Chương 4: Chương 4
Mỹ Nhân trước giờ chưa từng đi xem mắt, nàng biết ba ba và anh trai của nàng cũng vậy. Nhưng hôm nay hai người này lại tỏ ra vô cùng lão luyện, sáng sớm chuông cửa đã vang lên ba, bốn lần, mở ra mới biết tất cả là người giao quần áo và trang sức mà tối qua ba ba nàng đặt.
Hạo Huyền lấy danh nghĩa là một người đàn ông trưởng thành, có phẩm vị và nhân cách, bày tỏ gu phụ nữ của mình để Mỹ Nhân ăn mặc phù hợp.
Nàng nhìn hai người đàn ông trong nhà còn cao hứng hơn cả mình, không biết nói gì. Dù sao chưa gặp mặt, nói chuyện thì không nói trước được điều gì, nàng cảm thấy chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được, không cần phải phù hợp với mấy cái chuẩn mực mà anh trai nàng nói ra.
Nhưng nàng đương nhiên không cãi lại luật sư, cuối cùng vẫn phải mặc đồ mà anh trai nàng chọn.
Mỹ Nhân ngắm mình trong gương. Nàng mặc áo sơ mi màu trắng, tay dài qua cùi chỏ, chân váy màu đen có họa tiết hình hoa màu trắng li ti dưới lai, dài quá gối, đi cao gót có quai màu trắng, tóc xõa dài quá vai.
Ba ba của nàng trước khi đi làm dặn đi dặn lại nàng: "Nhất định nói năng phải cẩn thận, đừng để lỡ miệng nói ra chuyện con đã từng qua lại với đàn ông khác, nhất là chuyện hai người vừa chia tay. Nhà của vị đồng nghiệp này của ba tư tưởng khá cổ hủ, con nhất định không được để người ta bắt bẻ mình."
Nàng thở dài, cảm giác đi xem mặt chẳng khác gì đi đánh trận. Nhưng ba ba và anh trai cao hứng như vậy, nàng cũng không dám làm phật ý.
Người mà nàng chú ý nhất hiện tại là anh trai của nàng.
Sáng nay Hạo Huyền đã nghỉ làm một buổi để đưa em gái mình đi khám bệnh. Dọc đường lái xe anh vẫn luôn yên lặng, trong xe chỉ có âm thanh của tiếng nhạc phát ra từ radio.
Sự im lặng này khiến mọi tế bào thần kinh của Mỹ Nhân luôn phải căng lên từng phút, nàng thậm chí không dám thở mạnh.
Anh trai của nàng cuối cùng cũng nhận ra không khí trong xe hơi căng thẳng, lên tiếng bắt chuyện với nàng trước: "Em và tên đàn ông đó, ai là người chủ động trước?"
Mỹ Nhân ban đầu là bất ngờ vì câu hỏi của anh ấy, nàng không nghĩ Hạo Huyền lại hỏi mình chuyện này, xem ra anh trai của nàng thật sự suy xét cẩn thận trước khi làm việc.
"Là em chủ động." Nàng lí nhí trả lời.
Hạo Huyền lườm nàng, ánh mắt sắt như dao: "Con gái con đứa, không có ý thức gì cả."
Mỹ Nhân không dám trả lời, bặm môi, hai tay đặt trước bụng không ngừng xoa vào nhau.
Hạo Huyền lại nói tiếp: "Anh đã nhờ người điều tra qua. Tên đó là cựu tù, chín năm trước ngộ sát người khác trong một cuộc ẩu đả nên bị phán quyết chín năm tù. Điều bất ngờ hơn nữa là..." Anh quay qua nhìn nàng: "... thẩm phán xét xử anh ta chính là ba của chúng ta."
"Cái gì?" Mỹ Nhân thốt lên, suýt nữa đã cắn trúng lưỡi. Nàng kinh ngạc nhìn anh trai mình.
Hạo Huyền vẫn tập trung về phía trước lái xe, không đổi sắc mặt nói: "Với tội danh ngộ sát của anh ta, hơn nữa không có tiền án, lại có uống rượu, lẽ ra chỉ bị phán năm năm tù là cùng, anh ta lại bị phán đến chín năm. Chuyện đồng tiền có thể làm nghiêng cán cân công lý anh không nói, cái quan trọng là ba ba là người xét xử, em nghĩ anh ta có biết chuyện em là con gái của ông ấy không?"
