Chương 7: OCD2

"Vâng, chờ con về nhà tắm rửa xong đã rồi sẽ chạy qua ngay." - Vương Viễn Triết trả lời, tay không chịu rảnh rỗi mà đưa ra trước mặt rồi cụp xuống từng ngón một đếm thầm.

"Đi hay không đi, không đi hay đi…"



"Đi?"

Vương Viễn Triết đã cực kỳ không muốn đi, thế nhưng ngay cả ông trời cũng bắt ép hắn phải đi ư?

"Ừ, được, được! Cứ từ từ không cần phải gấp gáp gì đâu con, giờ mẹ chỉ mới bắt đầu nấu thôi à."

Sau khi cúp máy, Vương Viễn Triết bất lực thở dài. Nói đi nói lại thì không phải do hắn không muốn về, chẳng qua là vì hắn không muốn phải nghe mấy lời cằn nhằn, hối thúc mau mau cưới vợ của bố một tí nào.

Đó là những lời mà cứ mỗi lần về nhà Vương Viễn Triết đều sẽ phải vểnh tai lên nghe, đó là các cụm từ hết sức quen thuộc đến mức khiến cho hắn ngán ngẩm còn hơn ăn cơm bữa.

Chuyện ở công ty đã đủ làm cho Vương Viễn Triết kiệt sức lắm rồi, giờ mà còn ép hắn phải cưới vợ nữa thì chắc chắn sẽ hóa điên hóa rồ lên luôn mất.

Vương Viễn Triết đã từng hùng hồn tuyên bố rằng hắn thà chọn cô độc mà thong dong tự tại còn hơn là phải lập gia đình, sống gò bó lại còn phải bận bịu lo toan bảy bảy bốn chín những chuyện khác. Quen bạn gái hay bạn trai, đối với hắn giờ đây cũng không còn là điều quan trọng nữa. Trước mắt, hắn chỉ muốn toàn tâm toàn lực tập trung vào sự nghiệp của bản thân mà thôi. Dù gì thì hiện tại, hắn vốn dĩ chẳng có tình cảm cũng chả hẹn hò với bất kỳ ai.

Vương Viễn Triết đứng trước con xe Audi màu đen của hắn, đoạn móc điếu thuốc ra châm rồi đưa lên miệng rít dài một hơi. Tuy hắn không phải kiểu là người nghiện thuốc lá. Thế nhưng hễ mỗi khi căng thẳng, thay vì dành một chút thời gian để thư giãn đầu óc thì hắn lại thích hút thuốc để giải bày xong lại tiếp tục bắt tay vào làm việc.

Do bởi thời tiết đang trở trời rất lạnh nên Vương Viễn Triết đứng bên ngoài dường như cũng muốn đóng băng theo. Hắn chờ cho đến khi điếu thuốc tắt hẳn mới bước lên xe trở về nhà.

Vương Viễn Triết vừa thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt mình trong lúc đang dừng đèn đỏ. Ra là nhân viên mới vào của công ty hắn.

Giang cái gì nhỉ? Giang D? Giang Hồ? Thôi kệ đi, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm làm chi.

Ẩn quảng cáo


Không rõ vì điều gì mà Vương Viễn Triết cứ như bị thôi miên, hắn đưa mắt nhìn người nọ đi vào trong một quán trà sữa, ngây người ra cho đến khi chiếc xe ở phía sau bóp còi lên oanh oanh muốn điếc tai thì hắn mới khởi động xe chạy đi.



"Cho tôi hai ly sữa tươi trân châu đường đen size L bỏ thêm một ít đá!" - Giang Dương ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Nửa ngày trời không ăn không uống gì khiến miệng lưỡi có hơi nhạt, cổ họng cũng khô khốc, do đó anh quyết định mua luôn cả hai ly.

Nhân viên phục vụ ở đây làm việc hết sức chuyên nghiệp, Giang Dương chỉ vừa mới đứng ở quầy chờ khoảng chừng có mười phút thôi mà nhân viên đã rất niềm nở đưa hai ly nước ra trước mặt anh.

Giang Dương đưa tiền cho cô nàng rồi bước ra khỏi quán, vừa đi vừa hút một hơi đầy thỏa mãn. Trời lạnh mà uống một ly sữa tươi trân châu đường đen bỏ đá thế này kiểu gì cũng bị lạnh bụng. Dù biết vậy, thế nhưng Giang Dương vẫn không kìm lòng được trước sự cám dỗ ngọt ngào này.

Ông đây không còn gì luyến tiếc!

Cũng may là quán trà sữa này gần khách sạn nên chẳng cần phải bắt taxi. Bởi bị say xe nên anh không thể đi được xe bus, tuy nhiên lại không thể ngày nào cũng bắt taxi, làm thế thì tiền nào mà chịu cho nổi chứ? Vừa hay, Giang Dương chợt nảy ra một ý nghĩ rằng sẽ mua một chiếc tay ga để đi làm, vừa thuận tiện không sợ bị kẹt xe lại có thể tiết kiệm được kha khá tiền bạc hơn so với việc bắt taxi đi mỗi ngày.

