Chương 5: Cuộc đời nhân vật chính thì thường hay bất công
Từng câu từng chữ Bạch Cẩn nói rất nhẹ nhàng nhưng Bạch Thiên Sương càng nghe lại càng cảm thấy nặng nề! Cô vội vã uống hết ly nước lọc trên bàn rồi xách túi đứng dậy. Cô sợ nếu còn ngồi lại nghe hắn nói thêm vài câu nữa thì đầu óc thật sự phát điên mất!
"Đợi đã, tôi chưa nói xong!"
Bạch Cẩn cũng đứng dậy, bước chân của cô lại nhanh hơn thế nên đã không cẩn thận mà va trúng một nữ nhân viên phục vụ.
Xoảng!
Chai rượu vang đắt tiền trên tay nữ nhân viên phục vụ rơi xuống sàn vỡ tan tành bắn lên làm bẩn vạt áo sơ mi trắng của Bạch Thiên Sương!
"Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi!" Nữ nhân viên phục vụ luống cuống cúi đầu nói.
"Tôi không sao." Bạch Thiên Sương khẽ lắc đầu nói.
Thế nhưng...
Bạch Cẩn trừng mắt với nữ nhân viên phục vụ rồi quát lớn: "KHÔNG CÓ MẮT À?"
Nữ nhân viên phục vụ vô cùng hoảng sợ, hắn cười khinh bỉ nói: "Quỳ xuống liếm sạch rượu trên sàn đi!"
"BẠCH CẨN, ĐỦ RỒI! LÀ LỖI CỦA TAO!"
Bạch Thiên Sương đứng chắn trước nữ nhân viên phục vụ mà ngăn cản hắn. Hắn nhìn thái độ quyết liệt của cô, sắc mặt bỗng nhiên u ám, giọng trầm thấp nói: "Chị biết thương xót cho cô ta, vậy tôi thì sao? Bây giờ chị hận tôi vì tôi đã hại chết gia đình chị, nhưng những gì mà bọn họ đã làm với tôi thì sao?"
"Bạch Cẩn! Bây giờ mày đã không còn là đứa trẻ mít ướt, đáng yêu, suốt ngày quấn quýt bên tao nữa rồi. Thế nên tao không muốn quen biết một kẻ đáng sợ như mày!"
Lời nói cự tuyệt của Bạch Thiên Sương giống như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào trái tim hắn! Hắn gượng cười không nói lời nào mà thô bạo túm tóc nữ nhân viên phục vụ lên rồi thẳng tay đánh một cái tát lên mặt cô ấy!
BỐP!
Một cái tát này của hắn làm nữ nhân viên phục vụ ngã mạnh xuống sàn, đau đớn không thể đứng dậy nổi, khoé môi rỉ máu!
"BẠCH CẨN! DỪNG LẠI!"
Bạch Thiên Sương hoảng hốt cố gắng giữ chặt tay Bạch Cẩn khi hắn còn có ý định đánh tiếp.
Bạch Cẩn lạnh lùng nói: "Bạch Thiên Sương, chị không muốn quen biết tôi, vậy tất cả những việc tôi làm đều không liên quan đến chị!"
Bạch Thiên Sương tức giận lập tức cầm ly nước lạnh trên bàn tạt thẳng vào mặt Bạch Cẩn! Nước lạnh làm mái tóc đen tuyền của hắn ẩm ướt rũ xuống che gần hết cả hai mắt, vài giọt nước chảy trên sống mũi của của hắn rồi lại chảy xuống cằm khiến hắn càng trở nên quyến rũ nhưng lại càng thêm phần lạnh lùng, nguy hiểm!
Bạch Cẩn sững sờ đứng lặng ở đó. Khuôn mặt tức giận của Bạch Thiên Sương phản chiếu trong mắt hắn làm hắn chợt nghĩ tại sao lại ra nông nỗi này! Hắn cũng không bao giờ muốn mọi chuyện lại tồi tệ như vậy!
Tuy nhiên... cuộc đời nhân vật chính thì thường hay bất công. Bạch Cẩn chính là nhân vật như vậy! Quá khứ bi thảm khiến Bạch Cẩn lớn lên trở thành kẻ máu lạnh, trở thành kẻ mà người khác vừa thương xót vừa căm hận!
Từ khi có nhận thức, Bạch Cẩn cảm nhận được xung quanh chỉ toàn bạo lực, lạnh lùng và dối trá! Khi những đứa trẻ khác được bố mẹ chúng yêu thương bế bồng trên tay thì hắn vẫn luôn bị hắt hủi, cô độc, một mình bước đi trên cuộc đời! Bởi vì hắn sinh ra đã là con của gã sát nhân đã bị kết án tử hình. Bọn họ đều coi hắn là tai ương, không một ai nhận nuôi hắn. Hắn dần lớn lên trong sự thiếu sót như một sự thương hại của tạo hoá!
Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng xoá khắp cả vùng ngoại thành hẻo lánh, một thằng nhóc năm tuổi không một ai quan tâm, chăm sóc như Bạch Cẩn sống sót dựa vào việc ăn trộm, móc túi của những người xung quanh. Vào ngày đó...
"Tôi nhìn thấy rồi, cậu ăn trộm túi tiền của ông chú này!"
Hành vi trộm cắp của hắn đã bị một cô nhóc lớn tuổi hơn phát hiện. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô nhóc đó là ngoại hình quá nổi bật! Thân hình nhỏ nhắn; khuôn mặt đáng yêu; tóc đen dài tết đuôi sam, da dẻ trắng muốt; đôi mắt long lanh màu nâu nhạt. Cô nhóc mặc chiếc áo choàng đỏ ấm áp mang đôi giày trắng tinh không bụi bẩn, hắn nhìn qua là biết ngay cô nhóc là tiểu thư của một gia đình giàu có.
