Chương 5: Gian Tình
Khách sạn Hương Lan nằm tại số 78 đường Phan Văn Giót là một trong ba khách sạn kinh doanh phát đạt nhất ở phường Tân Nghĩa. Bữa nay chủ nhật, khách ghé càng đông, chưa đầy nửa buổi sáng thì tất cả các phòng đều đã được người đặt hết.
Tại lầu ba, hướng mặt trời mọc, bên trong căn phòng 301.
Từ trong buồng tắm, một người đàn ông thủng thẳng đi ra. Anh ta tuổi tầm ba mươi, cao một mét bảy, dáng đô con, mặt mày sáng láng, người khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm, chân mang đôi dép bông màu trắng, đang nhắm hướng ban công bước lại. Chừng ra đến nơi, lúc này anh ta mới cho tay vào túi lấy ra bao thuốc lá với cái hộp quẹt. Bao thuốc còn nguyên tem nên anh ta phải xé lớp ni lông bọc ngoài, rút một điếu đưa lên miệng, châm lửa hút.
Khói theo cái phà hơi đi ra, vờn quanh trong không khí tạo nên những hình thù kì dị; cũng theo đó, gương mặt người đàn ông toát lên nét hưởng thụ. Có điều vẻ vui thích ấy không lâu, rất nhanh bị thay bởi sắc ưu tư khó nghĩ.
Tư lự hồi lâu, anh ta lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi nữa.
Cách năm phút sau, cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, rồi một người phụ nữ đi vô. Cô ta mặc bộ đầm đỏ, mang đôi giày cao gót đỏ, đeo túi xách cũng màu đỏ nốt, để tóc ngắn uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, chân mày kẻ đậm, mặt đánh phấn dày, môi tô đỏ chót.
Chẳng phải Lưu Thị Diễm Phương thì ai?
Đôi giày đã tháo, túi xách đã cởi, Diễm Phương ném luôn cái bóp lên ghế sofa, mắt ngó quanh một hồi rồi lặng lẽ đi về hướng ban công.
Trần Chánh Nghĩa đang mải suy tư nên chưa nhận ra trong phòng vừa có thêm một người phụ nữ nữa, mãi đến khi những ngón tay thon mềm mại của đối phương đưa tới trước mặt, bịt mắt anh lại thì anh ta mới hay.
Khóe môi khẽ nhếch, Chánh Nghĩa vòng tay ra sau ôm lấy, làm cho hai thân thể dính sát vào nhau. Chẳng cần nghĩ anh ta cũng biết người sau lưng mình là ai. Phòng là do anh ta mướn, trừ anh ta ra thì cũng chỉ có một mình Diễm Phương biết đường tự mở khóa mà thôi. Thêm nữa, khoảnh khắc đôi bàn tay kia đưa tới, mùi hương quen thuộc cũng đã tố cáo thân phận chủ nhân của nó rồi.
- Biết ai không mà ôm ngon ơ vậy?
- Sao lại không biết? Anh quen mùi em còn hơn khuôn mặt anh nữa đấy. Mà ai nói anh chỉ ôm em thôi?
Vừa nói Chánh Nghĩa vừa cho tay trượt xuống, từ giữa lưng đi tới cuối lưng, rồi từ cuối lưng lần đến hai bờ mông cong đẫy đà, khẽ khàng xoa nắn.
Mặc dầu bị đàn ông đụng chạm nơi riêng tư như thế nhưng Diễm Phương vẫn cứ để yên, trong ánh mắt còn lộ sự vui thích. Tận khi cảm nhận được ở giữa hai chân, chỗ nhạy cảm nhất bị rờ rẫm thì cô mới vùng ra. Không phải sắc giận, biểu hiện ra đây là nét e thẹn pha lẫn ý trêu đùa.
Cặp mắt đa tình của cô nàng nguýt Chánh Nghĩa một cái, bộ hờn dỗi, giọng trách móc:
- Đồ xấu xa!
