Chương 9: Sự kiện ra mắt trang sức

"Hai cái tên đầu đất kia! Có lên hay không thì bảo!" Hà Nguyệt Vãn quát.

Lục Cẩn Dương: "..."

Uy Hành: "..."

Hai người đàn ông kia vì tiếng mắng của cô liền lần lượt lên xe.

Bên trong xe...

Uy Hành ngồi bên phải Hà Nguyệt Vãn, còn Lục Cẩn Dương hắn ngồi bên trái cô. Hà Nguyệt Vãn vừa hậm hực lại vừa bất mãn.

Ngồi ở giữa hai người đàn ông, cô chẳng khác gì ngồi ở giữa con sói và hổ đang chuẩn bị vồ vập cắn xé nhau.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu quan sát thấy họ đã yên vị trí ngồi, liền hỏi: "Dạ thưa ngài, các ngài muốn đi đến đâu ạ"

Cạch!

"Tới khách sạn, để tôi đưa địa chỉ cho anh."

Giọng nói của Lệ Vĩ cất lên, tài xế liền nhìn người mới ngồi vào vị trí ghế phụ, cậu ta liền gật đầu.

Uy Hành nghe đi đến khách sạn, anh định nói gì đó nhưng lại thôi, không nên nói sẽ tốt hơn.

Chiếc xe sang liền nhanh chóng lăn bánh rời đi, trên đường đi chẳng ai nói với ai một câu nào.

Im lặng đến mức đáng sợ, cảm nhận sát khí ở ghế sau. Nên hai người ngồi ghế trước chẳng dám nói hay dám thở mạnh.

Reng reng reng...

Sự căng thẳng trong xe bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Hà Nguyệt Vãn. Cô nhanh chóng mở máy, liền hiển thị đến người gọi - Cố Hiểu.

Hà Nguyệt Vãn chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia hét to, cô liền dời điện thoại ra xa tai để tránh cô bạn kia hét làm lủng màng nhĩ:

"Nàyy! Hà Nguyệt Vãn!?"

"À ừ tớ đây.. cậu không cần hét tên tớ to như thế đâu." Hà Nguyệt Vãn cười gượng đáp lại.

Cố Hiểu bực bội, trách móc Hà Nguyệt Vãn:

"Cậu đó, từ lúc ở quán bar về nhà. Cậu chẳng liên lạc bọn tớ mà đã xách mông bay tới Los Angeles rồi!"

Cố Hiểu cáu bẩn tiếp tục nói: "Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không! Còn nữa, chú ấy có ức hiếp cậu không, có làm gì cậu không? Nói nhanh!"

Cố Hiểu liên tục hỏi Hà Nguyệt Vãn làm cô không kịp trả lời:

"Từ từ đã, cậu hỏi mà tớ không kịp nói luôn ấy."

Cố Hiểu: "Thế trả lời lần lượt nhanh đi."

Hà Nguyệt Vãn ngập ngừng, lén nhìn thần sắc của Lục Cẩn Dương, cười gượng:

"Chú.. à không... tảng băng lạnh không có ăn hiếp hay làm gì tớ hết tớ, hình như cái đó là tớ làm mới đúng."

Cố Hiểu cau mày, khó hiểu về câu nói của Hà Nguyệt Vãn, liền nghi ngờ hỏi:

"Cái gì mà tại cậu??"

Hà Nguyệt Vãn: "Cái này... khi nào về tớ sẽ kể với cậu nghe."

Cố Hiểu mắt nổi tia hứng thú: "Kể liền chuyện bà đây nghe, khỏi về kể!"

Hà Nguyệt Vãn: "Chuyện này thì nói qua điện thoại không chân thật, nên là ráng chờ đi ha."

Cố Hiểu nghe thế liền tụt hứng, lười biếng đáp: "Thế cũng được, nhưng phải bù quà cho tớ thì tớ mới chịu."

Hà Nguyệt Vãn cười bất lực: "Rồi.. rồi sẽ có quà cho tất cả các cậu, ai cũng có phần yên tâm đi nhé!"

Cố Hiểu: "Thế đi vui vẻ nha, bà đây cúp máy."

Tút...

"..."

Cô bạn thân của cô nói một câu là tắt máy ngay, cô lại không kịp cô nói thêm câu nào cả.

