Chương 6
Buổi tối hôm ấy, chưa đến 6 rưỡi tối hàng xóm xung quanh đã rục rịch kéo về nhà bố tôi, khá là đầy đủ.
Người lớn ở trong nhà chuẩn bị cơm tối, đám trẻ con chạy loạn bên ngoài phòng khách ra tận ngoài sân, chiếc xích đu bố tôi có lòng đặt cho tôi mới về hàng lúc chiều cũng thành căn cứ mới của bọn trẻ con.
Đặc biệt là Bắp Cải, con bé có vẻ rất thích chiếc xích đu đó.
Tôi lấy cớ tắm rửa, sát giờ sắp mâm lên mới ló mặt vào bếp.
Thay vì ra chịu cảnh ồn ào của bọn nhỏ ngoài kia, tôi cam tâm tình nguyện với khói dầu trong bếp hơn.
Anh Bắp đẹp trai nhà bên cạnh cũng vừa đến, còn thật sự xách theo một túi táo to bự chảng, nhìn qua cũng phải mấy nhà ăn mới hết.
Vào nhà chưa thấy người lớn chưa chào, lại thấy tôi đầu tiên, sau đó không một động tác thừa ném túi táo cho tôi ôm lấy, mặc tôi có đồng ý hay không.
Thôi được rồi, anh đã có lòng thì tôi đây xin nhận.
Vẫn là dì tôi phát hiện ra anh trước tiên, còn rất niềm nở mà tay bắt mặt mừng.
"Anh Bắp đến rồi đấy à, khiếp mấy hôm không gặp, lại đẹp trai thêm nữa này!"
"Thôi ở đây chơi với em Cam nhà cô đi, em mới chuyển về đây còn lạ nước lạ cái, còn phải nhờ anh Bắp nhiều lắm."
Tôi so với hai người tay bắt mặt mừng trước mặt, tôi chính là một vẻ mặt hơi đen, nói quá thì chính là trên trán còn chảy thêm ba dòng hắc tuyến ấy.
Cái gì gọi là,"còn phải nhờ anh Bắp nhiều lắm" chứ?
Trông tôi còn giống phải nhờ đến anh à!
Anh cười, một hai đều dạ vâng, không nói là nhận lời hay từ chối với nhờ vả của dì.
Tôi chỉ nghĩ, thế cũng tốt, đỡ mất công để tâm thêm vài chuyện không cần thiết.
Dì quay người vào bếp, tôi với anh đứng thêm với nhau vài phút nữa, không ai mở lời cũng không ai có ý định nói chuyện, cả tôi và anh lại chẳng phải những đứa trẻ không biết điều gì cho cam, rất tự giác nối đuôi nhau vào bếp kiếm việc làm.
Nhà bố tôi có một khoảng sân vườn khá rộng, thích hợp mở tiệc nướng hay ăn uống ngoài trời gì đó, hôm nay cũng chủ yếu là đồ nướng.
Khâu chuẩn bị gần như xong hết rồi, chỉ việc bưng đồ ra sân thôi, tôi không thể đứng làm bù nhìn được, lập tức cầm lấy hộp xiên nướng gần mình nhất, chuẩn bị ôm ra ngoài.
Anh nhìn tôi, không đến hai giây đã đoạt lấy hộp xiên, hại tôi ngơ ngẩn một hồi.
Gì vậy? Còn định cướp công tôi?
Sau đó không chờ tôi tính toán với anh đã kéo một rổ rau khác đến trước mặt tôi.
Liên tiếp mấy lượt ra vào, anh không để tôi đụng vào một thứ gì có độ nặng nhất định hoặc dễ đổ, hoàn toàn chỉ để tôi động tay động chân với mấy thứ như rổ rau củ.
Coi như anh còn một chút cái gọi là, lòng người.
Lò nướng ở ngoài đã sớm được bố đốt sẵn, bếp than nóng hổi, cháy đỏ rực.
Mọi người lần lượt vào bàn ngồi, một bàn dài có thể chứa gần 30 người bây giờ đã gần kín chỗ, bọn trẻ con lại rất một lòng một dạ với đống viên chiên, xúc xích trên bàn.
Bố tôi với mấy người bác khác đứng ở bếp than, vừa nói chuyện vừa đặt xiên lên nướng.
