Chương 9: Chương 9

Tiểu Sủng Vật ☁ Mây ☁ 5526 từ 09:28 10/02/2021
Mỹ Nhân đến trước cửa nhà của Ngụy Vãn khi trời vẫn còn tối mịch. Nàng nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng.

Tối hôm qua sau khi ba nàng lỡ miệng nói hớ ra chuyện hai năm trước giữa ông với Ngụy Lôi, hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã. Ba Thẩm liên tục trách nàng ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin, qua lại với một tên lưu manh từng đi tù vì tội giết người. Nàng lại trách ông ấy xen quá sâu vào chuyện cá nhân của mình, hai người nhất quyết không ai nhường ai, cãi đến mức hàng xóm gần nhà nàng phải chạy qua than phiền hai người mới thôi.

Ba Thẩm sau khi cùng nàng tranh cãi cũng lập tức rời đi, bắt xe trở về quê.

Còn Mỹ Nhân thì ở lại trong căn nhà trọ nhỏ hẹp của mình, trằn trọc suy nghĩ suốt đêm.

Mặc dù lúc cãi nhau ba nàng liên tục trách nàng và Ngụy Lôi nhưng lại chưa từng đề cập gì đến chuyện nàng và hắn từng ngủ cùng nhau, như vậy chứng tỏ hắn không hề nói chuyện đó với ba nàng, lại im lặng mà bỏ đi như vậy.

Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc hắn hà cớ gì lại làm như vậy? Nói ra chuyện nàng lả lơi quyến rũ hắn trước, để ba Thẩm từ mặt nàng, hắn như vậy liền có thể báo thù được chuyện bị ba nàng sỉ nhục rồi, vì sao không làm như vậy?

Mỹ Nhân ôm câu hỏi đó nghĩ nát cả óc, đến khi biết được bản thân đang làm gì thì nàng đã đứng trước cửa nhà của Ngụy Vãn rồi.

Từ cái ngày nàng đi đến dãy nhà trọ này lần thứ hai để tìm Ngụy Lôi thì sau đó, cứ cách dăm ngày vài bữa nàng lại đến đây thêm một lần, không ngoài dự đoán cùng Ngụy Vãn trở nên thân thiết.

Ngụy Vãn lớn hơn Ngụy Lôi hai tuổi, hiện tại đã lấy chồng và có hai đứa con trai sinh đôi. Chồng của Ngụy Vãn đi xuất khẩu lao động ở Nhật, hàng năm chỉ về thăm vợ con chừng nửa tháng là lại đi ngay. Suốt hai năm qua, số lần Mỹ Nhân gặp anh ta không quá hai lần. Ngụy Vãn thì xây dãy nhà trọ này, ở một mình chăm sóc cho hai đứa con, cứ mòn mỏi đợi chồng về nhà.

So với bộ dạng cao lớn có phần hung tợn của em trai mình thì Ngụy Vãn lại xinh đẹp và trông thánh thiện hơn rất nhiều, theo lời chị ấy nói với Mỹ Nhân là do di truyền đa số nét đẹp từ mẹ.

Ngụy Vãn thường ngày dậy vào khoảng sáu giờ, nấu bữa sáng rồi gọi hai đứa con trai dậy, cho chúng ăn sáng rồi đợi xe buýt của trường mầm non đến.

Mỹ Nhân nhìn đồng hồ tính nhẩm thời gian, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ Ngụy Vãn dậy, nàng lại không thể bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người ta vào khoảng thời gian này.

Nàng liền đi đến một băng ghế đá gần đó ngồi xuống, mở điện thoại soạn đơn xin nghỉ việc ba tháng gửi cho chị Nguyễn.

Thật ra trước đây nàng từng nghĩ đến chuyện đi đến thành phố A một lần, muốn nhìn thấy hắn, xem hắn nói đi lập nghiệp rốt cuộc là thật hay chỉ là nói suông. Nàng nghĩ bao nhiêu lần, cũng bấy nhiêu lần tự vỗ mặt mình mà nói thầm: "Đi làm chi, mày

và anh ta có quan hệ gì?"

Đúng vậy, không phải người yêu, cũng không được xem là bạn bè, nàng rốt cuộc vì sao muốn đi gặp hắn?

Bây giờ ngồi dưới cái thời tiết se lạnh của buổi sáng sớm, trước dãy nhà trọ hơn mười mấy phòng, vừa mở điện thoại lên Mỹ Nhân cuối cùng cũng tường tận ra: thật ra nàng là thích hắn, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người mình thương thôi.

