Chương 7: Em là Hân Nhiên... không phải cô ấy
Lục Yến Thần ở bên trong đang vô cùng tức giận. Người phụ nữ Nhược Yên sao dám như thế này với hắn. Hắn vớ lấy điện thoại gọi điện cho Tống Lâm.
"Đi uống rượu với tôi."
"Ok được thôi."
Lục Yến Thần tắt điện thoại, hắn cầm áo nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thấy Lục Yến Thần đi xuống, Hân Nhiên ngay lập tức chạy lại khoác lấy tay hắn.
"Yến Thần... khi nãy có chuyện gì thế? Anh không sao chứ?"
Lục Yến Thần không trả lời, hắn hướng ánh mắt vào phía trong bếp nhìn Nhược Yên. Trong lòng càng lúc càng trở nên khó chịu hơn. Hắn gạt tay ra khỏi tay của Hân Nhiên, lạnh lùng trời khỏi nhà.
Hắn lái xe đến quán bar riêng của Tống Lâm. Đến nơi, hắn trực tiếp đi vào bên trong, gọi rượu và uống liên tục không ngừng.
"Này người anh em có chuyện gì? Có gì từ từ nói uống nhiều vậy không sợ bệnh dạ dày của cậu lại tái phát à?"
"Tống Lâm... nếu một ngày người cậu yêu... bỗng nhiên lại trở thành mẹ kế của cậu... vậy thì cậu sẽ làm gì?"
Tống Lâm đang uống rượu nghe câu hỏi của Lục Yến Thần ngay lập tức phụt rượu ra. Cái quái gì thế này? Lục Yến Thần đang nói cái gì thế?
Phụtt.
"Cậu hỏi cái quái gì thế?"
"Mau trả lời tôi."
"Cũng khó nói lắm. Tôi không rơi vào tình huống đó bao giờ nên cũng không biết. Nhưng nếu cô ấy làm như vậy thì chắc chắn là có lý do riêng của cô ấy."
Lục Yến Thần cúi gằm mặt, trên tay vẫn cầm cốc rượu. Hắn nhìn vào cốc rượu với ánh mắt vô hồn. Lý do riêng sao? Vậy lý do của Nhược Yên là gì? Vì sao cô lại làm như vậy với hắn? Lục Yến Thần đang nghĩ càng không hiểu được.
Lục Yến Thần cầm cốc rượu, ngửa cổ lên uống cạn một hơi.
"Yến Thần... cậu có chuyện gì đúng không?"
"Nhược Yên trở về rồi... nhưng cô ấy... cô ấy không cần tôi nữa."
Lục Yến Thần quay mặt sang một bên, hai tay đan chặt vào nhau. Lời nói mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề và khó chịu.
Tống Lâm vỗ vai Lục Yến Thần. Anh ta là người biết rõ nhất ba năm qua Lục Yến Thần luôn chờ đợi Nhược Yên quay trở về. Ngày cô bỏ đi, hắn như hóa điên liên tục cho người tìm kiếm cô. Đến giờ gặp lại Nhược Yên lại thay đổi đương nhiên trong lòng Lục Yến Thần sẽ rất khó chịu.
"Yến Thần... cậu đợi cô ta ba năm rồi. Cô ta bỏ đi không quan tâm đến sống chết của cậu vậy thì việc gì cậu phải như thế này vì cô ta"
"Cậu không hiểu đâu."
"Lục Yến Thần... ba năm qua cậu xem cậu đã thành cái dạng gì cô ta rồi? Hân Nhiên ở bên cạnh cậu quan tâm cậu thì cậu lại lờ đi còn người bỏ mặc cậu thì cậu lại tâm tâm niệm niệm như vậy có xứng đáng không?"
Lục Yến Thần im lặng không trả lời. Tống Lâm nói không sai. Ba năm qua người chăm sóc ở bên cạnh hắn là Hân Nhiên. Đáng lẽ ra hắn phải ở bên cạnh bù đắp lại cho Hân Nhiên. Thế nhưng Lục Yến Thần biết rõ bản thân mình không hề yêu Hân Nhiên. Hắn chỉ là cảm thấy biết ơn vì cô đã ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn. Trong lòng Lục Yến Thần, Hân Nhiên chỉ là một người em gái không hơn không kém.
"Tôi không yêu Hân Nhiên... đối với tôi cô ấy chỉ như là một người em gái thôi."
