Chương 5: Có phải em bé đạp hay không?

Ngày hôm sau, dùng bữa sáng xong Mục Khiêm liền trở lại phòng ngủ, thay một bộ đồ chỉnh tề với áo sơmi trắng kèm quần âu, trông hắn bây giờ vô cùng bảnh trai.

Một lần nữa bước xuống lầu dưới, nhìn thấy Giai Tú Lệ đang lau dọn bàn ghế trong phòng khách, hắn sải bước đến gần, chậm rãi nói với cô.

- Để việc đấy người khác làm. Cô đi thay đồ đi rồi ra ngoài với tôi.

Giai Tú Lệ quỳ gối dưới sàn nhà, hì hục cầm khăn lau mặt bàn gỗ quý giá, nghe hắn nói cô sẽ ra ngoài cùng hắn, cô có chút bất ngờ, cộng thêm một chút tò mò ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Đi đâu?

Mục Khiêm không nhìn cô, thuận tiện chỉnh đốn cúc áo ở cổ tay, lại nói.

- Tôi muốn ra ngoài mua đồ, muốn cô đi theo xách đồ cho tôi.

Cô biết ngay mà! Tên Thiếu gia đáng ghét này đang muốn trả thù cô, cho nên thế nào cũng tìm cách hành hạ cô. Đúng là loại đàn ông nhỏ mọn.

Không được! Giai Tú Lệ cô nào có dễ để người khác bắt nạt hết lần này tới lần khác như thế. Hai mắt đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Cô đưa một tay ôm bụng, bày ra vẻ mặt khó coi nói.

- Ây da, Thiếu gia à! Tự nhiên tôi cảm thấy đau bụng quá! Chắc là không đi cùng anh được rồi! Anh tìm người khác đi được không?

Mục Khiêm liếc mắt nhìn biểu hiện giả trân của cô, hắn mới không tin cô vừa khỏe mạnh như thế, mà lại có thể đau bụng đúng lúc như vậy. Nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần sự lươn lẹo, dối trá của cô, mà ngược lại còn muốn cùng cô diễn kịch.

Mục Khiêm ngồi xổm xuống trước mặt cô, vờ vịt bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng cho Giai Tú Lệ, vươn một bàn tay không chút kiêng dè đặt lên phần bụng bằng phẳng của cô.

- Cô đau chỗ này à? Có phải em bé đạp hay không?

Cái gì? Em bé đạp? Ý hắn là cô có em bé á? Con mẹ! Giai Tú Lệ cô vẫn còn trinh nguyên, lại cũng chưa có chồng. Con cái gì ở đây? Cô tức giận gạt tay hắn ra, đồng thời hét lớn vào mặt hắn.

- Anh có điên không? Bà đây là còn zin, còn zin nhé! Với lại, cho dù tôi có con thì bụng nhỏ như thế này, em bé cũng chưa thành hình người đâu mà đòi đạp, biết chưa?

Giai Tú Lệ lần này quyết định không nhịn nữa, mặc kệ đến đâu thì đến. Cùng lắm chọc cho hắn tức điên lên, rồi đuổi việc cô chứ mấy. Như thế cô lại càng mừng.

Người làm trong nhà nghe thấy tiếng quát nạt như muốn nong trời nở đất của cô, thì vội vàng chạy lại chỗ phát ra tiếng thét mà hóng hớt một phen.

Mục Khiêm đối với sự lớn lối của cô lại hoàn toàn không tức giận, mà ngược lại cảm thấy tính cách của cô khá thẳng thắn, có chút đáng yêu nữa.

Mục Khiêm từ trước tới nay vẫn là một người vô cùng khó tính, lại vô cùng ngạo mạn, chưa có ai đủ sức khiến cho hắn phải cúi đầu, thế mà không ngờ đến có ngày một con bé Hầu gái lại to gan, lớn mật dám đối đầu với hắn, còn dám nói hắn là tên biến thái nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu sao mới ở cùng cô có chưa đầy một ngày, hắn lại cảm thấy cô khá thú vị, khác hẳn với những cô gái hắn từng quen trước đây.

