Chương 6: Bắt lấy

Tìm Anh Trong Ký Ức Phương Ninh 951 từ 10:52 24/09/2024
Lục Tử Hàn rời đi nhưng vết máu của anh vẫn in đậm trên sàn nhà. Hạ Thư Đình nằm bên vết máu, ngẩn ngơ nhìn ảnh Lục Tử Nguyệt.

“Tử Nguyệt, bạn có thể xuất hiện trong giấc mộng của mình, nói cho mình biết những gì anh Tử Hàn nói hoàn toàn không phải sự thật, có được không?”

Nói hết câu, Hạ Thư Đình bật khóc như một đứa trẻ.

Lục Tử Nguyệt là ánh trăng sáng thuần khiết đã soi sáng cho Hạ Thư Đình những đêm tăm tối nhất. Hạ Thư Đình có thể nghi ngờ tất cả mọi người, kể cả Lục Tử Hàn nhưng cô chưa từng nghi ngờ Lục Tử Nguyệt.

***

Thời tiết ngày hè không thể đoán trước, vừa mới nắng to nhưng lại đột ngột mưa lớn. Mưa đúng vào giờ tan trường khiến nhiều người không mang theo vật dụng che mưa phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là đợi người nhà tới đón, hai là chịu ướt.

Hạ Thư Đình mang theo ô nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại. Cô biết chỉ cần cô lấy ô ra là ngay lập tức sẽ bị cướp mất. Chỉ khi cô là người cuối cùng ra khỏi trường thì chiếc ô đó mới thật sự có thể che mưa cho cô.

Nước mưa nặng hạt liên tục trút xuống, đa số học sinh không nhẫn nại đã từ bỏ việc chờ đợi, Hạ Thư Đình cuối cùng cũng yên tâm lấy chiếc ô cũ của mình ra. Có điều cô vừa đi ra đến cổng trường thì một người từ đằng sau chạy tới đã cướp mất chiếc ô của cô rồi chạy vụt đi.

“Trả ô lại cho tôi!” Hạ Thư Đình bất lực gào lớn nhưng không có ai trả lời.

Nước mưa xối xả khiến người Hạ Thư Đình nhanh chóng ướt đẫm. Cô đã quá quen với việc bị bắt nạt, ít nhất từ sau khi Lục Tử Hàn đứng ra giúp cô, đám người Lưu Tâm Du chỉ âm thầm gây khó dễ chứ không còn ngang nhiên bắt nạt cô nữa.

Một câu nói của Lục Tử Hàn bằng ngàn lần Hạ Thư Đình phản kháng.

Ẩn quảng cáo


Hạ Thư Đình lết cơ thể mệt mỏi trong mưa, đi được vài bước, cô nhìn thấy Lục Tử Nguyệt đang ở cửa hàng bánh ngọt chọn bánh. Cô ấy mỉm cười vui vẻ chỉ tay vào một chiếc bánh rồi lại đến chiếc bánh khác.

Hạ Thư Đình vội vàng lấy từ trong cặp ra một lọ thủy tinh đựng sao giấy mà cô tự tay gập, chạy về phía cửa hàng bánh ngọt.

“Tử Nguyệt!” Hạ Thư Đình Đình tay cầm lọ thủy tinh, mỉm cười chạy trong mưa.

Lục Tử Nguyệt nghe thấy tiếng gọi ngay lập tức quay lại. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Ha Thư Đình, cô ấy ngay lập tức lo lắng muốn chạy ra nhưng bị Lục Tử Hàn liếc một cái nên đành ngoan ngoãn lùi lại.

“Trời mưa lớn, em không được chạy lung tung!” Lục Tử Hàn nghiêm khắc nói.

Hạ Thư Đình chạy đến bên ngoài cửa hàng bánh ngọt, nước trên áo cô liên tục chảy xuống, cô biết ý đứng lại bên bệ cửa.

Lục Tử Hàn đưa mắt sắc lạnh nhìn cô, hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

“Anh, cả người cô ấy ướt hết rồi!” Lục Tử Nguyệt lo lắng nói.

Lục Tử Hàn khẽ vuốt tóc an ủi Lục Tử Nguyệt rồi tiến về phía Hạ Thư Đình.

Hạ Thư Đình và Lục Tử Hàn một người đứng trong cửa hàng, một người đứng bên ngoài. Một người ướt đẫm, một người không dính một giọt nước mưa. Hai người đứng rất gần nhau nhưng như ở hai thế giới.

Hạ Thư Đình vội vàng giơ lọ thủy tinh ra, mỉm cười nói: “Em có thứ này muốn tặng Tử Nguyệt, cảm ơn cô ấy giúp đỡ em.”

Ẩn quảng cáo


Lục Tử Hàn tiến thêm vài bước rồi đưa tay ra nhận lấy chiếc lọ. Trước khi rời đi, anh nghiêng người nói với cô:

“Tôi không quan tâm cô muốn làm gì nhưng hãy nhớ, nếu liên lụy đến Tử Nguyệt thì cô đừng mong sống yên ổn.”

Lục Tử Hàn không phải kẻ ngốc, anh đương nhiên biết Hạ Thư Đình đang cố gắng làm thân với họ.

Đám người Lưu Tâm Du sau khi cướp ô của Hạ Thư Đình chắc chắn sẽ đi theo để chứng kiến cô thảm hại đi trong mưa, cô càng thê thảm thì họ càng sung sướng. Hạ Thư Đình có chút lòng riêng, cô muốn đám người đó thấy cô vẫn thân thiết với anh em nhà họ Lục, như vậy thì họ sẽ không dám ngang nhiên bắt nạt cô nữa.

Hạ Thư Đình hiểu đó là cách duy nhất có thể bảo vệ cô nhưng trong lòng cô rất khó chịu.

Lục Tử Nguyệt thật lòng thương xót cho cô nhưng cô lại tính toán với cô ấy. Có lẽ cô đã ở dưới bùn lầy quá lâu rồi.

Hạ Thư Đình lủi thủi rời đi, Lục Tử Hàn đột nhiên lên tiếng: “Bắt lấy!”

Ngay khi cô quay lại thì một chiếc ô được ném tới, Hạ Thư Đình vội vàng bắt lấy, cô ngước mắt nhìn Lục Tử Hàn.

Lục Tử Hàn bình tĩnh lên tiếng: “Có lẽ tương lai cô sẽ dùng tới nó!”

Hạ Thư Đình nhìn Lục Tử Hàn rồi lại nhìn chiếc ô trên tay, đôi môi bất giác cong lên. Sẽ không có ai dám cướp đi ô của Lục Tử Hàn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tìm Anh Trong Ký Ức

Số ký tự: 0