Chương 9: Biến cố
- Cha!
- Con còn dám gọi ta là cha!
Hân Chi lắp bắp, sau cha cô là hàng chục tên lính mặc quân phục mặt mày hung tợn.
- Chạy đi Bắc Phi!
Cô không còn nhiều thời gian để suy xét, liền chạy đến che chắn trước mặt anh.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng khiến cô xây xẩm. Đúng rồi, đây là cách ông ta trước nay đối xử với kẻ không tuân lệnh mình. Chỉ vì cô là con gái độc nhất ông ta đã nhân nhượng rồi. Cái rát bỏng từ má nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cô loạng choạng lại càng kích động.
- Mày dám dụ dỗ con gái tao, đúng là ăn gan trời!
- Bắc Phi anh đi đi!
- Không!
Nói rồi Bắc Phi giữ lấy tay cô, ôn tồn trấn an.
- Anh cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với ông ấy.
- Được lắm, vậy giải cả hai đứa nó về.
- Cha, cha thả con ra!
Mặc cho Hân Chi có đập đến tay cũng sưng đỏ cả lên nhưng quan Thống đốc căn dặn nghiêm ngặt không ai được mở cửa.
Những tưởng sẽ cùng nhau đối mặt nhưng bây giờ lại bị nhốt ở đây. Cô rất lo khi anh rơi vào tay ông, Bắc Phi lành ít dữ nhiều. Vô vọng, cô ngồi sụp xuống rưng rưng. Cũng không ngờ hạnh phúc như cát trong tay, vừa nắm giữ lại biến mất nhanh chóng. Cuối cùng cũng có tiếng khóa tra vào ổ, Hân Chi mừng rõ nhưng người vừa xuất hiện trước mắt khiến cô thất vọng.
- Anh đến đây làm gì?
Trịnh Hào Nam chắc đã biết chuyện, cô đoán anh sẽ tức điên vì cô dám lừa anh ta. Anh ta sẽ dùng tất cả lời lẽ mắng nhiếc để mạt sát cô. Nhưng không, anh lại điềm tĩnh đến ngỡ ngàng.
- Có phải vì tên đó em từ chối anh?
- Anh cũng thấy rồi đó, tôi từ đầu đã không có hứng thú với cuộc hôn nhân này. Còn anh, anh cũng vì chuyện hứa hôn lại đi yêu một người không hề quan tâm anh, có đáng không?
Hân Chi có chút áy náy vì thực ra Trịnh Hào Nam không hề có lỗi trong chuyện này. Anh ta đã tuân thủ sự sắp đặt, còn đối xử rất tốt với cô. Anh ta có lẽ cũng rất khổ tâm nhưng nỗi ấm ức này cô cũng không còn biết trút lên ai khác.
- Cho dù là anh tơ tưởng tự mình ôm mộng thì sự thật anh vẫn thích em, trước sau cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh không phải quan Thống đốc, anh không muốn trói buộc em bằng cách cực đoan này. Anh tôn trọng em.
Nghe anh nói ra ngữ khí câu nào cũng dịu dàng không có ý hờn trách hay đay nghiến mình, Hân Chi cũng dần bớt đề phòng hơn.
- Vậy anh sẽ thành toàn cho tôi?
- Nếu anh có từ hôn cha em cũng sẽ giết hắn.
Nghe tới từ “giết” cô bỗng nhiên sợ hãi.
- Anh đã nói từ đầu. Hân Chi, chúng ta sinh ra đã không có quyền lựa chọn. Em chỉ có thể đi một trong hai con đường, hy sinh Bắc Phi hoặc cứu anh ta. Bắc Phi và em chắc chắn không thể bên nhau, chỉ còn cách chọn cho anh ta sống hay chết.
- Nói đi nói lại cũng là muốn khuyên tôi từ bỏ để yêu anh, anh đi đi tôi không muốn nghe anh nói nữa.