Hai năm qua, nàng gặp không dưới mười người đàn ông đi xem mắt. Bất kể là người đó được chị dâu nàng ca ngợi đẹp trai ra sao, thành đạt thế nào, mỗi lần gặp mặt nàng đều âm thầm so sánh họ với Ngụy Lôi, cuối cùng tặc lưỡi tự cảm thán họ đều không đẹp bằng hắn.

Những lần nàng vô tình nghĩ đến hắn khi ở một mình, hay khi đi đến bar cùng nhóm bạn của mình, khi so sánh hắn với những người đàn ông khác, từng hành động nhỏ nhặt ấy đến tận hôm nay nàng mới biết lý do, hóa ra là vì yêu, vì yêu nên mới so sánh, vì yêu nên mới nhớ, vì yêu nên mới tức giận khi nghe ba Thẩm dùng những lời như vậy sỉ nhục hắn.

Mỹ Nhân xin nghỉ việc ba tháng, sau đó liền lên mạng tìm phòng khách sạn ở thành phố A.

Nàng hạ quyết tâm rồi, phải đi, dù kết quả có tệ hại thế nào thì nàng cũng muốn thử. Có thể sẽ không gặp được hắn, có thể sẽ nhìn thấy hắn cùng một cô gái khác ở bên nhau, nhưng dù thế nào nàng cũng bằng lòng cược một lần.

Ngụy Vãn dậy lúc hơn sáu giờ, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi hai đứa con trai của mình dậy ăn cơm.

Mỹ Nhân ngồi bên ngoài nghe rõ mồn một tiếng la mắng của chị ấy với con của mình, nghe tiếng kêu ca của hai đứa nhóc không chịu đi học, tiếng khua bát đĩa, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nàng xấu hổ với Ngụy Vãn. Là vì lời của ba nàng mà Ngụy Lôi mới bỏ đi, hại chị ấy và em trai xa cách suốt hai năm nay.

Bởi vì nàng và Ngụy Vãn cũng xem như thân thiết với nhau nên nàng biết rõ, Ngụy Lôi suốt thời gian qua một cuộc điện thoại cũng không gọi về nhà, một tin tức của người quen đến thành phố A trở về cũng không thấy, đúng là như bốc hơi khỏi thế gian.

Ngụy Vãn vừa mở cửa nhà đã bắt gặp cảnh Mỹ Nhân ngồi co ro vì lạnh trên ghế đá. Sau khi giao hai đứa trẻ cho cô giáo của trường mầm non thì vội kéo nàng vào nhà, pha trà

gừng cho nàng uống ấm người.

Mỹ Nhân vì lúc quyết định thú nhận mọi chuyện với Ngụy Vãn đã suy nghĩ rất cẩu thả, ngay lập tức thay áo thun và quần jean, cầm theo ví tiền và điện thoại, không mặc áo khoác chạy như điên đến đây.

Bây giờ nàng đúng là vô cùng hối hận vì sự nông nỗi của mình, hít hà vì lạnh.

Ngụy Vãn pha xong trà gừng, đặt trước mặt nàng rồi cũng ngồi xuống đối diện, giọng trách mắng: "Em đến sao không gọi chị, ở ngoài đó lạnh như vậy lỡ bị cảm rồi

sao?"

Nàng khịt khịt cái mũi của mình, hơ tay trên hơi ấm bốc lên của ly trà gừng, nói bằng giọng mũi: "Em đến từ sớm, sợ làm phiền chị và hai nhóc."

Ngụy Vãn tặc lưỡi: "Phiền cái gì chứ? Hai đứa phiền toái kia hôm qua còn líu ríu hỏi

chị sao lâu quá không thấy em đến, muốn em dẫn chúng đi ăn kem."

Hai năm qua Mỹ Nhân thân thiết với Ngụy Vãn, với con của chị ấy đương nhiên cũng chiếm được thiện cảm của chúng. Hai đứa trẻ vô cùng quý nàng, có lúc nàng đến chơi sẽ đi theo đòi nàng chơi cùng chúng, hoặc là muốn nàng vẽ tranh cho chúng xem.

Mỹ Nhân cũng xem như hòa đồng với mọi người, đối với con nít cũng rất yêu thích, liền cùng chúng trở thành thân thiết như chị em.