Chánh Nghĩa cũng làm bộ ngỡ ngàng, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, tự mình đánh giá mình rồi cười ngỏn ngoẻn.
- Em có nhầm lẫn gì không? Anh như vầy mà em bảo anh xấu?
- Chứ còn gì. Anh có đẹp chỗ nào đâu mà không xấu. Coi nè: cặp mắt xấu, cái mũi xấu, cái miệng càng xấu,...
Diễm Phương nói rồi cô cười ngả ngớn.
- À à, em ngon. Bữa nay dám cười chê anh nhé.
- Ủa? Chứ sao mà không dám? Người ta thấy sao thì nói vậy chứ. Ê! Anh tính làm gì đó?
Chánh Nghĩa vứt điếu thuốc, phà một hơi khói rồi nhắm chỗ Diễm Phương đi lại, mặt lộ sắc gian. Thấy Diễm Phương khẩn trương bước lui, gian ý của anh ta càng hiện rõ.
- Làm gì hả? Đương nhiên là dạy cho em một bài học.
- Học ở đâu? Học trên bàn hay là học ở trên giường?
Trong mắt sóng tình lai láng, trong miệng lời nghe ám muội, Diễm Phương tiếp tục bước lui; chừng đã tách khỏi ban công rồi thì cô liền đổi ngay thái độ, giả vờ nghiêm chỉnh.
- Nè! Anh đừng có làm ẩu à nghen! Người ta la lên đó!
- Ồ, vậy em cứ la thử coi.
Diễm Phương ra chiều sợ sệt, quay đầu chạy vội. Cách trốn chạy của cô cũng lạ đời lắm, thay vì lao ra cửa thì cô lại chạy đến bên chiếc giường, để rồi bị Chánh Nghĩa bắt lấy. Anh vật nhẹ một cái thì cô nằm ngửa ra luôn.
- Còn muốn chạy? Em chạy thoát nổi bàn tay của anh sao?
Chánh Nghĩa vừa cười vừa nói, bộ đắc ý lắm. Cảm giác chinh phục một người đàn bà khiến anh ta rất khoái chí. Dĩ nhiên, hết thảy đều nằm trong tính toán của kẻ nằm dưới thân anh.
Diễm Phương quá hiểu bọn đàn ông. Với óc khôn khéo của mình, cô thừa biết bản thân cần làm gì để họ được vui sướng, cảm thấy thành tựu. Nếu người đàn ông của cô thích một con mèo nhu thuận thì cô sẽ là một con mèo nhu thuận, nếu anh ta thích một con thỏ ngây thơ thì cô sẽ là một con thỏ ngây thơ, còn nếu cái anh ta muốn là một con nai vàng ngơ ngác thì cô sẽ là một con nai vàng ngơ ngác, hoặc vả khao khát của anh ta là một con chó cái dâm đãng thì cô cũng chẳng ngại mà sắm vai một con chó cái dâm đãng. Chỉ cần đó là gã đàn ông cô cần, và sẵn lòng đáp ứng những đòi hỏi của cô thì cô đều sẽ nhiệt tình hưởng ứng, vui vẻ phối hợp. Kì thực Diễm Phương rất yêu thích loại cảm giác này – thao túng đàn ông; từ thời mới bước chân vào cổng trường đại học, Diễm Phương cô đã rất biết cách điều khiển đàn ông rồi, và tất nhiên – cô lấy làm tự hào về điều đó.
Lúc đầu Diễm Phương chống cự, kế đó cô tỏ vẻ bất lực nên đành cam chịu, sau nữa cô bày ra tư thái e thẹn, hàm răng cắn chặt. Tới lúc bộ đầm bị lột ra, quần lót áo lót bị cởi sạch, còn Chánh Nghĩa – người đàn ông đang “cưỡng hiếp” cô – thì vục đầu trên ngực mà tham lam liếm hoa cắn nụ thì cô hé môi bật ra những tiếng “ê a”, miệng rên khe khẽ.