Tôi đối với bộ môn này, trình độ không cao nhưng lại khá thích ngồi xem.
Cũng, giết thời gian kha khá.
Nướng được một đĩa, lại thấy anh từ đâu chen vào, trên tay còn xách một túi đồ, nhìn logo có vẻ là siêu thị gần nhà.
Anh tí tớn chen đầu mình vào kẽ hở giữa các bác, giọng nói có chút nhẹ nhàng, cũng không thấy trầm khàn như lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi.
"Ấy ấy mấy này phải để cháu, thiếu niên như cháu có thể không giỏi thứ gì nhưng thứ này cứ gọi là tuyệt đỉnh đấy ạ!"
Gớm, tôi thấy anh nổ đến tận mây xanh rồi cũng nên.
Các bác lẫn bố tôi đều ngửa cổ ra cười, nói anh lớn lên đã đẹp trai còn nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh có chút ngứa mắt với bộ dạng ngả ngớn của anh lúc này.
Chính là cái kiểu cà lơ phất phơ, trên mặt viết rõ mấy chữ.
"Thấy chưa, ông đây mới là người đỉnh nhất trần đời này!"
Thật vô tri.
Qua lại vài lời nữa, các bác thật sự nhường bếp nướng lại cho anh.
Mọi người có lòng tin với con người này đến vậy luôn ạ?
Anh nhoẻn miệng cười, lại quay qua nhìn tôi, hướng tôi mà đưa túi đồ trong tay lên.
Tôi cũng nhìn anh, nhướng mày, có chút không hiểu ý anh.
Anh lại cười.
Anh gọi tên tôi, "Cam, đến cất hộ anh cái này."
Tôi theo bản năng nghe anh nói vậy liền đứng dậy đi đến, nhận lấy túi đồ đem ra xích đu cách đó vài bước chân, thả xuống.
???
Sao tôi lại nghe lời anh thế?
Quay về chỗ cũ, anh nhìn tôi cười, còn không tiếc lời khen ngợi với tôi, "Bạn Cam thật ngoan!"
Cười cười cười, lúc nào cũng cười, cứ cười đến lúc rụng hết răng đi xem anh còn cười nữa không.
Tôi kéo đến một cái ghế, ngồi xuống gần chỗ anh, chống mắt xem anh nướng thịt.
Hoàn toàn là cái vẻ, tôi xem anh ngoài cái nói miệng còn lắm được trò trống gì.
Anh từ đầu đến cuối lại chỉ cười.
Thiếu niên mặc bên ngoài một áo khoác đen mỏng, tay cầm kẹp nướng rất thuận tay, khớp xương cũng rất rõ ràng, mỗi chỗ gồ lên lõm xuống còn rất đẹp mắt.
Được một lát kéo tay áo khoác lên đến khuỷu tay, lại đổi kẹp nướng qua tay bên kia, kéo lên tay áo còn lại.
Một đoạn cánh tay lộ ra, rắn chắc, đường gân nổi lên, thuộc về thi liệu cực kì có giá trị với những người mang trong mình dòng máu tay khống, những người cuồng tay đẹp.
Lần đầu tiên nhìn anh lâu như vậy, đột nhiên ngộ ra, anh vậy mà trông rất thuận mắt đấy.
Muốn trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện rất dễ dàng.
Anh nướng xong một mẻ, tôi biết điều đứng dậy phụ anh đưa ra đĩa, còn vô tình nhặt trước một xiên, bỏ vào miệng.
Nghe thấy anh ở bên cạnh, cười thành một tiếng rất khẽ.
Giống như tiếng động trong hang nhỏ, trầm nhưng rõ ràng.
Một cái nhìn tôi cũng lười cho anh, bưng đĩa đồ nướng nóng hổi ra bàn, tiện tay nhặt thêm một xiên nữa, lại quay về bếp nướng.
Chỉ là, muốn xem anh nướng tiếp, cũng có một chút vui mắt.
Thì, cảnh đẹp người xinh, xem một chút cũng không uổng thời gian bỏ ra.
Cuối cùng anh lại nói gì?
"Xem đến nghiện rồi à? Đẹp trai không?"
?
??