Mỹ Nhân dù ngờ nhệch cũng hiểu được vấn đề, anh ta phải hay không là đang lợi dụng nàng để báo thù ba ba? Nhưng ba ba của nàng sao có thể vì tiền mà phán sai án của người ta được chứ, nàng tin chắc ba ba không phải người như vậy.
Nàng xoa hai tay của mình với nhau, tự hỏi có nên kể rõ ràng chuyện của hai người hay không.
Hạo Huyền thấy nàng im lặng liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Mỹ Nhân cắn môi: "Có chuyện này em không biết có nên kể anh nghe hay không."
"Kể đi." Hạo Huyền nhíu mày.
"Tối hôm đó em và Quách Kỳ mới chia tay, em đến quán bar đó uống rượu để giải khuây, uống nhiều đến mức không nhớ gì cả. Theo lời anh ta kể thì em là người chủ động nhào vào người anh ta trước, thậm chí còn ghi âm bảo đảm là mình tự nguyện." Nàng kể rồi quay sang nhìn anh trai mình, quả nhiên sắc mặt anh không tốt lắm.
Hạo Huyền không trả lời nàng ngay, hỏi thêm: "Vậy còn tối hôm qua, anh ta cứu em rồi là em tự nguyên theo anh ta về nhà?"
"Ừm."
Hạo Huyền nhíu mày suy xét. Đến khi xe chạy đến bệnh viện rồi anh vẫn chưa trả lời nàng.
Lúc Mỹ Nhân vào phòng khám Hạo Huyền không đi theo nàng.
Vị bác sĩ nữ hơn năm mươi tuổi, sau khi hỏi nàng kĩ càng một lượt thì kê cho nàng một đơn thuốc, dặn kĩ là trong một tháng tới không được quan hệ.
Mỹ Nhân nhận lấy đơn thuốc của bác sĩ, trước khi rời đi có hỏi: "Bác sĩ, như vậy tôi có thai không?"
Bác sĩ nữ lắc đầu: "Có thể vẫn chưa, cô uống thuốc này vào sẽ hủy cái thai đó đi. Đứa trẻ đâu thể thành hình chỉ trong hai ngày được, cùng lắm là mới thụ thai, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và âm đức của cô đâu, nhưng sau này nhớ cẩn thận, khi xảy ra chuyện người thiệt thòi là phụ nữ chúng ta."
Mỹ Nhân gật đầu đã hiểu, cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Anh trai của nàng đứng ở cuối hành lang của tầng lầu đó nói chuyện. Nàng không biết anh nói chuyện với ai, lúc nàng vừa bước đến đã nghe anh gắt gỏng nói với người bên kia điện thoại: "Mã số là 1222, tên Ngụy Lôi."
Nàng đứng sững tại chỗ.
Hạo Huyền nói xong câu kia liền cúp máy, quay lại đã nhìn thấy nàng đang đứng trân trân nhìn mình.
Anh đương nhiên biết em gái mình đang nghĩ gì nhưng anh không quan tâm, tiến đến cầm lấy đơn thuốc trong tay nàng, hỏi: "Bác sĩ nói gì?"
Nàng lấy lại biểu cảm bình thường, trả lời: "Có thể chưa có, bác sĩ kê cho em một đơn thuốc để hủy nó đi."
"Vậy chúng ta đi lấy thuốc." Hạo Huyền nói rồi cầm tay nàng dắt đi.
Lúc ngồi trên xe, Mỹ Nhân mới hỏi anh: "Khi nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
Hạo Huyền mắt vẫn hướng về phía trước, trả lời nàng: "Quản giáo trại giam, anh muốn biết quá trình anh ta ở trong tù thế nào."
Nàng nhắc nhở: "Anh nói là sẽ biết chừng mực."
"Biết rồi."
Mỹ Nhân đến phòng tranh lúc hơn chín giờ. Chị Nguyễn khi đó đã đi gặp khách hàng, trong phòng tranh chỉ có nàng và một đồng nghiệp nam khác.
