Chương 10: Xuân Dược (H)



Uy Hành nhướng mày, cười mị: "Sự kiện này tất nhiên cũng phải có mặt tôi rồi."

"..."

Lục Cẩn Dương im lặng chẳng nói gì, môi nhấp ngụm rượu.

Đột nhiên một cô gái mặc bộ váy bó sát người, lộ rõ đường cong của ả ta, hai tay ả cầm hai ly rượu bước tới phía hắn với dáng dáng đi yểu điệu.

Uy Hành nhìn cô ả đó nhíu mày, giọng không mấy vui nói với Lục Cẩn Dương: "Cô ta là con gái duy nhất của Giang Triết - Giang Quỳnh."

"..."

Cô ả bước tới, khẽ mỉm cười ánh mắt trìu mến nhìn Lục Cẩn Dương. Ả nâng ly rượu đưa tới trước mặt Lục Cẩn Dương, ả cũng chẳng thèm nhìn đến Uy Hành đang đứng kế bên hắn:

"Lục tiên sinh, rất vui được gặp mặt. Tôi có thể uống cùng anh một ly không?"

Lục Cẩn Dương nhìn ly rượu trước mặt, không nói lời nào. Ả lại nói tiếp: "Coi như anh để mặt ba tôi uống với tôi một ly."

Lục Cẩn Dương liếc mắt nhìn ả, tay cầm ly rượu nhanh chóng uống cạn. Thấy hắn uống hết, ánh mắt ả lóe lên một tia nham hiểm nhưng sao đó liền biến mất.

Uy Hành đứng kế bên, không nhịn được liền lên tiến: "Dường như Giang tiểu thư đây không nhìn thấy tôi? Giang Thị các người tiếp khách tệ thế à?"

Giang Quỳnh liền ngượng cười, nhỏ nhẹ nói: "Thành thật xin lỗi Uy tiên sinh, tôi không để ý tới."

Uy Hành nhếch mép cười trêu chọc: "Không để ý? Xem ra Uy Thị chúng tôi không được Giang gia các người nể rồi."

Cô ta nắm chặt váy, lúng túng giải thích: "Xin lỗi Uy tiên sinh, là tôi không có mắt nhìn. Tôi không thấy Uy tiên sinh nên mong Uy tiên sinh thứ lỗi cho tôi. Thành thật xin lỗi ngài."

Ả ta cầu khẩn, ả biết không nên động vào Uy Hành, cũng càng không nên động vào Lục Cẩn Dương. Hai người đàn ông này thế lực không đơn giản, chỉ một cái gọi hay búng tay là gia sản của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay lập tức.

Uy Hành: "Thật tốn nước bọt với loại người như cô."

Ả gầm mặt chẳng dám hó hé gì, cô ta lùi một bước: "Tôi xin phép."

Lục Cẩn Dương từ nãy tới giờ chẳng nói gì, nhìn bóng dáng đó đi xa mới cất tiếng: "Cô ta không phải dạng vừa."

Uy Hành: "Cũng biết à? Rõ ly rượu đó không bình thường cậu cũng uống."

Lục Cẩn Dương cười như không cười: "Có kế hoạch cả."

Ẩn quảng cáo


Uy Hành: "Kế Hoạch gì?"

Lục Cẩn Dương: "Một lát cậu sẽ biết, cũng có việc nhờ cậu."

Uy Hành: "..."

...

Một lúc sau..

Hà Nguyệt Vãn đang ngồi vừa uống nước cam, vừa quan sát xung quanh. Bóng dáng của Uy Hành lẫn Lục Cẩn Dương vừa nãy đang đứng nói chuyện đã biến mất, cô cũng chẳng biết hai người họ đã đi đâu.

Phía bên Lục Cẩn Dương, ly rượu mà hắn đã uống quả nhiên đã bị bỏ thuốc, tác dụng thuốc bắt đầu phát tác. Hắn sải chân bước tới thang máy, cửa thang máy đóng lại. Giang Quỳnh cũng đi theo ngay sau khi hắn vào cửa thang máy.

Cũng vào lúc đó, Uy Hành sắp đặt người theo phía sau lưng Giang Quỳnh theo lời dặn của Lục Cẩn Dương.

Cô ta vừa lên tới tầng, bóng dáng Lục Cẩn Dương đã biến mất. Cô ả hốt hoảng tìm bóng dáng hắn, sợ không tìm được hắn thì kế hoạch của ả sẽ tanh bành.