Cô cự tuyệt anh một lần lại thêm một lần, trái tim anh đau như bị đâm thêm một nhát. Cô thật không hiểu chuyện, lại chọn cách kết thúc cuộc sống này vì hắn ta sao. Tuy Trịnh Hào Nam bị cô chọc đến hổ thẹn mà rời đi nhưng anh vẫn để lại cho cô chùm chìa khóa. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra là chia khóa của tầng hầm.
Tầng hầm trong tòa nhà này - một nơi được gọi là âm ty của nhân gian. Cha cô cho xây dựng nhiều năm trước và bí mật dùng nó để tra tấn và giam giữ tù binh ở đây. Phàm là tất cả các thủ đoạn hành quyết tàn khốc nhất đều được ông sưu tầm ở đây. Nạn nhân thường bị hành hình đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể chết, đau đớn khôn cùng, oán hồn chất chứa không sao kể hết, oan khí tồn tại vĩnh viễn bị giam cầm không cách nào tiêu tan. Nơi đó cô chưa từng dám đặt chân đến, thỉnh thoảng vài tiếng động kỳ dị vang vọng đã ám ảnh suốt tuổi thơ cô. Cũng không ngờ đến một ngày phải tự mình đặt chân vào.
Từ bên ngoài mùi máu tanh kinh khiếp đánh xộc thẳng vào mũi khiến cô đứng không vững, vài vết máu chưa kịp khô còn vương vãi trên sàn. Các dụng cụ tra tấn theo năm tháng mà trở nên cùn mòn, gỉ sét. Cùng với đó là tiếng rên la thống khổ xen lẫn tiếng cười quỷ dị thoả mãn biến thái. Hơi thở Hân Chi dần trở nên khó khăn, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn lồng ngực đến suýt ngất đi. Đúng lúc đó có một người đã ra tay nhanh chóng đỡ lấy cô, quay lại nhìn là Hào Nam. Anh ta ra dấu bảo cô giữ im lặng rồi dắt cô đến tận sâu bên trong. Càng vào trong không khí càng u ám, đậm mùi tử khí.
- Mày có chịu từ bỏ hay không?
Là giọng của cha cô. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng giọng ông lúc này không khác gì ma vương ở quỷ giới đang thi hành nhục hình cho tội nhân.
- Không, chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai? Cô ấy là con của ông, tại sao ông lại nỡ làm như vậy.
Vì lời hứa với cô, anh đã chịu không ít bất công giày vò. Mỗi một nhát roi da chém xuống, trên thân người anh lại rỉ máu sớm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt tinh quái ngày thường bị đánh đến thâm tím bầm dập, Hân Chi đau xót toan chạy ra liền bị Trịnh Hào Nam ngăn lại.
- Mày ngoan cố cũng đúng, cưới được con gái tao đương nhiên phải hơn số tiền này rồi phải không? Tao nghĩ lại rồi, không cần phải thương lượng tiền bạc, tao giết mày rồi tự khắc cũng không cần nhọc lòng.
Nói rồi, ông cầm con dao nhọn tiến đến chỗ anh, nở nụ cười quỷ quyệt.
- Trên đời này tao ghét nhất hạng người khố rách áo ôm mà đòi hóa phượng hoàng không biết điểm dừng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mày chết khó coi một chút Hân Chi nó sẽ đỡ tiếc nuối hơn. Nhưng lưỡi dao hơi cùn, mày chịu khó chút nhé...
- Khoan đã!
Lưỡi dao vừa vung lên, Trịnh Hào Nam ngay sau đó liền lên tiếng căn ngăn.
- Quan Thống đốc xin nương tình. Dù gì con cũng không muốn Hân Chi oán hận bác. Để thêm một chút thời gian, con sẽ thuyết phục em ấy.
- Hào Nam con ban nãy còn che giấu cho nó chưa đủ sao. Con nói tên mạt hạng này là bạn con, con rủ hắn đi chơi cùng. May là tai mắt của ta đã thưa lại từ trước. Con bị ngốc à? Ta đang giúp con, nó chết rồi Hân Chi mới tập trung dành tình cảm cho con được.
