Chương 29
Chương 30:
"Anh!" Lửa giận của Bảo Châm ngày càng lớn, cuối cùng mong người đó được chở che lại đi bảo vệ người khác, còn bắt cô xin lỗi nữa.
Một cô gái luôn được bao bọc rất kĩ, muốn gì được nấy làm sao chịu đựng được cúi đầu xin lỗi. Cắn răng thật chặt, nhìn đôi nam nữ trước mặt, nước mắt không chịu được ủy khuất mà tràn ra. Bảo Châm quay đầu loạng choạng bỏ chạy, cô ta sẽ không ngu ngốc ở lại diễn hề cho người khác coi, cũng sẽ không bao giờ xin lỗi, cô không hề sai chẳng qua những người ở đây đều dùng con mắt tầm thường thôi.
Mọi người không ai ngờ được rằng kẻ đầu xỏ chạy, mà Hoài Phong cũng không đuổi theo Bảo Châm mà quay lại nói:
"Tịch Tư việc này cho anh xin lỗi, Bảo Châm tính tình trẻ con…"
"Anh không cần xin lỗi, việc này cũng không phải anh làm." Dù Tịch Tư có không để ý thế nào, thì cũng nhìn ra vấn đề ở đây.
"Vậy anh đưa em về coi như một lời xin lỗi nhé."
"Không cần, vợ của tôi đã có tôi đón rồi." Một ông chú cao to bước ra, mặt hầm hầm bước qua Hoài Phong mà đi đến trước mặt vợ mình.
"Chú Mạc." Tịch Tư cười lên rất vui vẻ, giang tay chờ chú ôm.
Ôm lấy cục vàng của mình lên nhẹ giọng nói "Chúng ta về thôi."
Khi đi qua thiếu niên kia ông chú không nhịn được mà cảnh cáo, dù nói với âm lượng nhỏ, như vậy cũng khiến trái tim của thiếu niên run.
"Tránh xa vợ tôi ra, cậu gây nhiều rắc rối rồi đấy."
Không quan tâm phản ứng của cậu ta thế nào, chú Mạc ôm Tịch Tư lên xe. Nằm ở trong lòng Tịch Tư tất nhiên nghe rõ từng chữ, ngại ngùng mà làm con đà điểu trong lồng ngực lớn.
Khi vào trong xe yên ổn vị trí, giọng ai oán của ông chú lại bắt đầu cất lên.
"Không được rồi, cứ như này sẽ có người cướp cục vàng của chú mất."
"..." Tịch Tư thật sự không có lời nào để đáp lại câu này.
"Chú cần một thứ để đảm bảo. Vậy nên tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới nhé!" Chú Mạc vừa cười tít mắt và nói.
"Ngày 3/10 tháng sau rất tốt đó ông chủ." Chú Hoa đang lái xe cũng chen thêm câu.
"Được không Tịch Tịch?" Bên ngoài ông chú bình tĩnh như đang hỏi một câu rất là bình thường, bên trong là thấp thỏm lo lắng, thật sự rất sợ bị từ chối.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi đó, cô biết hôm nay phải làm một quyết định quan trọng, nói là rối rắm hay phân vân thật sự là không có.
"Được."
"Thích quá." Chú Mạc ôm lấy Tịch Tư thật chặt.
Được người mình thích thầm bao nhiêu năm, cầu hôn sao có thể từ chối được chứ, Tịch Tư cũng vậy là một thiếu nữ cô cũng bị nó hút hồn không thể thoát ra.
-------
Từ đó ít người đến tìm Tịch Tư hẳn, Hoài Phong như đã từ bỏ mối tình đơn phương này, cuộc sống ở trường vẫn tiếp diễn như bình thường.
Đến một ngày vị phu nhân kia lại đến tìm cô, nhưng không còn vẻ kiêu xa, trang nhã khoác trên mình những món đồ đắt tiền nữa. Mà trở nên bình dị và có chút suy sụp, bà ấy đến không phải muốn cô làm gì, mà một câu hỏi mang chút cầu xin khiến Tịch Tư khá bất ngờ.
"Con có thể gọi mẹ một lần được không?"
Dù biết hơi quá đáng nhưng cô đã từ chối và đi khỏi nơi đó, hỏi trong lòng không hận sao?
"Hận." Tịch Tư nói.
Sau đó vị phu nhân đó không còn xuất hiện nữa, cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra với người đó, chuyện mình tạo ra ác giả ác báo.
-----
Lễ cưới của hai người cũng đã đến, Tịch Tư khoác trên người bộ váy cưới màu trắng, lấp lánh tôn lên vóng dáng nhỏ nhắn.
Ba Thần hôm nay mặc một bộ vet màu đen, trên ngực cài hoa hồng. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ, hai ba con khoác tay nhau đi trên lễ đường. Trao tay đứa con gái bé bỏng cho người đàn ông kia, mặc kệ Mc đang diễn thuyết, ba Thần không nhịn đường trừng cẩu tặc.
Trên màn hình phát video kỉ niệm của hai người hòa tiếng nhạc nhẹ nhàng, mọi người ai cũng đang chú ý đến nó.
Cô dâu, chú rể đều nét nổi bật riêng, ngày hôm nay cả lớp cô dâu đều đến dự, không ngờ lại tổ chức một nơi xa hoa đắt tiền đến vậy, các cô gái xem xong video hồi ức không nhịn được khóc thút thít.
Một lễ cưới tràn đầy nụ cười và sự yêu thương đã được diễn ra thuận lợi.
"Anh yêu em cục vàng của anh."
"Em cũng yêu chú già của em."