Nàng xem bản phác họa lần trước của mình sau đó bắt đầu quá trình vẽ màu. Đến khoảng hơn mười một giờ thì bức tranh đã hoàn thành quá nửa, nàng liền thu xếp rồi thay đồ, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với cậu con trai của đồng nghiệp ba nàng.
Người này tên gọi Trình Bách Ngạn, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học Yale ở Mĩ, chuyên ngành lập trình máy tính. Hai người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng món Âu lúc mười hai giờ.
Mỹ Nhân đó giờ có thói quen đến sớm hơn khoảng hai mươi phút, lúc nàng đến đương nhiên đối phương vẫn chưa đến.
Nàng ngồi trong nhà hàng gọi một ly nước lọc, sau đó lại bắt đầu phác họa vài ý tưởng mới cho tác phẩm kế tiếp của mình.
Phòng tranh nơi nàng đang làm việc có quy tắc, mỗi tháng trung bình một họa sĩ phải hoàn thành ba tác phẩm, không bao gồm đơn hàng của khách. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ do chị Nguyễn và một đàn chị khác cùng làm ở phòng tranh duyệt, nếu qua sẽ được trưng bày trong triển lãm mỗi quý của phòng.
Mỹ Nhân dạo gần đây có hứng thú với hoa cỏ, lấy nhiều tông màu để trang trí. Nàng đang hăng say vẽ thì cảm giác cứ có người nhìn chằm chằm mình, nàng liền quay lại phía sau nhìn.
Ngụy Lôi đứng ở quầy đặt món đang nhìn nàng. Hắn ta mặc áo sơmi màu trắng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt với ngũ quan tuấn tú khiến bao thiếu nữ say mê.
Thấy nàng quay lại hắn liền mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Xin chào."
Nàng bất giác đỏ mặt, quay phắt đầu lại che giấu sự xấu hổ của mình.
Mỹ Nhân không nghĩ lại gặp anh ta ở đây, thành phố này đúng là chật chội.
Nhìn anh ta nàng lại không nghĩ đây từng là tù nhân, hơn nữa còn mới ra tù mấy ngày trước. Nàng cứ cảm giác đây phải là một diễn viên của công ty nào đó đang trải nghiệm cuộc sống để lấy kinh nghiệm diễn xuất mới đúng. Người như vậy mà lại từng giết người sao? Còn chuyện của ba ba nàng nữa...
"Ting." Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Mỹ Nhân mở điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn của anh ta, nội dung: "Hẹn bạn à?"
Nàng hít sâu, thở ra, cảm giác nhộn nhạo lan ra từng ngóc ngách trong lòng, cứ như có con nai đang chạy loạn trong tâm trí mình. Nàng nhắn lại, cẩn thận bấm từng chữ: "Đi xem mắt."
Ngụy Lôi nheo mày, ánh mắt lạnh đi hẳn. Người nhân viên đứng bên cạnh thấy hắn đột nhiên đổi sắc mặt liền tò mò hỏi: "Anh Ngụy, làm sao vậy?"
Ngụy Lôi trả lời: "Cậu trông quầy giúp tôi một chút."
Hắn bấm điện thoại gọi cho nàng.
Mỹ Nhân đang cầm điện thoại thì đột nhiên chuông reo, nàng thoáng giật mình rồi bấm máy nghe: "Alo."
Ngụy Lôi ở đầu dây bên kia đã sớm bị câu "Đi xem mắt" của nàng chọc cho lửa giận bốc lên đỉnh đầu, hắn trầm giọng hỏi: "Là gia đình em sắp xếp sao? Vội vàng muốn cắt đứt với tôi như vậy à?"
Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không phải nha, chỉ là đi xem mắt thôi mà, cũng đâu phải là đến cục dân chính để kết hôn đâu, hắn làm gì lại giận như vậy, hơn nữa hai người cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Nhưng mà trong lòng nàng đột nhiên lại thấy vui vui, tên này lại để ý đến chuyện nàng đi xem mắt như vậy à?
"Là gia đình sắp xếp." Nàng nhỏ giọng trả lời. "Anh quan tâm tôi như vậy sao?"
Ngụy Lôi bị nàng hỏi cứng miệng, hắn liếm liếm viền môi, một lúc sau mới trả lời: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của em, quản một chút thì đã làm sao?"