Thì ra anh đã nói giúp cô và Bắc Phi. Cô đã sai sao? Anh ta không giống cha cô, anh còn có tình người.
- Nhưng con không muốn dùng thủ đoạn này, con muốn cạnh tranh công bằng. Nếu tình cảm của Hân Chi không dành cho con, điều đó cũng không thể cưỡng cầu.
- Con làm ta tức hết chỗ nói. Xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con đừng chiều chuộng nó như vậy. Lúc trước ta với mẹ nó cũng là có hôn ước định sẵn của hai gia tộc, cũng sống với nhau đó thôi. Còn sinh nó ra đúng là trái tính trái nết. Con xem nó như thế ta làm sao ăn nói với quan Đại đô đốc.
- Nhưng vì Hân Chi đã có người trong mộng từ trước, phản ứng này là điều tự nhiên. Bác cứ để con lo liệu. Chuyện này tốt nhất chúng ta tự giải quyết không nên để cha con biết. Bác còn nhiều việc xin cứ đi trước.
Thấy Trịnh Hào Nam mở lời lại rất hiểu chuyện, quan Thống đốc miễn cưỡng tha chết cho Bắc Phi.
Thấy ông đã đi xa, Hân Chi lúc này mới lặng lẽ chạy đến. Nước mắt cô tuôn rơi khi thấy anh, một người chỉ cách đó vài giờ còn lành lặn tươi vui lại biến thành cảnh tượng này. Cô đỡ lấy anh nằm trên đùi mình, giọng nói ngắt quãng thoi thóp.
- Hân Chi đừng khóc!
Đầu óc cô lúc này hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ thi nhau kéo đến. Cô lắp bắp...
Em sai rồi, có phải em không nên ích kỷ như vậy. Nếu anh sống thì tương lai vẫn còn phía trước. Anh sẽ buồn nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai. Em không thể bên anh nhưng em cũng có thể sống một mình. Nhìn anh hạnh phúc em cũng mãn nguyện. Chúng ta xa nhau nhưng ít ra anh không phải chịu khổ thể xác như vậy, ít ra vẫn còn có thể nhớ được nhau như những kỉ niệm đẹp.
- Hân Chi, nếu em làm vậy anh sẽ chết ngay tại đây. Điều này anh và em không phải không lường trước. Từ đầu nếu anh sợ hoặc chùn bước đã từ bỏ. Ngay cả khi ông ta vung dao về phía anh, anh thật sự không sợ gì cả. Vậy nên anh chỉ sợ em không đủ mạnh mẽ rồi xa anh. Hân Chi, không có em anh sẽ không thể có tương lai xán lạn gì cả, anh sẽ đau khổ đến chết. Em có muốn kết cục vậy không?
Anh tuy đã sức tàn lực kiệt vẫn cố an ủi cô, lau đi dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mi cô. Anh biết cô đang phân vân, đang bị dao động nhưng anh cũng biết cô sẽ hiểu được ý muốn của anh.
- Bắc Phi, em không tin đây là kết thúc của chúng ta. Em sẽ tìm cách, xin anh hãy tin em.
Cô ra về cũng nghĩ đến cần gặp một người.
- Xin lỗi anh trước nay thái độ em xấu như vậy anh vẫn giúp em.
Nghe cô dịu giọng cũng là lần đầu mở lòng nói chuyện thân tình, Trịnh Hào Nam trong lòng thấy rất vui. Mặc dù không phải vì cô thật sự tiếp nhận anh, cô chỉ đang mang ơn anh vì cứu người cô yêu nhưng như thế cũng khiến anh cảm nhận được chút ấm áp.
- Anh biết, vì em chưa hiểu anh thôi.
Anh lấy tay xoa đầu cô, cô cảm giác mình cũng không còn ghét anh nữa.
- Kế hoãn binh này cũng không thể kéo dài, em có ý định gì không?
Cô không còn ghét Trịnh Hào Nam nhưng cũng không đáp chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô vốn đã nghĩ ra một kế hoạch khác.
- Con còn dám gọi ta là cha!
