Chương 3: Tình Cờ
CHƯƠNG 3:
- "Tao có quà muốn tặng bọn mày @Mạnh Huy @Ngọc Minh, nói tao bọn mày thích màu gì?"
Phần mềm Messenger trên điện thoại đang hiện lên phần chat của Tú Ngân. Nhỏ đang có ý định tặng 2 đứa bạn của mình những cái ly đủ màu, xinh xắn vừa thấy được trên Shopee.
- "Màu Hồng"
- "Màu Đen"
2 câu trả lời như lập tức hiện ra của Mạnh Huy và Ngọc Minh làm Tú Ngân phì cười. Trong khi thằng con trai chọn màu hồng thì nhỏ bạn của nó lại chọn màu đen.
-"Ê hỏi thiệt nha, bọn mày đổi giới tính cho nhau phải không?"
-"Mày khùng hả?"
Những tin nhắn trách móc của Mạnh Huy và Ngọc Minh cùng hiện lên cùng lúc nhằm dập tắc cái tin nhắn có phần cà khịa của Tú Ngân.
********
10 năm trước ...
Trời hôm nay trong xanh, nắng nhẹ dễ khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng giống như Nguyễn Du đã nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trong lòng Tú Ngân lúc này lại đang chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Từ lúc nhỏ sinh ra, bây giờ nhỏ mới có cơ hội đặt chân đến một khu dân cư dành cho những gia đình có thu nhập thấp như ở đây. Không những thế, kể từ lúc này chỉ còn nhỏ cùng bà ngoại của mình phải tự nương tựa vào nhau. Trong ngôi nhà cũ kỹ diện tích chỉ trên dưới 10 mét vuông mà khoa khắn lắm bà của nhỏ mới tìm thuê được. Có nằm mơ Tú Ngân cũng không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh gia đình của mình có thể thay đổi nhiều đến thế.
Nhỏ vẫn nhớ cách đây đúng 3 tháng - ngày hôm ấy là một sáng thứ 7 như mọi ngày, trong lúc đang ngồi học với thầy gia sư môn Toán trên tầng 3 thì đã nghe những tiếng lục đục, ồn ào phía dưới tầng trệt. Đánh hơi được có gì đó không ổn, Tú Ngân Hớt ha hớt hải chạy xuống thì đập vào mắt nhỏ là những khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm từ những người đàn ông cao lớn đến từ ngân hàng, trên tay của họ đang ôm những món đồ nội thất đắt tiền quen thuộc đi ra đi vào. Tú Ngân mang tâm trạng khó hiểu, vội vã chạy sang phòng để hỏi Mẹ thì nhỏ lại càng hốt hoảng hơn khi thấy người Mẹ thân yêu của mình đang nằm gục dưới sàn cạnh bên là lọ thuốc ngủ đang vương vải xung quanh.
Bi kịch gia đình của nhỏ cũng bắt nguồn từ một bài báo bịa đặt trên mạng, nhằm bôi xấu danh tiếng chuỗi Spa làm đẹp của Mẹ nó. Kể từ đó gia đình Tú Ngân lâm vào cảnh nợ nầng chồng chất sau khi bị khách hàng tẩy chay đến mức phải siết căn biệt thự để trả nợ. Bi kịch chồng chất bi kịch, dần hà nhỏ bắt đầu xem gánh Báo Chí là kẻ thù của mình. Nhỏ nghĩ rằng tất cả bi kịch của nó là do bọn phóng viên đơm đặt, hảm hại.
"H & M kỳ 5 xin ra mắt các bạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết đây!"
H & M là tên tờ báo do Mạnh Huy và Ngọc Minh thành lập, mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ cái lần làm báo tường đạt giải 2 toàn trường của Mạnh Huy. Sau khi bàn bạc với Ngọc Minh, cả 2 đứa đều nhất trí sử dụng cái tên H & M lấy ý tưởng từ những chữ cái đầu lấy từ tên của bọn nó. Ngoài ra, cái tên này còn giống như nhãn hiệu thời trang H&M nổi tiếng thế giới. Lúc này Mạnh Huy cảm thấy khâm phục bản thân vô cùng khi đã nghĩ ra cái tên gây nhầm lẫn có chút tính chất ké fame này.
Nội dung của H&M là những mẫu chuyện hài hước Học Đường của 2 đứa tự chế, ngoài ra còn có các mẫu tin tức giật gân trong ngày - chuyên mục khám phá khoa học được Mạnh Huy và Ngọc Minh chọn lọc, góp nhặt được trên mạng, hay chôm chỉa được từ những tờ bào danh tiếng. Có vẻ như lúc đầu lũ bạn trong lớp không phát hiện ra điều này, 2 Kỳ đầu tiên của H & M bán chạy cực - chỉ photo 10 bản nhưng đã được bán sạch trong 5 phút đầu giờ ra chơi. Nhưng có lẽ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mọi chuyện không suôn sẻ mãi như vậy. Kể từ kỳ báo thứ 3 trở đi - khi bọn nó quyết định đầu từ lớn hơn (in gấp đôi số lượng) thì lượng mua báo lại giảm xuống chỉ còn trên dưới 5 người.
"Bọn mày ngưng cái trò vô bổ này đi, cái lũ đi làm Báo là cái lũ ăn hại, báo cha, báo mẹ, báo đời, chỉ giỏi vu khống, hãm hại người khác!"
Trong khi đang rầu gần chết vì bán ế thì Mạnh Huy và Ngọc Minh còn được “Khuyến mãi” thêm những lời nói có phần cay đỗ của nhỏ Tú Ngân.
"Cậu đi theo tớ!"
Mạnh Huy nhìn thấy nhỏ Ngọc Minh đang nắm chặt tay lại thành hình cú đấm, cậu đã lường trước nếu cứ để yên như vậy chắc chắn có ẩu đả ngay tại lớp, đây cũng là điều mà cậu không muốn nó xảy ra. Lấy tay vỗ vai trấn an nhỏ bạn thân, rồi cậu kéo nhỏ Tú Ngân đi ra ngoài lớp, trước mắt là để tránh quả bom Ngọc Minh sắp phát nổ - sau đó là cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra.
Tú Ngân - nhỏ bạn vừa chuyển vào lớp cậu đầu năm lớp 9. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, mọi người có thể đánh giá nó khá gai góc, khó gần nhưng riêng Mạnh Huy lại thấy nhỏ khá lành tính, không bao giờ chủ động gây sự với ai bao giờ. Cậu còn nhớ lúc nhỏ vừa vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều bất ngờ đổ dồn vào bộ đồng phục trường cũ nhỏ đang khoác trên người. Không bất ngờ sao được khi đây là đồng phục đến từ một trong những ngôi trường Tư nổi tiếng là chỉ giành cho giới Siêu Giàu.
Qua một lần vô tình nghe mẹ nó nói về Bà Bình mới chuyển đến khu phố, Mạnh Huy mới hay nhỏ là cháu bà Bình bán tạp hoá. Cả 2 chỉ mới chuyển đến khu phố Bảo Điền này từ đầu tháng 8. Mạnh Huy có thể đoán được một phần hoàn cảnh của nhỏ bạn đáng thương này từ việc học một trường danh giá bậc nhất đến độ bây giờ phải chuyển vào cái trường bình dân thế này thì chắc chắn đã có chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra.
