Chương 28: "Chú đừng gọi tên tôi, tôi nghe thật sự rất buồn nôn!"
Hà Nguyệt Vãn dần mở mắt ra, nhìn chiếc đèn lộng lẫy được treo lên giữa trần nhà, cô khẽ chau mày. Miệng lẩm bẩm:
"Chiếc đèn này... sao quen thế nhỉ?"
Cô chống tay ngồi dậy, híp đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Hà Nguyệt Vãn cố lục tìm trong đại não của mình, chợt nhớ ra đây là căn phòng cô đã từng ở- biệt thự Lục.
Cô xoay người định bước xuống giường, đột ngột một vật bằng sắc va chạm vào nhau làm phát âm thanh "leng keng".
Cô khựng người, cụp đôi mắt xuống nhìn đôi chân của mình. Giờ đây cô mới phát hiện ra, cổ chân cô có hai còng dây xích xắc chói lại.
Hà Nguyệt Vãn cắn môi, đứng lên đi xung quanh căn phòng, nội thất và đồ dùng đầy đủ đã có trong phòng.
Phạm vi dây xích chỉ có thể cho cô đi khắp phòng ngoại trừ cho cô đi ra khỏi phòng.
Cô bước đến cửa, vặn tay nắm cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá trái từ trước. Cô xoay người lê lếch dây xích đi đến cửa sổ. Cô ngó nghiêng nhìn xuống dưới, bên dưới toàn là vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
Lần này, cô khó trốn thoát khỏi hắn rồi. Cô cũng chẳng có điện thoại, làm sao có thể liên lạc với Bắc Hào đây.
"Tỉnh rồi?"
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi lời nói của gã đàn phía sau. Hà Nguyệt Vãn ngoảnh mặt lại, lạnh nhạt nhìn hắn.
Gã đàn ông này, người mà cô từng yêu trước đây, giờ đây lại làm loại chuyện này. Rốt cuộc, hắn ta muốn dày vò cô như thế nào nữa đây.
Lục Cẩn Dương trong tay cầm ly sữa ấm, bước đến chỗ cô đang đứng. Hà Nguyệt Vãn theo bản năng sụt lùi về phía sau, nhưng cô đã đến đường cùng.
Hành động của cô đã thu vào tằm mắt hắn.Giọng anh trầm thấp, hỏi: "Sợ à?"
Hà Nguyệt Vãn không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta từng bước từng bước đi tới. Ly sữa đưa tới, cô ghét bỏ gạt tay hắn làm ly sữa ấm rớt xuống sàn bắn tung toé.
Xoảng!!
"Chú đừng giả vờ tốt bụng với tôi!"
"Hà Nguyệt Vãn!"
"Chú đừng gọi tên tôi!"
Lục Cẩn Dương kìm chế sự nóng nảy của mình, giọng nói dịu đi mấy phần: "Vãn Vãn, em đừng náo."
Hà Nguyệt Vãn nhướng mày, trừng mắt với hắn: "Náo? Nực cười thật đấy, chú giam cầm tôi ở đây, giờ bảo tôi đừng náo? Chú có tư cách gì quản tôi."
Đôi lông mày hắn khẽ cau lại, giọng bình tĩnh đáp:
"Đây không phải là giam cầm."
"Không phải sao? Chú cho người bắt tôi đến đây rồi dùng dây xích chói chân tôi lại, đây không phải giam cầm thì là gì?"
Đôi lông mày hắn càng cau lại, bàn tay siết chặt. Giọng hắn có chút khàn xen lẫn tức giận:
"Chỉ có cách này, em mới chịu nhận lại tôi và ở... bên cạnh tôi."
Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Tôi không muốn em ở cạnh ai khác ngoài tôi."
Hà Nguyệt Vãn bật cười, giọng nói có phần giễu cợt:
"Bốn năm trước, chú có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi khi tận mắt thấy chú ở bên cạch cô gái khác không? Chú có nghĩ đến cảm xúc tôi khi chính miệng chú nói kết hôn với cô ta. Bây giờ, tôi ở cạnh ai thì liên quan đến chú cơ à?"
Hà Nguyệt Vãn bước tới, đưa tay nắm chặt áo hắn, nói tiếp: "Còn nữa, nếu chú không nhớ thì tôi nhắc lại cho chú nhớ..."
"Em đừng nói nữa."
Chưa để co nói dứt câu, hắn đã ngắt ngang lời nói của cô, tay hắn xoa mi tâm. Khẽ thở dài:
"Tôi... bị bố mẹ ép... chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Hà Nguyệt Vãn tức giận trừng mắt, lùi bước chân lại:
"Chú đừng lý do lý chấu với tôi! Bị ép thì tại sao không nói với tôi rồi cùng nhau đối mặt chứ. Chú xem tôi là đồ chơi à, thích thì chơi không thì bỏ?"
"Tôi.. xin lỗi, tôi không có ý đó."
"Lục Cẩn Dương, chú đừng xin lỗi suông như vậy. Tôi đây nghe đến chán rồi."
Cơn thịnh nộ trong hắn lúc này bộc phát, quát to: "Hà Nguyệt Vãn! Em còn hỗn láo nữa đừng trách tôi không nương tay với em!"
"Chú đừng gọi tên tôi, tôi nghe thật sự rất buồn nôn!"
