Chương 8
Buổi chiều, Hoàng Ánh Nguyệt từ bệnh viện về. Lúc cô đi bộ đến trạm xe buýt có đi qua trường học và lại tình cờ khi nhìn thấy Trần Chiêu Huy. Hắn... hắn mặc áo phông màu xám cùng quần short đen, chân mang đôi dép tông lào đang ngồi ở quầy hàng xe đẩy trên vỉa hè ăn món "cao lương mỹ vị" của đám học sinh, sinh viên đó là xiên bẩn...
Chính vì bộ dạng như một người bình thường hiện tại này của hắn mà Hoàng Ánh Nguyệt thậm chí đã quên mất cái danh hiệu "Trần nhị thiếu gia" đó của hắn.
Hắn ăn hết mất que xiên bẩn chấm với tương ớt xong lại làm thêm cốc trà đá. Ăn uống no nê xong hắn trả tờ 20 000 đồng cho bà chủ và mỉm cười nói: "Cảm ơn bà nhé, vậy là cháu xong bữa tối rồi."
Hoàng Ánh Nguyệt: "..."
Bà chủ nhận tiền xong thì cũng nhiệt tình đáp lời: "Thằng nhóc này cứ đùa."
Hắn bật cười: "Cháu nói thật mà, hôm qua cháu xui xẻo rơi mất ví tiền rồi nên bữa tối chỉ hạn hẹp thế thôi."
Nói xong hắn vừa quay lưng đứng dậy thì chạm mặt Hoàng Ánh Nguyệt. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nói với cô: "Chào buổi chiều."
Hoàng Ánh Nguyệt liếc hắn, giọng dửng dưng nói: "Ăn vớ ăn vẩn, đau dạ dày là phải rồi."
Hắn chậc lưỡi đáp: "Kinh phí eo hẹp nên chỉ có thế thôi. Còn cô, bữa tối ăn gì?"
Hoàng Ánh Nguyệt trả lời: "Salad trộn, cá hấp xì dầu với một bát cơm."
Hắn vội vàng nói: "Cho tôi ăn ké với."
Cô hừng hờ đáp: "Thế thì bát đũa anh đi mà rửa."
"Được nhưng nếu làm vỡ tôi không có tiền đền đâu."
"Ghi nợ."
"Haha..."
Hắn cười tỏ vẻ bất lực nhưng một giây sau, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó vội quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác!
Hoàng Ánh Nguyệt bèn hỏi: "Gì thế?"
"Không... không có gì..." Hắn quay lại nhìn cô, cười gượng nói: "Cô về nhà luôn à?"
"Tới siêu thị trước."
"Vậy cô đi đi... Tôi... về sau..."
Nhưng cô lại nói: "Anh đã ăn ké thì phải xách đồ cho tôi."
"Được rồi... Cô đi mua đồ rồi quay lại đây, tôi giúp cô xách..."
Nói xong hắn đẩy lưng Hoàng Ánh Nguyệt đi về phía siêu thị, cô có chút bất mãn nhưng lại thôi.
Đợi cô đi hẳn rồi, hắn bước đi ngược phía của cô. Hắn bước chân vào một con hẻm tối tăm, đợi một lúc lúc, hắn đã nói: "Ra đây hết đi, chúng mày muốn làm cái gì thì nhanh đi!"
Ngay sau đó, có đến ba, bốn... không, chính là là tới bảy người đàn ông mặt mày hung dữ, tay cầm theo gậy sắt đi vào trong con hẻm. Một tên trong số chúng lườm hắn rồi quát lên: "Trần Chiêu Huy! Bố của mày cậy quyền lực mà chèn ép bọn tao đến không còn đường lui nữa rồi!!!"
"Thì sao?" Trần Chiêu Huy thẳng thừng đáp trả: "Bọn mày phải tìm ông ta tính sổ chứ?"
"Tìm ông ta thì chẳng khác nào tìm đường chết! Hơn nữa chính mày đã giúp ông ta ngồi lên cái vị trí đó! Tất cả là tại mày!"
"Tao biết! Thế nên bây giờ tao đã không còn dính líu gì đến Trần gia nữa rồi!"
"Mày nói dễ dàng thế? Mày có biết bây giờ gia đình bọn tao phải sống đau đớn, nhục nhã thế nào không hả? Chỉ còn cách bắt mày để uy hiếp ông ta thôi!"
"Mơ tưởng!" Trần Chiêu Huy bật cười chế giễu: "Ông già đó không quan tâm đến sự sống chết của tao đâu!"
"Nhưng mày vẫn là cánh tay đắc lực của ông ta! Sau này ông ta vẫn cần đến mày! Không nói nhiều nữa, bắt hắn!!!"