"Cậu có khuất mắt gì trong chuyện này không, trước giờ tớ thấy cậu không phải là người hay gây sự vô cớ như thế này"
"Có khuất mắt gì thì kệ tao, liên quan gì tới mày!"
Tú Ngân lúc này khuôn mặt cố khoác lên biểu cảm bất cần, nhưng ánh mắt thì lại đang đỏ hoe như sắp khóc, nhỏ hất tay của Mạnh Huy ra nhưng lại vô tình làm tay cậu đập trúng cánh cửa.
"Ui da!" Mạnh Huy lấy tay trái mân mê, xoa xoa lên bàn tay đang đau điếng của mình, đúng lúc Ngọc Minh vừa chạy lại.
"Này, mày làm gì bạn ta..."
"Không có gì cả tớ xoay người lại rồi tự đập tay vào cánh cửa thôi mà!"
Cậu nhóc Mạnh Huy dù đã 14 tuổi nhưng vẫn mang cái bản tính hậu đậu, lúc nào cũng tự làm bị thương chính mình, nên ngay lúc này với lời nói đỡ cho cô bạn Tú Ngân cũng trở nên rất thuyết phục.
Trong lúc nhỏ Tú Ngân cũng đang bối rối không biết phải hành xử tiếp theo thế nào, thấy Ngọc Minh chạy lại kiểm tra cánh tay của bạn mình - nhỏ lấy cơ hội rồi lủi thủi chạy đi chỗ khác, nhằm lãng tránh 2 đứa bạn cùng lớp.
"Cái thứ hậu đậu này cứ tự làm mình bị thương, mà này Tú ..."
Ngọc Minh đang tính dằn mặt con nhỏ đáng ghét kia thì thấy nó đã mất tiêu từ lúc nào - "Người gì đâu kỳ cục" Tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng Ngọc Minh cũng thoáng nhận ra có chút kỳ lạ với phản ứng có phần thái quá của nhỏ Tú Ngân mà trong lòng cảm thấy khó hiểu.
*********
Lúc này, Mạnh Huy đứng chết trân trước người con trai mang dáng cao lớn đang đứng trước mặt mình, cậu đang đối diện với một khuôn mặt máu me bê bết - cái khuôn mặt theo cậu đánh giá là đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay. Sau gần 5s đứng chết trân Mạnh Huy ngã quỵ người lui sau thì bất chợt có một bàn tay rắn chắt đã dịu dàng đỡ lấy cậu.
"Chết con rồi, gặp ma rồi má ơi, ... Ủa mà khoan ..." Mạnh Huy đang gần xỉu tới nơi thì bổng nhận ra một mùi hương thơm rất đặc biệt đã đánh thức thính giác của cậu, đây chắc chắn là mùi của nước hoa cao cấp ROJA Haute Luxe do ông trùm nước hoa Roja Dove đã tạo ra, một trong những loại nước hoa hiếm có, khó tìm nhất thế giới chỉ sản xuất 500 lọ mà cậu đã có dịp may mắn thưởng thức trong một lần cậu theo mẹ tham dự Event của công ty phân phối nước hoa - Lavender Royal (sang trọng bậc nhất Sài Gòn). Cậu còn vẫn tương tư cái mùi hương đặc trưng khó quên đó và luôn mong mỏi có 1 ngày nào đó có thể tự tay làm ra tiền dư dả để sở hữu em nó, để có thể thưởng thức trọn vẹn cả 3 tầng của loại nước hoa đặc biệt này.
"Ủa, Ma mà sao lại biết xài nước hoa, mà lại là loại nước hoa đắt tiền như thế này nữa ???" Mặt của Mạnh Huy trở nên thộn ra khi cái con ma trước mặt cậu gỡ cái phần thịt hóa trang trên đầu. Từng lớp thịt hóa trang tróc ra đến đâu là từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện càng rõ ràng đến đấy. "Ánh mắt đa tình sâu thăm thẳm, mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi hồng hào, quyến rũ như sắp vồ vập người đối diện đến nơi, ơ nhan sắc xuất chúng này ... không phải là Duy Phong đây sao?"
Duy Phong vừa quay xong những cảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh tiếp theo - "Con Ma Nhà Họ Lư" phỏng theo truyền thuyết mạng đang hot nhất những năm gần đây, đây là một bộ phim Điện Ảnh đã được ấp ủ cách đây 3 năm của Lý Ân - đạo diễn của những bộ Phim doanh thu cao nhất hiện nay.
Để chuẩn bị cho dự án này, cách đây 3 năm ông ấy đã tự thêu dệt và bắt đầu tung ra những tin tức về Biệt thự ma nhà họ Lư - mà bất ngờ thì đây cũng chính là căn biệt thự thứ 4 mà ông ta mới sắm. Sau khi thuê những người kiến trúc sư nổi tiếng dàn dựng xung quanh tòa biệt thự làm cho cũ kỹ nhất có thể, ông ta bắt đầu bỏ tiền mua bài của những Bloger nổi tiếng nhất trên mạng để tăng thêm độ tín nhiệm của câu chuyện này.
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ và có chút thán phục về những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, độ chịu chơi nhưng có phần điên rồ của ông đạo diễn Lý Ân, Duy Phong bất ngờ trông thấy một bóng hình quen quen là Mạnh Huy đang rón rén từ hành lang bước vào.
"Cậu nhóc Paparazies ở quán Bar hôm trước đây mà?!?"
Trong lòng anh bổng thấy phấn khởi lạ thường, nhìn khuôn mặt lấm la lấm lét, mồ hồi nhễ nhại vì sợ hãi có đôi phần ngờ nghệch của cậu ta làm anh không khỏi nãy ra ý nghĩ trêu chọc cậu. Chưa kịp gỡ cái phần thịt hóa trang đỏ tươi trên mặt xuống, Duy Phong đã vội vã đắp nó vào mặt trở lại, anh nhẹ nhàng chậm rãi, cố tiếp cận cái sinh vật đáng yêu đang run rẩy trước mắt.
Cậu nhóc này quả là thú vị khi vừa gặp gương mặt được hoá trang kỹ lưởng của anh, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu càng trở lên xanh lè, mắt trợn trừng. Nhìn cậu lúc này không cần hoá trang thì chắc chắn về phần ngoại hình cũng đủ đạt để đóng vai xác chết trong các bộ phim kinh dị. Dù miệng của Duy Phong đang muốn phụt cười nhưng trong lòng anh vẫn kiên định nghĩ rằng đã lỡ doạ rồi thì phải doạ cho tới luôn. Thoáng thấy cậu nhóc trước mặt đang muốn té xỉu tới nơi, anh vội vàng đưa bàn tay rắn chắc của mình để đở ngay lấy cậu.
"Sao? Cậu nhóc Paparazies cả gan theo đuôi anh đến tận phim trường?"
Duy Phong ôm gọn cậu nhóc trên tay rồi nháy mắt một cái làm Mạnh Huy muốn xụi lơ con tim bé bỏng cuả mình.