Nàng nhoẻn miệng cười, trả lời: "Bao giờ rảnh em sẽ dẫn chúng đi ăn kem, giúp chị rảnh rỗi một ngày."

Ngụy Vãn cảm thán: "Vậy thì tốt."

Mỹ Nhân cầm ly trà gừng lên uống, quả nhiên cả người liền ấm áp hẳn lên. Ngụy Vãn lúc này lại lên tiếng hỏi nàng: "Mà em vì sao lại đến đây sớm như vậy, có chuyện gì

gấp lắm sao?"

Nàng nghe xong câu hỏi của Ngụy Vãn, không hiểu sao ly trà gừng trên tay hơi chao đảo, cuối cùng bị nàng xiêu vẹo làm cho va "kịch" xuống mặt bàn gỗ. Nàng ngẩng

đầu lên nhìn chị ấy, thấp giọng nói: "Đúng là có chuyện gấp."

Nàng xoay xoay ly nước trong tay, mím môi kể ra: "Hôm qua em và ba mới cãi nhau xong. Sau đó em biết được một chuyện, ba em vào ngày Ngụy Lôi xuất viện có đến gặp cậu ấy. Ông ấy nói nhiều lời không hay, em... em nghĩ anh ấy đã cảm thấy bị sỉ nhục nên mới xuất viện ngay trong ngày như vậy, bỏ đi đến thành phố A chắc... cũng

vì chuyện này." Nàng cụp đầu xuống, giọng lí nhí: "Chị Vãn, em xin lỗi."

Ngụy Vãn im lặng một lúc, không trả lời. Cô không nghĩ bản thân lại suy đoán tài tình như vậy, Ngụy Lôi thật sự là vì Mỹ Nhân nên mới nhất quyết đòi bỏ đi, nói là lập nghiệp.

Bởi vì cô và nàng trước đây đều có quan hệ hơi mập mờ, bạn không ra bạn, mà lấy danh nghĩa chị gái của người yêu cũng không đúng, hai người vì vậy chưa từng nhắc đến lý do vì sao Ngụy Lôi bỏ đi. Nhưng không phải vì vậy mà cô không tự suy đoán, em

trai mình đúng là vì thất tình nên mới nông nỗi như vậy, nói đi là đi liền hai năm trời.

Mỹ Nhân thấy Ngụy Vãn cứ im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ bị người trước mặt chửi cho một trận, sau đó cầm chổi đuổi cô đi, nhưng kết quả không như dự đoán, Ngụy Vãn bật cười, giọng nói như đang đùa giỡn: "Thì ra là vậy, chị còn tưởng chuyện gì to tát lắm."

Mỹ Nhân ngẩng phắt đầu nhìn thái độ của chị ấy, không tin vào mắt mình.

Ngụy Vãn cười một hồi, cuối cùng cũng trả lời cho ánh mắt khó hiểu của cô: "Em không cần lo lắng chuyện chĩ sẽ trách em, chị cảm ơn em còn không hết cơ mà. Ngụy Lôi từ

nhỏ tính tình có hơi nóng vội, sau này gia đình xảy ra biến cố, chị lại mắc bệnh, nó đã cố gắng cưỡng chế bản thân trưởng thành như thế nào chị hiểu, bây giờ nó vì thất tình mà bỏ đi như vậy, chị nói thì em sẽ không tin nhưng chị

thật sự không trách em."

Ngụy Vãn nói rồi vươn tay về phía trước, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, cười nói: "Em không cần thấy có lỗi, hơn nữa người nói những lời khó nghe kia là ba của em,

chị không hồ đồ đến mức lại lấy em để trút giận. Hôm nay em đến tìm chị mà thú nhận thế này cũng khiến chị đủ hiểu rồi, cho nên đừng tự trách chính mình nữa."

Mỹ Nhân sững sờ nhìn chị ấy, nàng cảm giác người trước mặt sao lại hiền dịu đến mức có chút giả tạo. Sao có thể không trách nàng, rõ ràng nàng là người dưng nước lã, Ngụy Lôi mới là người thân ruột thịt duy nhất của chị ấy, mà chị ấy không nói hai lời đã tha thứ cho nàng?

Nàng cắn chặt môi mình đến trắng bệch, nói: "Em cảm ơn chị."

Ngụy Vãn mỉm cười: "Không cần, chị vốn đã xem em như bạn bè thân thiết, không thể để một thằng đàn ông xen vào tình bạn tốt đẹp của chúng ta."

