Chương 5: Anh Thanh độc mồm
Dương Nhã Tịch rất thân với Bùi Ngạn Thanh.
Chỉ đơn thuần là tình bạn thân, đối với cô thì là vậy. Giải thích rõ ra thì… Dương Nhã Tịch xem Bùi Ngạn Thanh như chị em bạn dì, buồn có thể tâm sự, chán có thể rủ đi bar uống rượu giải sầu.
Cô thấy anh hiện tại đã 35 rồi mà vẫn chưa có vợ hay bạn gái, vì thế nên đầu Dương Nhã Tịch lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Bùi Ngạn Thanh là gay.
Vì thế nên khi nãy khi Bùi Ngạn Thanh nói ra những lời cợt nhã với cô, Dương Nhã Tịch chỉ nghĩ là anh đùa với mình nên cũng chẳng để vào lòng.
Cùng là chị em với nhau, mấy chuyện đùa cưới nhau, bên nhau là điều bình thường. Có gì đâu mà ngại?
Bùi Ngạn Thanh mà biết được hình tượng của bản thân trong mắt người con gái mình yêu là “chị em bạn dì” thì chắc chắn hắn tức lòi mắt.
Có vẻ như Dương Kiều Dao thấy bản thân mờ nhạt quá nên lúc này cô ta vươn tay, chỉ thẳng vào mặt Dương Nhã Tịch.
“Chị… sao chị có thể làm vậy? Đã có một người chồng tuyệt vời như anh Trạch rồi mà lại đi gian díu với người khác? Sao chị lại là một người phụ nữ như vậy? Chẳng giống như em…” Dương Kiều Dao dùng đôi mắt nai tơ nhìn Bùi Trạch: “Nếu đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình, tuyệt đối không hai lòng, những chuyện như ngoại tình em sẽ không bao giờ làm.”
“Ờ, không biết có ngoại tình hay không nhưng đi làm tiểu tam thì có đấy. Khiến chồng người khác ngoại tình mà còn ở đó nói đạo lý.” Dương Nhã Tịch chẳng để Dương Kiều Dao giả nai, lập tức bốp chát lại.
Bùi Ngạn Thanh cũng thay cô xả giận: “Đúng là mấy người hay nói đạo lý thì sống như…”
“Suỵt, đừng làm bẩn miệng anh vì cái thể loại người như cô ta chứ.” Dương Nhã Tịch cướp lời: “Nhưng mà đúng là như butterfly thật.”
“Anh Trạch…” Dương Kiều Dao rơi nước mắt, nép vào người Bùi Trạch: “Bọn họ… bọn họ ức hiếp em. Rõ ràng em chỉ là quá yêu anh thôi mà, em có làm gì sai cơ chứ? Trong một mối tình chẳng phải người không có được tình yêu mới chính là kẻ thứ ba hay sao? Em với anh yêu nhau như thế, vậy mà vẫn là người thứ ba…”
Từng giọt từng giọt nước mắt ngọc ngà rơi xuống, Dương Kiều Dao không hổ là tiểu tam đẳng cấp, khóc mà cũng đẹp như vậy. Khi khóc cơ mặt cô ta không hề nhăn lại, chỉ có chóp mũi là đỏ lên một chút, đôi mắt lại long lanh ánh nước. Rất dễ khiến đàn ông thương yêu.
Chẳng bù cho Dương Nhã Tịch cô, khóc một cái là mặt chẳng khác gì con khỉ ăn ớt, xấu đau xấu đớn.
Bùi Ngạn Thanh chẳng nhìn nổi nữa, anh chán ghét nói: “Hay tôi đưa cô ta ra tòa vì tội phỉ báng nhé? Cha mẹ sinh ra có não mà bị cái não lép nên phun ra toàn lời chó má gì đâu không.”
Anh tỏ ra thương xót cho Dương Nhã Tịch: “Hoàng Hôn nhỏ, chồng em đã ngu rồi mà tình nhân của nó còn ngu hơn. Em chắc dính phải kiếp nạn thứ 82 rồi.”