"Cho dù có gặp trai đẹp thế nào cũng không được mê trai bán rẻ danh dự con nhé!" - Nhìn cái khuôn mặt hoàn hảo trước mắt đang nở nụ cười lém lỉnh với mình, Mạnh Huy trong lòng muốn nhào tới hôn vào đôi môi quyến rũ trước mắt nhưng đã kịp bị những lời dặn dò của Mẹ vang vọng từ ký ức như đang cố lượm nhặt lại một chút liêm sỹ còn sót lại của mình.
Lúc này trog đầu cậu hiện ra hình ảnh "Mạnh Huy Thiên Thần" cùng giọng nói của mẹ nện 1 cú Knock Out vào mặt "Mạnh Huy Ác Quỷ Mê Trai" làm hắn té sấp mặt. Chớp chớp mắt, Mạnh Huy lúc này cố bình tĩnh đứng thẳng lên, cơ mặt thì lại tỏ vẻ bình thường nhất có thể.
"Ai là Paparazies cơ chứ, tôi là Youtuber đó nghe!"
Mạnh Huy cảm thấy hơi ngượng miệng khi bản thân tự nhận là Youtuber, trong khi cái kênh Youtube của cậu tính đến ngày hôm qua thêm 3 lượt đăng ký mới thì chỉ chính thức đạt được tròn 200 người.
"Ấy, vậy là Cậu nhóc Youtuber này đang muốn dựa hơi anh để tăng lượt tương tác phải không nè"
"Hừ, cái khuôn mặt thì khinh khỉnh đáng ghét, lời nói thì cay độc - khó nghe, nhưng sao mà ... đẹp trai vậy ta" - Trong lòng cậu cuồn cuộn lên những cơn sóng chứa đầy sự mâu thuẫn dữ dội , nhưng bên ngoài cậu lại càng tỏ vẻ bình tỉnh - an yên đến lạ, thì đúng là cậu đang ra vẻ không động lòng trước nhan sắc xuất chúng cốt cũng để vớt vát chút liêm sỹ nãy giờ đã rơi rụng gần hết của mình.
Mạnh Huy lúc này đang khó xử không biết làm gì tiếp theo đành chỉ biết sử dụng cái biểu cảm trề môi đặc trưng mà cậu hay xài với nhỏ Ngọc Minh, bản mặt con cá chùi kiến ngộ nghĩnh của cậu khiến Duy Phong không chịu nổi mà phụt cười khoái chí. Bất chợt có một bàn tay chụp mạnh lấy chân phải của Mạnh Huy phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng của Mạnh Huy làm cậu hốt hoảng, giật bắn mình.
*********
Từ bữa Ngọc Minh thấy phản ứng có phần thái quá của nhỏ Tú Ngân, nó bắt đầu đề phòng con nhỏ này. Cứ mỗi lần đang đi cùng Mạnh Huy mà gặp con nhỏ đáng ghét này ở khoảng cách gần là Ngọc Minh sẽ tạo thành phản xạ tự nhiên - giơ tay kéo thằng bạn lại sát mình, như thể con Tú Ngân sẽ bay vào ăn tươi nuốt sống thằng bạn của nhỏ nếu không được nhỏ bảo vệ.
Ngày thi học kỳ một đến gần, hôm đấy là một buổi sáng dễ chịu, đầy nắng vàng, trước khi đi học thêm môn Anh Văn, ngày hôm đấy Ngọc Minh và Mạnh Huy đều thức sớm hơn mọi hôm nên cả 2 đứa đã cùng thong thả tản bộ rồi rủ nhau đến quán bún bò nổi tiếng thơm ngon của cô Sáu trước tổ dân phố. Quả không phải hư danh, dù đứng ở khoảng cách mấy chục mét đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của bún bò cô Sáu, làm cho bất cứ thực khách nào có vô tình ghé ngang cũng phải động lòng mà ghé vào thưởng thức. Bước đến cái góc bàn thân thuộc của cả 2, vừa ngồi xuống thì bọn nó đã bị thu hút vào một khuôn mặt xinh xắn với mái tóc tém thân quen - nhỏ Tú Ngân. 6 ánh mắt vô tình chạm nhau, nhỏ Tú Ngân bối rối, hấp tấp chạy vào trong nhằm lãng tránh 2 đứa bạn cùng lớp. Nhỏ cứ đứng núp núp ở trong bếp không dám ló mặt ra, nhìn qua thì cả bọn đều có thể thấy nhỏ đang khó xử lắm. Mãi cho đến khi cô Sáu to tiếng kêu nhỏ ra phụ thì mới thấy nhỏ cố lê những bước chân nặng nhọc đi ra với ánh mắt rầu rầu, đầy bất lực. 2 đứa bạn thân nhìn nhau, bọn chúng thấy nhỏ Tú Ngân đang khổ sở như vậy cũng chẳng thấy làm thoải mái chút nào.
"Cậu cho bọn tớ 3 tô bún, 1 tô không hành, 2 tô đầy đủ"
Mạnh Huy chủ động mỉm cười với nhỏ Tú Ngân nhằm xóa tan bớt cái không khí nặng nề này, nhỏ Tú Ngân lúc này thì ánh mắt vẫn chứa đầy sự bối rối, khẽ gật đầu rồi chạy vào cạnh cô sáu để gọi món.
Ngọc Minh khi nghe Mạnh Huy kêu 3 tô bún chợt hiểu ý của thằng bạn, nhỏ mỉm cười gật đầu với cậu.
"Cậu ngồi xuống ăn với bọn tớ luôn đi, bọn tớ tính gọi trước tô bún này cho thằng Lâm nhưng hôm nay nó cúp học thêm nên tô này bị dư mất tiêu rồi, cậu ăn giúp bọn tớ nha, làm ơn!"
Ngọc Minh mỉm cười chủ động bắt chuyện với nhỏ bạn, Mạnh Huy cũng hơi bất ngờ trước sự dịu dàng của nhỏ bạn thân. Có vẻ lòng trắc ẩn của nhỏ đã được cậu khai sáng được một ít sau một thời gian thân thiết với cậu.
Chỉ mới ngày hôm kia, sau khi biết được hoàn cảnh thật sự của Tú Ngân, Mạnh Huy đã nói ngay cho Ngọc Minh. Thoạt đầu nghe thằng bạn mình cứ lải nhải về Tú Ngân này Tú Ngân nọ, nhỏ cảm thấy có chút khó chịu lắm. Nhưng sau một thời gian dùng lí trí để khi suy nghĩ, thì ngẫm lại đúng là nhỏ thấy Tú Ngân có một câu chuyện rất đáng thương thật, và các phản ứng thái quá lần trước có thể phần nào thông cảm được. Dù từ trước đến nay nhỏ không nhiều lần chủ động bắt chuyện với người khác cho lắm nhưng khi nhìn con Tú Ngân nhỏ lại thấy có chút thương thương, đồng cảm lạ lùng. Mạnh Huy nhìn nhỏ bạn thân của mình và mỉm cười toe toét, như là cậu đang tự hào lắm vì có một nhỏ bạn thân thật là hiểu chuyện.
