Chương 5: Thực hiện nghĩa vụ
Hiểu chứ, Giai Kỳ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai!
Thâm ý bên trong lời nói của hắn, nghe thoáng qua chỉ như chiếc bánh rỗng ruột, không hề có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng nếu dễ dàng nói ra một lời sáo rỗng như vậy, hắn đã chẳng thể nào leo lên cái vị trí cao ngất như hiện giờ.
Bên trong chắc chắn có một nghĩa khác!
Giai Kỳ khẽ hít sâu, có điều cô nhận ra, bản thân cô hiện giờ dù chỉ là hít thở bình thường cũng khiến cô đau đớn đến không thể tả...
"Ông đang muốn nói nếu tôi không ngoan ngoãn chấp thuận, ông sẽ tìm một người khác để thay thế vị trí của tôi?"
Lời vừa nói xong, Giai Kỳ bất giác nhận ra hàm ý mà cô đáp lại hắn có gì đó không đúng. Bởi lẽ, việc hắn có tìm phụ nữ khác hay không nào có liên quan đến cô?
Thứ cô cần ở hắn là an toàn của cha mẹ, còn thứ hắn cần ở cô là gì?
Dục vọng, tình trai gái, đồ chơi ngắn hạn?
Giai Kỳ không hiểu Sở Bách Duật cần gì ở cô mà lại ép buộc cô đi theo hắn, hiện tại nói bỏ là bỏ, mọi thứ dễ dàng thế sao?
"Nếu tôi nói có? Còn nếu tôi nói không?"
Giọng nói hắn vẫn là một vẻ âm trầm, khẽ nâng cằm cô lên, khuôn mặt vô cảm hướng về đôi mắt trong suốt kia nhìn thẳng, hờ hững hỏi lại.
"Nếu ông nói có, tôi sẽ rất cảm kích vì ông buông tha cho tôi."
"Còn nếu không thì sao?"
"Còn nếu không..."
Thoáng qua vài giây, tâm lý vốn đã được cô chấn chỉnh đôi chút, ngay lập tức dậy sóng thêm lần nữa. Đôi mắt Giai Kỳ mở lớn, nhìn về quang cảnh nơi xa xuyên qua lớp cửa mà lòng hoảng sợ không thôi.
Phải rồi! Cô đã không nghĩ đến vế sau, rằng nếu không thì cô nên trả lời thế nào!
Hắn ta là ai, có thân phận lớn đến mức nào, tuy cô không biết rõ, nhưng cũng đủ hiểu việc đàn ông hai tay hai bóng hồng khác nhau không phải là hiếm. Kể cả khi hắn có người phụ nữ khác rồi, chắc gì hắn đã rộng lượng buông tha cho cô?!
"Bé con, em rất thông minh. Nhưng đáng tiếc, em lại đặt sự thông minh này đi sai chỗ."
"Tôi nói câu này, cá rằng ít nhiều gì em cũng hiểu ý nghĩa mà tôi đang nói đi?"
Giai Kỳ hiểu, nhưng ngoài mặt lại bày ra biểu cảm không dám hiểu.
Chợt, Sở Bách Duật lại cười, không ngần ngại tự tay vạch trần bộ mặt giả tạo mà Giai Kỳ đang mang.
"Trò mèo này của em, không có tác dụng với tôi đâu."
"Ngoan ngoãn một chút, đổi lại sẽ là tính mạng của cha mẹ em. Xem như đây làm một cuộc giao dịch đi, cả hai chúng ta đều có lợi, chẳng phải sẽ rất tốt sao?"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa không sự cao ngạo. Hắn cho rằng mình là ai?
Là đấng có thể toàn quyền quyết định cuộc sống của cô sao?
Trên thực tế, việc đó rõ ràng là không thể!
Nhưng hiện tại, từ 'không' theo sự dẫn dắt điệu nghệ của hắn, cộng thêm tài, quyền, thế đều có đủ, mọi thứ dù không muốn đều phải chuyển thành 'có'!
Đổi trắng thay đen, len lỏi việc làm nhơ nhuốc giữa lòng pháp luật.
"Nói đi! Ông còn muốn gì ở tôi?"
Giai Kỳ mang vẻ đề phòng nhìn vào đáy mắt thâm sâu. Quả thật cô luôn có cảm giác ghê sợ khi phải đối diện với gã đàn ông thần bí này, vì cô có cảm giác, hắn ta không phải chỉ có ý đồ nam nữ đơn thuần.
Tận sâu bên trong, mười phần đã hết chín phần có ẩn chứa sự toan tính thâm độc.
Có một sự thật, giác quan thứ sáu của người phụ nữ, chưa bao giờ là dư thừa và cũng chưa bao giờ là sai.
