Chương 54: Ngoại truyện
Thời gian trôi qua, những năm tháng khó khăn đã lùi lại phía sau. Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn giờ đây không chỉ là hai con người từng đứng lên từ đau thương, mà còn là trụ cột của một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Họ có với nhau hai đứa con – cậu con trai lớn Mạc Thời An và cô con gái út Mạc Thanh Lam. Mỗi đứa trẻ mang một phần tính cách của cha mẹ: Thời An điềm tĩnh, sắc bén như Mạc Thời Ngôn, còn Thanh Lam hoạt bát, thông minh như Thanh Hề.
Trong ngôi nhà lớn nằm giữa một khu vườn xanh mướt, tiếng cười nói của trẻ con vang lên khắp nơi. Thanh Hề ngồi bên bàn ăn, vừa nhâm nhi tách trà, vừa nhìn con gái chạy khắp nơi với chú mèo nhỏ trong tay.
“Lam, con cẩn thận, đừng làm mèo sợ,” cô nhắc nhẹ, nhưng giọng đầy yêu thương.
“Con không sợ đâu, mẹ ơi!” Thanh Lam đáp lại, đôi mắt sáng bừng, đầy tinh nghịch.
Ở góc vườn, Thời An đang chăm chú đọc sách. Cậu bé mười tuổi đã thể hiện sự chín chắn vượt xa tuổi của mình, khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
“An, con đọc gì vậy?” Thanh Hề hỏi, bước lại gần.
“Một cuốn sách về kinh doanh, mẹ ạ,” cậu đáp, giọng nghiêm túc. “Con muốn học cách giúp ba mẹ khi lớn lên.”
Nghe vậy, Thanh Hề bật cười, xoa đầu con trai. “Con không cần vội vàng trưởng thành đâu. Nhưng nếu muốn học, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để giúp con.”
Từ sau khi những biến cố qua đi, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn đã quyết định thành lập một công ty riêng. Ban đầu, họ không nghĩ rằng mình sẽ quay lại giới kinh doanh, nhưng khi nghĩ đến việc tạo ra một điều gì đó ý nghĩa hơn, họ không thể từ chối giấc mơ này.
Công ty của họ, mang tên Bạch Mạc, không chỉ tập trung vào thương mại mà còn hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những người từng chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
“Chúng ta không chỉ xây dựng một doanh nghiệp,” Mạc Thời Ngôn từng nói trong ngày thành lập. “Chúng ta đang xây dựng một nền tảng để thay đổi cuộc đời nhiều người.”
Thanh Hề gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định. “Đúng vậy. Đây là cách chúng ta trả lại cho cuộc đời, và cũng là cách dạy con cái rằng, bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta luôn có trách nhiệm với cộng đồng.”
Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Dù từng là một doanh nhân tài giỏi, Mạc Thời Ngôn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi bắt đầu lại từ con số không. Nhưng với sự hỗ trợ từ Thanh Hề – người luôn lạc quan và tìm thấy cơ hội trong khó khăn, họ dần dần xây dựng được uy tín và danh tiếng.
Công ty Bạch Mạc không chỉ thành công trong lĩnh vực thương mại mà còn trở thành biểu tượng của sự tái sinh và lòng nhân ái.
“Chúng ta đã làm được,” Thanh Hề nói vào một buổi tối khi cả hai ngồi bên nhau, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.
“Phải,” Mạc Thời Ngôn đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Nhưng tôi nghĩ điều quý giá nhất chúng ta có được không phải là công ty này, mà là gia đình của chúng ta.”
Dù bận rộn với công việc, họ luôn dành thời gian cho con cái. Mỗi cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng nhau ra ngoài, có khi là dã ngoại, có khi chỉ là đi dạo quanh thị trấn nhỏ nơi họ sống.
Thời An, dù nghiêm túc và chín chắn, luôn quan tâm chăm sóc em gái. Còn Thanh Lam, dù hiếu động, lại rất yêu quý anh trai và luôn muốn theo chân anh trong mọi việc.
“Anh An, khi lớn lên em cũng muốn làm việc ở công ty của ba mẹ!” Thanh Lam nói, ánh mắt sáng rực.
