Chương 7: Đổi gu
Cuộc họp kết thúc, Trần Hiển lôi Ngọc Niềm vào phòng làm việc riêng.
Sau khi khóa cửa, hắn hỏi chuyện chẳng có đầu đuôi: “Tại sao em lại làm như vậy?”
Ngoài cô ra, thì chẳng còn kẻ nào biết, hắn đang qua lại với cả hai cô con gái của ngài Cục trưởng cả!
Ngọc Niềm bày ra vẻ mặt không hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, nhún vai hỏi: “Tôi đã làm gì?”
Nếu ngày trước, cô không nhắm mắt làm ngơ thì hai mẹ con Phương Liên sẽ không có kết cục thê thảm, một xác mà hai mạng…
Trần Hiển còn đoán ra được, cô sẽ không nhận gì hết: “Được rồi! Vậy em hãy nói cho anh biết, tại sao đột nhiên lại muốn từ bỏ việc báo thù đi?”
Cô im lặng nhìn sâu vào mắt hắn một lúc rồi tự dưng bật cười, hỏi: “Anh và nhà họ Hoàng cũng có thù oán gì hay sao?”
Không phải là đến tận bây giờ, cô mới nghĩ đến điều này. Mà là do lúc trước, cô chỉ muốn triệt hạ kẻ thù nên mới không đào bới sâu vào vấn đề, có phải Trần Hiển cũng muốn báo thù nhà họ Hoàng hay không?
"..." Trần Hiển bất ngờ đến sững người.
“Bằng không, sao anh lại tận tình giúp tôi nhiều đến như vậy?” Ngọc Niệm ngồi lên bàn làm việc của hắn.
Trần Hiển cảm thấy qua một đêm gặp lại nhau, người phụ nữ trước mặt, dường như đã thay đổi không chỉ ở vẻ bề ngoài thôi.
“Hai chúng ta quen biết nhau hơn năm năm rồi đó, Niềm à!” Hắn bước lại gần cô.
"Rốt cuộc ở bên trong ngực trái của em, chứa thứ gì vậy?" Hắn bắt lấy cả hai bả vai của cô, mắt đối mắt rồi hỏi tiếp: "Tại sao em không nghĩ đến, là do anh có tình cảm với em?"
Hắn rất chân thành mà bày tỏ tình cảm: "Anh yêu…"
Bỗng nhiên, Ngọc Niềm đặt một ngón tay trên đôi môi của Trần Hiển, ngăn chặn câu nói chẳng có chút mùi vị gì đối với cô: "Suỵt!"
Ngày trước Thiên Bắc cũng nghĩ, cô vì yêu hắn cho nên mới bất chấp đến vậy! Nực cười thật!
Trần Hiển bắt lấy tay cô: "Niềm à, anh thật sự…"
Cô nhoẻn miệng cười, rút tay, lại nhẹ nhàng đặt tay lên đôi môi hắn như cũ: "Suỵt!"
"Nào! Anh hãy nhắm mắt lại đi!" Trần Hiển thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo cô, hắn nhắm mắt lại thật.
Ngón tay kia đã rời khỏi môi hắn, đến khi hắn nghe tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà thì mới mở mắt ra. Người phụ nữ mặc váy trắng đã bước đến cửa.
Ngọc Niềm ngoái đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Hai chúng ta có thể, có rất nhiều mối quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể là người yêu!”
Nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Trần Hiển ngồi thừ ra một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhếch môi. Em muốn dừng cuộc chơi?
Không thể nào!
***
Cửa hàng thời trang K-my.
Ngọc Niềm còn chưa đặt chân đến cửa thì đã có hai cô gái trẻ chạy ra tiếp đón nồng nhiệt: "Dạ, chào chị!"
Vừa thấy kiểu tóc mới của cô, mỗi người đều khen một câu.
"Ôi! Kiểu tóc mới này rất hợp với chị đấy ạ!"
"Màu nâu đỏ trầm này đẹp quá trời luôn á chị!"
"Thật sao?" Ngọc Niềm lùi bước, vừa xoay người tạo dáng trước gương vừa hỏi: "Ôi trời! Sao cô gái này… Xinh thế không biết?"
"Đến sớm vậy?"
Ngọc Niềm ngoái đầu nhìn cô gái đang từ trên lầu bước xuống: "Sớm sao? Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi thưa cô!"