"Bé con, tôi muốn nhìn thấy em tự tay cởi bỏ sự phòng bị của mình, trở thành người phụ nữ thực sự chỉ mang dấu ấn thuộc về tôi."
Quả nhiên, lời nói trên đã doạ cho Giai Kỳ run sợ đến mức đứng ngồi không yên.
Em chần chờ nhìn hắn, lúc lâu sau mới dám mở lời nói tiếp: "Ý ông là gì? Tình một đêm hay một khoảng thời gian?"
Sở Bách Duật cũng không vội, bộ dạng phong lưu từ tốn trả lời câu hỏi của cô.
Thời gian còn rất dài, hắn sẽ dùng nó trêu đùa cùng Giai Kỳ.
"Nếu bây giờ nói ra, thì còn gì vui nữa hả em?"
"Nói như ông, vậy thì ông đang có ý đồ với tôi?"
"Nếu em đã biết, thì tôi không ngại nhắc em lấy một câu. Em! Tốt nhất là đừng yêu tôi."
Thời gian như ngưng trệ trong chốc lát, Giai Kỳ khó hiểu nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm kia. Hắn đang nói vậy, cô yêu hắn sao?
Việc này, vốn dĩ là không thể!
Khoé môi cô mấp máp còn muốn nói gì đó, nhưng ngay tức khắc bị Sở Bách Duật chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Hắn giữ chặt tay cô, cưỡng chế em đè lên tấm cửa kính, toàn bộ cơ thể rắn chắc đè chặt lên thân Giai Kỳ.
Hai chiếc lưỡi xa lạ, vậy mà giờ đây lại quen thuộc quấn quýt không rời. Hôn rồi lại tráo lưỡi, từ bên này cho đến bên khác, khắp khoang miệng cô đều được hắn càn quét moi móc ra hết thảy.
Xong xuôi, hắn liền ghé sát bên tai cô. Tà mị liếm láp vài đường thưởng thức, sau đó mới trực tiếp đi vào vấn đề chính...
"Một món đồ chơi xinh đẹp nhưng lại có trí thông minh như em, biết rõ khi rơi vào tay tôi sẽ có kết cục như thế nào. Tôi nói đúng chứ?"
"Đến đây, thực hiện nghĩa vụ của em. Mau thoả mãn tôi đi!"
Thâm ý bên trong lời nói của hắn, nghe thoáng qua chỉ như chiếc bánh rỗng ruột, không hề có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng nếu dễ dàng nói ra một lời sáo rỗng như vậy, hắn đã chẳng thể nào leo lên cái vị trí cao ngất như hiện giờ.
Bên trong chắc chắn có một nghĩa khác!
Giai Kỳ khẽ hít sâu, có điều cô nhận ra, bản thân cô hiện giờ dù chỉ là hít thở bình thường cũng khiến cô đau đớn đến không thể tả...
"Ông đang muốn nói nếu tôi không ngoan ngoãn chấp thuận, ông sẽ tìm một người khác để thay thế vị trí của tôi?"
Lời vừa nói xong, Giai Kỳ bất giác nhận ra hàm ý mà cô đáp lại hắn có gì đó không đúng. Bởi lẽ, việc hắn có tìm phụ nữ khác hay không nào có liên quan đến cô?
Thứ cô cần ở hắn là an toàn của cha mẹ, còn thứ hắn cần ở cô là gì?
Dục vọng, tình trai gái, đồ chơi ngắn hạn?
Giai Kỳ không hiểu Sở Bách Duật cần gì ở cô mà lại ép buộc cô đi theo hắn, hiện tại nói bỏ là bỏ, mọi thứ dễ dàng thế sao?
"Nếu tôi nói có? Còn nếu tôi nói không?"
Giọng nói hắn vẫn là một vẻ âm trầm, khẽ nâng cằm cô lên, khuôn mặt vô cảm hướng về đôi mắt trong suốt kia nhìn thẳng, hờ hững hỏi lại.
"Nếu ông nói có, tôi sẽ rất cảm kích vì ông buông tha cho tôi."
"Còn nếu không thì sao?"
"Còn nếu không..."
Thoáng qua vài giây, tâm lý vốn đã được cô chấn chỉnh đôi chút, ngay lập tức dậy sóng thêm lần nữa. Đôi mắt Giai Kỳ mở lớn, nhìn về quang cảnh nơi xa xuyên qua lớp cửa mà lòng hoảng sợ không thôi.
Phải rồi! Cô đã không nghĩ đến vế sau, rằng nếu không thì cô nên trả lời thế nào!
