Chương 8
"Chu Thời Ngạn, chú... lưu manh!"
"Chẳng phải em biết rồi sao? Tỏ ra bất ngờ làm cái gì."
Chu Thời Ngạn mặt không biến sắc cười nói. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia đen tối, chẳng có tí ti nào tốt lành cả.
Chợt, Tạ Huyên Huyên liền có dự cảm bất an, cô nhìn Chu Thời Ngạn bằng ánh mắt cảnh giác.
"Chú muốn gì?"
"Muốn gì? Em còn hỏi?"
"Chẳng phải em đang mời gọi tôi à?"
"Chu Thời Ngạn, tôi nói cho chú biết... tôi... tôi không sợ chú đâu!!!"
Chu Thời Ngạn tiếp tới, cả người dường như ép Tạ Huyên Huyên vào trong góc. Hai tay chống hai bên người cô, vây cô ở giữa lòng mình.
Ánh mắt Chu Thời Ngạn quét một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trước ngực Tạ Huyên Huyên.
Yết hầu chuyển động, hắn mím môi suy tư, ánh mắt lại đặc biệt nóng bỏng.
Không khí đột ngột trở nên mờ ám, Tạ Huyên Huyên nuốt nước bọt, ánh mắt bất chợt bị Chu Thời Ngạn hấp dẫn.
Nói không phải khen chứ, ông chú này quả thật rất manly đó.
Khuôn mặt điển trai, sắc sảo, không góc chết, da mịn màn trắng trẻo, chẳng giống người ba mấy tuổi chút nào.
Đã thế... người lại thơm, đặc biệt đàn ông.
Ở cự ly gần như thế này mà cô chẳng thấy lỗ chân lông của hắn ở đâu hết, đẹp hết xẩy con bà bảy.
Tạ Huyên Huyên liếm môi, có chút thèm khát.
Mà không hề hay biết, động tác này của cô trong mắt Chu Thời Ngạn lại mang theo hàm ý khác, còn đặc biệt câu dẫn.
Yết hầu của người đàn ông lại chuyển động, hô hấp nóng rực. Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Huyên Huyên, em đang câu dẫn tôi đây à?"
"Hết dùng ngực quyến rũ tôi, bây giờ còn ở trước mặt tôi liếm môi... em... thật sự nghĩ tôi không dám làm gì à?"
Tạ Huyên Huyên: "???"
Quyến rũ cái rắm thúi!
Ông nội này nghĩ gì vậy chứ?
Cô có đói đến mấy cũng không thèm ông nội này đâu nhé!
Điên rồi, điên hết rồi!
"Chú có bệnh thì đi chữa đi, ai thèm quyến rũ chú?"
"Nói cho chú biết, tôi thích trai trẻ, trai trẻ nhiều sinh lực hơn chú!"
"Ồ..."
Một tiếng ồ vang lên, khiến cho Tạ Huyên Huyên vô thức run lên. Lúc này cô mới nhận ra mình lại lỡ miệng rồi, hết lần này tới lần khác lỡ mồm, thách thức hắn là sao chứ.
Điên mất thôi, người điên là cô đây này!
Hình như Tạ Huyên Huyên thật sự chọc giận Chu Thời Ngạn rồi, ánh mắt của hắn tuy mang ý cười, nhưng lại đáng sợ vô cùng.
Lúc này, một bàn tay của Chu Thời Ngạn đã đặt lên bả vai của Tạ Huyên Huyên, da thịt nóng rực cùng với lòng bàn tay có vết chai sạn của hắn khiến cô run lên theo bản năng.
"Chú... chú muốn làm gì?"
Hắn cười:
"Chứng minh sinh lực của tôi không thua gì trai trẻ?"
"Chú... tôi... tôi không cần chú chứng minh."
"Nhưng tôi thì cần. Danh dự đàn ông không cho phép tôi ngó lơ đâu, Huyên Huyên à..."
"Em nên nhớ, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."
Tạ Huyên Huyên hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, cô ngây dại nhìn hắn, cả người run rẩy theo sự chuyển động của bàn tay kia.
Năm phút sau, trong khoang xe chật hẹp, Tạ Huyên Huyên khó chịu vặn vẹo cơ thể, nức nở lên từng tiếng.
Ai nói cho cô biết, tại sao cô lại bị hắn cởi đồ rồi bị hắn chơi đùa ngực trong xe được không?
Tên cầm thú này, sao hắn...
"Chú... chú nhỏ... đừng liếm... hức..."
"Khó chịu quá... đừng... xin chú... ngực tôi khó chịu lắm..."
"Khó chịu à? Tôi mút cho em nhé? Nơi này chật hẹp, chỉ có thể liếm ngực chứng mình năng lực chút thôi... Em yên tâm, tới chỗ rộng hơn, tôi chắc chắn sẽ khiến cái miệng dưới của em hài lòng."