Nàng còn định nói thêm vài câu nữa với hắn, chủ yếu là muốn thanh minh người nàng xem mắt là con trai của đồng nghiệp của ba mình, không tiện từ chối. Nhưng còn chưa kịp nói thì Trình Bách Ngạn đã mở cửa bước vào.
Mỹ Nhân vội vàng nói với hắn: "Người đến rồi, tôi cúp máy trước đây." rồi cúp máy.
Ngụy Lôi nghe tiếng "tút tút" bên tai, nhìn về phía bàn nàng ngồi thì thấy đã có một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh sọc trắng kéo ghế ngồi xuống, trong lòng chửi thề.
Hắn ném điện thoại lên kệ, đi lại quầy cầm sổ rồi đi đến bàn của nàng. Hắn mỉm cười hỏi hai người: "Quý khách dùng gì ạ?"
Nếu Trình Bách Ngạn nhìn rõ sẽ thấy người ngồi trước mặt mình vành tai đang dần ửng đỏ, nhưng tiếc là hắn không để ý, vì vậy người nhìn thấy chỉ có Ngụy Lôi.
Trình Bách Ngạn gọi một phần bít tết, Mỹ Nhân gọi món Goulash (một món đặc trưng của Hungary).
Sau khi Ngụy Lôi rời đi, Trình Bách Ngạn là người lên tiếng giới thiệu trước: "Tôi tên Trình Bách Ngạn, hai mươi sáu tuổi, chuyên ngành lập trình máy tính."
Mỹ Nhân mỉm cười, gật đầu đáp: "Thẩm Mỹ Nhân, hai mươi ba tuổi, chuyên ngành mỹ thuật."
Trình Bách Ngạn cười cười nói với nàng: "Đúng là người đẹp như tên, Thẩm tiểu thư là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp."
Mỹ Nhân hơi ngượng vì được khen như vậy, nàng cũng khách sáo trả lời: "Anh Trình cũng rất ưa nhìn."
"Ha ha, không có. Khi tôi đi học ở nước ngoài thường bị đồng học nữ trong trường chê xấu, họ nói con trai học công nghệ thường không có ngoại hình, tôi cũng thấy bản thân như vậy."
Mỹ Nhân cười nói với anh: "Ngoại hình cũng không phải thứ thiết yếu, tài năng mới quan trọng. Anh học lập trình máy tính, đường tương lai rộng mở, sau này anh có dự định gì chưa?"
Trình Bách Ngạn để tay lên bàn, ánh mắt nhìn nàng cả buổi vẫn không rời, nói: "Tôi định lấy vợ trước, ổn định gia đình rồi mới khởi nghiệp."
Mỹ Nhân ngạc nhiên hỏi lại: "Chẳng phải là nên ngược lại sao? Có sự nghiệp trước mới lấy vợ, như vậy tỉ lệ chia tay khi quen nhau vì vật chất sẽ được giảm tối thiểu."
Trình Bách Ngạn cười, trả lời nàng: "Về điểm này quan niệm của chúng ta có lẽ ngược nhau. Ông bà ta từ xưa có câu "tề gia lập nghiệp", có phụ nữ chăm sóc gia đình vẹn toàn thì đàn ông mới yên tâm làm việc được chứ?"
Mỹ Nhân cảm thấy trong lời Trình Bách Ngạn nói ra có cái gì đó không đúng lắm, nhưng nàng vẫn không rõ là cái gì, chỉ đành nói ra quan điểm của mình: "Tôi nghĩ khi hai người đều có sự nghiệp hết rồi, làm chủ được cuộc sống của mình, không chịu sức ép của gia đình thì mới có thể tự do mà yêu nhau, không bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng."
Trình Bách Ngạn chỉ cười cười không đáp.
Đồ ăn sau đó được bưng ra. Ngụy Lôi trước khi rời đi còn nhìn nàng chằm chằm, Mỹ Nhân dù không làm sai nhưng tự nhiên cũng bị ánh mắt của hắn làm cho chột dạ, cảm giác cứ như bị bạn trai bắt gặp ra ngoài hẹn hò với người khác. Nàng cúi gằm mặt không dám nhìn Trình Bách Ngạn trước mặt nữa.