Khi mà đàm phán, nói chuyện không giải quyết được vấn đề thì bạo lực sẽ lên ngôi!!!
Trần Chiêu Huy nhìn đám người cầm gậy hùng hổ xông về phía mình, hắn chán nản thở dài nói: "Điên hết rồi."
Chính vì bộ dạng như một người bình thường hiện tại này của hắn mà Hoàng Ánh Nguyệt thậm chí đã quên mất cái danh hiệu "Trần nhị thiếu gia" đó của hắn.
Hắn ăn hết mất que xiên bẩn chấm với tương ớt xong lại làm thêm cốc trà đá. Ăn uống no nê xong hắn trả tờ 20 000 đồng cho bà chủ và mỉm cười nói: "Cảm ơn bà nhé, vậy là cháu xong bữa tối rồi."
Hoàng Ánh Nguyệt: "..."
Bà chủ nhận tiền xong thì cũng nhiệt tình đáp lời: "Thằng nhóc này cứ đùa."
Hắn bật cười: "Cháu nói thật mà, hôm qua cháu xui xẻo rơi mất ví tiền rồi nên bữa tối chỉ hạn hẹp thế thôi."
Nói xong hắn vừa quay lưng đứng dậy thì chạm mặt Hoàng Ánh Nguyệt. Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười nói với cô: "Chào buổi chiều."
Hoàng Ánh Nguyệt liếc hắn, giọng dửng dưng nói: "Ăn vớ ăn vẩn, đau dạ dày là phải rồi."
Hắn chậc lưỡi đáp: "Kinh phí eo hẹp nên chỉ có thế thôi. Còn cô, bữa tối ăn gì?"
Hoàng Ánh Nguyệt trả lời: "Salad trộn, cá hấp xì dầu với một bát cơm."
Hắn vội vàng nói: "Cho tôi ăn ké với."
Cô hừng hờ đáp: "Thế thì bát đũa anh đi mà rửa."
"Được nhưng nếu làm vỡ tôi không có tiền đền đâu."
"Ghi nợ."
"Haha..."
Hắn cười tỏ vẻ bất lực nhưng một giây sau, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó vội quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác!
Hoàng Ánh Nguyệt bèn hỏi: "Gì thế?"
"Không... không có gì..." Hắn quay lại nhìn cô, cười gượng nói: "Cô về nhà luôn à?"
"Tới siêu thị trước."
"Vậy cô đi đi... Tôi... về sau..."
Nhưng cô lại nói: "Anh đã ăn ké thì phải xách đồ cho tôi."
"Được rồi... Cô đi mua đồ rồi quay lại đây, tôi giúp cô xách..."
Nói xong hắn đẩy lưng Hoàng Ánh Nguyệt đi về phía siêu thị, cô có chút bất mãn nhưng lại thôi.
Đợi cô đi hẳn rồi, hắn bước đi ngược phía của cô. Hắn bước chân vào một con hẻm tối tăm, đợi một lúc lúc, hắn đã nói: "Ra đây hết đi, chúng mày muốn làm cái gì thì nhanh đi!"
Ngay sau đó, có đến ba, bốn... không, chính là là tới bảy người đàn ông mặt mày hung dữ, tay cầm theo gậy sắt đi vào trong con hẻm. Một tên trong số chúng lườm hắn rồi quát lên: "Trần Chiêu Huy! Bố của mày cậy quyền lực mà chèn ép bọn tao đến không còn đường lui nữa rồi!!!"
"Thì sao?" Trần Chiêu Huy thẳng thừng đáp trả: "Bọn mày phải tìm ông ta tính sổ chứ?"
"Tìm ông ta thì chẳng khác nào tìm đường chết! Hơn nữa chính mày đã giúp ông ta ngồi lên cái vị trí đó! Tất cả là tại mày!"
"Tao biết! Thế nên bây giờ tao đã không còn dính líu gì đến Trần gia nữa rồi!"
"Mày nói dễ dàng thế? Mày có biết bây giờ gia đình bọn tao phải sống đau đớn, nhục nhã thế nào không hả? Chỉ còn cách bắt mày để uy hiếp ông ta thôi!"
"Mơ tưởng!" Trần Chiêu Huy bật cười chế giễu: "Ông già đó không quan tâm đến sự sống chết của tao đâu!"
"Nhưng mày vẫn là cánh tay đắc lực của ông ta! Sau này ông ta vẫn cần đến mày! Không nói nhiều nữa, bắt hắn!!!"
Khi mà đàm phán, nói chuyện không giải quyết được vấn đề thì bạo lực sẽ lên ngôi!!!
Trần Chiêu Huy nhìn đám người cầm gậy hùng hổ xông về phía mình, hắn chán nản thở dài nói: "Điên hết rồi."
Nhận xét về Tình Lặng Câm