Chương 8: Cưới vợ ư? (H)

"A ưm… a ưm… a ưm…"

Vương Viễn Triết đưa tay xuống dưới phần hạ bộ, chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể muốn làm một chút gì đó. Chỉ khoảng vài phút sau, cái ấy cũng bắt đầu dựng lên. Mọi sự kiềm hãm bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có thể bộc phát. Hưng phấn, đê mê của cơn dục vọng như bao trùm lấy hắn. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn mò mẫm kiếm tìm sự vui sướng để nuông chiều bản thân mình. Xung quanh dường như chỉ còn lại duy nhất mỗi âm thanh thở dốc và tiếng rên phát tiết kéo dài.

"Ưm… ưm… a ưm ưm…"

Trong căn phòng ám đầy mùi dục vọng, tiếng chuông điện thoại bên ngoài bỗng dưng lại inh ỏi vang lên. Chuông reo lần thứ nhất, Vương Viễn Triết không thèm để tâm tới, tí nữa khi làm xong có gì hắn sẽ gọi lại sau. Nó reo tiếp lần thứ hai, hắn mặc kệ. Lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục reo lên dai dẳng khiến cho hắn tắt luôn cả hứng thú.

Có vẻ như đây không phải là người quen biết gì, bởi vì bình thường ai nấy cũng đều rất rõ việc Vương Viễn Triết cực kỳ ghét ai gọi điện thoại dai quá ba lần nếu như hắn đã không bắt máy. Chính vì vậy mà bọn họ sẽ không bao giờ dám làm trái lại ý hắn. Thế nhưng ngoài những người đó ra thì ai lại có số riêng của hắn để mà gọi tới được cơ chứ?

Vương Viễn Triết lật đật xối vài gáo nước lên người, sau đó hắn nhanh chóng quấn khăn lại rồi bình thản đi ra ngoài. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, trên màn hình điện thoại hiển thị lên một số điện thoại rất lạ.

"Alo? Ai đấy?" - Vương Viễn Triết bực bội trong người nên không muốn hỏi vòng vo.

"Tôi, Winnie đây, chắc là lâu năm không gặp nên quên mất tôi rồi có phải không anh Triết?" - Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người con gái.

"Winnie?" - Trong đầu Vương Viễn Triết bỗng dưng đặt vô số dấu chấm hỏi, rõ ràng hắn làm gì có quen biết ai tên Winnie mà lại nhận người quen như đúng rồi thế?

"Ơ kìa! Bùi Châu Hiền nè, cậu quên tôi thật rồi hả?" - Bùi Châu Hiền nói, giọng mang theo ý cười.

Bùi Châu Hiền, đương nhiên Vương Viễn Triết nhớ chứ, nhớ cực kỳ rõ nữa là đằng khác. Cô nàng này chính là bạn thanh mai trúc mã của hắn từ thuở hồi còn bé. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Ý, đến nay thấm thoắt ấy mà cũng đã hơn chín năm trời. Trong suốt những năm đó, cả hai người thế nhưng lại chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ là một lần.

"Nhớ chứ... cậu gọi tôi có chuyện gì không?" - Vương Viễn Triết nhàn nhạt đáp. Tuy rằng Vương Viễn Triết và Bùi Châu Hiền đã từng chơi chung với nhau rất thân thiết, thế nhưng dù gì thì sau khoảng thời gian ấy cả hai người cũng đã xa cách tận mấy năm trời. Vậy nên đến khi gặp lại, ắt hẳn ai rồi cũng đều sẽ xuất hiện một loại cảm giác lạ lẫm và luôn cố gắng giữ khoảng cách với đối phương, kể cả Vương Viễn Triết.

"Không có gì to tát lắm, chỉ muốn báo cho cậu trước một tin là tháng sau tôi sẽ trở về nước, vừa hay lúc đó cậu có thể ra đón tôi với được không?" - Bùi Châu Hiền có lẽ đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt bên trong ngữ điệu của Vương Viễn Triết, song cô nàng vẫn rất vô tư mà đưa ra đề nghị.

Nói xong, Bùi Châu Hiền liền im thin thít chờ câu trả lời của Vương Viễn Triết, còn hắn thì trầm mặc suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Ừ, khi nào cậu về rồi thì cứ gọi tôi đến đón!"

Cuộc trò chuyện chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm, hầu hết đều là do Bùi Châu Hiền bắt đầu trước, còn Vương Viễn Triết chỉ ngồi nghe thế nào thì đáp thế đó. Tuy nhiên, có một điểm chung duy nhất không bao giờ có thể thay đổi đó là cả hai vẫn luôn rất ăn ý với nhau, đến việc ngay cả cúp máy cũng cúp luôn cùng một lượt.

Ẩn quảng cáo


Hắn vào phòng chọn đại một bộ quần áo nào vừa mắt, chủ yếu là để không bị cảm lạnh thôi chứ cũng chẳng cần phải đẹp đẽ gì mấy. Vì hắn thừa biết nhan sắc và cơ thể của mình vốn cân tất các thể loại dù đó chỉ là giẻ rách thì ngay cả khi hắn mặc vào cũng có thể trở thành một Fashionista* thực thụ.