Đại ca nhà bên, anh là đạt đến cảnh giới tự luyến nào rồi vậy?
Người lớn ở trong nhà chuẩn bị cơm tối, đám trẻ con chạy loạn bên ngoài phòng khách ra tận ngoài sân, chiếc xích đu bố tôi có lòng đặt cho tôi mới về hàng lúc chiều cũng thành căn cứ mới của bọn trẻ con.
Đặc biệt là Bắp Cải, con bé có vẻ rất thích chiếc xích đu đó.
Tôi lấy cớ tắm rửa, sát giờ sắp mâm lên mới ló mặt vào bếp.
Thay vì ra chịu cảnh ồn ào của bọn nhỏ ngoài kia, tôi cam tâm tình nguyện với khói dầu trong bếp hơn.
Anh Bắp đẹp trai nhà bên cạnh cũng vừa đến, còn thật sự xách theo một túi táo to bự chảng, nhìn qua cũng phải mấy nhà ăn mới hết.
Vào nhà chưa thấy người lớn chưa chào, lại thấy tôi đầu tiên, sau đó không một động tác thừa ném túi táo cho tôi ôm lấy, mặc tôi có đồng ý hay không.
Thôi được rồi, anh đã có lòng thì tôi đây xin nhận.
Vẫn là dì tôi phát hiện ra anh trước tiên, còn rất niềm nở mà tay bắt mặt mừng.
"Anh Bắp đến rồi đấy à, khiếp mấy hôm không gặp, lại đẹp trai thêm nữa này!"
"Thôi ở đây chơi với em Cam nhà cô đi, em mới chuyển về đây còn lạ nước lạ cái, còn phải nhờ anh Bắp nhiều lắm."
Tôi so với hai người tay bắt mặt mừng trước mặt, tôi chính là một vẻ mặt hơi đen, nói quá thì chính là trên trán còn chảy thêm ba dòng hắc tuyến ấy.
Cái gì gọi là,"còn phải nhờ anh Bắp nhiều lắm" chứ?
Trông tôi còn giống phải nhờ đến anh à!
Anh cười, một hai đều dạ vâng, không nói là nhận lời hay từ chối với nhờ vả của dì.
Tôi chỉ nghĩ, thế cũng tốt, đỡ mất công để tâm thêm vài chuyện không cần thiết.
Dì quay người vào bếp, tôi với anh đứng thêm với nhau vài phút nữa, không ai mở lời cũng không ai có ý định nói chuyện, cả tôi và anh lại chẳng phải những đứa trẻ không biết điều gì cho cam, rất tự giác nối đuôi nhau vào bếp kiếm việc làm.
Nhà bố tôi có một khoảng sân vườn khá rộng, thích hợp mở tiệc nướng hay ăn uống ngoài trời gì đó, hôm nay cũng chủ yếu là đồ nướng.
Khâu chuẩn bị gần như xong hết rồi, chỉ việc bưng đồ ra sân thôi, tôi không thể đứng làm bù nhìn được, lập tức cầm lấy hộp xiên nướng gần mình nhất, chuẩn bị ôm ra ngoài.
Anh nhìn tôi, không đến hai giây đã đoạt lấy hộp xiên, hại tôi ngơ ngẩn một hồi.
Gì vậy? Còn định cướp công tôi?
Sau đó không chờ tôi tính toán với anh đã kéo một rổ rau khác đến trước mặt tôi.
Liên tiếp mấy lượt ra vào, anh không để tôi đụng vào một thứ gì có độ nặng nhất định hoặc dễ đổ, hoàn toàn chỉ để tôi động tay động chân với mấy thứ như rổ rau củ.
Coi như anh còn một chút cái gọi là, lòng người.
Lò nướng ở ngoài đã sớm được bố đốt sẵn, bếp than nóng hổi, cháy đỏ rực.
Mọi người lần lượt vào bàn ngồi, một bàn dài có thể chứa gần 30 người bây giờ đã gần kín chỗ, bọn trẻ con lại rất một lòng một dạ với đống viên chiên, xúc xích trên bàn.
Bố tôi với mấy người bác khác đứng ở bếp than, vừa nói chuyện vừa đặt xiên lên nướng.
Tôi đối với bộ môn này, trình độ không cao nhưng lại khá thích ngồi xem.