Bữa ăn trôi qua quá nửa mà không khí trên bàn vẫn rất yên tĩnh.
Nàng dè dặt lên tiếng hỏi người đối diện: "Vậy anh Trình nghĩ đối với phụ nữ sự nghiệp quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn?"
Khi hỏi câu này trong đầu nàng đã nghĩ sẵn: nếu như anh ta trả lời một trong hai cái quan trọng hơn thì nàng chắc chắn sẽ không tìm hiểu nữa, vẫn nên từ chối sớm, còn nếu như anh ta nói cả hai đều quan trọng thì... có thể tiếp tục.
Trình Bách Ngạn suy nghĩ mất một lúc, sau đó trả lời: "Tôi nghĩ gia đình quan trọng với phụ nữ hơn sự nghiệp. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, chuyện kiếm tiền để đàn ông làm sẽ tốt hơn."
Mỹ Nhân cười cười, gượng ép nhận xét: "Suy nghĩ của anh Trình rất truyền thống."
"Do ảnh hưởng của gia đình."Anh ta đáp lại. "Tôi nghĩ nếu sau này chúng ta kết hôn, cô nên nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho ba mẹ chồng, chuyện tiền bạc phụ nữ không cần lo."
Mỹ Nhân đen mặt nhìn anh ta. Nàng còn chưa đồng ý cùng anh ta tìm hiểu, kết hôn gì ở đây chứ, tên này bị ảo tưởng sao?
Trình Bách Ngạn lại nói tiếp: "Lúc ở nước ngoài tôi có quen một cô bạn gái người Pháp, tôi vẫn chưa chia tay với cô ấy khi về nước."
Mỹ Nhân nhìn anh ta, tỏ vẻ không hiểu ý của anh ta.
Trình Bách Ngạn giải thích: "Tôi muốn nói tôi cần thời gian giải thích với cô ấy, cô đừng hiểu lầm."
Mỹ Nhân chửi thầm trong bụng: "Tiểu đệ nhà anh, quen bạn gái mà còn đến xem mắt, anh coi tôi là loại người gì hả? Còn khoe khoang?"
Mỹ Nhân đặt muỗng trong tay xuống, nàng uống một ngụm nước, bình tĩnh trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm."
Trình Bách Ngạn nhướng mày nhìn nàng: "Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư để ý chuyện tôi đang có bạn gái sao? Tôi với cô ta chỉ là quen chơi thôi, không hề nghiêm túc, cô cũng phải hiểu đàn ông phong lưu là chuyện hiển nhiên."
Mỹ Nhân trầm giọng trả lời: "Anh Trình có vẻ xem thường phụ nữ chúng tôi quá. Anh có bạn gái rồi mà vẫn đi xem mắt, có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Còn nói là quen chơi? Cô ấy chắc đã bị anh làm tổn thương không ít nhỉ? Tôi có thể chấp nhận quen một người không có sự nghiệp, chúng tôi có thể cùng nhau cố gắng, nhưng loại người coi thường phụ nữ như anh thì xin lỗi, dù anh có là Thượng đế thì đối với tôi không bằng một hạt bụi." Nàng nói rồi lập tức đứng dậy, xách túi lên, đặt tiền lên bàn, nói: "Bữa ăn này tôi mời, tôi không muốn nợ nần loại người giống anh."
Lúc Mỹ Nhân bước ra khỏi nhà hàng, lửa giận trong lòng nàng còn bốc lên ngùn ngụt. Ba ba của nàng giới thiệu loại người gì cho nàng thế này? Loại người thế này, là tra nam chính hiệu chứ còn gì nữa.
Nàng bắt xe bus trở lại phòng tranh, dọc đường nhắn tin cho ba Thẩm: "Trình Bách Ngạn là một tên tra nam, có bạn gái rồi còn đi xem mắt, còn nói đàn ông phong lưu là chuyện hiển nhiên."
Lúc nàng đến phòng tranh thì ba Thẩm vừa kết thúc phiên tòa, vội vàng gọi điện cho nàng. Câu đầu tiên đã lo lắng hỏi: "Cậu ta có làm gì con không?"