Vừa thấy kiểu tóc mới của cô bạn thân, Mai Dy tỉnh táo hẳn ra: "Eo ơi!"
Ngọc Niềm lập tức tạo dáng cười duyên, hỏi: "Thấy sao hả?"
Mai Dy gật gù khen: "Đẹp đấy!"
"Chăm sóc da cho chị đi cưng. Tối chị có hẹn đấy!"
"Còn hai đứa, chọn giúp cho chị một bộ càng 'sẹc si' càng tốt!"
Một trong hai nữ nhân viên lập tức hỏi: "Vẫn chọn theo tông xanh hả chị?"
Mai Dy hớp ngụm cà phê sữa rồi bảo: “Ừm! Có mấy mẫu mới nhập về đấy! Đẹp lắm!”
Vừa nhắc đến màu xanh, thì trong đầu của Ngọc Niềm đã nhảy vọt ra hình ảnh của Thiên Bắc.
Cô xua tay, không vui bảo: "Không, không! Đỏ, chọn màu đỏ cho chị!"
Mai Dy hết sức kinh ngạc: "Ủa? Người kia, thích tông màu xanh mà?"
"Còn nữa… Trước kia, chẳng phải cậu theo hình mẫu dịu dàng hay sao?" Cô ấy còn nhớ, người bạn này vì muốn theo đuổi cậu hai của nhà họ Hoàng mà đã tham gia không ít khoá học 'nữ tánh'.
"Màu xanh ấy đã là dĩ vãng rồi!"
"Thế màu đỏ…" Mai Dy nháy mắt, cười cười: "Là anh đội trưởng kia à?"
Ngọc Niềm cười nhạt: "Sao có thể là anh ta được?"
Mai Dy cười hết sức gian trá: "Thế lấy xanh lá nhá? Cậu em trai…"
Cậu em trai trong lời của cô ấy là Đặng Triết.
"Đến cậu cũng nghĩ mình là dạng, trâu già thích gặm cỏ non sao?" Ngọc Niềm đột nhiên nổi điên: "Gu của mình hiện giờ, là mấy anh đại ca máu mặt đó!"
“Chơi lớn dị sao?”
Sau khi khóa cửa, hắn hỏi chuyện chẳng có đầu đuôi: “Tại sao em lại làm như vậy?”
Ngoài cô ra, thì chẳng còn kẻ nào biết, hắn đang qua lại với cả hai cô con gái của ngài Cục trưởng cả!
Ngọc Niềm bày ra vẻ mặt không hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, nhún vai hỏi: “Tôi đã làm gì?”
Nếu ngày trước, cô không nhắm mắt làm ngơ thì hai mẹ con Phương Liên sẽ không có kết cục thê thảm, một xác mà hai mạng…
Trần Hiển còn đoán ra được, cô sẽ không nhận gì hết: “Được rồi! Vậy em hãy nói cho anh biết, tại sao đột nhiên lại muốn từ bỏ việc báo thù đi?”
Cô im lặng nhìn sâu vào mắt hắn một lúc rồi tự dưng bật cười, hỏi: “Anh và nhà họ Hoàng cũng có thù oán gì hay sao?”
Không phải là đến tận bây giờ, cô mới nghĩ đến điều này. Mà là do lúc trước, cô chỉ muốn triệt hạ kẻ thù nên mới không đào bới sâu vào vấn đề, có phải Trần Hiển cũng muốn báo thù nhà họ Hoàng hay không?
"..." Trần Hiển bất ngờ đến sững người.
“Bằng không, sao anh lại tận tình giúp tôi nhiều đến như vậy?” Ngọc Niệm ngồi lên bàn làm việc của hắn.
Trần Hiển cảm thấy qua một đêm gặp lại nhau, người phụ nữ trước mặt, dường như đã thay đổi không chỉ ở vẻ bề ngoài thôi.
“Hai chúng ta quen biết nhau hơn năm năm rồi đó, Niềm à!” Hắn bước lại gần cô.
"Rốt cuộc ở bên trong ngực trái của em, chứa thứ gì vậy?" Hắn bắt lấy cả hai bả vai của cô, mắt đối mắt rồi hỏi tiếp: "Tại sao em không nghĩ đến, là do anh có tình cảm với em?"