Hân Chi lắp bắp, sau cha cô là hàng chục tên lính mặc quân phục mặt mày hung tợn.
- Chạy đi Bắc Phi!
Cô không còn nhiều thời gian để suy xét, liền chạy đến che chắn trước mặt anh.
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng khiến cô xây xẩm. Đúng rồi, đây là cách ông ta trước nay đối xử với kẻ không tuân lệnh mình. Chỉ vì cô là con gái độc nhất ông ta đã nhân nhượng rồi. Cái rát bỏng từ má nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cô loạng choạng lại càng kích động.
- Mày dám dụ dỗ con gái tao, đúng là ăn gan trời!
- Bắc Phi anh đi đi!
- Không!
Nói rồi Bắc Phi giữ lấy tay cô, ôn tồn trấn an.
- Anh cũng muốn nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với ông ấy.
- Được lắm, vậy giải cả hai đứa nó về.
- Cha, cha thả con ra!
Mặc cho Hân Chi có đập đến tay cũng sưng đỏ cả lên nhưng quan Thống đốc căn dặn nghiêm ngặt không ai được mở cửa.
Những tưởng sẽ cùng nhau đối mặt nhưng bây giờ lại bị nhốt ở đây. Cô rất lo khi anh rơi vào tay ông, Bắc Phi lành ít dữ nhiều. Vô vọng, cô ngồi sụp xuống rưng rưng. Cũng không ngờ hạnh phúc như cát trong tay, vừa nắm giữ lại biến mất nhanh chóng. Cuối cùng cũng có tiếng khóa tra vào ổ, Hân Chi mừng rõ nhưng người vừa xuất hiện trước mắt khiến cô thất vọng.
- Anh đến đây làm gì?
Trịnh Hào Nam chắc đã biết chuyện, cô đoán anh sẽ tức điên vì cô dám lừa anh ta. Anh ta sẽ dùng tất cả lời lẽ mắng nhiếc để mạt sát cô. Nhưng không, anh lại điềm tĩnh đến ngỡ ngàng.
- Có phải vì tên đó em từ chối anh?
- Anh cũng thấy rồi đó, tôi từ đầu đã không có hứng thú với cuộc hôn nhân này. Còn anh, anh cũng vì chuyện hứa hôn lại đi yêu một người không hề quan tâm anh, có đáng không?
Hân Chi có chút áy náy vì thực ra Trịnh Hào Nam không hề có lỗi trong chuyện này. Anh ta đã tuân thủ sự sắp đặt, còn đối xử rất tốt với cô. Anh ta có lẽ cũng rất khổ tâm nhưng nỗi ấm ức này cô cũng không còn biết trút lên ai khác.
- Cho dù là anh tơ tưởng tự mình ôm mộng thì sự thật anh vẫn thích em, trước sau cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh không phải quan Thống đốc, anh không muốn trói buộc em bằng cách cực đoan này. Anh tôn trọng em.
Nghe anh nói ra ngữ khí câu nào cũng dịu dàng không có ý hờn trách hay đay nghiến mình, Hân Chi cũng dần bớt đề phòng hơn.
- Vậy anh sẽ thành toàn cho tôi?
- Nếu anh có từ hôn cha em cũng sẽ giết hắn.
Nghe tới từ “giết” cô bỗng nhiên sợ hãi.
- Anh đã nói từ đầu. Hân Chi, chúng ta sinh ra đã không có quyền lựa chọn. Em chỉ có thể đi một trong hai con đường, hy sinh Bắc Phi hoặc cứu anh ta. Bắc Phi và em chắc chắn không thể bên nhau, chỉ còn cách chọn cho anh ta sống hay chết.
- Nói đi nói lại cũng là muốn khuyên tôi từ bỏ để yêu anh, anh đi đi tôi không muốn nghe anh nói nữa.