Về phần Tú Ngân đã nhịn ăn cả buổi sáng, hôm nay là buổi đầu tiên nhỏ được làm thêm ở quán bún bò cô Sáu. Lúc đầu cô sáu có yêu cầu với nhỏ rằng mỗi buổi phụ sẽ phát cho nó 30 ngàn tiền lương, còn khuyến mãi thêm cho nó một tô bún bò thơm phức. Sau khi nghe cô để xuất nhỏ thèm lắm những vẫn nuốt nước miếng từ chối, nhỏ bảo rằng bà nó đã có chuẩn bị bữa sáng cho nó rồi và thương lượng với cổ hãy tăng cho nó 10 ngàn tiền lương thay vì tô bún ấy, chắc có lẽ thấy con nhỏ vừa hiền lại chịu khó đã tăng cho cô Sáu nhiều cảm tình với nhỏ và đồng ý ngay.
Tú Ngân thấy rất vui, quyết định này của nó chủ ý cũng để giành thêm được ít tiền phụ bà mình tiền nhà và tiền học phí. Nhưng quyết định nào cũng có cái giá của nó, từ sáng đến giờ ngửi cái mùi bún bò đầy quyến rũ, thơm phưng phức thế này này, đã dằn vặt - tra tấn con nhỏ làm con nhỏ như khóc ròng trong lòng. Và khi nhận được lời đề nghị ăn cùng của Ngọc Minh và Mạnh Huy, Tú Ngân nhìn sang 2 đứa bạn của mình - lúc này đang cười mà trông cứ như 2 thiên thần đang mang những vòng hào quang phát sáng chói chang phía sau, thật là đáng yêu hết sức.
*********
"Hình như mình quên mất cái gì đó thì phải ?!?"
Một tay cầm Camera chuyên dụng trong khi tay còn lại đang điều chỉnh cái micro thu âm hiện trường, Tú Ngân bổng phát hiện địa điểm này hoàn toàn trùng hợp là một đoàn làm phim chuyên nghiệp. Đập vào mắt nhỏ là cái bảng dự án mang tên "CMNHL", nhỏ liền vội vàng dùng máy quay thu lại tất cả hình ảnh đáng nghi ở đây.
"Quả nhiên, đây sẽ là một tin hot mà chưa một tờ bào nào phát hiện ra, một phim trường được dựng ngay trong Biệt Thự Lư Gia" - Paparazize Tú Ngân lúc này đang mãi tác nghiệp mà quên mất 2 đứa bạn thân của mình đang khổ sở đằng sau, nhỏ đang hồ hởi tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai, cái gương mặt mãn nguyện của bà Tổng Biên Tập sau khi được nó trình bày những thước phim giá trị thế này mà trong lòng đầy sảng khoái, cười đắt chí, mãi đến khi có một bàn tay lạ vỗ vào phía sau vai của nhỏ như kéo nhỏ trở lại thực tại.
"Này! cô là ai, sao lại tự tiện vào đây quay phim."
Bất ngờ, Tú Ngân quay mặt lại, thì thấy trước mặt mình là một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú - là đạo diễn Lý Ân. Người đàn ông cao lớn gần 40 tuổi này là một nhân vật nổi tiếng quyền lực của Showbiz, tuy tuổi đã gần qua đầu 4 nhưng ông trông vẫn còn rất phong độ - trẻ trung, nếu nhìn ngoại hình thì có thể làm người ta lầm tưởng chỉ ngoài 30. Kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào với diễn viên Diễm Vy nổi tiếng Cách đây 2 năm, ngoài thông tin về những bộ phim nổi tiếng của ông ta sản xuất thì không một phóng viên nào có thể khai thác về khía cạnh đời tư của ông ấy.
"Sao ông lại xuất hiện tại đây? Lý Ân ... Biệt thự Lư Gia ...CMNHL???"
Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến nhỏ há hốc mồm khi cố xâu chuỗi lại những dữ kiện trong đầu, với con mắt phóng viên của mình - hình như nhỏ đã đánh hơi được một tin tức Hot trong đầu "Con Ma Nhà Họ Lư".
"Đúng rồi, đây sẽ là một cú Hit cho sự nghiệp của mình, một tin hot nằm ngay trang nhất - chắc chắn sẽ làm cho bà Tổng biên tập nhìn nhận Tú Ngân ta đây bằng con mắt khác!" - Nhỏ Tú Ngân trong lòng đang cười ha hả, nhưng bên ngoài lại tỏ ra tỉnh bơ làm ra vẻ giả điên, vô hại.
"Cháu chỉ là vô tình đi lạc vô đây thôi, nếu làm ảnh hưởng đến mọi người thì cho cháu xin lỗi, thôi chào chú cháu đi liền đây!"
"Mic thu âm, máy quay chuyên dụng dành cho phóng viên, cô tưởng là cô lừa được tôi?" - Bằng ánh mắt từng trải của mình Lý Ân đã nhận ra ngay ý đồ của cô nàng đối diện, ông vội vã nắm tay của Tú Ngân kéo lại sau khi thấy cô nàng tỏ ý lãng tránh, muốn chạy thoát. Đang tính ra bài chuồng thì bị túm lại, mất trớn, Tú Ngân bị ngã về phía Lý Ân, chiếc nón cô đội trên đầu cũng vì thế bị văng ra.
Tú Ngân lúc này đang tựa người vào bàn tay rắn chắc của Lý Ân, mái tóc ngắn ngang vai của nhỏ có chút rối bời, một vài cọng tóc mái phủ nhẹ trên đôi mắt to tròn tỏ vẻ chút bất ngờ, khuôn mặt bầu bĩnh hài hòa, mang chút sự tinh nghịch của nhỏ đang nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai, phong trần của người đàn ông đối diện. Mang khuôn mặt đỏ gay nhỏ lắp bắp: - "Tôi ... tôi ...."
Sau khi thấy cái bóng cao lớn xuất hiện trước mắt Mạnh Huy, Ngọc Minh hoảng hốt té xĩu xuống ngay phía sau thằng bạn. Nhưng chưa kịp xỉu vì sợ hãi thì nhỏ đã bị thằng bạn thân dùng chân đạp lên bàn tay trái của mình, sợ thì sợ thật nhưng hiện giờ cơn đau tay lại đang lấn át nhiều hơn, dùng hết sức bình sinh lấy nhỏ lấy bàn tay còn lại cố gắng để đẩy cái chân hư thân mất nết của thằng bạn ra.
Mạnh Huy lúc này xoay đầu lại thấy chân mình đang đạp lên tay của Ngọc Minh, đã hốt hoảng theo quán tính quay người lại để tránh tay của cô bạn. Nhưng bàn tay của Huy Phong lúc này do đang đỡ cậu nên lúc cậu quay người đột ngột cũng khiến anh theo quán tính ôm chầm lấy cậu tránh để 2 người cùng té ngược ra phía sau.
"Trời đất ... 2 người ... tình cảm với nhau đến thế rồi à!" - Nhỏ Ngọc Minh lồm cồm bò dậy, biểu cảm trên gương mặt của nhỏ đang thay đổi trở nên ngày càng biến thái xen kẻ xúc động, bởi vì đập vào đôi mắt hủ nữ của nhỏ là hình ảnh 2 người đàn ông. Bờ vai của Mạnh Huy lúc này đang tựa vào bờ ngực rắn chắc của Duy Phong trong khi lúc này anh đang ôm cậu từ phía sau, cứng ngắc.