Khóe miệng Dương Nhã Tịch giật giật. Cái miệng của Bùi Ngạn Thanh đúng là không bao giờ nói được lời vàng lời ngọc gì. Từ khi quen biết nhau anh đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc, đó là một chiếc mỏ hỗn vô đối.
Làm luật sư cao cấp mà cứ mở miệng ra là chẳng khác gì phường côn đồ xã hội đen, hỗn không chịu được.
“Các người… các người… đừng nói tôi và anh Trạch. Hai người chẳng phải cũng ăn nằm với nhau rồi sao? Có luật sư với thân chủ nào lại thân thiết như hai người cơ chứ?” Dương Kiều Dao hếch cằm: “Dương Nhã Tịch, từ nhỏ em đã luôn kính nể chị. Trong lòng em, chị luôn là một người cao không với tới, vậy mà bây giờ… chị làm em thất vọng quá. Sao chị có thể ở trước mặt chồng mình mà thân mật với người đàn ông khác như vậy?”
Cơ mặt cô run lên, điên thật chứ. Con trà xanh Dương Kiều Dao này quả thật rất biết cách chọc điên người khác. Bây giờ cô rất muốn tát cô ta mấy cú.
Không được, như vậy rất kém sang! Không thể vì cái thể loại thấp kém này mà khiến bản thân cũng trở nên hèn mọn được.
“Haiz.”
Một tiếng thở dài cắt đứt sự giả tạo của Dương Kiều Dao.
Chủ nhân của nó là Bùi Ngạn Thanh.
Anh thở dài đầy tiếc nuối.
“Cô nói sai rồi, tôi còn chưa được sơ múi Hoàng Hôn nhỏ đâu. Phải chi được thân mật với em ấy thì khi nãy không chỉ có vậy đâu. Có khi tôi đè em ấy ra cưỡng hôn trước mặt hai người luôn rồi ấy chứ.”
Chỉ đơn thuần là tình bạn thân, đối với cô thì là vậy. Giải thích rõ ra thì… Dương Nhã Tịch xem Bùi Ngạn Thanh như chị em bạn dì, buồn có thể tâm sự, chán có thể rủ đi bar uống rượu giải sầu.
Cô thấy anh hiện tại đã 35 rồi mà vẫn chưa có vợ hay bạn gái, vì thế nên đầu Dương Nhã Tịch lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Bùi Ngạn Thanh là gay.
Vì thế nên khi nãy khi Bùi Ngạn Thanh nói ra những lời cợt nhã với cô, Dương Nhã Tịch chỉ nghĩ là anh đùa với mình nên cũng chẳng để vào lòng.
Cùng là chị em với nhau, mấy chuyện đùa cưới nhau, bên nhau là điều bình thường. Có gì đâu mà ngại?
Bùi Ngạn Thanh mà biết được hình tượng của bản thân trong mắt người con gái mình yêu là “chị em bạn dì” thì chắc chắn hắn tức lòi mắt.
Có vẻ như Dương Kiều Dao thấy bản thân mờ nhạt quá nên lúc này cô ta vươn tay, chỉ thẳng vào mặt Dương Nhã Tịch.
“Chị… sao chị có thể làm vậy? Đã có một người chồng tuyệt vời như anh Trạch rồi mà lại đi gian díu với người khác? Sao chị lại là một người phụ nữ như vậy? Chẳng giống như em…” Dương Kiều Dao dùng đôi mắt nai tơ nhìn Bùi Trạch: “Nếu đã yêu ai thì sẽ yêu hết mình, tuyệt đối không hai lòng, những chuyện như ngoại tình em sẽ không bao giờ làm.”
“Ờ, không biết có ngoại tình hay không nhưng đi làm tiểu tam thì có đấy. Khiến chồng người khác ngoại tình mà còn ở đó nói đạo lý.” Dương Nhã Tịch chẳng để Dương Kiều Dao giả nai, lập tức bốp chát lại.