Tống Lâm cũng bất lực với người bạn này của mình. Sao hắn ta có thể như thế này? Người ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn như vậy thì hắn lại không có chút cảm xúc nào. Còn người đã bỏ hắn đi, không chút quan tâm sống chết của hắn thì lại im đậm trong tâm trí hắn đến như vậy.
Lục Yến Thần uống đến say không còn biết gì nữa. Hắn liên tục lẩm bẩm gọi tên Nhược Yên.
"Yên Yên..."
"Yến Thần... cậu đúng là..."
Tống Lâm cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh ta dìu Lục Yến Thần ra xe, lái xe đưa hắn trở về nhà.
Về đến nhà, Tống Lâm dìu Lục Yến Thần vào trong. Vừa đến cửa thì lại gặp ngay Hân Nhiên. Thấy Lục Yến Thần trong trạng thái say khướt, Hân Nhiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Anh Tống Minh, anh ấy sao thế này?"
"Cậu ấy uống say rồi. Em giúp anh chăm sóc cậu ấy nhé."
Hân Nhiên đỡ lấy Lục Yến Thần dìu anh ta lên phòng, cô mở cửa bước vào, bên trong bừa bãi không khác gì một bãi chiến trường. Hân Nhiên đá đồ đạc sang một bên đỡ Lục Yến Thần lại giường, cẩn thận để hắn nằm xuống.
"Yên Yên..."
Lục Yến Thần khẽ gọi tên của Nhược Yên. Hân Nhiên nghe thấy liền lập tức nhíu mày. Cô rơi nước mắt. Hóa ra ba năm qua Lục Yến Thần vẫn không hê quên đi cô gái ấy.
"Yến Thần... em là Hân Nhiên không phải cô ấy."
Hân Nhiên đau khổ lên tiếng. Ba năm qua cô đã dành chọn tình yêu cho Lục Yến Thần, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Tất cả mọi đau khổ của hắn đều có mặt cô. Thế nhưng cũng không thể nào so sánh được với cái tên Yên Yên ở trong lòng của hắn.
Hân Nhiên ân cần để hắn nằm trên giường. cô tháo giày, cẩn thận lấy khăn lau người cho hắn. Sau khi hắn đã ngủ say, cô tranh thủ dọn dẹp lại phòng cho hắn. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra bên ngoài. Hân Nhiên chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Đi uống rượu với tôi."
"Ok được thôi."
Lục Yến Thần tắt điện thoại, hắn cầm áo nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thấy Lục Yến Thần đi xuống, Hân Nhiên ngay lập tức chạy lại khoác lấy tay hắn.
"Yến Thần... khi nãy có chuyện gì thế? Anh không sao chứ?"
Lục Yến Thần không trả lời, hắn hướng ánh mắt vào phía trong bếp nhìn Nhược Yên. Trong lòng càng lúc càng trở nên khó chịu hơn. Hắn gạt tay ra khỏi tay của Hân Nhiên, lạnh lùng trời khỏi nhà.
Hắn lái xe đến quán bar riêng của Tống Lâm. Đến nơi, hắn trực tiếp đi vào bên trong, gọi rượu và uống liên tục không ngừng.
"Này người anh em có chuyện gì? Có gì từ từ nói uống nhiều vậy không sợ bệnh dạ dày của cậu lại tái phát à?"
"Tống Lâm... nếu một ngày người cậu yêu... bỗng nhiên lại trở thành mẹ kế của cậu... vậy thì cậu sẽ làm gì?"
Tống Lâm đang uống rượu nghe câu hỏi của Lục Yến Thần ngay lập tức phụt rượu ra. Cái quái gì thế này? Lục Yến Thần đang nói cái gì thế?
Phụtt.
"Cậu hỏi cái quái gì thế?"
"Mau trả lời tôi."
"Cũng khó nói lắm. Tôi không rơi vào tình huống đó bao giờ nên cũng không biết. Nhưng nếu cô ấy làm như vậy thì chắc chắn là có lý do riêng của cô ấy."
Lục Yến Thần cúi gằm mặt, trên tay vẫn cầm cốc rượu. Hắn nhìn vào cốc rượu với ánh mắt vô hồn. Lý do riêng sao? Vậy lý do của Nhược Yên là gì? Vì sao cô lại làm như vậy với hắn? Lục Yến Thần đang nghĩ càng không hiểu được.
Lục Yến Thần cầm cốc rượu, ngửa cổ lên uống cạn một hơi.