“Được, nhưng em phải học giỏi trước đã,” Thời An đáp, giọng điềm tĩnh.
“Em học giỏi mà!” cô bé đáp ngay, khiến cả nhà bật cười.
Trong ánh sáng của một buổi chiều, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn đứng bên nhau, nhìn hai đứa con vui đùa dưới vườn.
“Anh nghĩ chúng sẽ như thế nào khi lớn lên?” cô hỏi, ánh mắt dịu dàng.
“Hẳn là chúng sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn chúng ta,” hắn đáp, vòng tay ôm lấy cô.
“Em hy vọng thế. Nhưng dù thế nào, em nghĩ chúng sẽ luôn biết rằng mình được yêu thương.”
“Vì chúng có một người mẹ tuyệt vời,” hắn nói, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô mỉm cười, tựa vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà cô yêu.
Dù đã trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng, họ vẫn đứng vững bên nhau, cùng xây dựng một gia đình và một tương lai tươi sáng. Và họ biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, tình yêu sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, đưa họ qua mọi thử thách.
________________________________________________
Trong căn nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi xanh mướt, nơi từng là nơi họ bắt đầu lại cuộc sống, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn giờ đây đã già đi theo năm tháng. Mái tóc bạc lấm tấm, dáng đi chậm rãi hơn, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau vẫn tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng như ngày đầu.
Một buổi sáng mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây, hai ông bà ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà ấm. Phía xa, những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cửa cổng mở ra, hai bóng người bước vào – Thời An và Thanh Lam, giờ đây đã trưởng thành, mỗi người đều mang theo gia đình nhỏ của riêng mình.
“Cha mẹ ơi, tụi con về rồi!” Thanh Lam gọi to, giọng nói vẫn trong trẻo và đầy nhiệt huyết như ngày bé.
“Lũ trẻ đâu?” Thanh Hề hỏi ngay khi vừa thấy con gái.
“Chúng đang chơi trong vườn với chú Thời An rồi ạ,” Thanh Lam đáp, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Thời An, giờ đã là một doanh nhân thành đạt, bước tới chào cha. “Cha, dạo này sức khỏe của cha thế nào?”
“Ta vẫn khỏe, đừng lo,” Mạc Thời Ngôn đáp, giọng trầm nhưng đầy ấm áp. “Còn con thì sao? Công việc ổn chứ?”
“Ổn cả ạ,” Thời An gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. “Nhưng con nghĩ cha mẹ cần chuyển đến thành phố ở với tụi con. Ở đây không có ai chăm sóc khi tụi con bận.”
“Không cần đâu,” Thanh Hề cười, đặt tay lên vai con trai. “Cha mẹ sống quen ở đây rồi. Ở thành phố, náo nhiệt quá, mẹ không chịu nổi.”
“Nhưng mà...” Thời An định nói thêm, nhưng bị Thanh Lam ngắt lời.
“Anh hai, thôi nào. Cha mẹ tự quyết định được mà,” cô cười, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu.
Chiều hôm đó, cả gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười nói vang khắp ngôi nhà. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn ngồi bên nhau trên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Lũ trẻ lớn nhanh thật,” Thanh Hề nói, giọng trầm tư.
“Phải,” Mạc Thời Ngôn gật đầu. “Mới ngày nào, chúng còn chạy lon ton quanh vườn, vậy mà giờ đã có gia đình riêng.”
Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng đầy hoài niệm. “Anh nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta đến đây, mọi thứ còn ngổn ngang, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta đã tạo dựng mọi thứ từ con số không.”
“Ta nhớ,” hắn đáp, ánh mắt dõi theo những vì sao. “Nhưng điều ta nhớ nhất là ánh mắt của em ngày đó – đầy sự quyết tâm, dù mọi thứ xung quanh đều sụp đổ.”
Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh. “Và anh đã kéo tôi ra khỏi những ngày đen tối nhất. Nếu không có anh, tôi nghĩ mình đã không thể đi xa được đến thế.”
