Chương 6: Giờ giải lao
Ở trường này, cứ hết hai tiết sẽ có mười phút giải lao tại chỗ. Tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên, Hoài Thanh đứng lên đi về phía bàn Giai Tuệ với bao ánh mắt hướng về mình.
Anh đứng trước bàn Giai Tuệ, cô nàng này quả thật xinh đẹp như lời đồn. Da trắng, môi đỏ, má hồng, tóc dài đen huyền được uốn lượn sóng rất kiểu cách. Phụ kiện trên người nhìn cao cấp hơn hẵn nhưng người xung quanh, phong cách ăn mặc theo xu hướng hiện thời. Nhưng ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo, hống hách và khinh thường Hoài Thanh trước mặt. Riêng điều đó thôi đã làm vẻ ngoài bóng bẩy của cô trở nên rất nhàm chán trong mắt Hoài Thanh.
Đúng loại người anh ghét nhất.
“Cậu có vấn đề gì sao?” Giai Tuệ nói.
Hoài Thanh cười không chút thiện cảm, nói: “Rõ ràng là môi đẹp như thế, nhưng sao lời cậu nói lại thối như vậy nhỉ?”
Giọng nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ mọi người đều nghe rõ mồn một, ai cũng bắt đầu thì thầm với nhau, Từ Hân nhìn nãy giờ chỉ biết trố mắt ra.
Thật đáng ngưỡng mộ nha! Ông trời cho cậu ấy đến đây để khắc chế hai con nha đầu đó sao!?
Hoài Thanh có thể là một cậu học sinh bình thường, hiền lành, có đôi phần nhút nhát, nhưng chắc chắn không phải kiểu người không thể bảo vệ được bạn của mình, còn là một người bạn quan trọng.
Giai Tuệ như nhận được một cú sốc, không nghĩ cái tên mềm yếu trong những câu chuyện của cô lại có thể là một tên điên. Chưa ai từng nói miệng của cô thối như vậy cả.
"Mày... Mày điên sao!?" Giai Tuệ nhăn mày nói lớn.
"Tôi thấy cậu mới điên nha? Đàn ông trong mắt cậu hẵn ai cũng là đồng tính ghê tởm nhỉ? Có tính cả ông cậu không?" Hoài Thanh nói.
"Mày dám xúc phạm ông của tao sao!?"
"Vậy tại sao cậu xúc phạm tôi? Xúc phạm Hàn Khánh? Cậu điên à?"
Giai Tuệ hơi đảo mắt qua lại, nói: "Hai thằng con trai như hình với bóng, không cảm thấy ghê tởm sao?". Giai Tuệ nhìn Hoài Thanh, nhếch mép nói: "Đã vậy còn là cái tên đáng chết đó nữa... Mày không biết mày đang đối mặt với cái gì đâu!"
Hoài Thanh nói: "Cũng chỉ là học sinh như nhau, còn gì đáng sợ hơn những chuyện Hàn Khánh đã trải qua sao? Các cậu sẽ giết bọn tôi sao?"
Giai Tuệ cười đắc ý: "Trên đời có nhiều người tự tìm chết lắm. Mày đang làm nó mỗi ngày rồi không phải sao? Haha!"
"Tiếc thật, tôi cảm thấy mình sống rất tốt, chắc không thể tìm chết như cậu mong muốn được rồi..." Hoài Thanh nói tiếp: "Thấy chưa, mồm cậu rõ thối đến vậy mà."
Giai Tuệ không thể kiềm được mà như tức điên lên, đưa tay tát vào mặt Hoài Thanh một cái "chát", cả lớp im bặt.
Hoài Thanh hồi nhỏ cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, cũng ăn không ít giáo huấn từ bố, mấy chuyện này chẳng là gì. Sau cái tát, anh nhìn vào Giai Tuệ, nở một nụ cười rất thiện cảm với cô, nói: "Cảm ơn cậu về cuộc trò chuyện nhé!" Nói xong, Hoài Thanh lấy trong túi quần ra một cái điện thoại màu đỏ đang bật chức năng ghi âm: "Cậu tát rất giỏi, rất vang!"
Thật ra gần lúc đến giờ giải lao, Hoài Thanh có suy nghĩ liền quay sang hỏi mượn điện thoại của Từ Hân và được cô đồng ý. Hoài Thanh cầm điện thoại trên tay, gửi tin nhắn đoạn ghi âm sang cho mình. Giai Tuệ không nghĩ được Hoài Thanh có thể sẽ làm được đến như vậy. Cô rõ ràng chưa từng tiếp xúc tên này, chỉ nghĩ anh đứng đây nói đã là quá sốc rồi, không nghĩ lại có thể sẽ giở trò vặt này với cô.