- "Tao có quà muốn tặng bọn mày @Mạnh Huy @Ngọc Minh, nói tao bọn mày thích màu gì?"
Phần mềm Messenger trên điện thoại đang hiện lên phần chat của Tú Ngân. Nhỏ đang có ý định tặng 2 đứa bạn của mình những cái ly đủ màu, xinh xắn vừa thấy được trên Shopee.
- "Màu Hồng"
- "Màu Đen"
2 câu trả lời như lập tức hiện ra của Mạnh Huy và Ngọc Minh làm Tú Ngân phì cười. Trong khi thằng con trai chọn màu hồng thì nhỏ bạn của nó lại chọn màu đen.
-"Ê hỏi thiệt nha, bọn mày đổi giới tính cho nhau phải không?"
-"Mày khùng hả?"
Những tin nhắn trách móc của Mạnh Huy và Ngọc Minh cùng hiện lên cùng lúc nhằm dập tắc cái tin nhắn có phần cà khịa của Tú Ngân.
********
10 năm trước ...
Trời hôm nay trong xanh, nắng nhẹ dễ khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng giống như Nguyễn Du đã nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trong lòng Tú Ngân lúc này lại đang chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Từ lúc nhỏ sinh ra, bây giờ nhỏ mới có cơ hội đặt chân đến một khu dân cư dành cho những gia đình có thu nhập thấp như ở đây. Không những thế, kể từ lúc này chỉ còn nhỏ cùng bà ngoại của mình phải tự nương tựa vào nhau. Trong ngôi nhà cũ kỹ diện tích chỉ trên dưới 10 mét vuông mà khoa khắn lắm bà của nhỏ mới tìm thuê được. Có nằm mơ Tú Ngân cũng không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh gia đình của mình có thể thay đổi nhiều đến thế.
Nhỏ vẫn nhớ cách đây đúng 3 tháng - ngày hôm ấy là một sáng thứ 7 như mọi ngày, trong lúc đang ngồi học với thầy gia sư môn Toán trên tầng 3 thì đã nghe những tiếng lục đục, ồn ào phía dưới tầng trệt. Đánh hơi được có gì đó không ổn, Tú Ngân Hớt ha hớt hải chạy xuống thì đập vào mắt nhỏ là những khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm từ những người đàn ông cao lớn đến từ ngân hàng, trên tay của họ đang ôm những món đồ nội thất đắt tiền quen thuộc đi ra đi vào. Tú Ngân mang tâm trạng khó hiểu, vội vã chạy sang phòng để hỏi Mẹ thì nhỏ lại càng hốt hoảng hơn khi thấy người Mẹ thân yêu của mình đang nằm gục dưới sàn cạnh bên là lọ thuốc ngủ đang vương vải xung quanh.
Bi kịch gia đình của nhỏ cũng bắt nguồn từ một bài báo bịa đặt trên mạng, nhằm bôi xấu danh tiếng chuỗi Spa làm đẹp của Mẹ nó. Kể từ đó gia đình Tú Ngân lâm vào cảnh nợ nầng chồng chất sau khi bị khách hàng tẩy chay đến mức phải siết căn biệt thự để trả nợ. Bi kịch chồng chất bi kịch, dần hà nhỏ bắt đầu xem gánh Báo Chí là kẻ thù của mình. Nhỏ nghĩ rằng tất cả bi kịch của nó là do bọn phóng viên đơm đặt, hảm hại.
"H & M kỳ 5 xin ra mắt các bạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết đây!"
H & M là tên tờ báo do Mạnh Huy và Ngọc Minh thành lập, mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ cái lần làm báo tường đạt giải 2 toàn trường của Mạnh Huy. Sau khi bàn bạc với Ngọc Minh, cả 2 đứa đều nhất trí sử dụng cái tên H & M lấy ý tưởng từ những chữ cái đầu lấy từ tên của bọn nó. Ngoài ra, cái tên này còn giống như nhãn hiệu thời trang H&M nổi tiếng thế giới. Lúc này Mạnh Huy cảm thấy khâm phục bản thân vô cùng khi đã nghĩ ra cái tên gây nhầm lẫn có chút tính chất ké fame này.
Nội dung của H&M là những mẫu chuyện hài hước Học Đường của 2 đứa tự chế, ngoài ra còn có các mẫu tin tức giật gân trong ngày - chuyên mục khám phá khoa học được Mạnh Huy và Ngọc Minh chọn lọc, góp nhặt được trên mạng, hay chôm chỉa được từ những tờ bào danh tiếng. Có vẻ như lúc đầu lũ bạn trong lớp không phát hiện ra điều này, 2 Kỳ đầu tiên của H & M bán chạy cực - chỉ photo 10 bản nhưng đã được bán sạch trong 5 phút đầu giờ ra chơi. Nhưng có lẽ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mọi chuyện không suôn sẻ mãi như vậy. Kể từ kỳ báo thứ 3 trở đi - khi bọn nó quyết định đầu từ lớn hơn (in gấp đôi số lượng) thì lượng mua báo lại giảm xuống chỉ còn trên dưới 5 người.
"Bọn mày ngưng cái trò vô bổ này đi, cái lũ đi làm Báo là cái lũ ăn hại, báo cha, báo mẹ, báo đời, chỉ giỏi vu khống, hãm hại người khác!"
Trong khi đang rầu gần chết vì bán ế thì Mạnh Huy và Ngọc Minh còn được “Khuyến mãi” thêm những lời nói có phần cay đỗ của nhỏ Tú Ngân.
"Cậu đi theo tớ!"
Mạnh Huy nhìn thấy nhỏ Ngọc Minh đang nắm chặt tay lại thành hình cú đấm, cậu đã lường trước nếu cứ để yên như vậy chắc chắn có ẩu đả ngay tại lớp, đây cũng là điều mà cậu không muốn nó xảy ra. Lấy tay vỗ vai trấn an nhỏ bạn thân, rồi cậu kéo nhỏ Tú Ngân đi ra ngoài lớp, trước mắt là để tránh quả bom Ngọc Minh sắp phát nổ - sau đó là cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra.
Tú Ngân - nhỏ bạn vừa chuyển vào lớp cậu đầu năm lớp 9. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, mọi người có thể đánh giá nó khá gai góc, khó gần nhưng riêng Mạnh Huy lại thấy nhỏ khá lành tính, không bao giờ chủ động gây sự với ai bao giờ. Cậu còn nhớ lúc nhỏ vừa vào lớp, ánh mắt của tất cả mọi người đều bất ngờ đổ dồn vào bộ đồng phục trường cũ nhỏ đang khoác trên người. Không bất ngờ sao được khi đây là đồng phục đến từ một trong những ngôi trường Tư nổi tiếng là chỉ giành cho giới Siêu Giàu.
Qua một lần vô tình nghe mẹ nó nói về Bà Bình mới chuyển đến khu phố, Mạnh Huy mới hay nhỏ là cháu bà Bình bán tạp hoá. Cả 2 chỉ mới chuyển đến khu phố Bảo Điền này từ đầu tháng 8. Mạnh Huy có thể đoán được một phần hoàn cảnh của nhỏ bạn đáng thương này từ việc học một trường danh giá bậc nhất đến độ bây giờ phải chuyển vào cái trường bình dân thế này thì chắc chắn đã có chuyện gì kinh khủng lắm đã xảy ra.
