Chương 7: Bằng lòng cách mặt

Tìm Em Qua Đôi Mắt Tâm Hồn EL 1205 từ 14:54 29/12/2021
Tại cô nhi viện, phòng viện trưởng,

"Dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ? Các em có thiếu thốn hay cần gì không ạ? Cháu sẽ cố gắng giúp đỡ cho ạ."- Tuấn Anh nhẹ nhàng hỏi.

Viện trưởng thái độ vẫn niềm nở bảo rằng: “Cháu đã giúp đỡ cô nhi viện này nhiều năm rồi, ta không thể đòi hỏi cháu thêm điều gì mà chỉ cần cháu đến thăm là đủ rồi.”

“Nhưng mà cháu,…”

“Không nhưng nhị gì cả, cô nhi viện đã có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ rồi, cháu đừng lo.”

Tuấn Anh chuyển chủ đề sang chuyện khác và thắc mắc hỏi: “Ủa bé Ân đâu ạ, cháu tới sáng giờ mà không thấy nó, chắc chưa đi học về phải không ạ?”

“Ân à, chắc giờ này nó đã về rồi đấy.”

Cạch- có tiếng mở cửa kèm theo là tiếng gọi của bé Ân: “Viện trưởng ơi, viện trưởng có người muốn nhận con nè, bà mau ra đây đi.”

Theo sau là thân hình thấp bé của Ân là chàng thanh niên trẻ tuổi. Khi nhìn thấy được Tuấn Anh, Ân đã òa lên vui sướng chạy lại ôm chầm lấy cậu.

Tuấn Anh chỉ kịp liếc nhìn qua người thanh niên là kinh ngạc. Không nghĩ hôm nay lại gặp lại cậu Bạch.

“Ân của chúng ta dạo này vẫn học tốt và ngoan ngoãn chứ”- Tuấn Anh cười đùa với Ân và nhấc con bé đặt lên ghế .

Dù khá bất ngờ nhưng Bạch Loan vẫn chào hỏi và đưa ra đề nghị của mình với viện trưởng.

Ngồi một bên Tuấn Anh nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc. Dường như hiểu được suy nghĩ ấy Bạch Loan vội nói thêm:

“Dạ, trường học nội trú của tụi cháu là do họa sĩ của cháu thành lập và tài trợ, cô ấy có tiếng trong giới từ thiện về quỹ xây trường nên mọi người yên tâm ạ.”

Mặc dù chưa gặp mặt nhưng Tuấn Anh có ấn tượng khá tốt với họa sĩ của Bạch và khá tò mò với thân phận cô ấy khi nghe được những lời này.

Tuấn Anh rất có hứng thú và muốn gặp mặt một lần nên sau khi hoàn tất thủ tục cho Ân, Tuấn Anh xin đi theo để dò xét tình hình khu nội trú.

***

Tại một trường nội trú rộng lớn, Bạch Loan dắt tay Ân và dẫn Tuấn Anh đi tham quan.

Khuôn viên rộng lớn thoáng mát, cây xanh được đặt theo bố cục khoa học tạo cảm giác trong lành. Các học trò chơi đùa vui vẻ bên nhau dưới sân lẫn trong lớp. Khó ai có thể nghĩ được chúng lại mồ côi cơ nhỡ.

Tuấn Anh âm thầm gật đầu có vẻ rất hài lòng. Sau khi đưa Ân đi hòa nhập với các bạn, Bạch Loan cùng Tuấn Anh dạo bước trên hành lang.

Nắng chiều le lói, khung cảnh hoàng hôn cuối hành lang trong khá lãng mạn.

Trong trí nhớ của Loan luôn in mãi hình ảnh khung cảnh lúc này, lúc hai người sánh bước bên nhau trò chuyện về tương lai về suy nghĩ về tình yêu.

Tuấn Anh mở lời:

“Cậu không đi làm à sao lại rong chơi ở đây? Có vẻ công việc và việc học cũng khá nhàn nhạ ha.”