"Chẳng phải em biết rồi sao? Tỏ ra bất ngờ làm cái gì."
Chu Thời Ngạn mặt không biến sắc cười nói. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia đen tối, chẳng có tí ti nào tốt lành cả.
Chợt, Tạ Huyên Huyên liền có dự cảm bất an, cô nhìn Chu Thời Ngạn bằng ánh mắt cảnh giác.
"Chú muốn gì?"
"Muốn gì? Em còn hỏi?"
"Chẳng phải em đang mời gọi tôi à?"
"Chu Thời Ngạn, tôi nói cho chú biết... tôi... tôi không sợ chú đâu!!!"
Chu Thời Ngạn tiếp tới, cả người dường như ép Tạ Huyên Huyên vào trong góc. Hai tay chống hai bên người cô, vây cô ở giữa lòng mình.
Ánh mắt Chu Thời Ngạn quét một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trước ngực Tạ Huyên Huyên.
Yết hầu chuyển động, hắn mím môi suy tư, ánh mắt lại đặc biệt nóng bỏng.
Không khí đột ngột trở nên mờ ám, Tạ Huyên Huyên nuốt nước bọt, ánh mắt bất chợt bị Chu Thời Ngạn hấp dẫn.
Nói không phải khen chứ, ông chú này quả thật rất manly đó.
Khuôn mặt điển trai, sắc sảo, không góc chết, da mịn màn trắng trẻo, chẳng giống người ba mấy tuổi chút nào.
Đã thế... người lại thơm, đặc biệt đàn ông.
Ở cự ly gần như thế này mà cô chẳng thấy lỗ chân lông của hắn ở đâu hết, đẹp hết xẩy con bà bảy.
Tạ Huyên Huyên liếm môi, có chút thèm khát.
Mà không hề hay biết, động tác này của cô trong mắt Chu Thời Ngạn lại mang theo hàm ý khác, còn đặc biệt câu dẫn.
Yết hầu của người đàn ông lại chuyển động, hô hấp nóng rực. Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Huyên Huyên, em đang câu dẫn tôi đây à?"
"Hết dùng ngực quyến rũ tôi, bây giờ còn ở trước mặt tôi liếm môi... em... thật sự nghĩ tôi không dám làm gì à?"
Tạ Huyên Huyên: "???"
Quyến rũ cái rắm thúi!
Ông nội này nghĩ gì vậy chứ?
Cô có đói đến mấy cũng không thèm ông nội này đâu nhé!
Điên rồi, điên hết rồi!
"Chú có bệnh thì đi chữa đi, ai thèm quyến rũ chú?"
"Nói cho chú biết, tôi thích trai trẻ, trai trẻ nhiều sinh lực hơn chú!"
"Ồ..."
Một tiếng ồ vang lên, khiến cho Tạ Huyên Huyên vô thức run lên. Lúc này cô mới nhận ra mình lại lỡ miệng rồi, hết lần này tới lần khác lỡ mồm, thách thức hắn là sao chứ.
Điên mất thôi, người điên là cô đây này!
Hình như Tạ Huyên Huyên thật sự chọc giận Chu Thời Ngạn rồi, ánh mắt của hắn tuy mang ý cười, nhưng lại đáng sợ vô cùng.
Lúc này, một bàn tay của Chu Thời Ngạn đã đặt lên bả vai của Tạ Huyên Huyên, da thịt nóng rực cùng với lòng bàn tay có vết chai sạn của hắn khiến cô run lên theo bản năng.
"Chú... chú muốn làm gì?"
Hắn cười:
"Chứng minh sinh lực của tôi không thua gì trai trẻ?"
"Chú... tôi... tôi không cần chú chứng minh."
"Nhưng tôi thì cần. Danh dự đàn ông không cho phép tôi ngó lơ đâu, Huyên Huyên à..."
"Em nên nhớ, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."
Tạ Huyên Huyên hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, cô ngây dại nhìn hắn, cả người run rẩy theo sự chuyển động của bàn tay kia.
Năm phút sau, trong khoang xe chật hẹp, Tạ Huyên Huyên khó chịu vặn vẹo cơ thể, nức nở lên từng tiếng.
Ai nói cho cô biết, tại sao cô lại bị hắn cởi đồ rồi bị hắn chơi đùa ngực trong xe được không?
Tên cầm thú này, sao hắn...
"Chú... chú nhỏ... đừng liếm... hức..."
"Khó chịu quá... đừng... xin chú... ngực tôi khó chịu lắm..."
"Khó chịu à? Tôi mút cho em nhé? Nơi này chật hẹp, chỉ có thể liếm ngực chứng mình năng lực chút thôi... Em yên tâm, tới chỗ rộng hơn, tôi chắc chắn sẽ khiến cái miệng dưới của em hài lòng."
Nhận xét về Tiểu Yêu Nghiệt Của Ngài Chu