Mục Khiêm thu tay về, đồng thời đứng thẳng người dậy, vui vẻ nói.

- Lớn tiếng như vậy hẳn là hết đau bụng rồi đi? Thay đồ đi. Tôi đợi cô ở ngoài xe.

Vừa nói dứt lời, hắn đút một tay vào trong túi quần, thong thả bước từng bước tiến ra ngoài sân trong khuôn viên biệt thự.

Hắn sẽ bắt đầu cảm thấy việc trêu chọc Giai Tú Lệ, làm cho cô nổi điên lên cũng là một loại thú vui tao nhã.

- Aaa!!!

Giai Tú Lệ thấy bày trò rồi vẫn không qua mặt được hắn thì lại hét lên một tiếng, sau đó để ý thấy người làm trong nhà đang đồ dồn sự chú ý về phía mình, cô ngượng ngùng cười trừ, rồi miễn cưỡng đem khăn đi cất.

Tuy là con gái nhưng gia đình cô vốn không có điều kiện, cho nên quần áo của cô rất ít, đều là đồ mặc từ năm này qua năm khác. Lần này ra ngoài cùng hắn, Giai Tú Lệ nghĩ cũng phải ăn mặc cho tươm tất một chút.

Chuẩn bị một hồi, Giai Tú Lệ xuất hiện trước mặt Mục Khiêm trong bộ đồ thể thao với chiếc áo phông cổ tròn, cùng chiếc quần suông ống rộng màu xanh thẫm, hai bên sườn có một đường kẻ màu trắng.

Cho dù Giai Tú Lệ đã cố tình chọn bộ đồ đẹp nhất trong đống quần áo của cô, nhưng khi ơi trước mặt một cậu ấm chuyên sài hàng hiệu như hắn, cách ăn mặc của cô vẫn bị cho là quê mùa. Mục Khiêm cố gắng nhịn cười, bảo cô lên xe cùng hắn.

Tính ra đây là lần đầu tiên Giai Tú Lệ được ngồi trong xe hơi riêng, nhưng cô lại cảm thấy việc ngồi trong xe con này với ngồi trong xe bus cũng lại chẳng có khác biệt là bao.

Tài xế lái xe đưa bọn họ tới trung tâm mua sắm, suốt quãng đường đi cô chỉ chăm chăm nhìn ngắm thành phố qua ô cửa kính, hoàn toàn không quan tâm tới Mục Khiêm.

Tới trung tâm mua sắm, Mục Khiêm mua rất nhiều quần áo, giày dép, cùng những phụ kiện linh tinh, đồ hắn mua nhiều tới mức cô cùng hai tên Vệ sĩ xách đầy hai tay, thế mà hắn vẫn còn muốn mua nữa.

Giai Tú Lệ vừa xách đồ vừa âm thầm chửi rủa cái tên Thiếu gia này mua cái gì mà mua lắm thế không biết, làm cô xách muốn rụng rời cả hai cánh tay luôn rồi!

Chợt... Cô bắt gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tay trong tay vô cùng tình từ cười cười nói nói ở cách chỗ cô đứng không xa, làm cho Giai Tú Lệ cứ thế đứng bất động nhìn bọn họ.

Mục Khiêm chọn được vài cái kính râm, quay ra thấy cô đứng ngây ngốc nhìn về một phía, hắn hướng mắt về phía mà cô đang nhìn, rất nhanh đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang phát cẩu lương.

- Cô quen hai người kia sao?

Mục Khiêm có thể chắc chắn có đến 80% là cô quen cả hai hoặc một trong hai người kia, không thể nào chỉ vì cô ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ mà lại nhìn không chớp mắt với một vẻ mặt u sầu như lúc này.

Giai Tú Lệ vẫn nhìn hai người kia, vô thức lại nói cho hắn biết chuyện riêng của mình.

- Người con trai kia là bạn trai cũ của tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Tới Cản Sao Nổi

Số ký tự: 0