“Ngốc à,” hắn mỉm cười, đặt tay lên bàn tay cô. “Nếu không có em, tôi cũng sẽ mãi mãi lạc lối.”
Họ ngồi lặng lẽ bên nhau, không nói gì, chỉ để gió thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những ký ức từ ngày đầu gặp gỡ.
Hình ảnh Thanh Hề trong bộ tang phục trắng, đứng lặng dưới cơn mưa tầm tã, hiện lên trong tâm trí của cả hai. Khi ấy, cô là một cô gái trẻ, đầy đau thương và hận thù.
“Anh nhớ ngày đó không?” cô thì thầm, giọng khẽ run. “Ngày tôi đứng trước mộ cha mình và thề sẽ trả thù?”
“Ta nhớ,” hắn đáp, giọng trầm. “Và ta cũng nhớ ánh mắt của em khi ấy – ánh mắt nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã khác,” cô nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má. “Những hận thù, những đau thương... tất cả đã trở thành quá khứ. Thứ duy nhất còn lại là tình yêu và gia đình này.”
Hắn siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Đó là lý do chúng ta chiến đấu. Không phải để trả thù, mà là để tìm lại những điều quý giá nhất.”
Trời đêm trong trẻo, những vì sao lấp lánh như đang kể lại câu chuyện của một thời đã qua.
“Anh nghĩ chúng ta đã sống một đời trọn vẹn chưa?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
“Chúng ta đã sống một đời trọn vẹn rồi,” hắn đáp, nắm tay cô chặt hơn. “Và anh sẽ không đổi bất kỳ điều gì để lấy một cuộc đời khác.”
Cả hai nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong lòng. Những giông bão, những mất mát, tất cả giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Điều duy nhất còn lại là tình yêu mà họ dành cho nhau – một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, mọi đau khổ, và tồn tại mãi mãi.
Trong ánh sáng dịu dàng của đêm, họ ngồi bên nhau, không cần lời nói, chỉ có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp, như những ngày đầu tiên.
Họ có với nhau hai đứa con – cậu con trai lớn Mạc Thời An và cô con gái út Mạc Thanh Lam. Mỗi đứa trẻ mang một phần tính cách của cha mẹ: Thời An điềm tĩnh, sắc bén như Mạc Thời Ngôn, còn Thanh Lam hoạt bát, thông minh như Thanh Hề.
Trong ngôi nhà lớn nằm giữa một khu vườn xanh mướt, tiếng cười nói của trẻ con vang lên khắp nơi. Thanh Hề ngồi bên bàn ăn, vừa nhâm nhi tách trà, vừa nhìn con gái chạy khắp nơi với chú mèo nhỏ trong tay.
“Lam, con cẩn thận, đừng làm mèo sợ,” cô nhắc nhẹ, nhưng giọng đầy yêu thương.
“Con không sợ đâu, mẹ ơi!” Thanh Lam đáp lại, đôi mắt sáng bừng, đầy tinh nghịch.
Ở góc vườn, Thời An đang chăm chú đọc sách. Cậu bé mười tuổi đã thể hiện sự chín chắn vượt xa tuổi của mình, khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
“An, con đọc gì vậy?” Thanh Hề hỏi, bước lại gần.
“Một cuốn sách về kinh doanh, mẹ ạ,” cậu đáp, giọng nghiêm túc. “Con muốn học cách giúp ba mẹ khi lớn lên.”
Nghe vậy, Thanh Hề bật cười, xoa đầu con trai. “Con không cần vội vàng trưởng thành đâu. Nhưng nếu muốn học, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để giúp con.”
Từ sau khi những biến cố qua đi, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn đã quyết định thành lập một công ty riêng. Ban đầu, họ không nghĩ rằng mình sẽ quay lại giới kinh doanh, nhưng khi nghĩ đến việc tạo ra một điều gì đó ý nghĩa hơn, họ không thể từ chối giấc mơ này.
Công ty của họ, mang tên Bạch Mạc, không chỉ tập trung vào thương mại mà còn hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ những người từng chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
“Chúng ta không chỉ xây dựng một doanh nghiệp,” Mạc Thời Ngôn từng nói trong ngày thành lập. “Chúng ta đang xây dựng một nền tảng để thay đổi cuộc đời nhiều người.”
