Chương 8

Hôm nay đúng là ngày xui của Tịch Tư, hết bị người khác làm phiền, giờ lại đến một chuyện không thể đỡ nổi.

Cả ba lẫn chú Mạc tìm mọi cách để xương cá trôi xuống, nhưng đời không như là mơ.

Ngồi trên ô tô, hướng đi của nó là bệnh viện gần nhất, trong lòng Tịch Tư khóc thét. Cô hai chục nồi bánh trưng rồi, hóc xương cá còn cần đến bệnh viện.

"Sắp đến nơi rồi Tịch Tịch chịu khó một chút."

"Đau lắm sao? Sắp đến bệnh viện rồi." Đang ở ghế phía trước hai người đàn ông không ngừng an ủi cô, nhưng nó lạ lắm.

Sau vài phút họ đã đến được bệnh viện, đăng ký xong thủ tục, cả ba người ở ngoài chờ đến lượt. Vì là trung tâm thành phố, bệnh nhân đến khám rất đông mặc dù hiện giờ đêm đã muộn.

Chờ một lát cuối cùng cũng đến số của Tịch Tư "Người tiếp theo."

Đứng dậy khỏi hàng ghế, giờ cổ họng của cô rất đau, vẫn phải cố trấn an hai con gấu đen này.

"Hai người ở ngoài chờ con, một lát sẽ ra liền."

Không biết có phải cô là bệnh nhân hay hai người nữa, trừng mắt bắt hai người ngồi ngoài đợi, một mình cô đẩy cửa đi vào phòng khám.

Tịch Tư vừa đi mất, hai người bên ngoài bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

"Anh đang bất mãn gì, ý đồ ám sát Tịch Tịch đúng không?"

Ẩn quảng cáo


"Oan uổng cho con quá, không phải ba nói mình thích ăn cá chép om dưa, bảo con làm sao."

"Ý anh là do tôi ấy hả? Như nào đều là lỗi của anh."

Chú Mạc ngồi bên cạnh không thể phản bác được gì, ai biểu chính mình làm cho ba vơ ghét cay ghét đắng.

"Hai anh chú ý, đây là bệnh viện." Cô ý tá đi nhang qua nhắc nhở, hai người liền ngậm miệng. Bốn mắt trừng qua lại.

Không qua mười lắm phút, Tịch Tư đã được bác sĩ gắp chiếc xương ra. Liền bước ra khỏi phòng khám, thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhịn không được mà phì cười, cô thậ may mắn khi có hai người yêu thương chiều chuộm hết mực.

"Đi về thôi."

Hai người đi xuống bãi đỗ xe để lấy xe, còn ba Thần hoàn thành thanh toán tiền khám. Đi được vài bước.

"Nếu anh không chăm sóc được con bé, vậy để tôi đưa nó trở lại nhà họ Tần."

Giọng nói đầy quen thuộc, lúc nào ba Thần cũng luôn nhớ đến. Nội dung của câu nói lại khiến cho Tịch Thần không nhịn được nhíu mày khó chịu.

Người đứng trước mặt, tầm bốn mươi tuổi, trên người khoác áo bác sĩ. Khuôn mặt mang vẻ đẹp quyễn rũ, trẻ trung. Tầm độ tuổi này ít ai có thể dữ được sự trẻ trung như vậy.

"Tần Yên em không có quyền quyết định làm gì với con bé." Giọng nói đầy lạnh lẽo, bất kỳ ai cũng không thể động đến Tịch Tịch, kể cả người này.

Cô ta không quan tâm, anh ta nói gì, dù gì người cũng là cô sinh.

Ẩn quảng cáo


"Tôi là mẹ của nó, anh có quyền ngắn cấm sao?"

"Trên pháp lý Tần Yên em, không có chút quan hệ với con bé."

"Từ khi em vứt bỏ Tịch Tịch mới sinh sau một tiếng, chúng ta cả người lạ còn không bằng, đừng để cho tôi phải tức giận."

Quay người bước đi ra ngoài, hiện tại hai người không thể như trước nữa rồi, bể nát thì cứ để nó nát đi. Một câu chuyện bi thương dài và không có hồi kết.

"Ba ba bọn con ở đây." Nhìn bóng dáng cô đơn lẻ bóng của ba ba, Tịch Tư ngồi trong xe trong lòng đau xót.

"Ba ba chúng ta về nhà thôi."

Người phụ nữ đứng như trời trồng ở hành lang, cô ta không nghĩ rằng Tịch Thần dám uy hiếp chính mình. Trong lòng đầy tức giận, cầm điện thoại lên gọi về phía bên kia.

Dù sao cô cũng là mẹ nó, không thể nhìn nó lấy tên hơn chục tuổi đã thế nghề nghiệp còn không chính đáng.

"Đặt một cuộc xem mắt với nhà họ Dung cho tôi."

"Ai là người đi vậy?"

"Con gái tôi Tần Tư."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0