Lục Cẩn Dương tức giận, bế cô lên mặc cho sự vùng vẫy của cô, không thương tiếc mà ném mạnh lên giường.
"A!!"
"Chiếc đèn này... sao quen thế nhỉ?"
Cô chống tay ngồi dậy, híp đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Hà Nguyệt Vãn cố lục tìm trong đại não của mình, chợt nhớ ra đây là căn phòng cô đã từng ở- biệt thự Lục.
Cô xoay người định bước xuống giường, đột ngột một vật bằng sắc va chạm vào nhau làm phát âm thanh "leng keng".
Cô khựng người, cụp đôi mắt xuống nhìn đôi chân của mình. Giờ đây cô mới phát hiện ra, cổ chân cô có hai còng dây xích xắc chói lại.
Hà Nguyệt Vãn cắn môi, đứng lên đi xung quanh căn phòng, nội thất và đồ dùng đầy đủ đã có trong phòng.
Phạm vi dây xích chỉ có thể cho cô đi khắp phòng ngoại trừ cho cô đi ra khỏi phòng.
Cô bước đến cửa, vặn tay nắm cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá trái từ trước. Cô xoay người lê lếch dây xích đi đến cửa sổ. Cô ngó nghiêng nhìn xuống dưới, bên dưới toàn là vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
Lần này, cô khó trốn thoát khỏi hắn rồi. Cô cũng chẳng có điện thoại, làm sao có thể liên lạc với Bắc Hào đây.
"Tỉnh rồi?"
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi lời nói của gã đàn phía sau. Hà Nguyệt Vãn ngoảnh mặt lại, lạnh nhạt nhìn hắn.
Gã đàn ông này, người mà cô từng yêu trước đây, giờ đây lại làm loại chuyện này. Rốt cuộc, hắn ta muốn dày vò cô như thế nào nữa đây.
Lục Cẩn Dương trong tay cầm ly sữa ấm, bước đến chỗ cô đang đứng. Hà Nguyệt Vãn theo bản năng sụt lùi về phía sau, nhưng cô đã đến đường cùng.
Hành động của cô đã thu vào tằm mắt hắn.Giọng anh trầm thấp, hỏi: "Sợ à?"
Hà Nguyệt Vãn không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta từng bước từng bước đi tới. Ly sữa đưa tới, cô ghét bỏ gạt tay hắn làm ly sữa ấm rớt xuống sàn bắn tung toé.
Xoảng!!
"Chú đừng giả vờ tốt bụng với tôi!"
"Hà Nguyệt Vãn!"
"Chú đừng gọi tên tôi!"
Lục Cẩn Dương kìm chế sự nóng nảy của mình, giọng nói dịu đi mấy phần: "Vãn Vãn, em đừng náo."
Hà Nguyệt Vãn nhướng mày, trừng mắt với hắn: "Náo? Nực cười thật đấy, chú giam cầm tôi ở đây, giờ bảo tôi đừng náo? Chú có tư cách gì quản tôi."
Đôi lông mày hắn khẽ cau lại, giọng bình tĩnh đáp:
"Đây không phải là giam cầm."
"Không phải sao? Chú cho người bắt tôi đến đây rồi dùng dây xích chói chân tôi lại, đây không phải giam cầm thì là gì?"
Đôi lông mày hắn càng cau lại, bàn tay siết chặt. Giọng hắn có chút khàn xen lẫn tức giận:
"Chỉ có cách này, em mới chịu nhận lại tôi và ở... bên cạnh tôi."
Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Tôi không muốn em ở cạnh ai khác ngoài tôi."
Hà Nguyệt Vãn bật cười, giọng nói có phần giễu cợt:
"Bốn năm trước, chú có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi khi tận mắt thấy chú ở bên cạch cô gái khác không? Chú có nghĩ đến cảm xúc tôi khi chính miệng chú nói kết hôn với cô ta. Bây giờ, tôi ở cạnh ai thì liên quan đến chú cơ à?"
Hà Nguyệt Vãn bước tới, đưa tay nắm chặt áo hắn, nói tiếp: "Còn nữa, nếu chú không nhớ thì tôi nhắc lại cho chú nhớ..."
"Em đừng nói nữa."
Chưa để co nói dứt câu, hắn đã ngắt ngang lời nói của cô, tay hắn xoa mi tâm. Khẽ thở dài:
"Tôi... bị bố mẹ ép... chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Hà Nguyệt Vãn tức giận trừng mắt, lùi bước chân lại:
"Chú đừng lý do lý chấu với tôi! Bị ép thì tại sao không nói với tôi rồi cùng nhau đối mặt chứ. Chú xem tôi là đồ chơi à, thích thì chơi không thì bỏ?"
"Tôi.. xin lỗi, tôi không có ý đó."
"Lục Cẩn Dương, chú đừng xin lỗi suông như vậy. Tôi đây nghe đến chán rồi."
Cơn thịnh nộ trong hắn lúc này bộc phát, quát to: "Hà Nguyệt Vãn! Em còn hỗn láo nữa đừng trách tôi không nương tay với em!"
"Chú đừng gọi tên tôi, tôi nghe thật sự rất buồn nôn!"
Lục Cẩn Dương tức giận, bế cô lên mặc cho sự vùng vẫy của cô, không thương tiếc mà ném mạnh lên giường.
"A!!"
Nhận xét về Tình Chẳng Trọn Vẹn