Nàng thoáng bật cười, chị em đúng là giống nhau như đúc.

Nàng lấy hết can đảm một lần nữa, nói ra quyết định đi đến thành phố A của mình cho Ngụy Vãn nghe.

Lần này đến phiên chị ấy bất ngờ nhìn nàng, cả buổi vẫn cứng miệng không nói gì.

Ẩn quảng cáo


Mỹ Nhân cẩn thận thăm dò hỏi: "Chị, chị cảm thấy em làm vậy có ổn không?"

Ngụy Vãn nhìn nàng hỏi lại: "Nếu chị nói sai thì em có không đi không?"

"Không." Nàng đáp chắc nịch.

"Vậy thì em hỏi chị làm chi, em đã quyết định rồi cơ mà." Ngụy Vãn cười hiền dịu nói

với nàng.

Rời khỏi nhà của Ngụy Vãn, Mỹ Nhân còn cảm thấy trong lòng có cái gì đó không đúng. Cứ nhộn nhạo khó tả, lâng lâng như lên mây.

Nàng đặt xong vé xe và phòng khách sạn ở thành phố A, sau đó xếp một vali đồ, gọi điện nói với anh trai địa điểm mình sẽ đến rồi đi đến bến xe.

Bốn tiếng sau nàng cuối cùng cũng đặt chân xuống thành phố A.

Nơi này không giống thành phố mà nàng đang sống, ở đây mọi thứ đều động đúc nhộn nhịp hơn nhiều, là cả một rừng người chen chúc sinh sống.

Khách sạn Mỹ Nhân đặt ở trung tâm thành phố, đi từ bến xe đến đó khoảng hơn ba mươi phút. Lúc nàng đặt lưng lên giường đã hơn năm giờ chiều, cả người mỏi nhừ vì ngồi xe đường dài.

Nàng tắm rửa xong xuôi, đặt một bữa ăn rồi lên mạng tìm việc.

Bởi vì ở lại nơi này đến ba tháng, nàng lại xin nghỉ không lương ở phòng tranh, bản thân lại không giàu có đến mức rửng rưng ngồi không mà cũng có cơm ăn, chính vì vậy phải kiếm một công việc ngắn hạn.

Nàng đọc trên một trang báo điện tử, thấy có một trung tâm dạy thêm đang tuyển giáo viên dạy vẽ cho học sinh tiểu học ngoài giờ, cảm thấy công việc này cũng không tồi. Hơn nữa thời gian thử việc cũng không cần, trực tiếp làm việc lãnh lương theo tuần,

chỉ cần trước khi nghỉ báo trước nửa tháng là được.

Nàng bèn lưu thông tin của trung tâm dạy thêm đó lại, định bụng sáng ngày mai sẽ đến đó xin ứng tuyển, hi vọng sẽ không có quá nhiều người giống nàng.

Sáng hôm sau nàng dậy sớm, thay đồ tươm tất, cầm theo CV của mình đi đến trung tâm dạy thêm.

Nơi này chính xác hơn là một trường học dạy thêm. Các môn học ở nơi này từ các môn văn hóa đến năng khiếu đều không thiếu một cái, đội ngũ giáo viên đông đúc như một trường học.

Người phỏng vấn nàng là một người phụ nữ già dặn, sau khi hỏi nàng vài câu căn bản, xem qua kinh nghiệm làm ở phòng tranh của nàng, cuối cùng cũng quyết định nhận nàng làm việc.

Nàng và bà ấy kí hợp đồng thỏa thuận, sau đó được đưa thời khóa biểu để biết thời gian dạy học, cuối cùng trước khi nàng rời đi bà ấy còn cẩn thận dặn dò: "Học sinh của

cô đa số là con của người có địa vị, cô hãy kiên nhẫn một chút."

Nàng trước đây chưa từng làm giáo viên, đương nhiên cũng không hiểu thâm ý trong lời dặn của người phụ nữ đó, chỉ biết là phải kiên nhẫn với học sinh.

Mỹ Nhân có tiết vào sáng thứ hai, sáng thứ tư và chiều thứ sáu, còn lại đều là thời gian rảnh. Nàng dạy một tuần chỉ có bảy tiết, mặc dù lương không cao nhưng công việc cũng nhàn nhã, cái trọng yếu là có thời gian cho mục đích quan trọng của mình.