Đột nhiên một bao đen chùm vào đầu cản tầm nhìn của ả, người đàn ông áo đen đó liền đánh ngất cô ta. Sau đó, Uy Hành liền sải chân đi tới.

Uy Hành: "Cũng tâm cơ và có kế hoạch nhưng không đáng kể, chói cô ta lại đem vào phòng 027."

"Vâng!!"

Hà Nguyệt Vãn lúc này mới đứng lên, đặt dĩa bánh ngọt xuống. Lướt nhìn một lượt chẳng thấy Lục Cẩn Dương, cô nhíu mày liền đi vào nhà vệ sinh. Hồi lâu điện thoại trong túi của cô liền reo lên.

Hà Nguyệt Vãn lấy điện thoại, khó hiểu nhìn dòng chữ đang hiện lên trên màn hình: "Chú Uy Hành? Sao chú ấy lại gọi mình ấy nhỉ"

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia không nhanh không chậm liền nói rồi cúp máy: "Tiểu Vãn mau tới phòng 103 đi, có việc gấp."

...

Hà Nguyệt Vãn liền nhanh chóng xuất hiện trước căn phòng, thấy Uy Hành đang đi qua đi lại, cô liền hỏi: "Có việc gì thế ạ?"

Uy Hành: "Lục Cẩn Dương bị người khác hạ thuốc, đang ở trong phòng."

Hà Nguyệt Vãn khó hiểu nhìn anh: "Thuốc gì ạ?"

Uy Hành: "Xuân Dược."

Hà Nguyệt Vãn nghe anh nói thế, liền lo lắng:

"Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Hay chú gọi bác sĩ đi."

Ẩn quảng cáo


Uy Hành: "Tôi gọi rồi, nhưng không có thuốc uống giải cho loại xuân dược này."

Hà Nguyệt Vãn: "Thế làm sao bây giờ..?"

Uy Hành lắc đầu, tỏ vẻ không biết nên làm gì, trầm giọng nói: "Chỉ còn một cách."

Hà Nguyệt Vãn nhíu mày lo lắng, run run đưa tay hé mở cửa, nhìn vào bên trong:

"Cách gì ạ?''

Không nghe được lời hồi đáp của Uy Hành, cô định nói thêm nhưng bị một lực đẩy ở phía sau lưng làm cô ngã nhàu vào phía bên trong.

Hà Nguyệt Vãn: "Ui da..! đau quá."

Cô đang than vãn, trước mắt xuất hiện hai bàn chân, ngẩng mặt nhìn lên liền thấy Lục Cẩn Dương. Khuôn mặt hắn khó chịu rõ rệt, hơi thở hỗn hển, mồ hôi chảy khắp mặt hắn.

Lục Cẩn Dương khàn giọng: "Sao em lại ở đây?"

Hà Nguyệt Vãn đứng dậy, lúng túng nói: "Em.. em.. không cố ý, là chú Uy Hành đột nhiên đẩy em vào đây, em không phản ứng kịp."

Lục Cẩn Dương kiên nhẫn, giọng khàn đặt: "Em ra ngoài đi."

Hà Nguyệt Vãn nghe thế, liền xoay người nắm lấy tay cầm, nhưng chẳng thể mở được.

Hà Nguyệt Vãn: "Cửa bị khóa rồi?"

Lục Cẩn Dương nặng nề bước tới, tay nắm lấy tay cầm, thử vặn nhưng cũng không thể mở được.

Lục Cẩn Dương mắng thầm: "Uy Hành, đồ chết tiệt!"

Hà Nguyệt Vãn xoay người lại, dựa người vào cửa: "Em nên làm gì bây giờ?"

"..."

Hà Nguyệt Vãn ngại ngùng, lại nói: "Nếu có thể giúp được cho chú, em có thể làm được hết."

Lục Cẩn Dương ánh mắt đầy dục vọng nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, hắn nâng cầm cô lên, hắn liền hôn lấy môi cô. Vừa lúc nãy vẫn còn có chút lí trí, nhưng giờ đây một chút lí trí đó không còn tồn tại nữa.

Lục Cẩn Dương đột ngột bế cô lên, gấp gáp bước tới giường, đặt nhẹ cô gái nhỏ xuống. Hắn lấy thân thể đè lên người Hà Nguyệt Vãn, cô chẳng thể nào cử động được với sức nặng của người bên trên. Cô bị hắn hôn đến mức không thể thở nổi, đành đẩy hắn ra mà thở hỗn hển.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Chẳng Trọn Vẹn

Số ký tự: 0