"Đợi đã, tôi chưa nói xong!"
Bạch Cẩn cũng đứng dậy, bước chân của cô lại nhanh hơn thế nên đã không cẩn thận mà va trúng một nữ nhân viên phục vụ.
Xoảng!
Chai rượu vang đắt tiền trên tay nữ nhân viên phục vụ rơi xuống sàn vỡ tan tành bắn lên làm bẩn vạt áo sơ mi trắng của Bạch Thiên Sương!
"Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi!" Nữ nhân viên phục vụ luống cuống cúi đầu nói.
"Tôi không sao." Bạch Thiên Sương khẽ lắc đầu nói.
Thế nhưng...
Bạch Cẩn trừng mắt với nữ nhân viên phục vụ rồi quát lớn: "KHÔNG CÓ MẮT À?"
Nữ nhân viên phục vụ vô cùng hoảng sợ, hắn cười khinh bỉ nói: "Quỳ xuống liếm sạch rượu trên sàn đi!"
"BẠCH CẨN, ĐỦ RỒI! LÀ LỖI CỦA TAO!"
Bạch Thiên Sương đứng chắn trước nữ nhân viên phục vụ mà ngăn cản hắn. Hắn nhìn thái độ quyết liệt của cô, sắc mặt bỗng nhiên u ám, giọng trầm thấp nói: "Chị biết thương xót cho cô ta, vậy tôi thì sao? Bây giờ chị hận tôi vì tôi đã hại chết gia đình chị, nhưng những gì mà bọn họ đã làm với tôi thì sao?"
"Bạch Cẩn! Bây giờ mày đã không còn là đứa trẻ mít ướt, đáng yêu, suốt ngày quấn quýt bên tao nữa rồi. Thế nên tao không muốn quen biết một kẻ đáng sợ như mày!"
Lời nói cự tuyệt của Bạch Thiên Sương giống như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào trái tim hắn! Hắn gượng cười không nói lời nào mà thô bạo túm tóc nữ nhân viên phục vụ lên rồi thẳng tay đánh một cái tát lên mặt cô ấy!
BỐP!
Một cái tát này của hắn làm nữ nhân viên phục vụ ngã mạnh xuống sàn, đau đớn không thể đứng dậy nổi, khoé môi rỉ máu!
"BẠCH CẨN! DỪNG LẠI!"
Bạch Thiên Sương hoảng hốt cố gắng giữ chặt tay Bạch Cẩn khi hắn còn có ý định đánh tiếp.
Bạch Cẩn lạnh lùng nói: "Bạch Thiên Sương, chị không muốn quen biết tôi, vậy tất cả những việc tôi làm đều không liên quan đến chị!"
Bạch Thiên Sương tức giận lập tức cầm ly nước lạnh trên bàn tạt thẳng vào mặt Bạch Cẩn! Nước lạnh làm mái tóc đen tuyền của hắn ẩm ướt rũ xuống che gần hết cả hai mắt, vài giọt nước chảy trên sống mũi của của hắn rồi lại chảy xuống cằm khiến hắn càng trở nên quyến rũ nhưng lại càng thêm phần lạnh lùng, nguy hiểm!
Bạch Cẩn sững sờ đứng lặng ở đó. Khuôn mặt tức giận của Bạch Thiên Sương phản chiếu trong mắt hắn làm hắn chợt nghĩ tại sao lại ra nông nỗi này! Hắn cũng không bao giờ muốn mọi chuyện lại tồi tệ như vậy!
Tuy nhiên... cuộc đời nhân vật chính thì thường hay bất công. Bạch Cẩn chính là nhân vật như vậy! Quá khứ bi thảm khiến Bạch Cẩn lớn lên trở thành kẻ máu lạnh, trở thành kẻ mà người khác vừa thương xót vừa căm hận!
Từ khi có nhận thức, Bạch Cẩn cảm nhận được xung quanh chỉ toàn bạo lực, lạnh lùng và dối trá! Khi những đứa trẻ khác được bố mẹ chúng yêu thương bế bồng trên tay thì hắn vẫn luôn bị hắt hủi, cô độc, một mình bước đi trên cuộc đời! Bởi vì hắn sinh ra đã là con của gã sát nhân đã bị kết án tử hình. Bọn họ đều coi hắn là tai ương, không một ai nhận nuôi hắn. Hắn dần lớn lên trong sự thiếu sót như một sự thương hại của tạo hoá!
Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng xoá khắp cả vùng ngoại thành hẻo lánh, một thằng nhóc năm tuổi không một ai quan tâm, chăm sóc như Bạch Cẩn sống sót dựa vào việc ăn trộm, móc túi của những người xung quanh. Vào ngày đó...
"Tôi nhìn thấy rồi, cậu ăn trộm túi tiền của ông chú này!"
Hành vi trộm cắp của hắn đã bị một cô nhóc lớn tuổi hơn phát hiện. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô nhóc đó là ngoại hình quá nổi bật! Thân hình nhỏ nhắn; khuôn mặt đáng yêu; tóc đen dài tết đuôi sam, da dẻ trắng muốt; đôi mắt long lanh màu nâu nhạt. Cô nhóc mặc chiếc áo choàng đỏ ấm áp mang đôi giày trắng tinh không bụi bẩn, hắn nhìn qua là biết ngay cô nhóc là tiểu thư của một gia đình giàu có.
Nhận xét về Tình Lặng Câm