Mỹ Nhân tức tối trả lời: "Hắn ta dám làm gì con chứ? Bị con nói mấy câu phản lại, chắc bây giờ đang ôm một bụng tức rồi."
Ba Thẩm mặc dù nghe tin con gái bảo bối bị bắt nạt thì trong lòng vô cùng giận, nhưng vẫn nhắc nhở: "Con đó, sau này gặp chuyện này phải bình tĩnh, không được bộp chộp như vậy nữa. Người ta còn đang ăn mà con đứng lên bỏ đi như vậy là bất lịch sự lắm, người ta sẽ đánh giá con làm sao hả?"
Mỹ Nhân nhất quyết không nghe lời ba, nàng đã rất bình tĩnh rồi, tên kia mới là không biết giới hạn, xem chuyện phụ nữ phải chấp nhận đàn ông phong lưu là hiển nhiên, còn bắt nàng thuận theo ý hắn? Nằm mơ đi.
Ba Thẩm biết nàng đang giận cũng không giáo huấn nhiều, chỉ nói đơn giản: "Trình Bách Ngạn không phù hợp với con cũng không sao, trên đời cũng không thiếu đàn ông cho con chọn lựa. Nhưng ba nói cho con nhớ, đừng chọn những kẻ giống như họ Quách kia, con có thể tha thứ cho những việc cậu ta làm với con, nhưng ba thì không."
Mỹ Nhân gật đầu đồng ý với ba ba: "Vâng, con biết rồi." sau đó cúp máy.
Nàng ở lại phòng tranh đến hơn năm giờ, cuối cùng cũng hoàn thành xong đơn hàng. Lúc mang tranh đến phòng của chị quản lý để đợi duyệt thì nhận được điện thoại của Ngụy Lôi.
Nàng chần chừ không biết có nên nghe máy hay không. Dù sao nàng cũng đã nói muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ, nếu bây giờ bắt máy nữa thì không chừng sẽ bị hắn châm chọc.
Nhưng mà Mỹ Nhân lại sợ hắn gọi vì chuyện của anh trai mình, sáng nay nàng nghe anh trai nói chuyện qua điện thoại về chuyện của hắn.
Nàng quyết định nghe máy thử xem sao.
Mỹ Nhân ấn nút trả lời, đưa điện thoại lên tai nhưng không nói. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động ồn ào, nàng nghe còn có tiếng gào thét của đàn ông, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra, anh trai nàng không phải thuê xã hội đen giải quyết Ngụy Lôi đó chứ.
Nàng lên tiếng: "Ai... ai đó?"
Tiếng đàn ông lạ lẫm ở đầu dây bên kia vang lên: "Nghe máy rồi." Dừng một chút lại tiếp: "Đại ca, nghe máy rồi."
Nàng nghe giọng một người đàn ông khác nói: "Mang lại đây."
Qua vài tiếng động ồn ào, nàng cuối cùng cũng được nói chuyện với một gã đàn ông giọng nói ồm ồm: "Cô là bạn gái của Lôi tử à?"
Nàng ngập ngừng không đáp, một lát sau mới hỏi lại: "Anh là ai?"
Tên kia cười ha hả bên đầu dây kia, nói với nàng: "Chúng tôi là anh em của Lôi tử. Lôi tử đang ở cùng với chúng tôi, nó gọi cô cùng đến chơi cho vui."
Mỹ Nhân thoáng bất ngờ, hắn ta muốn nàng cùng đến sao? Nàng nhớ tối hôm qua hắn bảo gửi lời sao thấy được thành ý cảm ơn, không phải là muốn hôm nay gặp mặt bắt nàng cảm ơn bọn họ chứ?
Dù gì người ta cũng cứu nàng một lần, nàng nghĩ đồng ý cũng không sao.
"Được, các anh đang ở đâu, tôi lập tức đến." Mỹ Nhân trả lời.
Tên bên kia đáp: "Số X, đường XX, đến nhanh nhé."
Nàng trả lời rồi lập tức cúp máy, cầm túi xách đón xe đi.
Ở đầu dây bên kia là một hiện trường hỗn loạn. Trong một nhà kho cũ ở bến tàu có hơn chục thanh niên, tất cả đều xăm trổ khắp người, quần thun áo ba lỗ, đầu tóc mỗi người mỗi kiểu khác nhau, tất cả đều có một điểm chung là đều là giang hồ.
