Chương 5: Tại sao không sinh con?

Tình Chị Tình Em Cá Sấm Sét 1298 từ 11:36 19/01/2022
Nhật Hạ nghe ông nội chồng hỏi vậy thì bối rối nhìn ông Minh chưa biết nên trả lời sao. Lần cuối ông cụ đề cập đến chuyện này là cách đây sáu tháng. Sau lần đó, ông đã yêu cầu hai vợ chồng phải đi kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị có con cho ông có chắt bế. Thoáng cái đã nửa năm, và kết quả là hai vợ chồng cô vẫn chưa có gì.

Nhật Hạ đang chưa biết sẽ phải trả lời sao với ông Minh thì Việt Đức đã cất lời đỡ cho vợ:

“Nội ơi, là do con dạo này công việc quá bận nên sức khỏe có chút ảnh hưởng. Con đang theo điều trị của bác sĩ để khỏe mạnh trở lại. Chúng con sẽ nhanh chóng có con thôi nội.”

Ông Minh cau đôi mày lại, hai đứa thanh niên khỏe mạnh như vậy, tại sao lại khó có con đến vậy. Đã cưới nhau được ba năm rồi mà vẫn chưa sinh cho ông một đứa chắt. Năm đầu tiên bọn chúng xin kế hoạch để tập trung công việc cũng như tận hưởng không gian vợ chồng son. Như thế cũng chẳng sao, ông cũng không khắt khe. Nhưng đã đến hết năm thứ hai rồi, một chút tin vui cũng chưa báo ông.

Nghĩ đến đây ông Minh có chút không hài lòng, nhưng ông cũng đủ tinh tế để không làm cháu dâu ngại ngùng. Ông nhìn cháu trai cả và cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

“Công việc nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe, cháu chuyển bớt cho bố và em trai. Ông muốn hai đứa tập trung vào chuyện chăm sóc sức khỏe và sinh chắt cho ông. Ông cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Việt Dũng cũng đã học xong về nhà rồi, cháu xem tới đây tiệc sinh nhật công ty thì giới thiệu luôn em nó với nhân viên đi.”

Bà Liễu nghe bố chồng nói vậy thì ngay lập tức đỡ lời cho hai con:

“Bố, bố vẫn còn đang khỏe mạnh như vậy. Bố không nói gở như thế. Bố chắc chắn sẽ khỏe mạnh mãi.”

Ông Minh nghe con dâu nói vậy thì mỉm cười:

“Con không cần nói mấy lời dễ nghe như vậy, ta tự biết sức khỏe của ta. Với lại, ta nhớ mẹ các con nhiều. Để bà ấy đợi cũng lâu lắm rồi.”

Toàn bộ người trong gia đình nghe ông Minh nói vậy thì đều lặng im không nói gì. Ai cũng hiểu nỗi lòng của ông. Bà đã hy sinh cả thanh xuân bên ông, chịu rất nhiều đắng cay cực khổ khi ông bắt đầu lập nghiệp, đến khi ông thành công thì bà lại không có phước hưởng phú quý cùng ông. Ông Minh đến tận bây giờ vẫn là tự trách mình đã không chăm sóc vợ được tốt.

Việt Dũng thấy ông nội trầm tư như vậy, anh cất lời vui vẻ nói với ông:

“Nội, hay là con xem tóm đâu được một cô cháu dâu nữa về chăm sóc nội và cho nhà mình thêm đông, thêm vui nội nhé.”

Ông Mạnh nhìn con trai thứ với ánh mắt nghiêm khắc, ông biết thằng bé này muốn làm ông nội nó vui nhưng nó không biết rằng, nói những lời đó sẽ làm cho ông cụ trông mong, ngóng chờ. Mà ông Mạnh còn lạ gì cái tính ham vui thích bay nhảy tự do của con trai thứ. Ông thừa biết Việt Dũng chưa từng có ý định lập gia đình. Hôm trước ngồi với người nhà họ Lý kia, cô con gái Lý Tú Ngân kia xem ra vô cùng thích con ông, vậy mà thằng bé có đếm xỉa gì đến con nhà người ta đâu cơ chứ.

