Chương 7: Hai mươi tư giờ, không có sự xuất hiện của cô.

"Nhưng đó không phải là bánh em mua cho anh hay sao?"

"Cố Việt, anh thật sự cần món quà này à?"

Thẩm Thanh Hà nhìn thẳng vào người Cố Việt, giọng điệu thốt ra có chút chua chát.

Cố Việt đón sinh nhật cùng với Tần Miên xong xuôi, bây giờ hắn vẫn muốn thêm món quà đã chẳng còn giá trị của cô nữa, hắn... không cảm thấy bản thân mình tham lam lắm sao.

Cố Việt né tránh ánh mắt của Thẩm Thanh Hà, hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người đi vào nhà, còn tặng cho cô một cái sầm cửa rõ to.

Thẩm Thanh Hà nhìn cánh cửa trước mặt đóng chặt lại, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, tầm nhìn trước mắt nhòe dần.

"Cố Việt, trái tim của anh, tình cảm của anh, em không cần nữa."

Một tháng kề cận chẳng bằng một cuộc nói chuyện của Tần Miên, lời hứa trịnh trọng trong ngày đăng kí kết hôn, chẳng bằng nụ cười của người anh ta lưu luyến.

Cô không chờ được đến lúc Cố Việt quay đầu lại nhìn mình, trong cuộc tình nhuốm mùi đau thương này, cô bại trận, đã thất bại thảm hại.

Một tháng, bấy nhiêu cố gắng đều đổ vỡ, cô thật sự đã mệt rồi.

Thẩm Thanh Hà lau đi nước mắt, cô nhìn trăng sáng trên cao đang chiếu rọi xuống tay mình, vệt nước ấm nóng ở đầu ngón tay như được thứ ánh sáng dịu dàng ấy thổi cho khô.

Sẽ không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Thẩm Thanh Hà đẩy cửa bước vào, trong phòng khách ngổn ngang đồ đạc, trên bàn có rất nhiều vỏ rượu rỗng. Ban nãy khi đứng gần Cố Việt, Thẩm Thanh Hà không ngửi thấy mùi rượu nồng trên người hắn, thật không nghĩ đến hắn lại uống nhiều như thế.

Thẩm Thanh Hà nhìn quanh một lúc, cô không nhìn thấy cái bánh kem của Tần Miên ở đâu cả, trong lòng thầm nhủ có lẽ hai người họ ăn hết, hoặc là Cố Việt đã nhanh tay giấu đi.

Ẩn quảng cáo


Cố Việt ngồi trên sô pha, hai tay vắt lên thành ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Thẩm Thanh Hà.

Hắn nhìn được một lúc, sau đó mỏi mệt mà nheo mắt, dù đã buồn ngủ muốn gục cả đầu xuống ghế, nhưng hắn lại cương quyết nhìn chằm chằm vào người Thanh Hà, như một đứa trẻ bướng bỉnh đang chờ thứ gì đó rất quan trọng từ phía cô.

Thẩm Thanh Hà không để ý đến Cố Việt, cô nhanh tay dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, sau đó còn quét dọn mấy mảnh vỡ dưới sàn. Đang lúc lúi húi dọn dẹp, Cố Việt mất hết kiên nhẫn mà đứng phắt dậy, hắn kéo tay cô đem người đẩy lên ghế.

"Cố Việt, anh say rồi thì lên trên phòng ngủ đi, em dọn dẹp xong sẽ ngủ sau."

Cố Việt phát hiện ra giọng nói của Thẩm Thanh Hà có hơi khàn, hắn tưởng rằng cô bị bệnh, vội lo lắng hỏi.

"Em không khỏe sao Thanh Hà? Nếu mệt thì đừng làm, ngày mai bảo dì giúp việc dọn cho em."

Thẩm Thanh Hà né tránh đi cánh tay của Cố Việt, nhàn nhạt đáp.

"Không sao, nếu anh không muốn em dọn vậy em lên phòng trước, anh nghỉ sớm."

Thẩm Thanh Hà thoát khỏi vòng vây của Cố Việt, cô rời khỏi sô pha, còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị bắt lại.

Cố Việt lúc này mới nhìn thấy được vết hằn đỏ trên tay Thanh Hà. Da của cô rất trắng, chỉ cần mạnh tay một chút liền để ra dấu vết, huống hồ chi Cố Việt lại dùng sức lớn như vậy.

Điều này dường như không công bằng với Thẩm Thanh Hà chút nào.

"Anh xin lỗi, anh làm em đau rồi."

Thẩm Thanh Hà rụt tay lại, khẽ xoa mu bàn tay của mình, cười khổ. Cô cất tiếng nói, không biết là để Cố Việt nghe hay là cho chính bản thân mình thức tỉnh lại.

"Em đã nói đau, nhưng anh chưa từng buông lỏng."

Ẩn quảng cáo


Cố Việt chưa bao giờ quan tâm cảm xúc của Thẩm Thanh Hà, quá khứ không, hiện tại không, tương lai càng không.

Bước chân của Thẩm Thanh Hà nặng trĩu, đi đến đầu cầu thang Cố Việt mới tỉnh táo lại, hắn đi nhanh đến, ngập ngừng một lúc mới bảo.

"Thanh Hà, hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng em vẫn chưa nói một câu nào."

Bàn tay nắm lấy chỗ vịn của Thẩm Thanh Hà siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch, cô quay đầu tránh đi cái nhìn của hắn, nhẹ nhàng đáp.

"Cố Việt, sinh nhật của anh đã qua rồi."

Trễ hơn hai mươi phút cũng là trễ, ngày sinh nhật của Cố Việt đã kết thúc, trong hai mươi tư giờ ấy chưa từng có sự xuất hiện của Thẩm Thanh Hà.

"Lời cầu chúc mà anh muốn nghe nhất, anh hẳn cũng đã nghe được."

Bước chân của Thẩm Thanh Hà không dừng lại nữa, cô để lại Cố Việt đứng sựng người ở dưới lầu, vội chạy lên phòng của mình đóng chặt cửa lại.

Lạnh lẽo mà ngày kết hôn cô cảm nhận được, bây giờ chúng đã tràn đến đây rồi, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng rét mướt đến mức cơ thể cô run lẩy bẩy.

Hơn ba giờ sáng, Thẩm Thanh Hà vẫn chưa ngủ được, cô xỏ dép đi xuống lầu, chợt trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng của Cố Việt.

Hắn chưa lên phòng, cứ như thế nằm cuộn mình trên sô pha mà rũ mắt xuống.

Thẩm Thanh Hà đi qua, cô muốn lay người nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cánh tay còn chưa chạm đến, tai cô liền nghe được tiếng gọi nỉ non của Cố Việt.

"Tiểu Miên."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tìm Mộng Giữa Trời Mây

Số ký tự: 0