Sau khi rời khỏi trung tâm dạy thêm, nàng bắt một chiếc xe bus đi khắp nơi trong thành phố, đến tận khi xe về trạm nàng mới ngơ ngác nhận ra bản thân bị lạc đường.

Nàng từ bến xe mơ hồ đi ra, trên đường lớn liền va phải một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một túi hồ sơ.

Anh ta bị nàngđụng phải, túi hồ sơ trên tay cũng rơi lung tung thành một mớ giấy trên đất. Nàng vội vàng cúi xuống giúp anh ta nhặt lên, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá."

Người đàn ông cũng vừa nhặt vừa sắp xếp lại, ngữ khí hòa nhã đáp: "Không sao."

Nàng và anh ta nhặt xong đống giấy tờ, hai người cuối cùng cũng bốn mắt chạm nhau.

Người đầu tiên lên tiếng là anh ta, đầy mừng rỡ cười nói với nàng: "Thẩm tiểu thư, cô

Thẩm."

Nàng đứng hình mất hai giây, cuối cùng cũng nhận ra anh ta, Tần Chí Viễn, là người trước đây nàng từng xem mắt cùng.

Hai người nói chuyện ba câu đã không hợp nhau, cũng may cả hai đều là người hào sảng, bắt tay làm bạn ngay sau đó, buổi xem mắt liền biến thành một cuộc kết bạn giao lưu.

Tần Chí Viễn là đồng nghiệp ở trường học của chị dâu nàng được giới thiệu cho nàng, anh ta sau buổi gặp mặt đó bị chuyển công tác, đi đến tít tận thành phố A. Nếu không có cuộc gặp mặt bất ngờ trên đường ngày hôm nay, Mỹ Nhân quả thực sẽ không nhớ mặt anh ta nữa.

Từ ngày gặp lại Tần Chí Viễn, Mỹ Nhân liền không hẹn mà có một người bạn quen biết ở nơi xa lạ này.

Tần Chí Viễn là giáo viên dạy môn Vật Lý, công tác tại một trường cấp ba, lịch làm việc của anh ta so với nàng thì dày đặc hơn rất nhiều. Mỹ Nhân hàng ngày nếu đi dạy thì sẽ rất tận tụy với học sinh, dù kinh nghiệm dạy học không có những kĩ năng chuyên môn rất tốt, học sinh ban đầu không có nhiều ấn tượng với nàng nhưng cũng dần dần trở nên yêu thích nàng hơn, phiếu đánh giá cuối buổi học nàng đều được đánh năm sao, một lớp hai mươi học sinh thì hai mươi phiếu đánh giá năm sao.

Hôm nay là thứ năm, nàng không có tiết dạy, may mắn Tần Chí Viễn buổi chiều cũng trống tiết, anh ta nhất định hẹn nàng phải cùng đi ăn ở một nhà hàng mình hay đến.

Mỹ Nhân tính ra đến đây cũng đã gần một tháng. Mọi việc nàng đều thích nghi rất tốt, chỉ riêng tin tức của Ngụy Lôi nàng một chút cũng không biết được gì.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một thành phố có bao nhiêu người sống chứ, nàng sao có thể cho rằng việc tìm một người ở nơi đông đúc này đơn giản như tìm một bông hoa mình thích trong tiệm hoa?

Nàng ngồi dưới mái che của trạm xe bus, xe hơi bảy chỗ màu trắng của Tần Chí Viễn chầm chậm chạy đến.

Nàng mở cửa ngồi lên xe, cài dây an toàn sau đó quay qua nói với anh ta: "Đến trễ hai mươi năm phút."

Tần Chí Viễn cười hối lỗi, vội vàng giải thích: "Kẹt xe quá đi, tôi phải cố gắng lắm đó."

Nàng hất cằm, giọng nói không thèm thông cảm: "Vậy thì anh định đền chuyện tôi phải ngồi đợi dưới cái nóng bốn mươi độ này gần nửa tiếng thế nào đây?"

Tần Chí Viễn mắt nhìn phía trước lái xe, trả lời nàng: "Còn chẳng phải đang dẫn cô đi ăn hay sao? Tôi nói cho mà biết, nhà hàng này đồ ăn ngon bá cháy, bảo đảm ăn một lần là nghiện luôn. Một lát cô thích món gì cứ gọi, xem như là tôi đền bù."

Mỹ Nhân cười gian: "Nói rồi đừng hối hận, tôi ăn đến lúc anh cháy túi thì đừng trách

tôi đó.