Kết thúc cuộc gọi, Hà Nguyệt Vãn cất điện thoại vào túi. Từ đầu tới cuối, Lục Cẩn Dương đều để ý cô. Hắn cười cười nói:

Ẩn quảng cáo


"Bạn em gọi đến có chuyện gì đấy?"

Hà Nguyệt Vãn khẽ cười liếc nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm, sau đó nụ cười khẽ đó nhanh chóng tắt đi:

"Chú hỏi làm gì?"

Lục Cẩn Dương: "..."

Uy Hành bên này liền bật cười thành tiếng vì bị Hà Nguyệt Vãn phản bát nói với hắn như thế. Anh ta quay sang hỏi cô:

"Bạn em gọi em có việc hả?"

Hà Nguyệt Vãn liếc Uy Hành, đáp:

"Liên quan gì tới chú."

Uy Hành: "..."

Lục Cẩn Dương bên đó chẳng chịu thua, bật cười thành tiếng.

"..."

Hà Nguyệt Vãn cô lại bất mãn nữa rồi.

Thật đúng là cô không giận hai người đàn ông này là không được mà..

***

Tại khách sạn...

Bọn họ bước vào, hành lí được di chuyển lên phòng theo sự sắp xếp trước đó của trợ lý. Uy Hành đi định đi theo nhưng bị Lục Cẩn Dương ngăn lại:

"Đã tới rồi, không cần cậu theo lên tới phòng đâu."

Uy Hành: "..."

Anh liếc nhìn Hà Nguyệt Vãn, sau đó thở dài đành vẫy tay quay đi:

"Gặp Tiểu Vãn sau nhé, tạm biệt."

Sau khi Uy Hành rời đi, hai người cùng nhau lên tầng. Tuy hai người ở cùng tầng nhưng lại khác phòng, phòng cô và hắn liền kề nhau.

Hà Nguyệt Vãn chẳng thèm để ý tới sắc mặt hắn, nhanh chân bước vào phòng, đóng cửa lại.

Cạch! Rầm!

"..."

Sau khi Hà Nguyệt Vãn tắm rửa thay đồ, nằm trên giường một hồi lâu. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Cốc.. cốc..

Cạch.

Hà Nguyệt Vãn chưa nói, người đó đã mở cửa bước vào: "?"

Lục Cẩn Dương xuất hiện, hắn sải chân bước vào. Không cho Hà Nguyệt Vãn phản ứng, hắn liền đưa hộp nhỏ trước mặt cô.

Lục Cẩn Dương: "Tặng em."

Cô ngơ ngẩn nhận lấy, mở hộp ra. Ngớ người hóa ra là dây chuyền cùng với lắc tay đặt ngay ngắn trong đó. Cô ngước mắt nhìn hắn:

"Sao chú lại tặng tôi?"

Lục Cẩn Dương: "Tôi thấy đẹp nên mua cho em.. hi vọng em sẽ thích."

"..."

Lục Cẩn Dương: "Ừm.. em đừng giận tôi nữa có được không? tôi sai rồi."

"..."

Lục Cẩn Dương bổ sung: "Sau khi công việc kết thúc, tôi sẽ đưa đi chơi, tha lỗi cho tôi nha?"

Hà Nguyệt Vãn trong lòng nỡ hoa nhưng ngoài mặt cô lại bĩu môi: "Thế còn được, chú nói lời giữ lời. Em tạm tha cho chú."

***

Ẩn quảng cáo


Tới buổi chiều ngày hôm sau...

Lệ Vĩ gõ cửa phòng Hà Nguyệt Vãn, liền cung kính nói:

"Tiểu thư, mời người đi theo tôi để trang điểm và thay trang phục ạ!"

Hà Nguyệt Vãn đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy Lệ Vĩ nói thế liền chạy lại mở cửa, khó hiểu hỏi:

"Thay trang phục trang điểm làm gì thế?"

Lệ Vĩ cười cười lễ phép đáp: "Chủ tịch bảo tiểu thư sẽ đi dự sự kiện cùng nên điều động tôi tới đây đưa tiểu thư đi trang điểm thay trang phục."

Hà Nguyệt Vãn nghe anh nói đi sự kiện cùng Lục Cẩn Dương, cô gật gù rồi cũng đi theo Lệ Vĩ.

Phòng trang điểm...

Hà Nguyệt Vãn mặc bộ lễ phục trễ vai bó sát người, váy dạ hội chấm tới gót chân kết hợp với giày cao gót màu bạc lấp lánh. Từng đường cong trên cơ thế thể hiện rõ, quyết rũ mê người.

