Chương 9

"Khụ...khụ…"

"Van xin anh tha cho tôi...khụ khụ…"

"Làm ơn…"

Người nằm dưới đất bị đánh bầm dập, mặt mũi không nhìn ra vẻ đẹp trai như trước tím tái. Không ngừng ho sặc sụa, miệng lẩm bẩm cầu xin đám người kia tha cho mình.

"Alo Lão Đại có đến xử lý tên này không?"

"Chúng mày tự giải quyết vụ này đi, nó không đáng để tôi đế."

"Lão già cần vác nó về không?" Lấy ra một điếu thuốc rít, thật sáng khoái.

"Chú Mạc điện thoại cháu đâu?"

"Đừng đánh chết, cho nó biết mùi là được." Nói xong liền cúp máy, tên đàn em không cần nghĩ cũng biết giọng ngáng đoạn kia là ai.

Nghe xong điện thoại, tên cầm đầu trước khi đi còn đá một cước không nhẹ xuống tên kia. Cảm giác mình lực không đủ định bồi thêm một cú nữa, đàn em lại gọi có việc khác cần làm. Mắt liếc qua một cái liền đi.

"Động đến người của Chú già chán sống rồi."

"Về thôi!"

"Không bẻ thêm hả anh?"

"Ông chủ bảo như vậy là được, về anh mua súp cay cho ăn." Ném điếu thuốc đi, tay xoa đầu tên mặt non nớt nhất nhóm.

"Dạ, về thôi mọi người."

Chờ đám người to con kia lên xe đi mất, tên nằm dưới đất mới dám lom com bò dậy. Đám người kia đấm đá rất nặng, nhưng đã tránh yếu điểm trên người. Xanh tím khắp người nhưng không hề bị gãy tay hay chân.

"Khụ...khụ lũ khốn khiếp dám đánh ông." Loạng choạng đứng thắng, nhặt chiếc điện thoại dưới đất, khập khiếng đi ra con ngõ hẻm.

Ẩn quảng cáo


Ánh sáng từ điện thoại leo lắt, anh ta bấm số đầu tiên gọi, bên kia rất nhanh liền nhấc máy.

"Khụ...khụ… Lan Anh em nghe thấy anh nói gì không?."

"Nửa đêm không ngủ gọi cho em làm gì?" Vì đã nửa đêm giọng của Lan Anh mang chút ngái ngủ, khó chịu mà hỏi.

Tình cảnh anh ta hiện tại thật sự tồi tệ, cũng không lũ điên kia từ đâu chui ra. Nhân lúc anh ta đi mua bia, liền lôi vào hẻm nhỏ đáng đấm liên tục.

"Anh gặp cướp, cho anh mượn chút tiền đi viện được không?"

Nghe được người yêu bị cướp, giọng nói còn mang chút run rẩy, Lan Anh trên giường đã bay hết sự buồn ngủ, lồm chồm dậy hỏi.

"Anh có sao không? Hôm trước em cho anh mượn hết tiền tiết kiệm đi đầu tư rồi, em đi mượn của ba mẹ."

"Anh biết em là cô gái tốt, anh thật sự không xứng với em." Nửa đêm trên đường vắng tanh không một bóng người, anh ta là xuất thân bình thường, trong thân tâm luôn ghét hoàn cảnh gia đình của mình. Lý do anh ta bắt lấy Lan Anh vì gia đình cô ta có điều kiện.

"Anh nói gì vậy? Đang ở bệnh viện nào em qua."

"Đã khuy rồi em ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm lắm, anh có thể lo cho mình." Cúp máy xong, anh ta loạng choạng đi ra đường, trong khoảng thời gian này cũng không đi chọc phiền phức ở đâu. Huống hồ xung quanh anh ta chưa từng quen những người có máu mặt và tính bạo lực như vậy.

Suy đi nghĩ lại cũng không biết được ai, từ hôm kia bị Tịch Tư bắt được anh ta bắt cá hai tay. Hắn ta đã nhắn tin và xin lỗi rất nhiều không hề nhận được hồi âm, trong lòng anh ta càng bực hơn.

