Chương 6: Hồi ký

Rời khỏi công ty, Giang Dương đứng trước cổng nhấn vào ứng dụng gọi xe. Đợi chỉ khoảng chừng năm phút, một chiếc taxi màu xanh rất nhanh đã chạy tới trước mặt anh.

Giang Dương bảo tài xế đưa mình đến một cửa tiệm bán hoa. Anh đi vào đó chọn mua hai bó hoa hồng trắng rất tươi. Một lát sau, ra khỏi tiệm anh mới đưa địa chỉ ra cho tài xế, mất vài giây xác định bản đồ đường đi xong, xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Nơi mà Giang Dương đến khá xa so với thành phố hiện tại, sáng giờ lại không có thời gian nghỉ ngơi nên bây giờ anh cảm thấy vô cùng uể oải, thế là quyết định chợp mắt trong chốc lát.

Hai mí mắt chậm rãi dính chặt vào nhau, Giang Dương rơi vào cơn mê, ngủ say như chết.



"Ê ê ê, hôm nay cậu mắc cái giống gì mà lại dễ tính vậy?" - Diệp Hiểu Luân thở hổn hển, nói không ra hơi.

Vương Viễn Triết chau mày không đáp lại. Chỉ cần nhìn bộ dạng của Diệp Hiểu Luân thôi, hắn cũng đủ biết gã đang muốn ám chỉ đến chuyện gì.

Vương Viễn Triết không thèm ngó dằn, xem Diệp Hiểu Luân như không khí. Hắn trầm mặc tiếp tục bắt tay vào làm việc, mặc cho gã vẫn đưa mắt nhìn mình đầy nghi hoặc.

Diệp Hiểu Luân im lặng trong chốc lát, không biết gã nghĩ đi đâu mà lại tự mình hù mình, sửng sốt la lên: "Ôi mẹ ơi! Đừng nói là… cậu thích con người ta rồi đó nha?"

"Có thôi đi không hả?" - Vương Viễn Triết bị tiếng la của Diệp Hiểu Luân làm cho giật bắn người. Hắn nổi cáu, đoạn đứng lên lấy một quyển sách mỏng cuộn lại đập vào mặt gã một cái bốp giòn tan - "Sao hôm nay tên khốn này lắm mồm thế không biết!"

Diệp Hiểu Luân xoa xoa chóp mũi, bĩu môi tỏ ra buồn bực: "Ứ tin được, cậu mà dễ dãi như vậy thì có mà trời sập, có phải… cậu lén lút đi tu sau lưng tôi đúng không?"

"Cậu nghĩ ông đây ngu ngốc đến mức bỏ lỡ một nhân tài à? Lỡ như cậu ta sợ quá rồi xách dép chạy mất qua bên công ty đối thủ thì sao?" - Vương Viễn Triết bất lực thở dài, nếu đấu võ mồm chắc chắn sẽ không lại cái tên lẻo mép này - "Xin hỏi câu trả lời này đã vừa lòng cậu hay chưa?"

Người nhắc nhở Vương Viễn Triết nhớ dễ tính với thực tập sinh cũng là gã, người thấy hắn dễ dãi với thực tập sinh rồi lại bắt đầu nghi hoặc, giãy đành đạch lên cũng chính là gã. Thử hỏi xem Vương Viễn Triết biết phải sống sao?

Nghe lời thanh minh của Vương Viễn Triết quá ư là hợp lý, Diệp Hiểu Luân mới há miệng gật đầu như đã hiểu ra được gì đó.

Ẩn quảng cáo


"Gật đầu cái đếch!"

...

Giang Dương ngủ say đến nỗi không biết trời trăng mây gió, đến khi tài xế lên tiếng nhắc nhở anh là đã tới nơi rồi, anh mới lờ đờ mở mắt dậy, thuận tay chùi chùi nơi khóe miệng đang còn dính miếng nước dãi của mình.

"Của cậu hết hai trăm chín mươi tám nghìn." - Tài xế bước xuống xe, nói.

"Đây ạ." - Giang Dương lấy ví từ trong balo, móc ra tờ ba trăm nghìn đưa cho tài xế, giọng nghe còn ngái ngủ - "Còn hai nghìn thì con boa chú luôn đó nha."

Tài xế nhìn theo bộ dạng của Giang Dương đi vào trong mà không khỏi buồn cười, anh cho người ta có hai nghìn mà làm cứ như hai triệu không bằng ấy.

Giang Dương đi sâu vào trong một hẻm nhỏ chỉ toàn là cây cối, cảnh vật trên con đường này vẫn không mấy thay đổi so với mười năm về trước, vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoang sơ và vắng lặng của nó, cũng đã năm năm kể từ lúc sang nước ngoài cho tới giờ, Giang Dương không đến thăm nơi đây nên hiện giờ anh lại thấy có chút hơi xa lạ.

Phần mộ, di ảnh, hai con người quen thuộc nằm kế nhau hiện lên trước mắt Giang Dương. Anh rất nhớ, cực kỳ nhớ hai người bọn họ. Chỉ có điều là suốt những năm tháng qua Giang Dương vẫn luôn giấu nhẹm điều đó tận sâu trong lòng mình.