Trước khi làm việc gì Giang Dương cũng đều tính toán mọi thứ một cách hết sức kỹ càng, không phải vì anh chi li mà là do ở nơi này nếu muốn tương lai có thể sống dư dả thì bây giờ phải bắt đầu tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Trên đường trở về khách sạn anh đã nốc cạn hết một ly sữa tươi, ly còn lại thì quyết định để về đến phòng rồi hẵng uống nốt.

Về đến phòng, Giang Dương ngay lập tức cởi hết quần áo ra để tắm rửa, cảm giác hôm nay quả thật đúng là một ngày dài quá đi mà.

Anh vặn vòi sen lên hết cỡ. Một làn khói mờ mịt tỏa ra quanh bốn bức tường. Từng dòng nước ấm áp xối xả phủ lên tóc, khuôn mặt rồi lại xuống tới những khối cơ bắp rắn chắc, mơn man khắp da thịt. Giang Dương đắm chìm vào dòng nước êm ả, cảm giác mọi thứ như chỉ còn lại là mê man.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Giang Dương vì không muốn ăn cơm tối nên đã uống nốt luôn ly sữa tươi trân châu đường đen còn lại.

No ứ ự.

Giang Dương hả hê ôm bụng, cứ cái đà ăn uống không lành mạnh thế này mãi thì chắc cơ bụng sáu múi sớm muộn gì cũng dồn lại thành một bé mỡ to bự mất thôi.

Anh bật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của Trình Dật Hiên. Tuy đã chia tay, song Giang Dương lại không hề có ý định xóa số của cậu ta ra khỏi danh bạ. Anh nghĩ chỉ cần xóa bỏ cậu ta ra khỏi cuộc sống của mình là đủ rồi, còn số điện thoại dù có giữ hay không thì đó cũng chỉ là hình thức chứ chả có gì quan trọng là mấy.

Ẩn quảng cáo


Lúc nãy, Giang Dương tình cờ nhặt được một tờ rơi cho thuê nhà với giá thành trông rất ổn, vì vậy bây giờ anh muốn lấy ra gọi cho bên đấy hỏi thử xem sao.

01801×××××.

"Chào anh, đây là dịch vụ cho thuê nhà GH, xin hỏi anh cần gì ạ?" - Không đợi Giang Dương mở miệng hỏi, đầu dây bên kia đã dõng dạc lên tiếng.

"Cho hỏi là dịch vụ của các anh có căn nhà nào thuận đường với quốc lộ và vừa đủ cho một người ở không?" - Giang Dương hỏi.

Anh biết muốn tìm được một căn nhà thuê thế này ở thành phố, e rằng sẽ rất khó khăn. Hiện giờ nếu cộng luôn cả số tiền học bổng và tiền làm thêm thì cũng chỉ được nhiều lắm là mười lăm triệu.

Muốn thuê nhà thì phải làm thủ tục đặt cọc trước này nọ cũng không ít nên vì thế mà về giá thành anh lại càng phải xem xét kỹ càng hơn. Sau này đi làm kiếm được tiền lương rồi thì hẵng tính tiếp.

"Bên chúng tôi chỉ còn lại hai căn dành cho người muốn sống một mình. Một căn thì ngay trung tâm thành phố, tuy nhiên giá thuê mỗi tháng là hai mươi lăm triệu chưa tính điện nước. Còn căn nhà kia thì…" - Người kia nói nửa chừng thì tự nhiên ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

"Căn còn lại thì làm sao?" - Anh tò mò gặng hỏi.

"Căn còn lại thì nằm đối diện với một căn hộ cao cấp, người sống trong đó là một thanh niên mắc hội chứng OCD rất khó tính, mấy người trước chuyển đến ở do không chịu được tính khí sạch sẽ của cậu ta nên đều đã dọn đi hết rồi." - Người kia trở nên buồn bực - "Cũng may là cậu ta trả gấp ba so với giá gốc nên tôi mới không tính sổ. Về tiền thuê thì cậu không cần lo, chỉ có mười triệu chưa bao gồm điện nước, tôi sợ cậu không chịu nổi thôi."

Hàng xóm là già hay trẻ, nam hay nữ Giang Dương không nghe rõ cho lắm do đúng ngay lúc đó âm thanh đột ngột bị chập chờn, chỉ nghe được duy nhất mỗi câu người đó mắc hội chứng OCD. Giang Dương không bận tâm cho lắm, dù gì anh cũng đâu có ở dơ nên việc gì mà phải sợ chứ?

Ngẫm nghĩ với mức giá thuê thế này mà ở thành phố thì còn gì bằng nhỉ?

Anh không chần chừ mà nói bằng giọng rất dứt khoát: "Vậy thì ngày mai tôi qua đó xem thử trước có được không?"

"Gì? Sao cơ? Ơ, thế thì được được được nha! Mai cậu cứ việc qua xem rồi tính tiếp nhé!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tinh Tú Dẫn Lối Đôi Ta

Số ký tự: 0