Tần Chí Viễn cười lớn.

Nhà hàng mà Tần Chí Viễn dẫn nàng đến khá bình dân, gọi là nhà hàng cũng không đúng lắm, bất quá là một quán ăn khang trang có phòng máy lạnh, nằm ở tuyến đường huyết mạch

của thành phố.

Tần Chí Viễn gọi một bồi bàn đến chỗ của hai người, đưa menu cho Mỹ Nhân chọn.

Nàng nhìn menu đến lóa cả mắt, tất cả... tất cả đều là món Tây?!

Gì vậy chứ, thế này...

Thôi dẹp đi, ai quy định món tây chỉ được phục vụ ở các nhà hàng cao cấp? Ngược lại nàng cực kỳ tò mò những món này ngon đến mức nào mới có thể khiến Tần Chí Viễn khen không ngơi miệng như vậy.

Kết quả... đúng là rất ngon.

Tần Chí Viễn nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến há hốc miệng của nàng sau khi ăn xong miếng thịt bò xốt trên dĩa thì không khỏi bật cười: "Ngon đến đứng hình rồi à?"

Nàng chớp chớp mắt nhìn anh ta, nói: "Món ăn được làm từ thịt bò ngon nhất tôi từng ăn là của đầu bếp ở nhà hàng hai sao Michelin, món này... tôi cảm nhận còn ngon hơn của nơi đó."

Tần Chí Viễn liền cười khanh khách, đắc ý nói với nàng: "Tôi bảo rất ngon cơ mà, cô có phải khi nãy không hề tin tôi không?"

"Bây giờ thì tin rồi." Nàng trả lời, tiếp tục bữa ăn của mình.

Cuối bữa ăn, khi sắp đến lúc thanh toán thì Tần Chí Viễn phải đi nghe điện thoại ở trường học, anh ta để ví trên bàn ra hiệu cho nàng trả tiền rồi đi ra ngoài.

Nàng cũng biết lòng tự tôn của đàn ông rất cao, không thể lại đi tranh trả tiền với người ta, không hề khách khí cầm ví tiền của anh ta lên khi bill được đẩy ra trước mặt

mình.

Ẩn quảng cáo


Trên đầu nàng vang lên một giọng nói của đàn ông, ngữ khí trầm ấm: "Của cô hết 195

tệ."

Bàn tay đang lấy tiền của Mỹ Nhân từ trong ví khựng lại, giọng nói này...

Nàng ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Quần áo phục vụ màu đen, nước da màu đồng, ngũ quan tuấn tú, gương mặt lạnh lùng lại mang vẻ phong trần, dáng người cao to, là Ngụy Lôi.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn ta, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói được một từ tròn trịa.

Tần Chí Viễn quay lại bàn vào đúng lúc đó, nàng liền thay đổi nét mặt thảng thốt của mình, lưu loát lấy tiền đưa cho hắn ta.

Ngụy Lôi không đổi nét mặt nhận lấy, sau đó đi về quầy thanh toán.

Tần Chí Viễn thấy nét mặt của nàng có gì đó không đúng, nheo mày hỏi: "Cô không sao chứ, trông có có vẻ bất ngờ quá vậy?"

Thời gian qua kĩ năng nói dối của nàng đã lên tới bậc thượng thừa, có thể trong vòng một giây thay đổi nét mặt, nói dối không chớp mắt ngượng miệng, đối phó với câu hỏi này của Tần Chí Viễn quá dễ dàng: "Giá tiền chát quá, tôi đang tiếc tiền thay

anh đó."

Anh ta cười hào phóng: "Không đắt, được mời giai nhân ăn là vinh hạnh của tôi."

Ngụy Lôi trở lại trả tiền thừa cho hai người vừa đúng lúc nghe được câu đó của Tần Chí Viễn, chân mày hơi nheo lại.

Mỹ Nhân không dám nhìn mặt hắn ta. Mặc dù trong lòng khao khát gặp hắn rất mãnh liệt, nhưng không

phải ở nơi này, không phải trong tình huống này.

Tần Chí Viễn nhận lấy tiền thừa, sau đó cầm áo khoác của mình đứng dậy, nói với Mỹ Nhân: "Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn."

Nàng luống cuống đứng dậy cầm túi xách của mình, cúi đầu đi theo sau lưng Tần Chí Viễn, cảm giác ánh mắt của Ngụy Lôi vẫn luôn dõi theo không rời.

