Chương 11

"Tịch Tư tý nữa về chúng ta đi ăn chè đi."

"Nay tớ mệt lắm, hẹn hôm khác đi ăn với cậu tớ sẽ bao." Sau khi gặp cô kia trong đầu Tịch Tư luôn suy nghĩ liên miên, cô đang hoài nghi ba ba nói dối cô rằng mẹ đã mất. Trước kia mỗi lần cô hỏi ba ba đều có cùng câu trả lời, giờ cô đã lớn câu nói đó của ba chứa rất nhiều lỗ hổng.

Hiện tại cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, cô muốn nghe sự thật từ ba.

"Thật sao? Trước giờ cậu ít hào phóng vậy nha."

"Cậu ổn không đó, nếu mệt quá thì cậu về trước đi, minh xin cô hộ cho."

Suy nghĩ một lát hiện tại cô cũng không có chút tâm trạng nào để học, liền cảm ơn Anh Thư xách cặp đi về.

Chưa đến giờ đón, nên chú Mạc chưa đến. Cầm điện thoại lên định gọi cho chú, bỗng dưng một chiếc xe đen vừa đi qua chỗ Tịch Tư đứng. Nhìn lại thì không thấy người đâu nữa, hiện giờ vẫn đang trong giờ học không hề có người qua lại, chỗ cô đứng lại khá khuất. Vậy nên không có ai phát giác ra sự bất thường.

Khi cô lấy lại tinh thần sau cú sốc đầu đời, thì đã ngồi trên xe người lạ. Cửa xe đã khóa chặt và đang chạy nhanh về một hướng, nuốt một ngụm nước bọt lớn, cô dè dặt nói với bốn tên cao to trên xe.

"Các anh bắt nhầm người rồi… nhà tôi nghèo lắm, trên có cha già dưới có con nhỏ, thật sự tôi không có tiền."

"..."

"Nhìn tôi học trường điểm vậy thôi, tôi là sinh viên nghèo các đại ca…"

Nhìn cô gái trong xe hoang mang sợ hãi như vậy, tên lái xe không chịu được cô lải nhải, liền mở miệng giải thích.

"Thưa cô chủ chúng tôi đưa cô đến gặp bà chủ, không cướp tiền của cô đâu."

Ẩn quảng cáo


Họ đường đường là hộ vệ nhà Tần gia, cũng có ngày phải đi làm bọn bắt cóc thế này. Cuộc đời đưa đẩy, mùi vị đồng tiền trốn đại gia càng ngày càng khó chịu.

"U là trời, bà chủ nào vậy? Cháu không quen nên chắc mấy chú nhầm người rồi, nhìn cháu ăn mặc rách nát, đi xe còn phải bám nhờ vì giá xăng lên cao vút."

"Nhìn cháu này, trên người toàn đồ sale giá rẻ, sáng đi học tối ăn thịt bò nướng tảng, đâu giống cô chủ các chú tìm đúng không?"

"Đây đây nữa…"

Tốn bao nhiêu nước miếng, vắt óc hết ra các lý do mấy ông nhầm người rồi. Cuối cùng vẫn không lung lay được, Tịch Tự đành cam chịu tựa lên ghế ngắm cảnh. Cô hiện tại không thể chạy, theo quan sát họ không phải đến để hại, giống như đưa đón thì đúng hơn.

Trong phim người bị bắt cóc đều bị trói, ít ra cũng thuốc ngủ gì gì đó. Mà cô thì có thảm mát, có điều hòa, có nước dừa luôn.

Thật ra Tịch Tư đã suy diễn ra một ngàn lẻ một lý do họ bắt cô, cái mà có thể đúng 99 phần trăm nằm ở vị phu nhân sáng nay cô gặp, trên người đầy trang sức quý giá, quan trọng nhất bà ta nói là mẹ cô.

Trong xe lúc này cuối cùng cũng được yên tĩnh lại, bốn tên đàn ông cao lớn trong lòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên họ thấy một cô gái nói nhiều như vậy, không những thế còn độc thoại.

Không lâu sau đó chiếc xe đã dừng lại ở một khu biệt thự xa hoa, không cần nhìn cũng biết giá đất ở đây đặt đỏ, mà xây được hẳn một khu biệt thự lớn chắc chắn nhà rất giàu có.

Bên ngoài còn có bảo vệ gác cổng, đống biệt thự này rất hoành tráng, trạm khắc kinh xảo, thiết kế thời theo hướng cổ điển. Tịch Tư được dẫn vào trong sảnh lớn, như đoán được trước cô không quá ngạc nhiên khi thấy vị phu nhân sáng nay ở đó.

Trên mặt cô không chút cảm xúc mà nhìn bà ta, bất kỳ ai bị người lạ mặt bắt đi mà không xin phép, Tịch Tư cô không có chút hảo cảm nào.

"Đến rồi sao? Ngồi đi, từ giờ con sẽ ở lại đây với mẹ."

Ẩn quảng cáo


Cô rất bất ngờ vì cách thay đổi xưng hô chóng mặt làm cho cô không thể quen nổi, tự dưng nhảy đâu ra một người nhận là mẹ mình và bắt mình ở cùng. Cô ngăn lòng hiếu kỳ và hoang mang, bình tĩnh mà nhìn vị phu nhân trước mặt.

"Xin lỗi vị phu nhân này…"

"Con không cần nói gì cả, chỉ cần biết hiện tại mẹ là mẹ của con." Ưu nhã cầm tách trà lên, hạ giọng mà nói, bà không quan tâm việc Tịch Tư có phản đối hay không, ai mà không bị tiền và quyền lực tạo ra ham muốn chứ. Phải nói bà ta sẽ không nghĩ rằng Tịch Tư sẽ từ chối.

"Khi sinh ra con, mẹ có nỗi khổ riêng nên không thể chăm sóc cho con. Từ mai mẹ sẽ chuyển khẩu của con qua nhà họ Tần…"

"Tôi không cần, có ba ba là đủ rồi." Ngữ khí bắt buộc của vị phu nhận luôn miệng nhận làm mẹ cô, khiến trong lòng thật khó chịu, mình như một con cờ bà ta muốn cô đi đâu thì phải đi vậy.

Không quan tâm bà ta là ai, Tịch Tư sách cặp của mình đứng dậy đi về.

"Xin phép phu nhân, tôi đi về trước."

"Ngồi xuống! Nếu con không muốn công ty ba tâm huyết xây dựng bị xụp đổ vì mình." Ánh mắt sắc bén, giọng đầy uy hiếp. Bà ta không coi đứa con này vào mắt, chỉ cần bước lên đứng đầu hạ gia, con ruột cũng chỉ là quân cờ mà thôi.

"Bà…" Tịch Tư không tin nhìn vào người trước mặt, không nói nên lời.

"Không có gì quyền lực Tần gia không làm được, gạt bớt tính ngu xuẩn đi."

"Ngoan ngoãn trở về ở Tần gia, hãy nghĩ đến ba của con, không thì đừng trách mẹ ra tay tàn nhẫn."

"Quản gia dọn phòng cho con bé!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0