Bây giờ, Giang Dương thật sự đã kiên cường và cứng cáp hơn rất nhiều, anh không còn là một cậu nhóc nhõng nhẽo hở một tí là khóc như hồi nhỏ nữa. Giang Dương cảm thấy rất tự hào về điều đó, ít ra thì bố mẹ ở nơi chín suối cũng sẽ không còn phải lo lắng cho anh nữa.

Nãy giờ nhìn tới nhìn lui, Giang Dương cũng không hề thấy một chút bụi bẩn hay vết nhơ nào còn sót cả. Có lẽ vì chú Phùng hay thường xuyên đến đây nên mọi thứ vẫn đều rất sạch sẽ và sáng bóng, cứ như ngày nào cũng luôn có người đến nơi này để dọn dẹp.

Giang Dương lẳng lặng khuỵu hai chân xuống, đặt mỗi bên mộ một bó bông hồng trắng sau đó anh đứng lên, đoạn lấy bật lửa cùng hai nén nhang ra châm.

"Con xin lỗi vì những năm qua không thể ở đây để thường xuyên đi thăm bố mẹ được." - Giang Dương mở balo mình ra, táy máy lục lọi một lúc sau mới lấy ra một tấm bằng A4 giơ lên trước di ảnh - "Bố mẹ thấy gì chưa? Đây là bằng khen tốt nghiệp loại giỏi đó, có phải con trai của hai người rất xuất sắc không?"

Giang Dương nở ra một nụ cười hết sức gượng ép. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, nét mặt ấy lại trở về thành dáng vẻ buồn bã.

Giữa bầu trời không mấy trong xanh, từng cơn gió thổi lên ào ào như giáng những cú tát mạnh mẽ vào Giang Dương khiến toàn thân anh trở nên tê liệt, dường như trên gương mặt chỉ còn lại rát buốt chứ không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút lạnh lẽo nào.

Giang Dương từ từ ngồi bệt xuống dưới đất, đờ người ra nhìn mây trời, cây cối, mọi thứ xung quanh một cách thật vô định.

Ẩn quảng cáo


Ngây ngẩn nửa ngày trời, Giang Dương bất chợt cảm thấy ngay vết bỏng ở bàn tay phải của mình có hơi ngứa mới đưa tay trái lên bắt đầu gãi. Anh đưa mắt nhìn hai tên hung thủ vừa cắn tay mình đang có ý định bỏ trốn nên rất nhanh chóng đã tóm được bọn chúng.

"À há, thì ra là hai con kiến bọn mày, thấy thịt anh ngon không?" - Giang Dương cô đơn tâm sự với con kiến đang kẹt giữa hai ngón tay mình - "Hai đứa mày đang vui lắm nhỉ? Anh thì không vui tí nào!"

"Thôi, nể tình tụi mày chịu ngồi im nghe anh tâm sự nên anh tha cho đấy! Mau về với gia đình của tụi mày đi." - Giang Dương thả hai con kiến xuống đất, sau đó nhìn tụi nó nhanh nhẹn bò đi trong chớp mắt.

Mặc dù cảm thấy mình có hơi thần kinh và ấu trĩ thật, thế nhưng lại không thể không công nhận một điều rằng khi mở miệng nói ra những lời này sau cả một ngày im phăng phắc, tâm trạng Giang Dương đột nhiên đã thấy nhẹ nhàng hơn không ít...



"Chào giám đốc."

"Chào giám đốc."

Vương Viễn Triết đi đến đâu, những người khác đều y như hàng ngàn cỗ máy tự động được lắp đặt sẵn mà đứng dõi theo chào hắn đến đấy. Tính ra là ngoại trừ lúc này thì bình thường cũng chẳng có ai đủ dũng khí để dám vác mặt tới gần hắn.

Mọi người có vẻ luôn cố gắng giữ khoảng cách và dè chừng Vương Viễn Triết lắm thì phải? Nhiều lúc ngay cả hắn cũng tự hỏi rằng chẳng lẽ nào trông mình đáng sợ đến thế cơ à?

Vương Viễn Triết chẳng màng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, lâu lâu quá lắm thì cũng chỉ là gật đầu nhẹ vài cái đáp lại cho có lệ.

Hôm qua bác Hùng đã xin Vương Viễn Triết về quê có việc nên nghe nói là ngày mai mới lên lại thành phố. Mặc dù không có thư ký ở bên cạnh hỗ trợ cũng hơi bất tiện thật, tuy nhiên hắn thà làm việc một mình chứ nhất quyết dù có chết cũng không gọi tên lắm mồm Diệp Hiểu Luân kia.

Di động trong túi quần Vương Viễn Triết bỗng dưng reo lên. Hắn đưa tay lấy điện thoại, tiện thể móc thêm cả hộp thuốc lá ra sau đó mau chóng bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người phụ nữ.

"Hôm nay có về nhà ăn cơm được không con? Trang nó về nên gia đình mình ăn chung với nhau một bữa nha?" - Mẹ ân cần hỏi. Dường như hắn có thể cảm nhận được sự mong đợi từ bên trong lời nói của bà.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tinh Tú Dẫn Lối Đôi Ta

Số ký tự: 0