Hoài Thanh nói: "Tôi sẽ gửi cái này cho hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng không thể xử lí tốt thì tôi phải cố gắng truyền đạt nó ra ngoài thôi..."
Đó là một lời uy hiếp. Không chỉ với Giai Tuệ mà còn với ông của cô ta, một hiệu trưởng. Có thể ông ấy sẽ vì cháu của mình mà không giải quyết Giai Tuệ. Nhưng không chắc những người chứng kiến khoảnh khắc lúc này sẽ không vì thế mà làm cho chuyện này phức tạp hơn. Tin đồn chắc chắn sẽ lan ra rộng và đến tay phụ huynh, những người từng là nạn nhân của Giai Tuệ cũng sẽ lên tiếng, mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường học và đến tai các tay báo... Nên Hoài Thanh đã nghĩ, nếu hiệu trưởng là một người thông minh, ông ta sẽ phải xử lý đứa cháu gái này của mình thôi.
Hoài Thanh có một người anh họ thân thiết ở đây là Hoài Khương, một tay nhà báo ở nhà đài lớn của thành phố này. Cũng chính vì thân thiết nên học được rất nhiều thứ thú vị, cũng có những hiểu biết nhất định và cảm thấy hứng thú với công việc của Hoài Khương. Nên không khó để mà Hoài Thanh có thể tính toán ra sự việc lúc này. Người như Giai Tuệ, chính là được chiều đến hư, ở đây cũng không có ai đủ can đảm để làm phiền cô ta như thế này nên cô ta cứ thỏa thích muốn như thế nào là như thế đó. Đây cứ coi như là bài học đầu tiên của cô ta đi.
Giai Tuệ lần đầu gặp chuyện như thế, cô ta thật sự rối rắm. Cô cảm thấy những người vây quanh cô hằng ngày đang âm thầm cười nhạo cô.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao đúng lúc vang lên, Hoài Thanh quay về chỗ ngồi của mình. Giáo viên từ ngoài đi vào lớp, tiết học lại bắt đầu.
Anh đứng trước bàn Giai Tuệ, cô nàng này quả thật xinh đẹp như lời đồn. Da trắng, môi đỏ, má hồng, tóc dài đen huyền được uốn lượn sóng rất kiểu cách. Phụ kiện trên người nhìn cao cấp hơn hẵn nhưng người xung quanh, phong cách ăn mặc theo xu hướng hiện thời. Nhưng ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo, hống hách và khinh thường Hoài Thanh trước mặt. Riêng điều đó thôi đã làm vẻ ngoài bóng bẩy của cô trở nên rất nhàm chán trong mắt Hoài Thanh.
Đúng loại người anh ghét nhất.
“Cậu có vấn đề gì sao?” Giai Tuệ nói.
Hoài Thanh cười không chút thiện cảm, nói: “Rõ ràng là môi đẹp như thế, nhưng sao lời cậu nói lại thối như vậy nhỉ?”
Giọng nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ mọi người đều nghe rõ mồn một, ai cũng bắt đầu thì thầm với nhau, Từ Hân nhìn nãy giờ chỉ biết trố mắt ra.
Thật đáng ngưỡng mộ nha! Ông trời cho cậu ấy đến đây để khắc chế hai con nha đầu đó sao!?
Hoài Thanh có thể là một cậu học sinh bình thường, hiền lành, có đôi phần nhút nhát, nhưng chắc chắn không phải kiểu người không thể bảo vệ được bạn của mình, còn là một người bạn quan trọng.
Giai Tuệ như nhận được một cú sốc, không nghĩ cái tên mềm yếu trong những câu chuyện của cô lại có thể là một tên điên. Chưa ai từng nói miệng của cô thối như vậy cả.
"Mày... Mày điên sao!?" Giai Tuệ nhăn mày nói lớn.
"Tôi thấy cậu mới điên nha? Đàn ông trong mắt cậu hẵn ai cũng là đồng tính ghê tởm nhỉ? Có tính cả ông cậu không?" Hoài Thanh nói.
"Mày dám xúc phạm ông của tao sao!?"
"Vậy tại sao cậu xúc phạm tôi? Xúc phạm Hàn Khánh? Cậu điên à?"