Thêm một đỗi, nhắm chừng gã đàn ông trên thân đã như con buốm say hoa, như Lưu Linh say rượu, lúc này Diễm Phương mới thoát vai thôi diễn, trở lại bản tánh thật của mình. Cô dùng tay vuốt ve khuôn mặt Chánh Nghĩa, cười nói:
- Như vầy mà anh còn nói là mình không xấu?
- Xấu chỗ nào? Đâu, em nói anh nghe coi.
Dứt câu Chánh Nghĩa lại cúi xuống liếm láp thân thể lõa lồ của Diễm Phương, bộ dáng thật là say sưa.
Diễm Phương không cản, để anh ta tùy ý hưởng thụ. Lúc nãy chỉ là diễn kịch thế thôi chứ trên thực tế hai người đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trần vạm vỡ của Chánh Nghĩa, mắt lim dim, giọng nghe ngọt lịm:
- Chẳng phải bây giờ anh đang phô bày nó đó ư? Đây: cặp mắt anh nhìn nơi kín đáo của người ta, lỗ mũi anh ngửi cái mùi riêng tư của người ta, miệng anh liếm vị mật cấm của người ta; như thế có phải quả y như lời em ban nãy, rằng cặp mắt anh xấu, cái mũi anh xấu, miệng anh càng xấu hay không?
- Vậy đúng là anh xấu thật. Thế em sẽ ghét bỏ anh sao?
- Không. Em ghét bỏ anh sao được.
- Sao không được?
- Anh không nghe người ta vẫn hay nói đó sao: “Đàn ông không xấu thì đàn bà không yêu”.
- Diễm Phương, em thật là hiểu lí lẽ. Ôi, Phương! Anh yêu em chết mất...
- Vậy thì hãy chết trên người em đi, hỡi người đàn ông của em. Liếm chân em đi! Nào, há miệng và nuốt nó – mật dịch của em.
Chánh Nghĩa nghe bảo sao liền làm y vậy, như một tên lính hầu hạ nữ vương, một thằng ở đê hèn phục dịch bà chủ lẳng lơ dâm đãng.
Tại lầu ba, hướng mặt trời mọc, bên trong căn phòng 301.
Từ trong buồng tắm, một người đàn ông thủng thẳng đi ra. Anh ta tuổi tầm ba mươi, cao một mét bảy, dáng đô con, mặt mày sáng láng, người khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm, chân mang đôi dép bông màu trắng, đang nhắm hướng ban công bước lại. Chừng ra đến nơi, lúc này anh ta mới cho tay vào túi lấy ra bao thuốc lá với cái hộp quẹt. Bao thuốc còn nguyên tem nên anh ta phải xé lớp ni lông bọc ngoài, rút một điếu đưa lên miệng, châm lửa hút.
Khói theo cái phà hơi đi ra, vờn quanh trong không khí tạo nên những hình thù kì dị; cũng theo đó, gương mặt người đàn ông toát lên nét hưởng thụ. Có điều vẻ vui thích ấy không lâu, rất nhanh bị thay bởi sắc ưu tư khó nghĩ.
Tư lự hồi lâu, anh ta lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi nữa.
Cách năm phút sau, cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, rồi một người phụ nữ đi vô. Cô ta mặc bộ đầm đỏ, mang đôi giày cao gót đỏ, đeo túi xách cũng màu đỏ nốt, để tóc ngắn uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, chân mày kẻ đậm, mặt đánh phấn dày, môi tô đỏ chót.
Chẳng phải Lưu Thị Diễm Phương thì ai?
Đôi giày đã tháo, túi xách đã cởi, Diễm Phương ném luôn cái bóp lên ghế sofa, mắt ngó quanh một hồi rồi lặng lẽ đi về hướng ban công.
Trần Chánh Nghĩa đang mải suy tư nên chưa nhận ra trong phòng vừa có thêm một người phụ nữ nữa, mãi đến khi những ngón tay thon mềm mại của đối phương đưa tới trước mặt, bịt mắt anh lại thì anh ta mới hay.