Cô cự tuyệt anh một lần lại thêm một lần, trái tim anh đau như bị đâm thêm một nhát. Cô thật không hiểu chuyện, lại chọn cách kết thúc cuộc sống này vì hắn ta sao. Tuy Trịnh Hào Nam bị cô chọc đến hổ thẹn mà rời đi nhưng anh vẫn để lại cho cô chùm chìa khóa. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra là chia khóa của tầng hầm.
Tầng hầm trong tòa nhà này - một nơi được gọi là âm ty của nhân gian. Cha cô cho xây dựng nhiều năm trước và bí mật dùng nó để tra tấn và giam giữ tù binh ở đây. Phàm là tất cả các thủ đoạn hành quyết tàn khốc nhất đều được ông sưu tầm ở đây. Nạn nhân thường bị hành hình đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể chết, đau đớn khôn cùng, oán hồn chất chứa không sao kể hết, oan khí tồn tại vĩnh viễn bị giam cầm không cách nào tiêu tan. Nơi đó cô chưa từng dám đặt chân đến, thỉnh thoảng vài tiếng động kỳ dị vang vọng đã ám ảnh suốt tuổi thơ cô. Cũng không ngờ đến một ngày phải tự mình đặt chân vào.
Từ bên ngoài mùi máu tanh kinh khiếp đánh xộc thẳng vào mũi khiến cô đứng không vững, vài vết máu chưa kịp khô còn vương vãi trên sàn. Các dụng cụ tra tấn theo năm tháng mà trở nên cùn mòn, gỉ sét. Cùng với đó là tiếng rên la thống khổ xen lẫn tiếng cười quỷ dị thoả mãn biến thái. Hơi thở Hân Chi dần trở nên khó khăn, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn lồng ngực đến suýt ngất đi. Đúng lúc đó có một người đã ra tay nhanh chóng đỡ lấy cô, quay lại nhìn là Hào Nam. Anh ta ra dấu bảo cô giữ im lặng rồi dắt cô đến tận sâu bên trong. Càng vào trong không khí càng u ám, đậm mùi tử khí.
- Mày có chịu từ bỏ hay không?
Là giọng của cha cô. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng giọng ông lúc này không khác gì ma vương ở quỷ giới đang thi hành nhục hình cho tội nhân.
- Không, chúng tôi yêu nhau thì có gì là sai? Cô ấy là con của ông, tại sao ông lại nỡ làm như vậy.
Vì lời hứa với cô, anh đã chịu không ít bất công giày vò. Mỗi một nhát roi da chém xuống, trên thân người anh lại rỉ máu sớm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt tinh quái ngày thường bị đánh đến thâm tím bầm dập, Hân Chi đau xót toan chạy ra liền bị Trịnh Hào Nam ngăn lại.
- Mày ngoan cố cũng đúng, cưới được con gái tao đương nhiên phải hơn số tiền này rồi phải không? Tao nghĩ lại rồi, không cần phải thương lượng tiền bạc, tao giết mày rồi tự khắc cũng không cần nhọc lòng.
Nói rồi, ông cầm con dao nhọn tiến đến chỗ anh, nở nụ cười quỷ quyệt.
- Trên đời này tao ghét nhất hạng người khố rách áo ôm mà đòi hóa phượng hoàng không biết điểm dừng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mày chết khó coi một chút Hân Chi nó sẽ đỡ tiếc nuối hơn. Nhưng lưỡi dao hơi cùn, mày chịu khó chút nhé...
- Khoan đã!
Lưỡi dao vừa vung lên, Trịnh Hào Nam ngay sau đó liền lên tiếng căn ngăn.
- Quan Thống đốc xin nương tình. Dù gì con cũng không muốn Hân Chi oán hận bác. Để thêm một chút thời gian, con sẽ thuyết phục em ấy.
- Hào Nam con ban nãy còn che giấu cho nó chưa đủ sao. Con nói tên mạt hạng này là bạn con, con rủ hắn đi chơi cùng. May là tai mắt của ta đã thưa lại từ trước. Con bị ngốc à? Ta đang giúp con, nó chết rồi Hân Chi mới tập trung dành tình cảm cho con được.