-Hết-
"Anh!" Lửa giận của Bảo Châm ngày càng lớn, cuối cùng mong người đó được chở che lại đi bảo vệ người khác, còn bắt cô xin lỗi nữa.
Một cô gái luôn được bao bọc rất kĩ, muốn gì được nấy làm sao chịu đựng được cúi đầu xin lỗi. Cắn răng thật chặt, nhìn đôi nam nữ trước mặt, nước mắt không chịu được ủy khuất mà tràn ra. Bảo Châm quay đầu loạng choạng bỏ chạy, cô ta sẽ không ngu ngốc ở lại diễn hề cho người khác coi, cũng sẽ không bao giờ xin lỗi, cô không hề sai chẳng qua những người ở đây đều dùng con mắt tầm thường thôi.
Mọi người không ai ngờ được rằng kẻ đầu xỏ chạy, mà Hoài Phong cũng không đuổi theo Bảo Châm mà quay lại nói:
"Tịch Tư việc này cho anh xin lỗi, Bảo Châm tính tình trẻ con…"
"Anh không cần xin lỗi, việc này cũng không phải anh làm." Dù Tịch Tư có không để ý thế nào, thì cũng nhìn ra vấn đề ở đây.
"Vậy anh đưa em về coi như một lời xin lỗi nhé."
"Không cần, vợ của tôi đã có tôi đón rồi." Một ông chú cao to bước ra, mặt hầm hầm bước qua Hoài Phong mà đi đến trước mặt vợ mình.
"Chú Mạc." Tịch Tư cười lên rất vui vẻ, giang tay chờ chú ôm.
Ôm lấy cục vàng của mình lên nhẹ giọng nói "Chúng ta về thôi."
Khi đi qua thiếu niên kia ông chú không nhịn được mà cảnh cáo, dù nói với âm lượng nhỏ, như vậy cũng khiến trái tim của thiếu niên run.
"Tránh xa vợ tôi ra, cậu gây nhiều rắc rối rồi đấy."
Không quan tâm phản ứng của cậu ta thế nào, chú Mạc ôm Tịch Tư lên xe. Nằm ở trong lòng Tịch Tư tất nhiên nghe rõ từng chữ, ngại ngùng mà làm con đà điểu trong lồng ngực lớn.
Khi vào trong xe yên ổn vị trí, giọng ai oán của ông chú lại bắt đầu cất lên.
"Không được rồi, cứ như này sẽ có người cướp cục vàng của chú mất."
"..." Tịch Tư thật sự không có lời nào để đáp lại câu này.
"Chú cần một thứ để đảm bảo. Vậy nên tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới nhé!" Chú Mạc vừa cười tít mắt và nói.
"Ngày 3/10 tháng sau rất tốt đó ông chủ." Chú Hoa đang lái xe cũng chen thêm câu.
"Được không Tịch Tịch?" Bên ngoài ông chú bình tĩnh như đang hỏi một câu rất là bình thường, bên trong là thấp thỏm lo lắng, thật sự rất sợ bị từ chối.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi đó, cô biết hôm nay phải làm một quyết định quan trọng, nói là rối rắm hay phân vân thật sự là không có.
"Được."
"Thích quá." Chú Mạc ôm lấy Tịch Tư thật chặt.
Được người mình thích thầm bao nhiêu năm, cầu hôn sao có thể từ chối được chứ, Tịch Tư cũng vậy là một thiếu nữ cô cũng bị nó hút hồn không thể thoát ra.
-------
Từ đó ít người đến tìm Tịch Tư hẳn, Hoài Phong như đã từ bỏ mối tình đơn phương này, cuộc sống ở trường vẫn tiếp diễn như bình thường.
Đến một ngày vị phu nhân kia lại đến tìm cô, nhưng không còn vẻ kiêu xa, trang nhã khoác trên mình những món đồ đắt tiền nữa. Mà trở nên bình dị và có chút suy sụp, bà ấy đến không phải muốn cô làm gì, mà một câu hỏi mang chút cầu xin khiến Tịch Tư khá bất ngờ.
"Con có thể gọi mẹ một lần được không?"
Dù biết hơi quá đáng nhưng cô đã từ chối và đi khỏi nơi đó, hỏi trong lòng không hận sao?
"Hận." Tịch Tư nói.
Sau đó vị phu nhân đó không còn xuất hiện nữa, cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra với người đó, chuyện mình tạo ra ác giả ác báo.
-----
Lễ cưới của hai người cũng đã đến, Tịch Tư khoác trên người bộ váy cưới màu trắng, lấp lánh tôn lên vóng dáng nhỏ nhắn.
Ba Thần hôm nay mặc một bộ vet màu đen, trên ngực cài hoa hồng. Trên mặt là nụ cười rạng rỡ, hai ba con khoác tay nhau đi trên lễ đường. Trao tay đứa con gái bé bỏng cho người đàn ông kia, mặc kệ Mc đang diễn thuyết, ba Thần không nhịn đường trừng cẩu tặc.
Trên màn hình phát video kỉ niệm của hai người hòa tiếng nhạc nhẹ nhàng, mọi người ai cũng đang chú ý đến nó.
Cô dâu, chú rể đều nét nổi bật riêng, ngày hôm nay cả lớp cô dâu đều đến dự, không ngờ lại tổ chức một nơi xa hoa đắt tiền đến vậy, các cô gái xem xong video hồi ức không nhịn được khóc thút thít.
Một lễ cưới tràn đầy nụ cười và sự yêu thương đã được diễn ra thuận lợi.
"Anh yêu em cục vàng của anh."
"Em cũng yêu chú già của em."
-Hết-
Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