Khóe môi khẽ nhếch, Chánh Nghĩa vòng tay ra sau ôm lấy, làm cho hai thân thể dính sát vào nhau. Chẳng cần nghĩ anh ta cũng biết người sau lưng mình là ai. Phòng là do anh ta mướn, trừ anh ta ra thì cũng chỉ có một mình Diễm Phương biết đường tự mở khóa mà thôi. Thêm nữa, khoảnh khắc đôi bàn tay kia đưa tới, mùi hương quen thuộc cũng đã tố cáo thân phận chủ nhân của nó rồi.
- Biết ai không mà ôm ngon ơ vậy?
- Sao lại không biết? Anh quen mùi em còn hơn khuôn mặt anh nữa đấy. Mà ai nói anh chỉ ôm em thôi?
Vừa nói Chánh Nghĩa vừa cho tay trượt xuống, từ giữa lưng đi tới cuối lưng, rồi từ cuối lưng lần đến hai bờ mông cong đẫy đà, khẽ khàng xoa nắn.
Mặc dầu bị đàn ông đụng chạm nơi riêng tư như thế nhưng Diễm Phương vẫn cứ để yên, trong ánh mắt còn lộ sự vui thích. Tận khi cảm nhận được ở giữa hai chân, chỗ nhạy cảm nhất bị rờ rẫm thì cô mới vùng ra. Không phải sắc giận, biểu hiện ra đây là nét e thẹn pha lẫn ý trêu đùa.
Cặp mắt đa tình của cô nàng nguýt Chánh Nghĩa một cái, bộ hờn dỗi, giọng trách móc:
- Đồ xấu xa!
Chánh Nghĩa cũng làm bộ ngỡ ngàng, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, tự mình đánh giá mình rồi cười ngỏn ngoẻn.
- Em có nhầm lẫn gì không? Anh như vầy mà em bảo anh xấu?
- Chứ còn gì. Anh có đẹp chỗ nào đâu mà không xấu. Coi nè: cặp mắt xấu, cái mũi xấu, cái miệng càng xấu,...
Diễm Phương nói rồi cô cười ngả ngớn.
- À à, em ngon. Bữa nay dám cười chê anh nhé.
- Ủa? Chứ sao mà không dám? Người ta thấy sao thì nói vậy chứ. Ê! Anh tính làm gì đó?
Chánh Nghĩa vứt điếu thuốc, phà một hơi khói rồi nhắm chỗ Diễm Phương đi lại, mặt lộ sắc gian. Thấy Diễm Phương khẩn trương bước lui, gian ý của anh ta càng hiện rõ.
- Làm gì hả? Đương nhiên là dạy cho em một bài học.
- Học ở đâu? Học trên bàn hay là học ở trên giường?
Trong mắt sóng tình lai láng, trong miệng lời nghe ám muội, Diễm Phương tiếp tục bước lui; chừng đã tách khỏi ban công rồi thì cô liền đổi ngay thái độ, giả vờ nghiêm chỉnh.
- Nè! Anh đừng có làm ẩu à nghen! Người ta la lên đó!
- Ồ, vậy em cứ la thử coi.
Diễm Phương ra chiều sợ sệt, quay đầu chạy vội. Cách trốn chạy của cô cũng lạ đời lắm, thay vì lao ra cửa thì cô lại chạy đến bên chiếc giường, để rồi bị Chánh Nghĩa bắt lấy. Anh vật nhẹ một cái thì cô nằm ngửa ra luôn.
- Còn muốn chạy? Em chạy thoát nổi bàn tay của anh sao?
Chánh Nghĩa vừa cười vừa nói, bộ đắc ý lắm. Cảm giác chinh phục một người đàn bà khiến anh ta rất khoái chí. Dĩ nhiên, hết thảy đều nằm trong tính toán của kẻ nằm dưới thân anh.