Ngụy Lôi nằm bẹp dưới đất, cả người anh có nhiều vết thương do bị đánh đá, khóe miệng đổ đầy máu tươi, tóc tai bù xù, gương mặt anh tuấn có vài chỗ đã bị đánh bầm tím.
Minh Phù ngồi trên ghế gỗ cũ chính giữa nhà kho, một chân hắn đạp lên mặt Ngụy Lôi, xem anh như một tấm thảm. Sau khi cúp điện thoại rồi hắn phun điếu thuốc đang hút đở trong miệng xuống đất, đay cái chân to béo của mình lên mặt anh, khinh thường nói: "Một lát nữa "tiểu sủng vật" yêu quý của mày đến đây, tao cho anh em của tao chơi nó trước mặt mày, chơi đến chết."
Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối, cả người Ngụy Lôi khẽ run lên. Anh dùng hết sức, cố nói ra một câu: "Mày đụng đến cô ấy, tao không tha cho mày."
Minh Phù cười lớn, đám đàn em của hắn cũng cười như vừa xem một màn tấu hài xong. Hắn đứng dậy, vừa đi xung quanh anh vừa nói: "Ai bảo mày lưu số của nó là "tiểu sủng vật" trong máy mình, lưu là con nào đó thì tao đã không chú ý đến rồi, là mày kéo nó vào chuyện của chúng ta cơ mà. Bây giờ mày đã hối hận chưa? Ngày xưa mày dùng chai bia đánh chết em gái tao, bây giờ tao cho anh em của tao chơi chết bạn gái mày." Hắn cúi sát đầu trước mặt anh, gằn từng tiếng: "Tao cho mày biết cảm giác chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình là thế nào."
____________________________________________________________________________________________________________
13:05 03.09.2020
Hạo Huyền lấy danh nghĩa là một người đàn ông trưởng thành, có phẩm vị và nhân cách, bày tỏ gu phụ nữ của mình để Mỹ Nhân ăn mặc phù hợp.
Nàng nhìn hai người đàn ông trong nhà còn cao hứng hơn cả mình, không biết nói gì. Dù sao chưa gặp mặt, nói chuyện thì không nói trước được điều gì, nàng cảm thấy chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được, không cần phải phù hợp với mấy cái chuẩn mực mà anh trai nàng nói ra.
Nhưng nàng đương nhiên không cãi lại luật sư, cuối cùng vẫn phải mặc đồ mà anh trai nàng chọn.
Mỹ Nhân ngắm mình trong gương. Nàng mặc áo sơ mi màu trắng, tay dài qua cùi chỏ, chân váy màu đen có họa tiết hình hoa màu trắng li ti dưới lai, dài quá gối, đi cao gót có quai màu trắng, tóc xõa dài quá vai.
Ba ba của nàng trước khi đi làm dặn đi dặn lại nàng: "Nhất định nói năng phải cẩn thận, đừng để lỡ miệng nói ra chuyện con đã từng qua lại với đàn ông khác, nhất là chuyện hai người vừa chia tay. Nhà của vị đồng nghiệp này của ba tư tưởng khá cổ hủ, con nhất định không được để người ta bắt bẻ mình."
Nàng thở dài, cảm giác đi xem mặt chẳng khác gì đi đánh trận. Nhưng ba ba và anh trai cao hứng như vậy, nàng cũng không dám làm phật ý.
Người mà nàng chú ý nhất hiện tại là anh trai của nàng.
Sáng nay Hạo Huyền đã nghỉ làm một buổi để đưa em gái mình đi khám bệnh. Dọc đường lái xe anh vẫn luôn yên lặng, trong xe chỉ có âm thanh của tiếng nhạc phát ra từ radio.
Sự im lặng này khiến mọi tế bào thần kinh của Mỹ Nhân luôn phải căng lên từng phút, nàng thậm chí không dám thở mạnh.
Anh trai của nàng cuối cùng cũng nhận ra không khí trong xe hơi căng thẳng, lên tiếng bắt chuyện với nàng trước: "Em và tên đàn ông đó, ai là người chủ động trước?"