Cũng, giết thời gian kha khá.
Nướng được một đĩa, lại thấy anh từ đâu chen vào, trên tay còn xách một túi đồ, nhìn logo có vẻ là siêu thị gần nhà.
Anh tí tớn chen đầu mình vào kẽ hở giữa các bác, giọng nói có chút nhẹ nhàng, cũng không thấy trầm khàn như lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi.
"Ấy ấy mấy này phải để cháu, thiếu niên như cháu có thể không giỏi thứ gì nhưng thứ này cứ gọi là tuyệt đỉnh đấy ạ!"
Gớm, tôi thấy anh nổ đến tận mây xanh rồi cũng nên.
Các bác lẫn bố tôi đều ngửa cổ ra cười, nói anh lớn lên đã đẹp trai còn nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh có chút ngứa mắt với bộ dạng ngả ngớn của anh lúc này.
Chính là cái kiểu cà lơ phất phơ, trên mặt viết rõ mấy chữ.
"Thấy chưa, ông đây mới là người đỉnh nhất trần đời này!"
Thật vô tri.
Qua lại vài lời nữa, các bác thật sự nhường bếp nướng lại cho anh.
Mọi người có lòng tin với con người này đến vậy luôn ạ?
Anh nhoẻn miệng cười, lại quay qua nhìn tôi, hướng tôi mà đưa túi đồ trong tay lên.
Tôi cũng nhìn anh, nhướng mày, có chút không hiểu ý anh.
Anh lại cười.
Anh gọi tên tôi, "Cam, đến cất hộ anh cái này."
Tôi theo bản năng nghe anh nói vậy liền đứng dậy đi đến, nhận lấy túi đồ đem ra xích đu cách đó vài bước chân, thả xuống.
???
Sao tôi lại nghe lời anh thế?
Quay về chỗ cũ, anh nhìn tôi cười, còn không tiếc lời khen ngợi với tôi, "Bạn Cam thật ngoan!"
Cười cười cười, lúc nào cũng cười, cứ cười đến lúc rụng hết răng đi xem anh còn cười nữa không.
Tôi kéo đến một cái ghế, ngồi xuống gần chỗ anh, chống mắt xem anh nướng thịt.
Hoàn toàn là cái vẻ, tôi xem anh ngoài cái nói miệng còn lắm được trò trống gì.
Anh từ đầu đến cuối lại chỉ cười.
Thiếu niên mặc bên ngoài một áo khoác đen mỏng, tay cầm kẹp nướng rất thuận tay, khớp xương cũng rất rõ ràng, mỗi chỗ gồ lên lõm xuống còn rất đẹp mắt.
Được một lát kéo tay áo khoác lên đến khuỷu tay, lại đổi kẹp nướng qua tay bên kia, kéo lên tay áo còn lại.
Một đoạn cánh tay lộ ra, rắn chắc, đường gân nổi lên, thuộc về thi liệu cực kì có giá trị với những người mang trong mình dòng máu tay khống, những người cuồng tay đẹp.
Lần đầu tiên nhìn anh lâu như vậy, đột nhiên ngộ ra, anh vậy mà trông rất thuận mắt đấy.
Muốn trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện rất dễ dàng.
Anh nướng xong một mẻ, tôi biết điều đứng dậy phụ anh đưa ra đĩa, còn vô tình nhặt trước một xiên, bỏ vào miệng.
Nghe thấy anh ở bên cạnh, cười thành một tiếng rất khẽ.
Giống như tiếng động trong hang nhỏ, trầm nhưng rõ ràng.
Một cái nhìn tôi cũng lười cho anh, bưng đĩa đồ nướng nóng hổi ra bàn, tiện tay nhặt thêm một xiên nữa, lại quay về bếp nướng.
Chỉ là, muốn xem anh nướng tiếp, cũng có một chút vui mắt.
Thì, cảnh đẹp người xinh, xem một chút cũng không uổng thời gian bỏ ra.
Cuối cùng anh lại nói gì?
"Xem đến nghiện rồi à? Đẹp trai không?"
?
??
Đại ca nhà bên, anh là đạt đến cảnh giới tự luyến nào rồi vậy?
Nhận xét về Tình Đầu Là Anh