Chương 5: Dị ứng

Tình Tay Ba GiaoGiaoday 1206 từ 13:51 02/05/2024
Nhược Yên lảo đảo đi vào trong. Cô cảm thấy cơ thể của mình thật sự không ổn. Không được cô phải nhanh chóng uống thuốc dị ứng nếu không cô sẽ không tể chịu nổi mất.

Lục Yến Thần trông thấy Nhược Yên sắc mặt tái nhợt. Hắn biết cô đã dị ứng. Ngay lập tức, hán chạy lại chỗ của Nhược Yên, bế bổng cô lên. Lục Yến Thần đưa cô lên phòng ngủ của mình, đặt cô nằm trên giường. Hắn vén tay áo của Nhược Yên lên xem, toàn bộ cơ thể cơ đã trở nên mẩn đỏ, bắt đầu có dấu hiệu có dâu hiệu có thể.

"Yên nhi... em..."

Lục Yến Thần vô cùng tức giận. Rõ ràng cô biết bản thân mình dị ứng vậy tại sao vẫn cố chấp ăn như vậy? Cô không cần mạng nữa hay sao?

"Thuốc..."

"Yên nhi... em để thuốc ở đâu? Nói cho anh biết... anh tìm giúp em."

Nhược Yên dần dần bất tỉnh. Khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt dần. Cô trực tiếp ngất xỉu ngay sau đó.

"Nhược Yên... Yên nhi..."

Lục Yến Thần hoảng sợ gọi cô nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn vội vàng lấy điện thoại cho Tống Lâm bạn thân chí cốt của hắn cũng là trợ lý của hắn.

"Tống Lâm... cậu giúp tôi gọi một bác sĩ đến nhà. À nhớ ăn mặc bình thường thôi nhé."

"Có chuyện gì? Cậu bị sao à?"

"Không phải tôi. Tóm lại nhanh lên."

"Được tôi biết rồi."

Lục Yến Thần tắt điện thoại. Hắn liên tục nhìn đồng hồ đi đi lại trong phòng.

Mười lăm phút sau, Tống Lâm cùng với một bác sĩ cũng đã đến nơi. Bác sĩ ngay lập tức tiến hành kiểm tra và tim thuốc cho Nhược Yên.

"Anh Lục, cô ấy bị ứng lần sau đừng để cô ấy ăn mấy đồ như vậy nữa. Lần này may mắn không sao do cô ấy chỉ ăn một lượng ít nhưng lần sau thì sẽ không may như vậy nữa đâu."

"Được rồi. Cảm ơn anh."

Ẩn quảng cáo


Tống Minh thay Lục Yến Thần tiễn bác sĩ kia xuống nhà. Sau đó Tống Lâm quay trở lên phòng, nhìn thấy Nhược Yên làm Tống Lâm cũng giật cả mình. Anh ta liên tục dụi mắt để xác nhận lại.

"Này A Thần đây là Nhược Yên đấy à?"

"Ừ là cô ấy."

"Con mẹ...! Cô ta bỏ cậu đi ba năm sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?"

Tống Lâm vô cùng thắc mắc. Anh ta không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Chuyện kể ra dài lắm. Cậu về trước đi. Tối nay đi uống với tôi rồi chúng ta nói chuyện sau."

"Được thôi."

Lục Yến Thần cẩn thận đắp chăn cho Nhược Yên. Hắn lặng lẽ ngồi nhìn cô say giấc. Ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô biến mất không dấu vết bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm cách nào mà Nhược Yên lại quen được với bố của hắn?

Lục Yến Thần day day hai huyệt thái dương.

Nhược Yên mơ màng tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, không gian xung quanh làm cô thấy vô cùng xa. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây. Nhược Yên nặng nề ngồi dậy. Cô liếc mắt sang bên cạnh, thấy Lục Yến Thần đang nhắm mắt. Thì ra là cô đang ở phòng hắn, là hắn đã giúp cô sao? Nhược Yên đưa tay tính chạm lên mặt của hắn. Nhưng hắn đột nhiên mở mắt nên cô vội thu tay lại.

"Tỉnh rồi à? Biết bản thân dị ứng mà vẫn còn cố ăn? Em nghĩ bản thân mình có mấy cái mạng?"

"Nếu không phải vì cậu nói ra chuyện tôi dị ứng thì tôi cũng không đến mức phải ăn. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng sau này chuyện của tôi phiền cậu đừng quan tâm đến."

Lục Yến Thần tức giận, hắn đứng dậy trực tiếp chỉ tay về phía của Nhược Yên mà lớn tiếng.

"Nhược Yên... em rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Em bỏ tôi đi ba năm bây giờ lại quay lại trở thành mẹ kế của tôi. Em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Tôi đã làm cái gì sai... để em đối xử với tôi như thế này?"

Nhược Yên im lặng, cô nắm chặt ga giường. Nhược Yên nắm mắt, cô quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của Lục Yến Thần. Cô có thể nói gì được chứ? Cô không muốn hắn tổn thương khi biết chuyện bản thân lại là con trai của một kẻ sát nhân. Nước mắt cô lăn dài trên má.

Lục Yến Thần mất dần kiên nhẫn, hắn ngồi lên giường, nắm lấy hai bả vai của cô mà hét lớn.

Ẩn quảng cáo


"Nói đi! Em mau nói đi!"

Nhược Yên quay mặt lại, cô nhìn thẳng vào mắt của Lục Yến Thần, gạt hai tay hắn xuống đau lòng lên tiếng.

"Lục Yến Thần... chuyện của chúng ta đã chấm dứt vào ba năm trước rồi. Tôi bây giờ là mẹ kế của cậu... mong cậu giữ khoảng cách."

Nhược Yên lật chăn, đứng dậy. Cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thế nhưng chưa kịp đi thì một giọng nói vang lên khiến cô sợ hãi.

"Anh Yến Thần! Em vào có được không ạ?"

Nhược Yên hoảng loạn tìm chỗ trốn. Cô không thể để người khác thấy cô ở trong phòng của Lục Yến Thần được. Như vậy kế hoạch của cô sẽ hỏng bét. Phòng của Lục Yến Thần không hề có chỗ nào có thể trốn. Hết cách cô chỉ đành có thể chui vào nhà tắm rồi khóa trái cửa từ bên trong. Cô dựa lưng vào cửa lấy tay bịt miệng, không dám thở mạnh.

Hân Nhiên mở cửa bước vào bên trong, thấy Lục Yến Thần ngồi trên giường, khuôn mặt có chút buồn bã, cô vội tiến lại ngồi xuống hỏi han.

"Anh Yến Thần, anh sao thế? Sắc mặt của em không tốt lắm?"

"Anh không sao? Em đến đây làm gì?"

"À em đến thăm anh. Em có hầm cho anh một ít canh gà."

"Ừ."

Lục Yến Thần chỉ lạnh lùng trả lời, Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trở nên vô hồn. Những lời Nhược Yên nói cứ luôn văng vẳng trong tâm trí của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Anh Yến Thần... em dùng nhà vệ sinh có được không?"

Luc Yến Thần giật mình, hắn ta vội vàng nói với Hân Nhiên.

"À nhà vệ sinh ở phòng anh đang bị hỏng khóa lát nữa thợ khóa sẽ đến. Em dùng tạm nhà vệ sinh bên ngoài nhé."

Nhược Yên ở bên trong lấy hai tay bịt chặt miệng. Cô sợ đến nỗi cả người không ngừng run lẩy bẩy. Nếu để ai đó phát hiện ra cô cùng với Lục Yến Thần ở riêng trong phòng thì cô sẽ chết chắc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Tay Ba

Số ký tự: 0