Y như ông Mạnh suy nghĩ, ông Minh chỉ đợi nghe xong lời này từ cậu cháu trai thứ hai thì khuôn mặt đang suy tư của ông bừng sáng, ông nhìn cháu trai thứ với ánh mắt vui mừng và mong đợi:

“Việt Dũng , cháu nói thật chứ? Có phải là đã có bạn gái rồi không? Mau...mau đưa về gặp ông, gặp gia đình. Ông không mong gì hơn là thấy cháu yên bề gia thất. Cháu mau cưới đi, hai đứa cùng sinh cho ông thật nhiều chắt, ông sẽ tự hào lắm đó.”

Việt Dũng nói trêu ông xong, nhìn thấy bố nhìn mình nghiêm mặt anh đã biết mình lỡ lời, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nghe ông nội nói một hơi liền với giọng háo hức như vậy, anh thấy áy náy quá. Chính là vì bản thân anh chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình dù anh cũng đã xác định sẽ yêu Nhật Minh lâu dài.

Nghe ông nói vậy xong, Việt Dũng không dám đùa thêm nữa, anh đang tìm cách bào chữa cho mình thì bà Liễu đã nhanh nhẹn đỡ lời cho con trai:

“Bố, bố yên tâm đi, con đang tìm cho bố thêm một cô cháu dâu xinh đẹp ngoan ngoãn nữa, không lâu đâu, bố sẽ được uống rượu mời của cháu dâu thứ ạ.”

Ông Minh nghe vậy cười lớn sảng khoái, ông cũng chỉ có những mong muốn nhỏ nhoi vậy thôi. Cười thoải mái một hồi, ông đứng dậy ra phía phòng khách. Trước khi bước đi, ông nhìn lại lần nữa con cháu đang ngồi quây quần bên bàn ăn, với ông lúc này mà nói đã rất mãn nguyện rồi.

Ông Mạnh cũng đứng dậy ngay sau bố, ông đi ra phía phòng khách ngồi hầu trà cho bố mình, hai bố con ông rất hợp nhau khoản trà đạo và cờ tướng.

Đợi ông và bố đi xa rồi Việt Dũng quay qua mẹ trách:

“Mẹ. Sao mẹ lại hứa với ông con sẽ cưới sớm? Mẹ lại làm khó con rồi.”

Bà Liễu đưa tay đập nhẹ vào vai con trai:

“Ai kêu con khơi ra làm gì, con thừa biết là ông mong có chắt bế đến nhường nào còn gì.”

Nói đến chỗ này bà Liễu liếc sang nhìn vào con dâu, ý nhắc nhở con dâu hãy chú ý mong ước của ông.

Việt Dũng vẫn cố cãi:

“Mẹ... ông muốn bế chắt thì anh hai và chị dâu sẽ sinh cho ông bế. Mẹ hãy né né chuyện của con với ông nhé. Con không định lấy vợ đâu. Mẹ thừa biết lý tưởng của con mà.”

Bà Liễu nghe con trai nói vậy, lại cố tình nói thêm lần nữa, lần này âm vực giọng có phần to hơn để cho “ai kia” nghe thấy:

“Mẹ thấy là đợi anh chị con sẽ không biết đến khi nào mẹ được bế cháu nội đâu. Nên là con cứ chuẩn bị tinh thần đi xem mắt nữa cho mẹ. Đừng bướng bỉnh nữa.”

Nói xong bà Liễu cũng đứng dậy rời bàn ăn đi về phía bếp dặn dò quản gia các việc gia đình.

Việt Dũng thấy mẹ nói vậy, cũng không muốn ngồi thêm, anh đứng dậy đi ra chỗ ông và bố đang ngồi.

Lúc này chỉ còn có Nhật Hạ và Việt Đức ngồi lại. Nhật Hạ từ lúc ông nội hỏi đã không còn có thể nuốt trôi thức ăn rồi. Việt Đức đưa tay sang nắm lấy tay cô, anh cất giọng nhẹ nhàng:

“Xin lỗi em. Làm em phải chịu khổ rồi.”

Nhật Hạ cũng không thể giữ bộ mặt buồn thảm mãi được nên cũng nở một nụ cười gượng gạo và nói với chồng:

“Em không sao. Anh yên tâm.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tình Chị Tình Em

Số ký tự: 0