Chương 9
"Sao? Sợ rồi chứ gì?"
"Rén rồi thì nói đi anh!"
Này thì ba hoa văn vẻ này, cho chừa!
Thái:"..."
Đọc tin nhắn mà anh đen mặt, cô nhóc này học đâu ra cách nói chuyện này vậy? Đúng là càng ngày càng hỏng mà!
Thôi được rồi, nếu cô đã muốn "chơi", thì anh nhất định sẽ theo đến cùng!
"Rén sao ấy nhể? Rén là rén như nào?"
"Ủa chứ không phải anh sợ à?"
"Hong bé ơi!"
Thư:"..."
Chịu, chịu rồi! Cái người này quá ư là thâm độc đi thôi, không biết tại sao cái mặt rõ đẹp trai, tuấn tú mà cái nết nó gì đâu không á trời!
"Không thì thôi, không cưỡng cầu!"
Thư nhắn lại rồi xị mặt ra, cô bĩu môi buồn chán. Đúng là tuổi đời cao hơn cô nên lúc nào cũng dễ dàng chặn lời được cô. Chẳng có tí gì ga lăng cả, haiz…
Đồ cáo già! Đồ thâm độc!
"Ấy, giận rồi à?"
Một phút, hai phút, ba phút…tin nhắn gửi đi mãi chưa được hồi đáp, anh có chút nhăn nhó nhìn điện thoại vẫn đang sáng trưng.
Cô nhóc này vậy mà giận anh rồi? Hình như anh trêu hơi quá thì phải?
Nàng dâu tương lai giận rồi, phải làm sao giờ?
Phải dỗ thôi, dỗ thôi.
"Uống trà sữa không anh ship cho…" Dòng tin nhắn vẫn đang gõ chưa kịp gửi đi thì bất thình lình cô rep lại.
"Không, chẳng giận gì cả. Có là cái gì đâu mà giận? Buồn cười nhỉ?" Kèm với dòng tin nhắn là icon mặt cười không mấy thân thiện.
"Ò, vậy thì thôi."
Nhìn tin nhắn lạc nhách mà anh gửi đến cô chỉ còn cách thở dài. Thế này thì nên block, block là chân ái, là chân gà xả ớt!
Nghĩ là làm, Thư không buồn rep lại mà thẳng tay chặn luôn Thái.
Bên kia, anh vẫn cho rằng cô dễ tính nên nhắn lại như vậy rồi vứt điện thoại qua một bên, bật máy tính lên chơi game.
Nàng dâu của mình không giận thì làm ván với anh em thôi!
Nhưng Thái vốn căn bản không nghĩ, quả thực con gái "rất dễ hiểu và dễ tính", vậy là chơi xong hai ván game định nhắn tin cho cô thì lại nhận được dòng chữ to đùng đập vào mắt.
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.
Đùa? What the f*ck? Ôi linh hồn ơi gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đã làm nên "công trạng" gì mà lại bị cô chặn không thương tiếc gì vậy?
Ủa gì vậy? Ủa là sao? What's up?
[...]
Thư nằm co ro trong một góc giường, cô quên béng mất hôm nay bà dì của cô sẽ đến thăm nên lỡ uống nhiều đồ lạnh.
Đau quá!
Thư nhăn mặt, cô đau đến mức chảy nước mắt.
Sao làm con gái lại khổ thế này nhỉ? Chết tiệt, đau chết đi được!
Nằm suy nghĩ vẩn vơ, cô không hề biết Thái đang "mày mò" lần nữa để gỡ block của cô.
Tối.
Hai mươi giờ ba mươi phút, Thư nằm bệt trên giường chẳng còn tí sức lực nào. Uống nước đường đỏ mẹ nấu nhưng chỉ giảm đi chút đau đớn, cô buồn bực không thôi.
Mở nhạc nghe, Thư thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Đang chìm trong mộng đẹp thì tên ất ơ nào đó lại gọi đến, phá vỡ giấc ngủ của cô.
Vốn muốn ngủ để quên đi việc đau bụng, vậy mà chưa được mười phút đã bị ai kia làm phiền.
Ting, ting, ting…
Tiếng chuông đổ đến lần thứ ba Thư mới bực mình bắt máy, cô nói với giọng không mấy hòa hảo với đầu dây bên kia.
"Tên thất đức nào phá hỏng giấc ngủ của bà đây thế hả? Có biết khó khăn lắm mới ngủ được không vậy? Có gì để nói sau sao cứ phải làm phiền giấc ngủ người khác mới vừa lòng vậy hả?"
Thái:"..."
Cô nhóc này tự dưng gắt gỏng vậy? Có biến gì à?
"Ngủ sớm…"
"Sớm cái quần đùi giẻ rách gì? Cút!"
Thư ngắt lời rồi sập luôn nguồn điện thoại. Phiền chết đi được!