(*Fashionista: tín đồ thời trang.)

Nhắc lại ba lần, quan trọng phải là thần thái…



"Anh… dạo này anh có đang quen anh đẹp trai hay chị xinh gái nào không đó?" - Vương Vân Trang thì thầm vào tai Vương Viễn Triết hỏi nhỏ.

"Chớ hề nha, bộ cưng nghĩ anh đây đào hoa lắm cơ à?" - Hắn chậc lưỡi vội vàng thanh minh.

"Phải không đó?" - Cô nàng híp mắt ra vẻ nghi hoặc, có ý muốn trêu chọc - "Nếu không có thì rảnh rỗi dắt bổn cô nương đi mua album của các chồng yêu EXO* đi!"

"Mơ đi diễm!" - Vương Viễn Triết cong cong khóe miệng, thuận tay cốc lên đầu cô nàng một cái thật nhẹ - "Nhìn xem đi, anh mày đẹp trai cũng chẳng kém gì Oh Sehun đâu nhé."

"Xì, buồn nôn quá!"

Vương Khánh Trang là em gái ruột của Vương Viễn Triết. Hiện tại đang học năm tư ngành quản trị kinh doanh. Cô nàng cũng là người duy nhất trong gia đình biết được bí mật về tính hướng của Vương Viễn Triết. Hắn cảm thấy vô cùng biết ơn vì cô em gái yêu dấu đã không tiết lộ bí mật này của mình cho bố mẹ biết.

"Mau vào ăn đi hai đứa, bố đang chờ kìa!" - Mẹ bưng đĩa thức ăn ra, nhoẻn cười.

"Trời, sao mẹ không để cho Dì Hằng nấu cho đỡ cực, mẹ cứ ra ngồi ghế đi để con bưng cho ạ!"

"Thôi thôi xong hết rồi cô nương, lâu lâu gia đình mình mới sum họp thế này thì nấu ăn một bữa có gì bận đâu."

Vương Viễn Triết không biết phụ giúp gì nên chỉ biết lẳng lặng đi đến bàn ăn.

Ẩn quảng cáo


"Bố!"

"Ừ, ngồi xuống đi!" - Ông gật đầu một cái.

Suốt cả buổi ăn mà chỉ nghe mỗi tiếng của mẹ và Vương Vân Trang trò chuyện với nhau hết sức rôm rả. Vương Viễn Triết cảm thấy thật may mắn vì hôm nay bố không nhắc gì đến chuyện cưới vợ của hắn trong lúc mọi người đều đang vui vẻ ăn uống như mọi khi, thỉnh thoảng ông chỉ chêm vào vài câu hỏi thăm hắn dạo gần đây tình hình bên công ty như thế nào, có ổn hay không mà thôi.

"Dạo này anh có quen được cô bạn gái nào không hay lại lấy lí do lí trấu là bận bịu nữa hả?" - Bố nhấp một ngụm rồi đặt tách trà lên bàn.

"Con…"

"Anh định nói con gì? Con bận ngày bận đêm, bận trăm công nghìn việc, bận đến mức không có thời gian để hẹn hò luôn á? Tôi không biết còn tưởng anh có sứ mệnh cao cả lắm như giải cứu thế giới không bằng ấy!"

"..."

Nghe bố nói phanh phui huỵch toẹt hết ra mà không chừa lại cho mình một con đường lùi nào. Vương Viễn Triết như bị á khẩu, nhất thời trở nên câm nín, không còn lý do lý trấu nào để phản bác hay biện minh thêm được nữa.

Thật ra Vương Viễn Triết chỉ mới có hai mươi chín tuổi thôi mà bố làm cứ như chín chục tuổi rồi không bằng ấy. Là vì duyên chưa tới chứ có phải do hắn kén cá chọn canh đâu, thật là oan ức quá đi mà!

Từ trước đến giờ, Vương Viễn Triết vốn dĩ chưa hề có khái niệm nhắm mắt yêu qua loa một người cho có. Thôi thì hắn thà ôm nỗi ngậm ngùi tiếp tục cắn răng chịu đựng còn hơn là phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như bố mẹ của mình ngày xưa.

Chờ cho đến lúc bố không còn lời nào để nói nữa, Vương Viễn Triết mới đi ra sân vườn phía sau nhà hóng gió cho đỡ buồn chán. Mặc dù trước mặt có ghế nhưng Vương Viễn Triết vẫn thích ngồi chồm hổm ra như thế này. Hắn ngơ ngẩn nhìn mây nhìn trời, đoạn móc thêm một điếu thuốc ra châm cho đủ bộ.

Haiz.

Hắn phiền muộn thở dài trong lòng một hơi.

(*EXO: Nhóm nhạc nam Kpop gồm 9 thành viên.)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tinh Tú Dẫn Lối Đôi Ta

Số ký tự: 0