Thanh Hề gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định. “Đúng vậy. Đây là cách chúng ta trả lại cho cuộc đời, và cũng là cách dạy con cái rằng, bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta luôn có trách nhiệm với cộng đồng.”
Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Dù từng là một doanh nhân tài giỏi, Mạc Thời Ngôn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi bắt đầu lại từ con số không. Nhưng với sự hỗ trợ từ Thanh Hề – người luôn lạc quan và tìm thấy cơ hội trong khó khăn, họ dần dần xây dựng được uy tín và danh tiếng.
Công ty Bạch Mạc không chỉ thành công trong lĩnh vực thương mại mà còn trở thành biểu tượng của sự tái sinh và lòng nhân ái.
“Chúng ta đã làm được,” Thanh Hề nói vào một buổi tối khi cả hai ngồi bên nhau, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.
“Phải,” Mạc Thời Ngôn đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. “Nhưng tôi nghĩ điều quý giá nhất chúng ta có được không phải là công ty này, mà là gia đình của chúng ta.”
Dù bận rộn với công việc, họ luôn dành thời gian cho con cái. Mỗi cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng nhau ra ngoài, có khi là dã ngoại, có khi chỉ là đi dạo quanh thị trấn nhỏ nơi họ sống.
Thời An, dù nghiêm túc và chín chắn, luôn quan tâm chăm sóc em gái. Còn Thanh Lam, dù hiếu động, lại rất yêu quý anh trai và luôn muốn theo chân anh trong mọi việc.
“Anh An, khi lớn lên em cũng muốn làm việc ở công ty của ba mẹ!” Thanh Lam nói, ánh mắt sáng rực.
“Được, nhưng em phải học giỏi trước đã,” Thời An đáp, giọng điềm tĩnh.
“Em học giỏi mà!” cô bé đáp ngay, khiến cả nhà bật cười.
Trong ánh sáng của một buổi chiều, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn đứng bên nhau, nhìn hai đứa con vui đùa dưới vườn.
“Anh nghĩ chúng sẽ như thế nào khi lớn lên?” cô hỏi, ánh mắt dịu dàng.
“Hẳn là chúng sẽ mạnh mẽ và tốt đẹp hơn chúng ta,” hắn đáp, vòng tay ôm lấy cô.
“Em hy vọng thế. Nhưng dù thế nào, em nghĩ chúng sẽ luôn biết rằng mình được yêu thương.”
“Vì chúng có một người mẹ tuyệt vời,” hắn nói, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cô mỉm cười, tựa vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà cô yêu.
Dù đã trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng, họ vẫn đứng vững bên nhau, cùng xây dựng một gia đình và một tương lai tươi sáng. Và họ biết rằng, bất kể điều gì xảy ra, tình yêu sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối, đưa họ qua mọi thử thách.
________________________________________________
Trong căn nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi xanh mướt, nơi từng là nơi họ bắt đầu lại cuộc sống, Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn giờ đây đã già đi theo năm tháng. Mái tóc bạc lấm tấm, dáng đi chậm rãi hơn, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau vẫn tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng như ngày đầu.
Một buổi sáng mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây, hai ông bà ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà ấm. Phía xa, những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cửa cổng mở ra, hai bóng người bước vào – Thời An và Thanh Lam, giờ đây đã trưởng thành, mỗi người đều mang theo gia đình nhỏ của riêng mình.
“Cha mẹ ơi, tụi con về rồi!” Thanh Lam gọi to, giọng nói vẫn trong trẻo và đầy nhiệt huyết như ngày bé.
“Lũ trẻ đâu?” Thanh Hề hỏi ngay khi vừa thấy con gái.
“Chúng đang chơi trong vườn với chú Thời An rồi ạ,” Thanh Lam đáp, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ.
Thời An, giờ đã là một doanh nhân thành đạt, bước tới chào cha. “Cha, dạo này sức khỏe của cha thế nào?”