"Rén rồi thì nói đi anh!"
Này thì ba hoa văn vẻ này, cho chừa!
Thái:"..."
Đọc tin nhắn mà anh đen mặt, cô nhóc này học đâu ra cách nói chuyện này vậy? Đúng là càng ngày càng hỏng mà!
Thôi được rồi, nếu cô đã muốn "chơi", thì anh nhất định sẽ theo đến cùng!
"Rén sao ấy nhể? Rén là rén như nào?"
"Ủa chứ không phải anh sợ à?"
"Hong bé ơi!"
Thư:"..."
Chịu, chịu rồi! Cái người này quá ư là thâm độc đi thôi, không biết tại sao cái mặt rõ đẹp trai, tuấn tú mà cái nết nó gì đâu không á trời!
"Không thì thôi, không cưỡng cầu!"
Thư nhắn lại rồi xị mặt ra, cô bĩu môi buồn chán. Đúng là tuổi đời cao hơn cô nên lúc nào cũng dễ dàng chặn lời được cô. Chẳng có tí gì ga lăng cả, haiz…
Đồ cáo già! Đồ thâm độc!
"Ấy, giận rồi à?"
Một phút, hai phút, ba phút…tin nhắn gửi đi mãi chưa được hồi đáp, anh có chút nhăn nhó nhìn điện thoại vẫn đang sáng trưng.
Cô nhóc này vậy mà giận anh rồi? Hình như anh trêu hơi quá thì phải?
Nàng dâu tương lai giận rồi, phải làm sao giờ?
Phải dỗ thôi, dỗ thôi.
"Uống trà sữa không anh ship cho…" Dòng tin nhắn vẫn đang gõ chưa kịp gửi đi thì bất thình lình cô rep lại.
"Không, chẳng giận gì cả. Có là cái gì đâu mà giận? Buồn cười nhỉ?" Kèm với dòng tin nhắn là icon mặt cười không mấy thân thiện.
"Ò, vậy thì thôi."
Nhìn tin nhắn lạc nhách mà anh gửi đến cô chỉ còn cách thở dài. Thế này thì nên block, block là chân ái, là chân gà xả ớt!
Nghĩ là làm, Thư không buồn rep lại mà thẳng tay chặn luôn Thái.
Bên kia, anh vẫn cho rằng cô dễ tính nên nhắn lại như vậy rồi vứt điện thoại qua một bên, bật máy tính lên chơi game.
Nàng dâu của mình không giận thì làm ván với anh em thôi!
Nhưng Thái vốn căn bản không nghĩ, quả thực con gái "rất dễ hiểu và dễ tính", vậy là chơi xong hai ván game định nhắn tin cho cô thì lại nhận được dòng chữ to đùng đập vào mắt.
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger.
Đùa? What the f*ck? Ôi linh hồn ơi gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đã làm nên "công trạng" gì mà lại bị cô chặn không thương tiếc gì vậy?
Ủa gì vậy? Ủa là sao? What's up?
[...]
Thư nằm co ro trong một góc giường, cô quên béng mất hôm nay bà dì của cô sẽ đến thăm nên lỡ uống nhiều đồ lạnh.
Đau quá!
Thư nhăn mặt, cô đau đến mức chảy nước mắt.
Sao làm con gái lại khổ thế này nhỉ? Chết tiệt, đau chết đi được!
Nằm suy nghĩ vẩn vơ, cô không hề biết Thái đang "mày mò" lần nữa để gỡ block của cô.
Tối.
Hai mươi giờ ba mươi phút, Thư nằm bệt trên giường chẳng còn tí sức lực nào. Uống nước đường đỏ mẹ nấu nhưng chỉ giảm đi chút đau đớn, cô buồn bực không thôi.
Mở nhạc nghe, Thư thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Đang chìm trong mộng đẹp thì tên ất ơ nào đó lại gọi đến, phá vỡ giấc ngủ của cô.
Vốn muốn ngủ để quên đi việc đau bụng, vậy mà chưa được mười phút đã bị ai kia làm phiền.
Ting, ting, ting…
Tiếng chuông đổ đến lần thứ ba Thư mới bực mình bắt máy, cô nói với giọng không mấy hòa hảo với đầu dây bên kia.
"Tên thất đức nào phá hỏng giấc ngủ của bà đây thế hả? Có biết khó khăn lắm mới ngủ được không vậy? Có gì để nói sau sao cứ phải làm phiền giấc ngủ người khác mới vừa lòng vậy hả?"
Thái:"..."
Cô nhóc này tự dưng gắt gỏng vậy? Có biến gì à?
"Ngủ sớm…"
"Sớm cái quần đùi giẻ rách gì? Cút!"
Thư ngắt lời rồi sập luôn nguồn điện thoại. Phiền chết đi được!
Nhận xét về Tình Đầu