Hắn ta là ai, có thân phận lớn đến mức nào, tuy cô không biết rõ, nhưng cũng đủ hiểu việc đàn ông hai tay hai bóng hồng khác nhau không phải là hiếm. Kể cả khi hắn có người phụ nữ khác rồi, chắc gì hắn đã rộng lượng buông tha cho cô?!
"Bé con, em rất thông minh. Nhưng đáng tiếc, em lại đặt sự thông minh này đi sai chỗ."
"Tôi nói câu này, cá rằng ít nhiều gì em cũng hiểu ý nghĩa mà tôi đang nói đi?"
Giai Kỳ hiểu, nhưng ngoài mặt lại bày ra biểu cảm không dám hiểu.
Chợt, Sở Bách Duật lại cười, không ngần ngại tự tay vạch trần bộ mặt giả tạo mà Giai Kỳ đang mang.
"Trò mèo này của em, không có tác dụng với tôi đâu."
"Ngoan ngoãn một chút, đổi lại sẽ là tính mạng của cha mẹ em. Xem như đây làm một cuộc giao dịch đi, cả hai chúng ta đều có lợi, chẳng phải sẽ rất tốt sao?"
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa không sự cao ngạo. Hắn cho rằng mình là ai?
Là đấng có thể toàn quyền quyết định cuộc sống của cô sao?
Trên thực tế, việc đó rõ ràng là không thể!
Nhưng hiện tại, từ 'không' theo sự dẫn dắt điệu nghệ của hắn, cộng thêm tài, quyền, thế đều có đủ, mọi thứ dù không muốn đều phải chuyển thành 'có'!
Đổi trắng thay đen, len lỏi việc làm nhơ nhuốc giữa lòng pháp luật.
"Nói đi! Ông còn muốn gì ở tôi?"
Giai Kỳ mang vẻ đề phòng nhìn vào đáy mắt thâm sâu. Quả thật cô luôn có cảm giác ghê sợ khi phải đối diện với gã đàn ông thần bí này, vì cô có cảm giác, hắn ta không phải chỉ có ý đồ nam nữ đơn thuần.
Tận sâu bên trong, mười phần đã hết chín phần có ẩn chứa sự toan tính thâm độc.
Có một sự thật, giác quan thứ sáu của người phụ nữ, chưa bao giờ là dư thừa và cũng chưa bao giờ là sai.
"Bé con, tôi muốn nhìn thấy em tự tay cởi bỏ sự phòng bị của mình, trở thành người phụ nữ thực sự chỉ mang dấu ấn thuộc về tôi."
Quả nhiên, lời nói trên đã doạ cho Giai Kỳ run sợ đến mức đứng ngồi không yên.
Em chần chờ nhìn hắn, lúc lâu sau mới dám mở lời nói tiếp: "Ý ông là gì? Tình một đêm hay một khoảng thời gian?"
Sở Bách Duật cũng không vội, bộ dạng phong lưu từ tốn trả lời câu hỏi của cô.
Thời gian còn rất dài, hắn sẽ dùng nó trêu đùa cùng Giai Kỳ.
"Nếu bây giờ nói ra, thì còn gì vui nữa hả em?"
"Nói như ông, vậy thì ông đang có ý đồ với tôi?"
"Nếu em đã biết, thì tôi không ngại nhắc em lấy một câu. Em! Tốt nhất là đừng yêu tôi."
Thời gian như ngưng trệ trong chốc lát, Giai Kỳ khó hiểu nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm kia. Hắn đang nói vậy, cô yêu hắn sao?
Việc này, vốn dĩ là không thể!
Khoé môi cô mấp máp còn muốn nói gì đó, nhưng ngay tức khắc bị Sở Bách Duật chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Hắn giữ chặt tay cô, cưỡng chế em đè lên tấm cửa kính, toàn bộ cơ thể rắn chắc đè chặt lên thân Giai Kỳ.
Hai chiếc lưỡi xa lạ, vậy mà giờ đây lại quen thuộc quấn quýt không rời. Hôn rồi lại tráo lưỡi, từ bên này cho đến bên khác, khắp khoang miệng cô đều được hắn càn quét moi móc ra hết thảy.
Xong xuôi, hắn liền ghé sát bên tai cô. Tà mị liếm láp vài đường thưởng thức, sau đó mới trực tiếp đi vào vấn đề chính...
"Một món đồ chơi xinh đẹp nhưng lại có trí thông minh như em, biết rõ khi rơi vào tay tôi sẽ có kết cục như thế nào. Tôi nói đúng chứ?"
"Đến đây, thực hiện nghĩa vụ của em. Mau thoả mãn tôi đi!"
Nhận xét về Tín Ngưỡng Là Em