“Ta vẫn khỏe, đừng lo,” Mạc Thời Ngôn đáp, giọng trầm nhưng đầy ấm áp. “Còn con thì sao? Công việc ổn chứ?”
“Ổn cả ạ,” Thời An gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. “Nhưng con nghĩ cha mẹ cần chuyển đến thành phố ở với tụi con. Ở đây không có ai chăm sóc khi tụi con bận.”
“Không cần đâu,” Thanh Hề cười, đặt tay lên vai con trai. “Cha mẹ sống quen ở đây rồi. Ở thành phố, náo nhiệt quá, mẹ không chịu nổi.”
“Nhưng mà...” Thời An định nói thêm, nhưng bị Thanh Lam ngắt lời.
“Anh hai, thôi nào. Cha mẹ tự quyết định được mà,” cô cười, ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu.
Chiều hôm đó, cả gia đình quây quần bên nhau, tiếng cười nói vang khắp ngôi nhà. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại Thanh Hề và Mạc Thời Ngôn ngồi bên nhau trên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Lũ trẻ lớn nhanh thật,” Thanh Hề nói, giọng trầm tư.
“Phải,” Mạc Thời Ngôn gật đầu. “Mới ngày nào, chúng còn chạy lon ton quanh vườn, vậy mà giờ đã có gia đình riêng.”
Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng đầy hoài niệm. “Anh nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta đến đây, mọi thứ còn ngổn ngang, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng chúng ta đã làm được. Chúng ta đã tạo dựng mọi thứ từ con số không.”
“Ta nhớ,” hắn đáp, ánh mắt dõi theo những vì sao. “Nhưng điều ta nhớ nhất là ánh mắt của em ngày đó – đầy sự quyết tâm, dù mọi thứ xung quanh đều sụp đổ.”
Cô quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh. “Và anh đã kéo tôi ra khỏi những ngày đen tối nhất. Nếu không có anh, tôi nghĩ mình đã không thể đi xa được đến thế.”
“Ngốc à,” hắn mỉm cười, đặt tay lên bàn tay cô. “Nếu không có em, tôi cũng sẽ mãi mãi lạc lối.”
Họ ngồi lặng lẽ bên nhau, không nói gì, chỉ để gió thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những ký ức từ ngày đầu gặp gỡ.
Hình ảnh Thanh Hề trong bộ tang phục trắng, đứng lặng dưới cơn mưa tầm tã, hiện lên trong tâm trí của cả hai. Khi ấy, cô là một cô gái trẻ, đầy đau thương và hận thù.
“Anh nhớ ngày đó không?” cô thì thầm, giọng khẽ run. “Ngày tôi đứng trước mộ cha mình và thề sẽ trả thù?”
“Ta nhớ,” hắn đáp, giọng trầm. “Và ta cũng nhớ ánh mắt của em khi ấy – ánh mắt nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
“Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã khác,” cô nói, một giọt nước mắt lăn dài trên má. “Những hận thù, những đau thương... tất cả đã trở thành quá khứ. Thứ duy nhất còn lại là tình yêu và gia đình này.”
Hắn siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Đó là lý do chúng ta chiến đấu. Không phải để trả thù, mà là để tìm lại những điều quý giá nhất.”
Trời đêm trong trẻo, những vì sao lấp lánh như đang kể lại câu chuyện của một thời đã qua.
“Anh nghĩ chúng ta đã sống một đời trọn vẹn chưa?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
“Chúng ta đã sống một đời trọn vẹn rồi,” hắn đáp, nắm tay cô chặt hơn. “Và anh sẽ không đổi bất kỳ điều gì để lấy một cuộc đời khác.”
Cả hai nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong lòng. Những giông bão, những mất mát, tất cả giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Điều duy nhất còn lại là tình yêu mà họ dành cho nhau – một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, mọi đau khổ, và tồn tại mãi mãi.
Trong ánh sáng dịu dàng của đêm, họ ngồi bên nhau, không cần lời nói, chỉ có hai trái tim cùng hòa chung một nhịp, như những ngày đầu tiên.
Nhận xét về Tình Sâu Như Hận