"Tiểu thư mặc lễ phục này xinh đẹp thật đó nha."

"Bộ lễ phục này rất hợp với tiểu thư thật đó."

Vừa xong, Lục Cẩn Dương liền xuất hiện, anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, kết hợp cùng với cavat tạo nên sự điển trai vốn có từ trước lại làm hắn vô cùng mê người.

Lục Cẩn Dương: "Xong rồi?"

Hà Nguyệt Vãn ngại ngùng, cúi gầm mặt: "Vâng."

Lục Cẩn Dương: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Tại sự kiện trang sức...

Hà Nguyệt Vãn theo đó mà khoác tay cùng đi với hắn. Vừa bước vào, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai người. Bao ánh đèn rực rỡ chiếu sáng lấp lánh làm hai người càng nổi bật hơn, cùng với cái danh trai tài gái sắc này không khỏi làm người khác thì thầm to nhỏ , có ngưỡng mộ, có cả khen gợi, lại có cả người ghen tị.

Giang Triết thấy họ vội bước tới, mời rựu Lục Cẩn Dương: "Cảm ơn Lục tiên sinh tới đây tham dự sự kiện của Giang Thị chúng tôi."

Lục Cẩn Dương khẽ cười: "Sự kiện trang sức này, tôi rất hứng thú."

Giang Triết cười rạng rỡ đáp: "Cảm ơn ngài, thật hân hạnh khi ngài có hứng thú đến trang sức mới của chúng tôi, tôi xin kính ngày một ly."

Hắn cùng với Giang Triết cùng uống ngụm rượu, sau đó ông ta liếc mắt sang nhìn người bên cạnh đang khoác tay hắn.

"Vị này là.. Vãn tiểu thư?"

Hà Nguyệt Vãn gật đầu lịch sự đáp: "Chào Giang chủ tịch."

Giang Triết: "Thật đúng như lời đồn, Vãn tiểu thư vừa xin đẹp lại tài giỏi, tôi có thể mời Vãn tiểu thư uống một ly không?"

Hà Nguyệt Vãn ngập ngừng định từ chối, Lục Cẩn Dương liền nói đỡ cho cô:

"Cô ấy không biết uống, tôi thay cô ấy uống ly này với ông."

Giang Triết gật đầu cười cười cụng ly với hắn sau đó xin phép rời đi tiếp khách.

Lục Cẩn điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu quan sát xung quanh, hắn nhẹ nhàng nói với Hà Nguyệt Vãn:

"Tôi qua kia một lát, em ở đây ăn bánh ngọt nhé, nhớ là đừng uống rượu."

Hà Nguyệt Vãn gật gật đầu, nghe theo lời hắn đi qua quầy bánh ngọt. Cô vừa ăn vừa quan sát hành động của Lục Cẩn Dương. Đột nhiên có giọng nói sau lưng, làm cô dời tầm mắt đi.

Uy Hành: "Tiểu Vãn cũng ở đây nữa hả?"

Hà Nguyệt Vãn: "Ơ chú Uy Hành cũng ở đây cơ á."

Uy Hành: "Đang quan sát chú Lục Cẩn Dương của em à."

Cô nghe liền gật gật sau đó thấy gì đó sai sai, cô liền liên tục lắc đầu. Đôi mắt hoảng loạn nhìn anh, anh nhếch miệng cười tay vỗ vỗ vai cô rồi đi về phía Lục Cẩn Dương:

"Yên tâm đi nhé! Có tôi ở đây không ai dám cướp chú Cẩn Dương của Tiểu Vãn đâu."

"..."

Lục Cẩn Dương đang trò truyện cùng các vị ở đó, hắn nhìn thấy Uy Hành cầm ly rượu bước tới, Lục Cẩn Dương lạnh nhạt hỏi: "Cậu cũng tới đây tham dự sự kiện này nữa à?"

Uy Hành nhướng mày, cười mị: "Sự kiện này tất nhiên cũng phải có mặt tôi rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Tui viết chương này dài hơn mấy chương trước để tranh thủ có chap hấp dẫn hơn cho mấy bà đó nheee
Thấy Lục Cẩn Dương với Uy Hành bị chị nhà giận cũng tội nhưng mà cũng k đáng kể.
Chương sau cóa H nhaa mí bàaa-))
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Chẳng Trọn Vẹn

Số ký tự: 0