“Vâng, em cũng không có nhiều việc cho lắm, cũng vì vậy em mới chọn công việc này.”

“Cậu thấy nghề họa sĩ thế nào? Cậu tiếp xúc lâu với một họa sĩ tài năng như vậy cậu có ấn tượng không?”

“Dạ có chứ. Em thấy được hình ảnh của nhiều người trong đó, nhiều khung cảnh đẹp mà không thể diễn tả bằng lời. Còn với họa sĩ của bọn em, thì cô ấy cũng khá giỏi, tác phẩm của cô ấy rất đa dạng và cũng khá ấn tượng. Còn anh thì sao?”

“Tôi à. Nói cho cậu biết một bí mật nhé tôi hồi nhỏ ước mơ là họa sĩ đây. Tôi rất muốn khắc họa hình ảnh mà mình trông thấy lên khung tranh nhưng sau này lại trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Đúng là ước mơ thì ít ai đạt được điều đó.”

“Sao vậy ạ? Có phải anh không có năng khiếu không, em nghĩ không phải không thể đâu vì họa sĩ của em lúc nhỏ là người mù tịt về vẽ tranh ấy nhưng cô ấy đã cố gắng rất nhiều và thanh công như hiện tại.”

Tuấn Anh thở dài đáp: “Tôi cũng có thiên phú đó chứ rất nhiều là đằng khác nhưng tôi đã giữ lời hứa với một người rằng mình sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.”

Tuấn Anh lúc này suy nghĩ về kí ức xa xăm. Bạch Loan ngạc nhiên và trả lời:

“Trùng hợp quá, họa sĩ của em cũng nói là cô ấy sẽ phải trở thành họa sĩ giỏi để một người nào đó có thể nhìn thấy được màu sắc của cô ấy.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người một cõi vui vẻ dâng lên không biết từ đâu.

Đi đến cuối đường hai người chia tay nhau ra về. Trong lòng Loan có chút tiếc nuối vì thời gian của cô sẽ hết vào hôm nay. Cô không thể gặp Tuấn Anh dưới bộ dạng này một lần nào nữa.

Dù cho cả hai đều biết nhau thì chỉ có cô nhận ra Tuấn Anh mà thôi. Ánh mắt của cô buồn man mát. Đây là lần đầu tiên sau hai năm cô, tầm hồn của cô lại rung động một lần nữa.

Đang bước đi Tuấn Anh đột nhiên cảm giác được dư vị của nỗi buồn và nuối tiếc trong miệng, một dải màu sắc gồm ba màu tím đậm, đen và trắng thể hiện nỗi buồn, tang thương.

Tuấn Anh vội quay người lại, nhưng bóng người của những màu sắc này đã mất hút vào biển người để lại một vệt màu len lỏi trong không gian.

***

Tại nhà của Bạch Loan, Đông Tuyền đang ngồi nhâm nhi ly rượu với Tuyết Vy, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Cánh cửa nhà mở ra hiện ra khuôn mặt u buồn của Bạch Loan.

Do đang mở đèn khá mờ nên hai cô gái trong phòng hét toáng lên vì tưởng thằng nào biến thái đột nhập vào nhà.

Bạch Loan vội thanh minh và mở đèn sáng lên.

“A thì ra là bé Loan nhà ta, đẹp trai đấy chứ, sao không chịu gặp chị khi trở thành thế này, chị chịu cưng rồi đấy, phải lúc nãy mà biết là cưng thì muốn làm gì chị cũng chiều.”

“Thôi đi chị ơi, đến chị em trong nhà mà chị cũng không tha nữa mà sao cậu trông buồn thế Loan.”- Đông Tuyền vội ngăn bà chị này lại và hỏi.

“Không có gì chỉ là ngày mai sẽ lại khác, hôm nay là buổi cuối rồi tớ phải làm ngay kẻo lỡ mất.”- Bạch Loan trở lời rồi nhanh người tiến vào phòng.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tìm Em Qua Đôi Mắt Tâm Hồn

Số ký tự: 0