"Cậu có khuất mắt gì trong chuyện này không, trước giờ tớ thấy cậu không phải là người hay gây sự vô cớ như thế này"
"Có khuất mắt gì thì kệ tao, liên quan gì tới mày!"
Tú Ngân lúc này khuôn mặt cố khoác lên biểu cảm bất cần, nhưng ánh mắt thì lại đang đỏ hoe như sắp khóc, nhỏ hất tay của Mạnh Huy ra nhưng lại vô tình làm tay cậu đập trúng cánh cửa.
"Ui da!" Mạnh Huy lấy tay trái mân mê, xoa xoa lên bàn tay đang đau điếng của mình, đúng lúc Ngọc Minh vừa chạy lại.
"Này, mày làm gì bạn ta..."
"Không có gì cả tớ xoay người lại rồi tự đập tay vào cánh cửa thôi mà!"
Cậu nhóc Mạnh Huy dù đã 14 tuổi nhưng vẫn mang cái bản tính hậu đậu, lúc nào cũng tự làm bị thương chính mình, nên ngay lúc này với lời nói đỡ cho cô bạn Tú Ngân cũng trở nên rất thuyết phục.
Trong lúc nhỏ Tú Ngân cũng đang bối rối không biết phải hành xử tiếp theo thế nào, thấy Ngọc Minh chạy lại kiểm tra cánh tay của bạn mình - nhỏ lấy cơ hội rồi lủi thủi chạy đi chỗ khác, nhằm lãng tránh 2 đứa bạn cùng lớp.
"Cái thứ hậu đậu này cứ tự làm mình bị thương, mà này Tú ..."
Ngọc Minh đang tính dằn mặt con nhỏ đáng ghét kia thì thấy nó đã mất tiêu từ lúc nào - "Người gì đâu kỳ cục" Tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng Ngọc Minh cũng thoáng nhận ra có chút kỳ lạ với phản ứng có phần thái quá của nhỏ Tú Ngân mà trong lòng cảm thấy khó hiểu.
*********
Lúc này, Mạnh Huy đứng chết trân trước người con trai mang dáng cao lớn đang đứng trước mặt mình, cậu đang đối diện với một khuôn mặt máu me bê bết - cái khuôn mặt theo cậu đánh giá là đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến nay. Sau gần 5s đứng chết trân Mạnh Huy ngã quỵ người lui sau thì bất chợt có một bàn tay rắn chắt đã dịu dàng đỡ lấy cậu.
"Chết con rồi, gặp ma rồi má ơi, ... Ủa mà khoan ..." Mạnh Huy đang gần xỉu tới nơi thì bổng nhận ra một mùi hương thơm rất đặc biệt đã đánh thức thính giác của cậu, đây chắc chắn là mùi của nước hoa cao cấp ROJA Haute Luxe do ông trùm nước hoa Roja Dove đã tạo ra, một trong những loại nước hoa hiếm có, khó tìm nhất thế giới chỉ sản xuất 500 lọ mà cậu đã có dịp may mắn thưởng thức trong một lần cậu theo mẹ tham dự Event của công ty phân phối nước hoa - Lavender Royal (sang trọng bậc nhất Sài Gòn). Cậu còn vẫn tương tư cái mùi hương đặc trưng khó quên đó và luôn mong mỏi có 1 ngày nào đó có thể tự tay làm ra tiền dư dả để sở hữu em nó, để có thể thưởng thức trọn vẹn cả 3 tầng của loại nước hoa đặc biệt này.
"Ủa, Ma mà sao lại biết xài nước hoa, mà lại là loại nước hoa đắt tiền như thế này nữa ???" Mặt của Mạnh Huy trở nên thộn ra khi cái con ma trước mặt cậu gỡ cái phần thịt hóa trang trên đầu. Từng lớp thịt hóa trang tróc ra đến đâu là từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện càng rõ ràng đến đấy. "Ánh mắt đa tình sâu thăm thẳm, mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi hồng hào, quyến rũ như sắp vồ vập người đối diện đến nơi, ơ nhan sắc xuất chúng này ... không phải là Duy Phong đây sao?"
Duy Phong vừa quay xong những cảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh tiếp theo - "Con Ma Nhà Họ Lư" phỏng theo truyền thuyết mạng đang hot nhất những năm gần đây, đây là một bộ phim Điện Ảnh đã được ấp ủ cách đây 3 năm của Lý Ân - đạo diễn của những bộ Phim doanh thu cao nhất hiện nay.
Để chuẩn bị cho dự án này, cách đây 3 năm ông ấy đã tự thêu dệt và bắt đầu tung ra những tin tức về Biệt thự ma nhà họ Lư - mà bất ngờ thì đây cũng chính là căn biệt thự thứ 4 mà ông ta mới sắm. Sau khi thuê những người kiến trúc sư nổi tiếng dàn dựng xung quanh tòa biệt thự làm cho cũ kỹ nhất có thể, ông ta bắt đầu bỏ tiền mua bài của những Bloger nổi tiếng nhất trên mạng để tăng thêm độ tín nhiệm của câu chuyện này.
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ và có chút thán phục về những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, độ chịu chơi nhưng có phần điên rồ của ông đạo diễn Lý Ân, Duy Phong bất ngờ trông thấy một bóng hình quen quen là Mạnh Huy đang rón rén từ hành lang bước vào.
"Cậu nhóc Paparazies ở quán Bar hôm trước đây mà?!?"
Trong lòng anh bổng thấy phấn khởi lạ thường, nhìn khuôn mặt lấm la lấm lét, mồ hồi nhễ nhại vì sợ hãi có đôi phần ngờ nghệch của cậu ta làm anh không khỏi nãy ra ý nghĩ trêu chọc cậu. Chưa kịp gỡ cái phần thịt hóa trang đỏ tươi trên mặt xuống, Duy Phong đã vội vã đắp nó vào mặt trở lại, anh nhẹ nhàng chậm rãi, cố tiếp cận cái sinh vật đáng yêu đang run rẩy trước mắt.
Cậu nhóc này quả là thú vị khi vừa gặp gương mặt được hoá trang kỹ lưởng của anh, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu càng trở lên xanh lè, mắt trợn trừng. Nhìn cậu lúc này không cần hoá trang thì chắc chắn về phần ngoại hình cũng đủ đạt để đóng vai xác chết trong các bộ phim kinh dị. Dù miệng của Duy Phong đang muốn phụt cười nhưng trong lòng anh vẫn kiên định nghĩ rằng đã lỡ doạ rồi thì phải doạ cho tới luôn. Thoáng thấy cậu nhóc trước mặt đang muốn té xỉu tới nơi, anh vội vàng đưa bàn tay rắn chắc của mình để đở ngay lấy cậu.
"Sao? Cậu nhóc Paparazies cả gan theo đuôi anh đến tận phim trường?"
Duy Phong ôm gọn cậu nhóc trên tay rồi nháy mắt một cái làm Mạnh Huy muốn xụi lơ con tim bé bỏng cuả mình.
