Chương 5: Hắn ta là ai?

Thẩm Thanh Hà giật mình, cô rụt cổ lại, tránh đi cánh tay đang ở gần sát mặt. Người đàn ông thấy thế liền chuyển hướng, hắn đem một miếng khăn khô ráo khác đưa cho cô.

Lần này Thẩm Thanh Hà không từ chối nữa, cô nhận lấy vừa lau nước mắt vừa sụt sịt nói.

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn gì chứ? Tôi mới là người phải cám ơn cô không trừng trị thằng nhóc thối nghịch ngợm này đây. Bánh kem của cô hỏng hết rồi, cô nói địa chỉ đi, tôi sẽ đi mua cái khác bồi thường lại cho cô. Đừng khóc nữa nhé.”

Thẩm Thanh Hà nghe thế liền lắc đầu, nhóc con kia thấy cô như vậy bèn đẩy đẩy tay cậu mình. Người đàn ông bất đắc dĩ mà đứng lên, hắn khom người, chìa tay đến trước mặt Thẩm Thanh Hà.

“Được rồi, chúng ta đứng lên nói chuyện một chút, tôi đỡ cô.”

Thẩm Thanh Hà nương theo cổ tay của Sở Tiêu đứng lên, cô vừa muốn nhặt hộp bánh dưới đất lên, nhóc con Hạo Hạo đứng ở bên chân hắn đã nhanh hơn một bước. Thằng nhóc cầm lên rồi đưa bằng hai tay cho Thẩm Thanh Hà, bộ dáng khúm núm sợ sệt mà liếc mắt sang Sở Tiêu.

Sở Tiêu nhìn bộ dáng nhát gan đó của thằng nhóc, lạnh giọng bảo.

“Lục Tinh Hạo, chẳng phải ban nãy thằng nhóc thối như con gan lắm sao? Bảo con ở yên trong quán thì không chịu, nhất quyết chạy ra đây gây sự, bây giờ có chuyện liền trốn sau lưng cậu, để một tay cậu giải quyết. Con giỏi lắm, lát nữa về cậu nhất định mách chuyện này với mẹ con, xem chị ấy xử lí con như thế nào. ”

Hạo Hạo vừa nghe đến mẹ, cơ thể nhóc ấy vội bám dính vào người Sở Tiêu, cánh tay nắm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng năn nỉ.

“Cậu ơi, con biết sai rồi mà.”

Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng là hắn không muốn bỏ qua chuyện này.

Thẩm Thanh Hà đứng ở một bên, cô chạm phải ánh mắt lấp lánh của Tinh Hạo, thằng nhóc muốn cầu cô cứu giúp mình nên khuôn mặt rúm ró lại, trong tủi thân vô cùng, đến Thẩm Thanh Hà không quá yêu trẻ con cũng bị nhóc ấy làm xiêu lòng.

Ẩn quảng cáo


Cô nhẹ giọng nói với Sở Tiêu.

“Anh đừng mắng nhóc ấy, tôi không sao đâu, cũng không cần bồi thường.”

“Cô đừng nói đỡ cho nó, đã làm sai thì phải chịu phạt, hơn nữa ban nãy nhìn cô khóc thương tâm như thế cũng đủ biết cái bánh này quan trọng với cô như thế nào.”

Thẩm Thanh Hà nghe đến đó, trong lòng chợt trầm xuống.

“Không quan trọng đâu, nó chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi.”

Lời nói của Thẩm Thanh Hà mang theo hàm ý mà Sở Tiêu không hiểu rõ, hắn nhìn bóng dáng đơn bạc của cô trong gió, chợt sinh ra chút thương cảm.

Hắn nhìn thấy cô vẫn dõi mắt về phía lòng đường, vội lên tiếng trước.

“Vậy… hay là để tôi chở cô về, trời tối như thế này khó bắt taxi lắm.”

Thẩm Thanh Hà hơi khựng người lại, cô chần chừ một chút như đang tìm lời từ chối thích hợp, hắn liền nói thêm vào.

“Tôi không thích mắc nợ người khác, cô cứ xem như đây là việc làm đền bù cho cái bánh bị hỏng ban nãy đi, được không?”

Sở Tiêu liếc mắt ra hiệu, Lục Tinh Hạo liền như cái đuôi nhỏ chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Hà, miệng kêu cô là chị, ngọt ơi là ngọt.

Sở Tiêu đã nói như thế, Thẩm Thanh Hà cũng không tiện từ chối. Cô được bàn tay nhỏ xíu của nhóc con ấy kéo mình về phía xe của Sở Tiêu. Thẩm Thanh Hà vốn là muốn ngồi ở phía sau xe, nhóc ấy lại nằng nặc kéo cô lên ghế phụ mà ngồi, trong giọng nói mang theo thành khẩn cùng nài nỉ.

Ẩn quảng cáo


“Chị ngồi đó đi ạ, nhân tiện chị nói giúp em với, nếu không trận này về em chết với mẹ em mất.”

Thẩm Thanh Hà xoa đầu nhóc con, giọng Sở Tiêu ở sau lưng liền vang lên.

“Cô lên ghế phụ ngồi đi, đừng để ý đến thằng nhóc đó, lần này nó luồn lách thế nào cũng không tránh được việc bị phạt đâu.”

Thẩm Thanh Hà quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt như tro tàn của Lục Tinh Hào, khóe môi đang mím lại của cô cũng không nhịn được mà cong lên.

Thẩm Thanh Hà gài dây an toàn xong, xe của Sở Tiêu bắt đầu lăn bánh, được một lúc Sở Tiêu nhịn không được vờ ho hai tiếng, hắn nhìn sang nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của Thẩm Thanh Hà, tò mò hỏi.

"Tôi là Sở Tiêu, xin hỏi... nên xưng hô với cô như thế nào?"

"Tôi tên Thẩm Thanh Hà."

Thẩm Thanh Hà, tên cũng như người, nhìn đâu cũng thấy nhẹ nhàng.

Hai người nói với nhau vài ba câu rồi ngừng lại, vốn chỉ là tiện đường quen biết, họ cũng chẳng cần hỏi han gì nhiều. Hơn nữa, nhà của Thẩm Thanh Hà rất gần, chưa đến mười phút, xe của Sở Tiêu đã chở người về đến cổng.

Hắn xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho Thẩm Thanh Hà, dưới ánh trăng sáng, cô mỉm cười nói lời cám ơn với hắn.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy không hẹn mà rơi vào mắt Cố Việt. Hắn đứng trước cổng trong ngóng Thẩm Thanh Hà về, nào ngờ lại đụng phải tình huống này. Men rượu cay chảy trong người làm ngực hắn tưng tức, hắn lảo đảo đi nhanh về phía họ, trong ánh mắt bất ngờ của Thẩm Thanh Hà, hắn đưa tay kéo cô về phía mình, buông lời dò xét.

"Thanh Hà, người này là ai?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tìm Mộng Giữa Trời Mây

Số ký tự: 0