Bùi Ngạn Thanh cũng thay cô xả giận: “Đúng là mấy người hay nói đạo lý thì sống như…”
“Suỵt, đừng làm bẩn miệng anh vì cái thể loại người như cô ta chứ.” Dương Nhã Tịch cướp lời: “Nhưng mà đúng là như butterfly thật.”
“Anh Trạch…” Dương Kiều Dao rơi nước mắt, nép vào người Bùi Trạch: “Bọn họ… bọn họ ức hiếp em. Rõ ràng em chỉ là quá yêu anh thôi mà, em có làm gì sai cơ chứ? Trong một mối tình chẳng phải người không có được tình yêu mới chính là kẻ thứ ba hay sao? Em với anh yêu nhau như thế, vậy mà vẫn là người thứ ba…”
Từng giọt từng giọt nước mắt ngọc ngà rơi xuống, Dương Kiều Dao không hổ là tiểu tam đẳng cấp, khóc mà cũng đẹp như vậy. Khi khóc cơ mặt cô ta không hề nhăn lại, chỉ có chóp mũi là đỏ lên một chút, đôi mắt lại long lanh ánh nước. Rất dễ khiến đàn ông thương yêu.
Chẳng bù cho Dương Nhã Tịch cô, khóc một cái là mặt chẳng khác gì con khỉ ăn ớt, xấu đau xấu đớn.
Bùi Ngạn Thanh chẳng nhìn nổi nữa, anh chán ghét nói: “Hay tôi đưa cô ta ra tòa vì tội phỉ báng nhé? Cha mẹ sinh ra có não mà bị cái não lép nên phun ra toàn lời chó má gì đâu không.”
Anh tỏ ra thương xót cho Dương Nhã Tịch: “Hoàng Hôn nhỏ, chồng em đã ngu rồi mà tình nhân của nó còn ngu hơn. Em chắc dính phải kiếp nạn thứ 82 rồi.”
Khóe miệng Dương Nhã Tịch giật giật. Cái miệng của Bùi Ngạn Thanh đúng là không bao giờ nói được lời vàng lời ngọc gì. Từ khi quen biết nhau anh đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc, đó là một chiếc mỏ hỗn vô đối.
Làm luật sư cao cấp mà cứ mở miệng ra là chẳng khác gì phường côn đồ xã hội đen, hỗn không chịu được.
“Các người… các người… đừng nói tôi và anh Trạch. Hai người chẳng phải cũng ăn nằm với nhau rồi sao? Có luật sư với thân chủ nào lại thân thiết như hai người cơ chứ?” Dương Kiều Dao hếch cằm: “Dương Nhã Tịch, từ nhỏ em đã luôn kính nể chị. Trong lòng em, chị luôn là một người cao không với tới, vậy mà bây giờ… chị làm em thất vọng quá. Sao chị có thể ở trước mặt chồng mình mà thân mật với người đàn ông khác như vậy?”
Cơ mặt cô run lên, điên thật chứ. Con trà xanh Dương Kiều Dao này quả thật rất biết cách chọc điên người khác. Bây giờ cô rất muốn tát cô ta mấy cú.
Không được, như vậy rất kém sang! Không thể vì cái thể loại thấp kém này mà khiến bản thân cũng trở nên hèn mọn được.
“Haiz.”
Một tiếng thở dài cắt đứt sự giả tạo của Dương Kiều Dao.
Chủ nhân của nó là Bùi Ngạn Thanh.
Anh thở dài đầy tiếc nuối.
“Cô nói sai rồi, tôi còn chưa được sơ múi Hoàng Hôn nhỏ đâu. Phải chi được thân mật với em ấy thì khi nãy không chỉ có vậy đâu. Có khi tôi đè em ấy ra cưỡng hôn trước mặt hai người luôn rồi ấy chứ.”
Nhận xét về Tình Điên Ý Loạn