Hắn rất chân thành mà bày tỏ tình cảm: "Anh yêu…"
Bỗng nhiên, Ngọc Niềm đặt một ngón tay trên đôi môi của Trần Hiển, ngăn chặn câu nói chẳng có chút mùi vị gì đối với cô: "Suỵt!"
Ngày trước Thiên Bắc cũng nghĩ, cô vì yêu hắn cho nên mới bất chấp đến vậy! Nực cười thật!
Trần Hiển bắt lấy tay cô: "Niềm à, anh thật sự…"
Cô nhoẻn miệng cười, rút tay, lại nhẹ nhàng đặt tay lên đôi môi hắn như cũ: "Suỵt!"
"Nào! Anh hãy nhắm mắt lại đi!" Trần Hiển thế mà lại ngoan ngoãn nghe theo cô, hắn nhắm mắt lại thật.
Ngón tay kia đã rời khỏi môi hắn, đến khi hắn nghe tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà thì mới mở mắt ra. Người phụ nữ mặc váy trắng đã bước đến cửa.
Ngọc Niềm ngoái đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Hai chúng ta có thể, có rất nhiều mối quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể là người yêu!”
Nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Trần Hiển ngồi thừ ra một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhếch môi. Em muốn dừng cuộc chơi?
Không thể nào!
***
Cửa hàng thời trang K-my.
Ngọc Niềm còn chưa đặt chân đến cửa thì đã có hai cô gái trẻ chạy ra tiếp đón nồng nhiệt: "Dạ, chào chị!"
Vừa thấy kiểu tóc mới của cô, mỗi người đều khen một câu.
"Ôi! Kiểu tóc mới này rất hợp với chị đấy ạ!"
"Màu nâu đỏ trầm này đẹp quá trời luôn á chị!"
"Thật sao?" Ngọc Niềm lùi bước, vừa xoay người tạo dáng trước gương vừa hỏi: "Ôi trời! Sao cô gái này… Xinh thế không biết?"
"Đến sớm vậy?"
Ngọc Niềm ngoái đầu nhìn cô gái đang từ trên lầu bước xuống: "Sớm sao? Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi thưa cô!"
Vừa thấy kiểu tóc mới của cô bạn thân, Mai Dy tỉnh táo hẳn ra: "Eo ơi!"
Ngọc Niềm lập tức tạo dáng cười duyên, hỏi: "Thấy sao hả?"
Mai Dy gật gù khen: "Đẹp đấy!"
"Chăm sóc da cho chị đi cưng. Tối chị có hẹn đấy!"
"Còn hai đứa, chọn giúp cho chị một bộ càng 'sẹc si' càng tốt!"
Một trong hai nữ nhân viên lập tức hỏi: "Vẫn chọn theo tông xanh hả chị?"
Mai Dy hớp ngụm cà phê sữa rồi bảo: “Ừm! Có mấy mẫu mới nhập về đấy! Đẹp lắm!”
Vừa nhắc đến màu xanh, thì trong đầu của Ngọc Niềm đã nhảy vọt ra hình ảnh của Thiên Bắc.
Cô xua tay, không vui bảo: "Không, không! Đỏ, chọn màu đỏ cho chị!"
Mai Dy hết sức kinh ngạc: "Ủa? Người kia, thích tông màu xanh mà?"
"Còn nữa… Trước kia, chẳng phải cậu theo hình mẫu dịu dàng hay sao?" Cô ấy còn nhớ, người bạn này vì muốn theo đuổi cậu hai của nhà họ Hoàng mà đã tham gia không ít khoá học 'nữ tánh'.
"Màu xanh ấy đã là dĩ vãng rồi!"
"Thế màu đỏ…" Mai Dy nháy mắt, cười cười: "Là anh đội trưởng kia à?"
Ngọc Niềm cười nhạt: "Sao có thể là anh ta được?"
Mai Dy cười hết sức gian trá: "Thế lấy xanh lá nhá? Cậu em trai…"
Cậu em trai trong lời của cô ấy là Đặng Triết.
"Đến cậu cũng nghĩ mình là dạng, trâu già thích gặm cỏ non sao?" Ngọc Niềm đột nhiên nổi điên: "Gu của mình hiện giờ, là mấy anh đại ca máu mặt đó!"
“Chơi lớn dị sao?”
Nhận xét về Tìm Sói Nói Lời Yêu