"Cho dù có gặp trai đẹp thế nào cũng không được mê trai bán rẻ danh dự con nhé!" - Nhìn cái khuôn mặt hoàn hảo trước mắt đang nở nụ cười lém lỉnh với mình, Mạnh Huy trong lòng muốn nhào tới hôn vào đôi môi quyến rũ trước mắt nhưng đã kịp bị những lời dặn dò của Mẹ vang vọng từ ký ức như đang cố lượm nhặt lại một chút liêm sỹ còn sót lại của mình.
Lúc này trog đầu cậu hiện ra hình ảnh "Mạnh Huy Thiên Thần" cùng giọng nói của mẹ nện 1 cú Knock Out vào mặt "Mạnh Huy Ác Quỷ Mê Trai" làm hắn té sấp mặt. Chớp chớp mắt, Mạnh Huy lúc này cố bình tĩnh đứng thẳng lên, cơ mặt thì lại tỏ vẻ bình thường nhất có thể.
"Ai là Paparazies cơ chứ, tôi là Youtuber đó nghe!"
Mạnh Huy cảm thấy hơi ngượng miệng khi bản thân tự nhận là Youtuber, trong khi cái kênh Youtube của cậu tính đến ngày hôm qua thêm 3 lượt đăng ký mới thì chỉ chính thức đạt được tròn 200 người.
"Ấy, vậy là Cậu nhóc Youtuber này đang muốn dựa hơi anh để tăng lượt tương tác phải không nè"
"Hừ, cái khuôn mặt thì khinh khỉnh đáng ghét, lời nói thì cay độc - khó nghe, nhưng sao mà ... đẹp trai vậy ta" - Trong lòng cậu cuồn cuộn lên những cơn sóng chứa đầy sự mâu thuẫn dữ dội , nhưng bên ngoài cậu lại càng tỏ vẻ bình tỉnh - an yên đến lạ, thì đúng là cậu đang ra vẻ không động lòng trước nhan sắc xuất chúng cốt cũng để vớt vát chút liêm sỹ nãy giờ đã rơi rụng gần hết của mình.
Mạnh Huy lúc này đang khó xử không biết làm gì tiếp theo đành chỉ biết sử dụng cái biểu cảm trề môi đặc trưng mà cậu hay xài với nhỏ Ngọc Minh, bản mặt con cá chùi kiến ngộ nghĩnh của cậu khiến Duy Phong không chịu nổi mà phụt cười khoái chí. Bất chợt có một bàn tay chụp mạnh lấy chân phải của Mạnh Huy phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng của Mạnh Huy làm cậu hốt hoảng, giật bắn mình.
*********
Từ bữa Ngọc Minh thấy phản ứng có phần thái quá của nhỏ Tú Ngân, nó bắt đầu đề phòng con nhỏ này. Cứ mỗi lần đang đi cùng Mạnh Huy mà gặp con nhỏ đáng ghét này ở khoảng cách gần là Ngọc Minh sẽ tạo thành phản xạ tự nhiên - giơ tay kéo thằng bạn lại sát mình, như thể con Tú Ngân sẽ bay vào ăn tươi nuốt sống thằng bạn của nhỏ nếu không được nhỏ bảo vệ.
Ngày thi học kỳ một đến gần, hôm đấy là một buổi sáng dễ chịu, đầy nắng vàng, trước khi đi học thêm môn Anh Văn, ngày hôm đấy Ngọc Minh và Mạnh Huy đều thức sớm hơn mọi hôm nên cả 2 đứa đã cùng thong thả tản bộ rồi rủ nhau đến quán bún bò nổi tiếng thơm ngon của cô Sáu trước tổ dân phố. Quả không phải hư danh, dù đứng ở khoảng cách mấy chục mét đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của bún bò cô Sáu, làm cho bất cứ thực khách nào có vô tình ghé ngang cũng phải động lòng mà ghé vào thưởng thức. Bước đến cái góc bàn thân thuộc của cả 2, vừa ngồi xuống thì bọn nó đã bị thu hút vào một khuôn mặt xinh xắn với mái tóc tém thân quen - nhỏ Tú Ngân. 6 ánh mắt vô tình chạm nhau, nhỏ Tú Ngân bối rối, hấp tấp chạy vào trong nhằm lãng tránh 2 đứa bạn cùng lớp. Nhỏ cứ đứng núp núp ở trong bếp không dám ló mặt ra, nhìn qua thì cả bọn đều có thể thấy nhỏ đang khó xử lắm. Mãi cho đến khi cô Sáu to tiếng kêu nhỏ ra phụ thì mới thấy nhỏ cố lê những bước chân nặng nhọc đi ra với ánh mắt rầu rầu, đầy bất lực. 2 đứa bạn thân nhìn nhau, bọn chúng thấy nhỏ Tú Ngân đang khổ sở như vậy cũng chẳng thấy làm thoải mái chút nào.
"Cậu cho bọn tớ 3 tô bún, 1 tô không hành, 2 tô đầy đủ"
Mạnh Huy chủ động mỉm cười với nhỏ Tú Ngân nhằm xóa tan bớt cái không khí nặng nề này, nhỏ Tú Ngân lúc này thì ánh mắt vẫn chứa đầy sự bối rối, khẽ gật đầu rồi chạy vào cạnh cô sáu để gọi món.
Ngọc Minh khi nghe Mạnh Huy kêu 3 tô bún chợt hiểu ý của thằng bạn, nhỏ mỉm cười gật đầu với cậu.
"Cậu ngồi xuống ăn với bọn tớ luôn đi, bọn tớ tính gọi trước tô bún này cho thằng Lâm nhưng hôm nay nó cúp học thêm nên tô này bị dư mất tiêu rồi, cậu ăn giúp bọn tớ nha, làm ơn!"
Ngọc Minh mỉm cười chủ động bắt chuyện với nhỏ bạn, Mạnh Huy cũng hơi bất ngờ trước sự dịu dàng của nhỏ bạn thân. Có vẻ lòng trắc ẩn của nhỏ đã được cậu khai sáng được một ít sau một thời gian thân thiết với cậu.
Chỉ mới ngày hôm kia, sau khi biết được hoàn cảnh thật sự của Tú Ngân, Mạnh Huy đã nói ngay cho Ngọc Minh. Thoạt đầu nghe thằng bạn mình cứ lải nhải về Tú Ngân này Tú Ngân nọ, nhỏ cảm thấy có chút khó chịu lắm. Nhưng sau một thời gian dùng lí trí để khi suy nghĩ, thì ngẫm lại đúng là nhỏ thấy Tú Ngân có một câu chuyện rất đáng thương thật, và các phản ứng thái quá lần trước có thể phần nào thông cảm được. Dù từ trước đến nay nhỏ không nhiều lần chủ động bắt chuyện với người khác cho lắm nhưng khi nhìn con Tú Ngân nhỏ lại thấy có chút thương thương, đồng cảm lạ lùng. Mạnh Huy nhìn nhỏ bạn thân của mình và mỉm cười toe toét, như là cậu đang tự hào lắm vì có một nhỏ bạn thân thật là hiểu chuyện.