Giai Tuệ hơi đảo mắt qua lại, nói: "Hai thằng con trai như hình với bóng, không cảm thấy ghê tởm sao?". Giai Tuệ nhìn Hoài Thanh, nhếch mép nói: "Đã vậy còn là cái tên đáng chết đó nữa... Mày không biết mày đang đối mặt với cái gì đâu!"
Hoài Thanh nói: "Cũng chỉ là học sinh như nhau, còn gì đáng sợ hơn những chuyện Hàn Khánh đã trải qua sao? Các cậu sẽ giết bọn tôi sao?"
Giai Tuệ cười đắc ý: "Trên đời có nhiều người tự tìm chết lắm. Mày đang làm nó mỗi ngày rồi không phải sao? Haha!"
"Tiếc thật, tôi cảm thấy mình sống rất tốt, chắc không thể tìm chết như cậu mong muốn được rồi..." Hoài Thanh nói tiếp: "Thấy chưa, mồm cậu rõ thối đến vậy mà."
Giai Tuệ không thể kiềm được mà như tức điên lên, đưa tay tát vào mặt Hoài Thanh một cái "chát", cả lớp im bặt.
Hoài Thanh hồi nhỏ cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, cũng ăn không ít giáo huấn từ bố, mấy chuyện này chẳng là gì. Sau cái tát, anh nhìn vào Giai Tuệ, nở một nụ cười rất thiện cảm với cô, nói: "Cảm ơn cậu về cuộc trò chuyện nhé!" Nói xong, Hoài Thanh lấy trong túi quần ra một cái điện thoại màu đỏ đang bật chức năng ghi âm: "Cậu tát rất giỏi, rất vang!"
Thật ra gần lúc đến giờ giải lao, Hoài Thanh có suy nghĩ liền quay sang hỏi mượn điện thoại của Từ Hân và được cô đồng ý. Hoài Thanh cầm điện thoại trên tay, gửi tin nhắn đoạn ghi âm sang cho mình. Giai Tuệ không nghĩ được Hoài Thanh có thể sẽ làm được đến như vậy. Cô rõ ràng chưa từng tiếp xúc tên này, chỉ nghĩ anh đứng đây nói đã là quá sốc rồi, không nghĩ lại có thể sẽ giở trò vặt này với cô.
Hoài Thanh nói: "Tôi sẽ gửi cái này cho hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng không thể xử lí tốt thì tôi phải cố gắng truyền đạt nó ra ngoài thôi..."
Đó là một lời uy hiếp. Không chỉ với Giai Tuệ mà còn với ông của cô ta, một hiệu trưởng. Có thể ông ấy sẽ vì cháu của mình mà không giải quyết Giai Tuệ. Nhưng không chắc những người chứng kiến khoảnh khắc lúc này sẽ không vì thế mà làm cho chuyện này phức tạp hơn. Tin đồn chắc chắn sẽ lan ra rộng và đến tay phụ huynh, những người từng là nạn nhân của Giai Tuệ cũng sẽ lên tiếng, mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường học và đến tai các tay báo... Nên Hoài Thanh đã nghĩ, nếu hiệu trưởng là một người thông minh, ông ta sẽ phải xử lý đứa cháu gái này của mình thôi.
Hoài Thanh có một người anh họ thân thiết ở đây là Hoài Khương, một tay nhà báo ở nhà đài lớn của thành phố này. Cũng chính vì thân thiết nên học được rất nhiều thứ thú vị, cũng có những hiểu biết nhất định và cảm thấy hứng thú với công việc của Hoài Khương. Nên không khó để mà Hoài Thanh có thể tính toán ra sự việc lúc này. Người như Giai Tuệ, chính là được chiều đến hư, ở đây cũng không có ai đủ can đảm để làm phiền cô ta như thế này nên cô ta cứ thỏa thích muốn như thế nào là như thế đó. Đây cứ coi như là bài học đầu tiên của cô ta đi.
Giai Tuệ lần đầu gặp chuyện như thế, cô ta thật sự rối rắm. Cô cảm thấy những người vây quanh cô hằng ngày đang âm thầm cười nhạo cô.
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao đúng lúc vang lên, Hoài Thanh quay về chỗ ngồi của mình. Giáo viên từ ngoài đi vào lớp, tiết học lại bắt đầu.
Nhận xét về Tình Đầu Vẫn Luôn Thầm Yêu Tôi