Ra đến xe, nàng đứng ở ngoài, gõ cửa nói vào bên trong với Tần Chí Viễn: "Tôi chợt nhớ ra có chút việc phải làm, anh cứ về nhà đi, không cần đưa tôi về."

Tần Chí Viễn toan định nói mình tình nguyện đưa nàng đi công việc thì nàng đã bỏ đi mất, anh ta liền chán nản lái xe rời đi.

Mỹ Nhân đi được vài bước thì ngoái đầu lại nhìn phía sau, sau khi xác nhận chiếc xe hơi màu trắng kia đã chạy khuất rồi mới quay về trước cửa nhà hàng.

Nàng kiếm một bồn cây ven đường ngồi xuống, định bụng sẽ đợi Ngụy Lôi.

Mặc dù chỉ là nhìn qua mặt hắn trong chưa tới một phút cũng đủ để khiến nàng khắc sâu hình ảnh đó vào lòng. Hắn vẫn cao lớn như xưa, vẫn đẹp trai, vẫn nét mặt lạnh lùng, chỉ có điều trông lại trưởng thành và chín chắn hơn.

Vừa nghĩ vài phút nàng đã đỏ mặt, không hiểu tại sao. Hắn cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt nàng rồi, thời gian qua nàng vất vả đi khắp nơi tìm người cuối cùng cũng có

thành quả, ông Trời đúng là không phụ người có công.

Gặp lại hắn rồi, bây giờ nàng còn phải nghĩ xem nên giải thích mọi chuyện như thế nào đây a.

Nhất là chuyện mà ba Thẩm đã nói với hắn, không chừng bây giờ nhà họ Thẩm của nàng đã bị hắn ghim vào danh sách đen rồi. Không được, nàng còn muốn cùng hắn tiến triển quan hệ, muốn cùng hắn... quay lại như xưa?

Quay lại như xưa, hai người ngày đó cũng chỉ là mối quan hệ mập mờ không xác định, chỉ là tình một đêm, vậy thì hiện tại... nàng chẳng lẽ phải chủ động giống lần trước

sao?

Vừa nghĩ như vậy Mỹ Nhân đã lắc đầu thật mạnh xua đuổi ý nghĩ đó của mình. Nàng khi đó là uống rượu say nên mới hành động hồ đồ như vậy, bây giờ chủ động nhào vào lòng người ta thì không gọi là hồ đồ nữa, mà là lẳng lơ. Nàng không thể làm chuyện xấu hổ như vậy được, da mặt của nàng chung quy vẫn rất mỏng.

Mỹ Nhân ngồi trước nhà hàng đợi Ngụy Lôi làm việc xong đi ra, kết quả đợi từ một giờ trưa đến hơn mười giờ tối.

Nàng thẫn thờ ngồi ở bồn cây, suốt mấy tiếng đồng hồ qua nàng nửa bước cũng không hề rời đi, thật sự là chăm chú đợi Ngụy Lôi xuất hiện. Nhưng mà mấy chục tốp thực khách đi ra, nàng vẫn không nhìn thấy hắn xuất hiện.

Nàng ban đầu còn nghĩ nơi này có cửa sau cho nhân viên, kết quả lại nhìn thấy một nhân viên mặc đồ phụ bếp tan ca đi ra, chứng tỏ chỉ có một cửa, vậy hắn đâu rồi?

Nàng nghĩ hắn là muốn tránh mặt mình, chán ghét nhìn thấy nàng, lại cảm thấy tủi thân.

Là lời ba nàng nói ra khiến hắn bị xúc phạm, nhưng nàng hiện tại chính là muốn xin lỗi hắn, muốn chuộc lỗi, hắn sao lại có thể không cho nàng một cơ hội chứ?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người ta không chừng không thấy mặt nàng còn thoải mái hơn, việc gì lại phải thấy mặt nàng để mà tức anh ách trong lòng?

Nàng ngồi suốt chín tiếng đồng hồ, nghĩ hơn trăm chuyện vẩn vơ, nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, bụng cũng bắt đầu đói.

Nàng thầm nghĩ trong đầu, thôi vậy, dù sao cũng biết hắn làm việc ở đây rồi, ngày mai nàng sẽ đến đây một lần nữa, nhất định tìm hắn xin lỗi. Nhưng mà vừa định rời đi nàng đã thấy nhà hàng tắt điện, một nhóm khoảng hơn mười mấy người đi ra, có vẻ là đã đến giờ đóng cửa.