Về phần Tú Ngân đã nhịn ăn cả buổi sáng, hôm nay là buổi đầu tiên nhỏ được làm thêm ở quán bún bò cô Sáu. Lúc đầu cô sáu có yêu cầu với nhỏ rằng mỗi buổi phụ sẽ phát cho nó 30 ngàn tiền lương, còn khuyến mãi thêm cho nó một tô bún bò thơm phức. Sau khi nghe cô để xuất nhỏ thèm lắm những vẫn nuốt nước miếng từ chối, nhỏ bảo rằng bà nó đã có chuẩn bị bữa sáng cho nó rồi và thương lượng với cổ hãy tăng cho nó 10 ngàn tiền lương thay vì tô bún ấy, chắc có lẽ thấy con nhỏ vừa hiền lại chịu khó đã tăng cho cô Sáu nhiều cảm tình với nhỏ và đồng ý ngay.
Tú Ngân thấy rất vui, quyết định này của nó chủ ý cũng để giành thêm được ít tiền phụ bà mình tiền nhà và tiền học phí. Nhưng quyết định nào cũng có cái giá của nó, từ sáng đến giờ ngửi cái mùi bún bò đầy quyến rũ, thơm phưng phức thế này này, đã dằn vặt - tra tấn con nhỏ làm con nhỏ như khóc ròng trong lòng. Và khi nhận được lời đề nghị ăn cùng của Ngọc Minh và Mạnh Huy, Tú Ngân nhìn sang 2 đứa bạn của mình - lúc này đang cười mà trông cứ như 2 thiên thần đang mang những vòng hào quang phát sáng chói chang phía sau, thật là đáng yêu hết sức.
*********
"Hình như mình quên mất cái gì đó thì phải ?!?"
Một tay cầm Camera chuyên dụng trong khi tay còn lại đang điều chỉnh cái micro thu âm hiện trường, Tú Ngân bổng phát hiện địa điểm này hoàn toàn trùng hợp là một đoàn làm phim chuyên nghiệp. Đập vào mắt nhỏ là cái bảng dự án mang tên "CMNHL", nhỏ liền vội vàng dùng máy quay thu lại tất cả hình ảnh đáng nghi ở đây.
"Quả nhiên, đây sẽ là một tin hot mà chưa một tờ bào nào phát hiện ra, một phim trường được dựng ngay trong Biệt Thự Lư Gia" - Paparazize Tú Ngân lúc này đang mãi tác nghiệp mà quên mất 2 đứa bạn thân của mình đang khổ sở đằng sau, nhỏ đang hồ hởi tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai, cái gương mặt mãn nguyện của bà Tổng Biên Tập sau khi được nó trình bày những thước phim giá trị thế này mà trong lòng đầy sảng khoái, cười đắt chí, mãi đến khi có một bàn tay lạ vỗ vào phía sau vai của nhỏ như kéo nhỏ trở lại thực tại.
"Này! cô là ai, sao lại tự tiện vào đây quay phim."
Bất ngờ, Tú Ngân quay mặt lại, thì thấy trước mặt mình là một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú - là đạo diễn Lý Ân. Người đàn ông cao lớn gần 40 tuổi này là một nhân vật nổi tiếng quyền lực của Showbiz, tuy tuổi đã gần qua đầu 4 nhưng ông trông vẫn còn rất phong độ - trẻ trung, nếu nhìn ngoại hình thì có thể làm người ta lầm tưởng chỉ ngoài 30. Kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào với diễn viên Diễm Vy nổi tiếng Cách đây 2 năm, ngoài thông tin về những bộ phim nổi tiếng của ông ta sản xuất thì không một phóng viên nào có thể khai thác về khía cạnh đời tư của ông ấy.
"Sao ông lại xuất hiện tại đây? Lý Ân ... Biệt thự Lư Gia ...CMNHL???"
Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến nhỏ há hốc mồm khi cố xâu chuỗi lại những dữ kiện trong đầu, với con mắt phóng viên của mình - hình như nhỏ đã đánh hơi được một tin tức Hot trong đầu "Con Ma Nhà Họ Lư".
"Đúng rồi, đây sẽ là một cú Hit cho sự nghiệp của mình, một tin hot nằm ngay trang nhất - chắc chắn sẽ làm cho bà Tổng biên tập nhìn nhận Tú Ngân ta đây bằng con mắt khác!" - Nhỏ Tú Ngân trong lòng đang cười ha hả, nhưng bên ngoài lại tỏ ra tỉnh bơ làm ra vẻ giả điên, vô hại.
"Cháu chỉ là vô tình đi lạc vô đây thôi, nếu làm ảnh hưởng đến mọi người thì cho cháu xin lỗi, thôi chào chú cháu đi liền đây!"
"Mic thu âm, máy quay chuyên dụng dành cho phóng viên, cô tưởng là cô lừa được tôi?" - Bằng ánh mắt từng trải của mình Lý Ân đã nhận ra ngay ý đồ của cô nàng đối diện, ông vội vã nắm tay của Tú Ngân kéo lại sau khi thấy cô nàng tỏ ý lãng tránh, muốn chạy thoát. Đang tính ra bài chuồng thì bị túm lại, mất trớn, Tú Ngân bị ngã về phía Lý Ân, chiếc nón cô đội trên đầu cũng vì thế bị văng ra.
Tú Ngân lúc này đang tựa người vào bàn tay rắn chắc của Lý Ân, mái tóc ngắn ngang vai của nhỏ có chút rối bời, một vài cọng tóc mái phủ nhẹ trên đôi mắt to tròn tỏ vẻ chút bất ngờ, khuôn mặt bầu bĩnh hài hòa, mang chút sự tinh nghịch của nhỏ đang nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai, phong trần của người đàn ông đối diện. Mang khuôn mặt đỏ gay nhỏ lắp bắp: - "Tôi ... tôi ...."
Sau khi thấy cái bóng cao lớn xuất hiện trước mắt Mạnh Huy, Ngọc Minh hoảng hốt té xĩu xuống ngay phía sau thằng bạn. Nhưng chưa kịp xỉu vì sợ hãi thì nhỏ đã bị thằng bạn thân dùng chân đạp lên bàn tay trái của mình, sợ thì sợ thật nhưng hiện giờ cơn đau tay lại đang lấn át nhiều hơn, dùng hết sức bình sinh lấy nhỏ lấy bàn tay còn lại cố gắng để đẩy cái chân hư thân mất nết của thằng bạn ra.
Mạnh Huy lúc này xoay đầu lại thấy chân mình đang đạp lên tay của Ngọc Minh, đã hốt hoảng theo quán tính quay người lại để tránh tay của cô bạn. Nhưng bàn tay của Huy Phong lúc này do đang đỡ cậu nên lúc cậu quay người đột ngột cũng khiến anh theo quán tính ôm chầm lấy cậu tránh để 2 người cùng té ngược ra phía sau.
"Trời đất ... 2 người ... tình cảm với nhau đến thế rồi à!" - Nhỏ Ngọc Minh lồm cồm bò dậy, biểu cảm trên gương mặt của nhỏ đang thay đổi trở nên ngày càng biến thái xen kẻ xúc động, bởi vì đập vào đôi mắt hủ nữ của nhỏ là hình ảnh 2 người đàn ông. Bờ vai của Mạnh Huy lúc này đang tựa vào bờ ngực rắn chắc của Duy Phong trong khi lúc này anh đang ôm cậu từ phía sau, cứng ngắc.
Nhận xét về Tình ngay lý ngay