Diễm Phương quá hiểu bọn đàn ông. Với óc khôn khéo của mình, cô thừa biết bản thân cần làm gì để họ được vui sướng, cảm thấy thành tựu. Nếu người đàn ông của cô thích một con mèo nhu thuận thì cô sẽ là một con mèo nhu thuận, nếu anh ta thích một con thỏ ngây thơ thì cô sẽ là một con thỏ ngây thơ, còn nếu cái anh ta muốn là một con nai vàng ngơ ngác thì cô sẽ là một con nai vàng ngơ ngác, hoặc vả khao khát của anh ta là một con chó cái dâm đãng thì cô cũng chẳng ngại mà sắm vai một con chó cái dâm đãng. Chỉ cần đó là gã đàn ông cô cần, và sẵn lòng đáp ứng những đòi hỏi của cô thì cô đều sẽ nhiệt tình hưởng ứng, vui vẻ phối hợp. Kì thực Diễm Phương rất yêu thích loại cảm giác này – thao túng đàn ông; từ thời mới bước chân vào cổng trường đại học, Diễm Phương cô đã rất biết cách điều khiển đàn ông rồi, và tất nhiên – cô lấy làm tự hào về điều đó.
Lúc đầu Diễm Phương chống cự, kế đó cô tỏ vẻ bất lực nên đành cam chịu, sau nữa cô bày ra tư thái e thẹn, hàm răng cắn chặt. Tới lúc bộ đầm bị lột ra, quần lót áo lót bị cởi sạch, còn Chánh Nghĩa – người đàn ông đang “cưỡng hiếp” cô – thì vục đầu trên ngực mà tham lam liếm hoa cắn nụ thì cô hé môi bật ra những tiếng “ê a”, miệng rên khe khẽ.
Thêm một đỗi, nhắm chừng gã đàn ông trên thân đã như con buốm say hoa, như Lưu Linh say rượu, lúc này Diễm Phương mới thoát vai thôi diễn, trở lại bản tánh thật của mình. Cô dùng tay vuốt ve khuôn mặt Chánh Nghĩa, cười nói:
- Như vầy mà anh còn nói là mình không xấu?
- Xấu chỗ nào? Đâu, em nói anh nghe coi.
Dứt câu Chánh Nghĩa lại cúi xuống liếm láp thân thể lõa lồ của Diễm Phương, bộ dáng thật là say sưa.
Diễm Phương không cản, để anh ta tùy ý hưởng thụ. Lúc nãy chỉ là diễn kịch thế thôi chứ trên thực tế hai người đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trần vạm vỡ của Chánh Nghĩa, mắt lim dim, giọng nghe ngọt lịm:
- Chẳng phải bây giờ anh đang phô bày nó đó ư? Đây: cặp mắt anh nhìn nơi kín đáo của người ta, lỗ mũi anh ngửi cái mùi riêng tư của người ta, miệng anh liếm vị mật cấm của người ta; như thế có phải quả y như lời em ban nãy, rằng cặp mắt anh xấu, cái mũi anh xấu, miệng anh càng xấu hay không?
- Vậy đúng là anh xấu thật. Thế em sẽ ghét bỏ anh sao?
- Không. Em ghét bỏ anh sao được.
- Sao không được?
- Anh không nghe người ta vẫn hay nói đó sao: “Đàn ông không xấu thì đàn bà không yêu”.
- Diễm Phương, em thật là hiểu lí lẽ. Ôi, Phương! Anh yêu em chết mất...
- Vậy thì hãy chết trên người em đi, hỡi người đàn ông của em. Liếm chân em đi! Nào, há miệng và nuốt nó – mật dịch của em.
Chánh Nghĩa nghe bảo sao liền làm y vậy, như một tên lính hầu hạ nữ vương, một thằng ở đê hèn phục dịch bà chủ lẳng lơ dâm đãng.
Nhận xét về Tình Dại Tình Dài