mà tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi đứng dậy chào cô, tay không quên đưa lên dụi dụi mắt. Minh Hùng báo cáo sĩ số xong thì cả lớp ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình. Lạ thật, bọn nó không ồn ào, láo nháo như mọi ngày, cô Thư cất tiếng
"Như cô đã thông báo, các em bỏ hết tất cả sách vở, điện thoại vào cặp, lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 15 phút nhé!"
Mọi người như đã biết trước, giấy kiểm tra đã nằm sẵn ở trên bàn, vẻ mặt tôi lúc đó ngơ ra
"Ủa cô thông báo khi nào thế chúng mày."
"Ở trong nhóm lớp, mày không đọc tin nhắn hả?"
– Thảo My quay mặt xuống tỏ vẻ thản nhiên trả lời tôi
Không xong rồi, tôi còn chưa ôn bài gì cả. Tôi loay hoay tìm giấy làm bài thì Việt Anh đã tốt bụng đưa cho tôi một tờ. Đề bài cũng không khó lắm, mặc dù chưa ôn bài nhưng tôi vẫn có thể làm được. Tôi vừa dừng bút thì cũng vừa đến giờ nộp bài, 30 phút còn lại của tiết học chúng tôi tranh nhau làm các ví dụ mà cô đưa, không khí náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Vừa ra tiết Toán thì cả lớp lại nháo nhào lên, nghe phong phanh rằng 20/10 này, lớp tôi chỉ có quà cho giáo viên nữ, còn đám con gái thì không. Rồi cái gì cũng đến, đám con gái túm lại nói xấu bọn con trai, chúng nó trách móc con trai lớp tôi vô tâm với các chị em, người nói nhiều nhất chính là chị Quỳnh Như nhà ta.
"Đúng là đám con trai, chúng nó vô tâm hết sức. Bọn mày xem có đúng không, chúng ta toàn là những người phụ nữ đáng yêu thế này là bọn nó keo kiệt không định tặng chúng ta một thứ gì."
Công Minh đứng gần đó nghe được, thế là lên tiếng
"Thôi thôi, quan trọng là tấm lòng bạn Như ạ, quan trọng gì ba cái vật chất đúng không mấy anh em?"
Bọn con trai nghe cũng đúng nên hùa theo:
"Đúng rồi đấy, quan trọng là tấm lòng."
Như có vẻ bị không thể nói được gì, giọng có chút ấm ức
"Tấm lòng là gì, có ăn được không mà đòi, vật chất mới ăn được."
Tôi nghe thế liền phì cười, lên tiếng giải tán cái đám này
"Thôi thôi, nếu mấy em muốn thì hôm 20/10 này, Ánh Tâm anh sẽ tặng mấy em mỗi người một cây kẹo mút. Mấy em có chịu không?"
Cả đám con gái nghe xong đứa nào cũng tỏ vẻ ra mặt rồi đồng thanh "Chê"
Quê quá quê, tôi không dám nói thêm một từ gì nữa, quay sang Việt Anh thì vừa hay thấy cảnh cậu ấy đang nhét hộp sữa tươi Vinamilk dưới hộc bàn tôi. Tôi lên tiếng cảm ơn rồi cầm hộp sữa lên uống sạch.
"Cho tớ à?"
Việt Anh gật đầu, nhìn mặt tôi rồi cười cười, tôi cũng nhìn mặt Việt Anh nhưng với vẻ mặt điềm nhiên
"Tớ cảm ơn nhưng mà tớ thích uống sữa tươi hơn, tớ không thích uống milo đâu, Việt Anh uống đi."
Việt Anh có vẻ lấy làm lạ, cậu ấy cất tiếng hỏi
"Tớ đọc trên mạng thấy bảo con gái thích con trai tặng sữa milo mà nhỉ."
"Ơ thế là tớ không phải con gái rồi, tớ là con trai í."
Việt Anh ngơ người ra, trông buồn cười thật, cậu ấy cứ như bị ngốc trông cứ khờ khờ sao á.
"Cả lớp nghiêm!"