Dù Tịch Tư gia đình bình thường, nhưng ba của cô ta lại một mình lập ra một công ty, hiện tại đang phát triển rất tốt. Kết hôn với Tịch Tư thì công ty đó thuộc về hắn rồi, không cần làm công cho người ta bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Ban đầu chỉ định lợi dụng Lan Anh thôi, lấy quan hệ với ba mẹ cô ta, không ngờ hướng đi nó lại sai đến như vậy.

"Tức chết mà!"

"Ba mẹ hai người ngủ chưa ạ?"

"Alo Lan Anh đó hả? Muộn vậy tìm ba mẹ có gì không?" Dì Mai thấy con gái gọi lo lắng hỏi thăm.

Cô không thể nói là mượn cho Thành Nam được, vì chuyện hôm trước ba mẹ luôn có thành kiến với anh ấy rất lớn, cô chỉ đành dùng lý do khác.

"Dạ là bạn con bị tai nạn, con muốn mượn chút tiền để trả viện phí cho bạn ấy ạ."

"Bạn con có sao không?"

Ẩn quảng cáo


"Dạ… khá là nghiêm trọng, chưa liên hệ được ba mẹ bạn ấy nên…"

"Ba con không ở nhà, tý mẹ sẽ chuyển khoản cho con, Lan Anh à con với Tịch Tư sao rồi? Con xin lỗi nó chưa?"

Mỗi lần ba mẹ nhắc Tịch Tư trước mặt,Lan Anh luôn rất khó chịu, không vui. Bên ngoài ai cũng nghĩ rằng hai người thân thiết với nhau, nhưng sâu trong lòng lại rất ghen tỵ hận đối với Tịch Tư, ba ba yêu thương, lại nhặt được Thành Nam chăm sóc che chở lòng đố kỵ của cô ta lớn dần từng ngày.

"Con có rồi, nhưng Tịch Tư không muốn nghe con giải thích."

Dì Mai thật sự không hài lòng với câu trả lời của con gái, giọng có chút bắt buộc.

"Con làm lành với nó đi."

"Sao con phải làm vậy? Rõ ràng con đã hạ thấp mình xin lỗi rồi, người ta không chịu nghe, mẹ còn muốn con làm gì nữa! Quỳ xuống xin tha thứ sao?" Lần này Lan Anh thật muốn cáu rồi, cô ta đã thấp đầu xin lỗi ai bao giờ đâu, huống chi người cô ta cực ghét.

"Con thì biết cái gì? Lớn đầu như vậy mà không có não sao, là ai có lỗi? Là con đó! Nếu không xin lỗi đàng hoàng thì đừng vác mặt về." Dì Mai cũng bắt đầu bực mình, thật sự con gái bà nuôi và dạy dỗ sai chỗ nào, tính cách ngang bướng như vậy, dì chỉ định cứng rắn cho nó biết điều một chút không ngờ nó lại trách mình.

"Mẹ vì nó mà quát con? Ai mới là con của mẹ hả? Con sai chỗ nào chứ, con thích Thành Nam nên con…"

"Ông nó về rồi à…" Dì Mai vừa quay người lại, chú Trần nhanh chóng dựt lại chiếc điện thoại, chửi xối xả.

"Mày nghĩ là cánh mày cứng rồi hả? Việc làm người thứ ba mày thấy tự hào lắm à, tao quá mất mặt, cái nhà này không có đứa con gái như mày!"

"Ba!"

"Tút tút tút." Nhìn cuộc gọi đã bị tắt, cô ta nhìn màn hình đen thui, suy sụp mà ngồi trên ghế sopha.

Đã rất lâu cô ta mới bị ba chửi thậm tệ như vậy, cô đã làm gì sai. Chỉ là quá yêu Thành Nam, chăng qua Tịch Tư đến trước chút mà thôi, không phải anh ấy cũng yêu cô sao? Kẻ không được yêu mới sai chứ, sao lại đổ lỗi cho cô?

"Em gửi tiền cho anh chưa?"

Nhìn tin nhắn trên màn hình, hiện tại chỉ nghĩ tới tiền tiền, bực bội mà cúp luôn điện thoại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0