Chương 6

Trở lại lớp học, lúc này trong lớp không thấy Lan Anh nữa, thậm chí lúc điểm danh còn không có mặt. Đối với Tịch Tư đây là chuyện tốt, ghét nhau chỉ cần nhìn thôi cũng ghét.

Tiết học cứ nhàm chán như thế trôi qua, cô không thích học Triết cho lắm, vì cố học cũng không hiểu nổi triết lý của nó. Nửa lớp đã nằm gục xuống, nhìn qua cũng không phải mỗi cô ghét nó. Anh Thư ngồi bên cạnh đã ngủ được mấy giấc mini rồi.

Thật sự Tịch Tư rất ghét phiền phức, tiếc là chúng nó có vẻ rất thích cô. Lại cứ không mời mà thi nhau đến tìm cô nữa rồi.

"Anh không nghĩ em là người như vậy đó, Tịch Tư? Có biết Lan Anh buồn lắm không?"

Tịch Tư vừa ngước mắt nhìn lên liền thấy. Tưởng ai, hóa ra lại là người luôn theo đuổi Lan Anh từ khi mới vào năm nhất đây mà, anh chàng sinh viên khóa trên.

Cô cũng không buồn nhìn người ta lại cụp mắt ngó lơ.

"Việc anh Tiến Minh thấy em là người như nào, quan trọng sao?"

"Này em quá đáng vừa thôi, bịa chuyện xấu xa áp đặt lên Lan Anh, em ấy đang đòi nghỉ học kia kìa." Tiến Minh nghe câu trả lời của Tịch Tư lập tức thấy cáu gắt khó chịu. Anh ta không nghĩ rằng con nhóc luôn trầm tính này lại có ngày dám phản bác lại anh ta.

"Chuyện đó của Lan Anh liên quan gì đến em, đáng lẽ bây giờ anh nên tìm cô ta an ủi chứ?" Giọng Tịch Tư đầy chế giễu xem thường. Cô hào hứng chống tay vào cằm xem anh ta sẽ diễn tiếp như thế nào.

“Không phải em ép thì sao em ấy phải nói như thế!” Tiến Minh đập bàn quát lên.

“Con mắt nào của anh nhìn thấy em ép. Đôi tai nào của anh nghe thấy em bảo cô ta nghỉ. Đừng có mà nói năng vô căn cứ.” Tịch Tư vòng hai tay trước ngực ngửa người dựa ra sau vênh mặt lên cãi.

"Hừ!" Không đấu lại miệng lưỡi sắc bén của Tịch Tư, Tiến Minh tức giận bỏ ra ngoài. Đối với anh ta hiện tại đi an ủi người trong lòng thì tốt hơn.

Ẩn quảng cáo


Thấy anh ta sắp ra khỏi cửa lớp, Tịch Tư đế thêm một câu."Gửi lời cho Lan Anh hộ em nhé, bảo cô ấy là không muốn người khác biết thì đừng có làm!"

Trong lớp đều xôn xao bàn tán, ban đầu họ chỉ nghĩ hai người chỉ đang giận dỗi nhau. Không nghĩ rằng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy.

Lúc này lớp trưởng mới lấy hết can đảm lên tiếng hỏi giúp những con người đang sắp chết vì tò mò ở xung quanh.

"Tịch Tư, cậu với Lan Anh… hai người xảy ra xích mích gì sao?"

"Không có chuyện gì?" Đối với lớp trưởng đầy nhiệt huyệt huyết này, cô vẫn rất luôn tôn trọng, chỉ trả lời qua qua, để vấn đề này lẵng xuống.

"Sáng nay Lan Anh có giải thích là hai người đang có hiểu lầm, rất mong hai người giải hòa với nhau." Lớp trưởng cười lên rất dịu dàng, ai đứng trước cậy ấy cũng không thể nổi nóng nổi.

"Có điều khó nói, có thể tâm sự với mình hoặc cô chủ nhiệm nhé."

"Cảm ơn lớp trưởng, mình sẽ xem." Dù đây là trách nhiệm của cậu ấy, nhưng được quan tâm trong lòng trở nên vui vẻ.

Cuối buổi học, cô và Anh Thư cùng nhau đi dưới sân trường. Hôm nay đúng là một ngày rắc rối mà, đã thế còn quên điện thoại ở nhà chú Mạc nữa. Giờ trên người không có đồng nào đây, mà con bạn đi cùng miệng cứ bô bô rủ đi ăn.

"Haz cuối cùng cũng tan học, Tịch Tư chúng ta đi uống trà sữa đi."

"Trên người mình không có một đồng nào, đã thế hiện tại không biết đi đâu về đâu đây." Sáng nay chú Mạc có nói là đón mình, nhưng mà hôm nay lại được nghỉ hai tiết cuối, trong khi đó hẹn với chú còn hai tiếng nữa. Cô sẽ không về phòng trụ cũ đâu, thật đau đầu quá đi.

"Vậy cậu qua nhà tớ đi, tài xế nhà mình đến rồi kìa." Theo tay Anh Thư chỉ, nhìn cũng biết tài xế riêng rồi.

"Xin lỗi Anh Thư nha, chú mình lỡ hứa đến đón rồi, mà chưa đến giờ hẹn."

Ẩn quảng cáo


"Không sao, mình với cậu cùng đợi. Chú ruột của cậu đến đón à? Chẳng ai kẹt sỉ như ông chú nhà mình, trái cà chua mọc ở vườn cũng không cho mình vặt." Giọng phũng phịu, giúp ông chú nhà danh tiếng kẹt sỉ lên một tầm cao mới.

Hai tay nhẹ ủn Anh Thư về phía trước, ý chỉ đi nhanh lên.

"Cũng không hẳn, cậu qua báo chú tài xế đi. Tớ qua quán nước ngồi chờ cậu."

Đến giờ hẹn, vì hai người ngồi ở ngoài hiên của quán nước. Chú Mạc vừa đến nhìn xung quanh là phát hiện hai người.

"Tịch Tịch chú đến muộn, sao không gọi cho chú để đến đón sớm hơn." Hùng hổ bước đến, khí thế bức người, thân hình cao lớn mặc đồ màu đen từ đầu đến chân.

Ngồi bên kia Anh Thư sợ hãi mà níu lấy áo của Tịch Tự, người đang đến khác gì xã hội đen đâu, thật muốn khóc mà.

"Tịch Tịch không thương chú nữa à, trước kia lần nào cũng ôm thân thiết mà." Giang hai tay muôn ôm ôm, mà bị người trước mặt ghét bỏ.

"Cháu quên điện thoại ở nhà chú rồi." Cô đứng dậy ra hiệu cho ông chú, mau trả tiền đi, chứ người cô không có đồng nào đâu.

"Giờ cũng là nhà Tịch Tịch rồi, đây là bạn em à, không giới thiệu với chú sao?" Chỉ thấy chú Mạc phất phất tay, tài xế tính tiền.

Được ông chú máu mặt này hỏi, Anh Thư lắp bắp mà trả lời, trên trán đổ mồ hôi hột "Cháu là Anh Thư, là bạn của Tịch Tư ạ"

"Cứ gọi tôi là chú Mạc, là chồng của Tịch Tư." Không nhanh không chậm mà nói, không để ý bạn của nhóc con đã quá tải.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0