"Yến Thần... cậu có chuyện gì đúng không?"
"Nhược Yên trở về rồi... nhưng cô ấy... cô ấy không cần tôi nữa."
Lục Yến Thần quay mặt sang một bên, hai tay đan chặt vào nhau. Lời nói mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề và khó chịu.
Tống Lâm vỗ vai Lục Yến Thần. Anh ta là người biết rõ nhất ba năm qua Lục Yến Thần luôn chờ đợi Nhược Yên quay trở về. Ngày cô bỏ đi, hắn như hóa điên liên tục cho người tìm kiếm cô. Đến giờ gặp lại Nhược Yên lại thay đổi đương nhiên trong lòng Lục Yến Thần sẽ rất khó chịu.
"Yến Thần... cậu đợi cô ta ba năm rồi. Cô ta bỏ đi không quan tâm đến sống chết của cậu vậy thì việc gì cậu phải như thế này vì cô ta"
"Cậu không hiểu đâu."
"Lục Yến Thần... ba năm qua cậu xem cậu đã thành cái dạng gì cô ta rồi? Hân Nhiên ở bên cạnh cậu quan tâm cậu thì cậu lại lờ đi còn người bỏ mặc cậu thì cậu lại tâm tâm niệm niệm như vậy có xứng đáng không?"
Lục Yến Thần im lặng không trả lời. Tống Lâm nói không sai. Ba năm qua người chăm sóc ở bên cạnh hắn là Hân Nhiên. Đáng lẽ ra hắn phải ở bên cạnh bù đắp lại cho Hân Nhiên. Thế nhưng Lục Yến Thần biết rõ bản thân mình không hề yêu Hân Nhiên. Hắn chỉ là cảm thấy biết ơn vì cô đã ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn. Trong lòng Lục Yến Thần, Hân Nhiên chỉ là một người em gái không hơn không kém.
"Tôi không yêu Hân Nhiên... đối với tôi cô ấy chỉ như là một người em gái thôi."
Tống Lâm cũng bất lực với người bạn này của mình. Sao hắn ta có thể như thế này? Người ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn như vậy thì hắn lại không có chút cảm xúc nào. Còn người đã bỏ hắn đi, không chút quan tâm sống chết của hắn thì lại im đậm trong tâm trí hắn đến như vậy.
Lục Yến Thần uống đến say không còn biết gì nữa. Hắn liên tục lẩm bẩm gọi tên Nhược Yên.
"Yên Yên..."
"Yến Thần... cậu đúng là..."
Tống Lâm cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh ta dìu Lục Yến Thần ra xe, lái xe đưa hắn trở về nhà.
Về đến nhà, Tống Lâm dìu Lục Yến Thần vào trong. Vừa đến cửa thì lại gặp ngay Hân Nhiên. Thấy Lục Yến Thần trong trạng thái say khướt, Hân Nhiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Anh Tống Minh, anh ấy sao thế này?"
"Cậu ấy uống say rồi. Em giúp anh chăm sóc cậu ấy nhé."
Hân Nhiên đỡ lấy Lục Yến Thần dìu anh ta lên phòng, cô mở cửa bước vào, bên trong bừa bãi không khác gì một bãi chiến trường. Hân Nhiên đá đồ đạc sang một bên đỡ Lục Yến Thần lại giường, cẩn thận để hắn nằm xuống.
"Yên Yên..."
Lục Yến Thần khẽ gọi tên của Nhược Yên. Hân Nhiên nghe thấy liền lập tức nhíu mày. Cô rơi nước mắt. Hóa ra ba năm qua Lục Yến Thần vẫn không hê quên đi cô gái ấy.
"Yến Thần... em là Hân Nhiên không phải cô ấy."
Hân Nhiên đau khổ lên tiếng. Ba năm qua cô đã dành chọn tình yêu cho Lục Yến Thần, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Tất cả mọi đau khổ của hắn đều có mặt cô. Thế nhưng cũng không thể nào so sánh được với cái tên Yên Yên ở trong lòng của hắn.
Hân Nhiên ân cần để hắn nằm trên giường. cô tháo giày, cẩn thận lấy khăn lau người cho hắn. Sau khi hắn đã ngủ say, cô tranh thủ dọn dẹp lại phòng cho hắn. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng đóng cửa và đi ra bên ngoài. Hân Nhiên chỉ đứng ở cửa, lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhận xét về Tình Tay Ba