Giọng nói của Minh Hùng làm tôi giật mình, cầm hộp sữa đưa vào hộc bàn của Việt Anh rồi đứng ngay ngắn chào thầy Cường
Trải qua tiết tin học đầy nhàm chán và chẳng cô đọng trong đầu tôi chút gì thì tiếng trống ra tiết cũng đã điểm, tôi nằm dài trên bàn vì cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, đưa đầu sang nhìn Việt Anh thì thấy cậu ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi có vẻ như đi đâu đấy. Năm phút ra tiết có lẽ là thời gian quý báu nhất của tôi, vì tôi có thể tranh thủ chợp mắt một chút. Không biết có phải một chút không, nhưng tôi vừa nhắm mắt thì đã hết năm phút.
Tiếng trống vào tiết vừa vang lên, cô Thư từ tốn bước vào. Vẫn là âm thanh đẩy ghế đó, thứ mà luôn khiến tôi khó chịu nhưng hôm nay có đã có ích với tôi, nhờ âm thanh đó mà tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi đứng dậy chào cô, tay không quên đưa lên dụi dụi mắt. Minh Hùng báo cáo sĩ số xong thì cả lớp ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình. Lạ thật, bọn nó không ồn ào, láo nháo như mọi ngày, cô Thư cất tiếng
"Như cô đã thông báo, các em bỏ hết tất cả sách vở, điện thoại vào cặp, lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 15 phút nhé!"
Mọi người như đã biết trước, giấy kiểm tra đã nằm sẵn ở trên bàn, vẻ mặt tôi lúc đó ngơ ra
"Ủa cô thông báo khi nào thế chúng mày."
"Ở trong nhóm lớp, mày không đọc tin nhắn hả?"
– Thảo My quay mặt xuống tỏ vẻ thản nhiên trả lời tôi
Không xong rồi, tôi còn chưa ôn bài gì cả. Tôi loay hoay tìm giấy làm bài thì Việt Anh đã tốt bụng đưa cho tôi một tờ. Đề bài cũng không khó lắm, mặc dù chưa ôn bài nhưng tôi vẫn có thể làm được. Tôi vừa dừng bút thì cũng vừa đến giờ nộp bài, 30 phút còn lại của tiết học chúng tôi tranh nhau làm các ví dụ mà cô đưa, không khí náo nhiệt hơn hẳn thường ngày.
Vừa ra tiết Toán thì cả lớp lại nháo nhào lên, nghe phong phanh rằng 20/10 này, lớp tôi chỉ có quà cho giáo viên nữ, còn đám con gái thì không. Rồi cái gì cũng đến, đám con gái túm lại nói xấu bọn con trai, chúng nó trách móc con trai lớp tôi vô tâm với các chị em, người nói nhiều nhất chính là chị Quỳnh Như nhà ta.
"Đúng là đám con trai, chúng nó vô tâm hết sức. Bọn mày xem có đúng không, chúng ta toàn là những người phụ nữ đáng yêu thế này là bọn nó keo kiệt không định tặng chúng ta một thứ gì."
Công Minh đứng gần đó nghe được, thế là lên tiếng
"Thôi thôi, quan trọng là tấm lòng bạn Như ạ, quan trọng gì ba cái vật chất đúng không mấy anh em?"
Bọn con trai nghe cũng đúng nên hùa theo:
"Đúng rồi đấy, quan trọng là tấm lòng."
Như có vẻ bị không thể nói được gì, giọng có chút ấm ức
"Tấm lòng là gì, có ăn được không mà đòi, vật chất mới ăn được."
Tôi nghe thế liền phì cười, lên tiếng giải tán cái đám này
"Thôi thôi, nếu mấy em muốn thì hôm 20/10 này, Ánh Tâm anh sẽ tặng mấy em mỗi người một cây kẹo mút. Mấy em có chịu không?"
Cả đám con gái nghe xong đứa nào cũng tỏ vẻ ra mặt rồi đồng thanh "Chê"
Quê quá quê, tôi không dám nói thêm một từ gì nữa, quay sang Việt Anh thì vừa hay thấy cảnh cậu ấy đang nhét hộp sữa tươi Vinamilk dưới hộc bàn tôi. Tôi lên tiếng cảm ơn rồi cầm hộp sữa lên uống sạch.
Nhận xét về Tình Yêu Bên Trái, Tình Bạn Bên Phải