Nàng đột nhiên nghĩ, có lẽ hắn không tan làm sớm là vì làm toàn thời gian, như vậy bây giờ nhà hàng đóng cửa thì có phải hắn sẽ đi ra không?

Mỹ Nhân ôm hi vọng, tiếp tục ngồi đợi.

Chừng hơn nửa tiếng sau cuối cùng cũng thấy Ngụy Lôi đi ra. Hắn đã thay đồ đồng phục của nhà hàng, mặc áo thun đen, quần jean đã sờn, giày bât cao cổ, đầu đội mũ lưỡi trai, trên vai đeo một chiếc balo màu đen, ung dung đi từ từ ra.

Nàng kêu hắn: "Ngụy Lôi."

Ngụy Lôi khựng lại, ngoái đầu nhìn nàng.

Mỹ Nhân từ trên bồn cây đứng dậy định chạy về phía hắn, kết quả vì ngồi đợi lâu mà cả hai chân đều mất cảm giác, cứ như vậy ngã khuỵu xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn ba bước đi tới đỡ nàng, nàng liền ngã vào lồng ngực rắn khỏe của hắn.

Hơi ấm cùng mùi hương nam tính của người đàn ông vởn quanh người Mỹ Nhân, cảm giác này đã lâu nàng chưa được trải qua, bây giờ liền thấy vô cùng ấm áp, yên tâm. Đúng là hắn, nàng tìm được rồi.

Ngụy Lôi đỡ nàng ngồi xuống bồn cây, không nói một lời quỳ gối trước mặt nàng, đem giày cao gót cởi ra, chầm chậm xoa bóp.

Mỹ Nhân hơi ngượng ngùng vì hành động này của hắn, định lên tiếng bảo bản thân có thể làm được, muốn rút chân lại. Kết quả vừa định kéo chân lại đã nghe hắn nói: "Ngồi yên."

Nàng liền ngoan ngoãn nghe theo, ngồi yên trên bồn cây. Hắn thì quỳ trước mặt nàng, một tay đỡ lấy bàn chân trắng như sữa của nàng, tay kia nhè nhẹ xoa bóp, hết chân này đến chân kia, đến khi chân nàng có cảm giác vẫn tiếp tục làm.

Nàng lấy tay che mũi, ngượng ngùng nói với hắn: "Hết... hết tê rồi, không cần bóp nữa."

Hắn vẫn xoa bóp cho nàng thêm một lúc nữa mới buông ra, mang giày cao gót lại cho nàng, sau đó đứng dậy.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, nàng lại trông vừa nhỏ bé vừa yếu đuổi. Bởi vì phải ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt gao của mặt trời ban trưa, sau đó là khí trời se lạnh của buổi tối, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, mái tóc cũng hơi rối, bộ váy áo đẹp đẽ lúc trưa hắn nhìn thấy giờ đã nhăn đi vài chỗ, trông nàng vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp.

Ngụy Lôi ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt balo dưới đất.

Mỹ Nhân quay qua nhìn hắn. Hơi ấm của bàn tay khi hắn bóp chân cho nàng vẫn còn đọng lại trên da thịt nàng, nàng còn cảm nhận được. Nàng cảm thấy vô cùng vui vì hành động khi nãy của hắn, cảm giác chính là hắn quan tâm mình, như vậy chứng tỏ nàng còn cơ hội, mấy diễn biến xấu kia là nàng rảnh rỗi nghĩ bậy rồi.

Ngụy Lôi không nhìn nàng, ánh mắt u tối không một gơn sóng, đáy lòng lại cuộn trào từng đợt mãnh liệt.

"Em đến đây làm việc sao?" Không chào hỏi, không hỏi thăm sức khỏe, câu đầu tiên chính là như vậy.

Mỹ Nhân đỏ mặt, giọng của hắn... ấm quá đi mất. Nàng vẫn có chút không tin vào cảm giác hiện tại, hạnh phúc đến bất ngờ quá, nàng còn chưa kịp chuẩn bị.

"Không... em đến tìm người." Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời.

"Tìm ai, nếu được anh có thể giúp em tìm." Hắn tiếp tục nói.

Mỹ Nhân cắn môi, hít một hơi quay qua nhìn hắn, vững giọng nói: "Em tìm anh, bây giờ tìm được rồi."

______________________________

20:34 18.09.2020

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Sủng Vật

Số ký tự: 0