Thì ra anh đã nói giúp cô và Bắc Phi. Cô đã sai sao? Anh ta không giống cha cô, anh còn có tình người.
- Nhưng con không muốn dùng thủ đoạn này, con muốn cạnh tranh công bằng. Nếu tình cảm của Hân Chi không dành cho con, điều đó cũng không thể cưỡng cầu.
- Con làm ta tức hết chỗ nói. Xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con đừng chiều chuộng nó như vậy. Lúc trước ta với mẹ nó cũng là có hôn ước định sẵn của hai gia tộc, cũng sống với nhau đó thôi. Còn sinh nó ra đúng là trái tính trái nết. Con xem nó như thế ta làm sao ăn nói với quan Đại đô đốc.
- Nhưng vì Hân Chi đã có người trong mộng từ trước, phản ứng này là điều tự nhiên. Bác cứ để con lo liệu. Chuyện này tốt nhất chúng ta tự giải quyết không nên để cha con biết. Bác còn nhiều việc xin cứ đi trước.
Thấy Trịnh Hào Nam mở lời lại rất hiểu chuyện, quan Thống đốc miễn cưỡng tha chết cho Bắc Phi.
Thấy ông đã đi xa, Hân Chi lúc này mới lặng lẽ chạy đến. Nước mắt cô tuôn rơi khi thấy anh, một người chỉ cách đó vài giờ còn lành lặn tươi vui lại biến thành cảnh tượng này. Cô đỡ lấy anh nằm trên đùi mình, giọng nói ngắt quãng thoi thóp.
- Hân Chi đừng khóc!
Đầu óc cô lúc này hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ thi nhau kéo đến. Cô lắp bắp...
Em sai rồi, có phải em không nên ích kỷ như vậy. Nếu anh sống thì tương lai vẫn còn phía trước. Anh sẽ buồn nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai. Em không thể bên anh nhưng em cũng có thể sống một mình. Nhìn anh hạnh phúc em cũng mãn nguyện. Chúng ta xa nhau nhưng ít ra anh không phải chịu khổ thể xác như vậy, ít ra vẫn còn có thể nhớ được nhau như những kỉ niệm đẹp.
- Hân Chi, nếu em làm vậy anh sẽ chết ngay tại đây. Điều này anh và em không phải không lường trước. Từ đầu nếu anh sợ hoặc chùn bước đã từ bỏ. Ngay cả khi ông ta vung dao về phía anh, anh thật sự không sợ gì cả. Vậy nên anh chỉ sợ em không đủ mạnh mẽ rồi xa anh. Hân Chi, không có em anh sẽ không thể có tương lai xán lạn gì cả, anh sẽ đau khổ đến chết. Em có muốn kết cục vậy không?
Anh tuy đã sức tàn lực kiệt vẫn cố an ủi cô, lau đi dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mi cô. Anh biết cô đang phân vân, đang bị dao động nhưng anh cũng biết cô sẽ hiểu được ý muốn của anh.
- Bắc Phi, em không tin đây là kết thúc của chúng ta. Em sẽ tìm cách, xin anh hãy tin em.
Cô ra về cũng nghĩ đến cần gặp một người.
- Xin lỗi anh trước nay thái độ em xấu như vậy anh vẫn giúp em.
Nghe cô dịu giọng cũng là lần đầu mở lòng nói chuyện thân tình, Trịnh Hào Nam trong lòng thấy rất vui. Mặc dù không phải vì cô thật sự tiếp nhận anh, cô chỉ đang mang ơn anh vì cứu người cô yêu nhưng như thế cũng khiến anh cảm nhận được chút ấm áp.
- Anh biết, vì em chưa hiểu anh thôi.
Anh lấy tay xoa đầu cô, cô cảm giác mình cũng không còn ghét anh nữa.
- Kế hoãn binh này cũng không thể kéo dài, em có ý định gì không?
Cô không còn ghét Trịnh Hào Nam nhưng cũng không đáp chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô vốn đã nghĩ ra một kế hoạch khác.
Nhận xét về Tình Kiếp Vượt Thời Gian