Mỹ Nhân ban đầu là bất ngờ vì câu hỏi của anh ấy, nàng không nghĩ Hạo Huyền lại hỏi mình chuyện này, xem ra anh trai của nàng thật sự suy xét cẩn thận trước khi làm việc.
"Là em chủ động." Nàng lí nhí trả lời.
Hạo Huyền lườm nàng, ánh mắt sắt như dao: "Con gái con đứa, không có ý thức gì cả."
Mỹ Nhân không dám trả lời, bặm môi, hai tay đặt trước bụng không ngừng xoa vào nhau.
Hạo Huyền lại nói tiếp: "Anh đã nhờ người điều tra qua. Tên đó là cựu tù, chín năm trước ngộ sát người khác trong một cuộc ẩu đả nên bị phán quyết chín năm tù. Điều bất ngờ hơn nữa là..." Anh quay qua nhìn nàng: "... thẩm phán xét xử anh ta chính là ba của chúng ta."
"Cái gì?" Mỹ Nhân thốt lên, suýt nữa đã cắn trúng lưỡi. Nàng kinh ngạc nhìn anh trai mình.
Hạo Huyền vẫn tập trung về phía trước lái xe, không đổi sắc mặt nói: "Với tội danh ngộ sát của anh ta, hơn nữa không có tiền án, lại có uống rượu, lẽ ra chỉ bị phán năm năm tù là cùng, anh ta lại bị phán đến chín năm. Chuyện đồng tiền có thể làm nghiêng cán cân công lý anh không nói, cái quan trọng là ba ba là người xét xử, em nghĩ anh ta có biết chuyện em là con gái của ông ấy không?"
Mỹ Nhân dù ngờ nhệch cũng hiểu được vấn đề, anh ta phải hay không là đang lợi dụng nàng để báo thù ba ba? Nhưng ba ba của nàng sao có thể vì tiền mà phán sai án của người ta được chứ, nàng tin chắc ba ba không phải người như vậy.
Nàng xoa hai tay của mình với nhau, tự hỏi có nên kể rõ ràng chuyện của hai người hay không.
Hạo Huyền thấy nàng im lặng liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Mỹ Nhân cắn môi: "Có chuyện này em không biết có nên kể anh nghe hay không."
"Kể đi." Hạo Huyền nhíu mày.
"Tối hôm đó em và Quách Kỳ mới chia tay, em đến quán bar đó uống rượu để giải khuây, uống nhiều đến mức không nhớ gì cả. Theo lời anh ta kể thì em là người chủ động nhào vào người anh ta trước, thậm chí còn ghi âm bảo đảm là mình tự nguyện." Nàng kể rồi quay sang nhìn anh trai mình, quả nhiên sắc mặt anh không tốt lắm.
Hạo Huyền không trả lời nàng ngay, hỏi thêm: "Vậy còn tối hôm qua, anh ta cứu em rồi là em tự nguyên theo anh ta về nhà?"
"Ừm."
Hạo Huyền nhíu mày suy xét. Đến khi xe chạy đến bệnh viện rồi anh vẫn chưa trả lời nàng.
Lúc Mỹ Nhân vào phòng khám Hạo Huyền không đi theo nàng.
Vị bác sĩ nữ hơn năm mươi tuổi, sau khi hỏi nàng kĩ càng một lượt thì kê cho nàng một đơn thuốc, dặn kĩ là trong một tháng tới không được quan hệ.
Mỹ Nhân nhận lấy đơn thuốc của bác sĩ, trước khi rời đi có hỏi: "Bác sĩ, như vậy tôi có thai không?"
Bác sĩ nữ lắc đầu: "Có thể vẫn chưa, cô uống thuốc này vào sẽ hủy cái thai đó đi. Đứa trẻ đâu thể thành hình chỉ trong hai ngày được, cùng lắm là mới thụ thai, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và âm đức của cô đâu, nhưng sau này nhớ cẩn thận, khi xảy ra chuyện người thiệt thòi là phụ nữ chúng ta."
Mỹ Nhân gật đầu đã hiểu, cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Anh trai của nàng đứng ở cuối hành lang của tầng lầu đó nói chuyện. Nàng không biết anh nói chuyện với ai, lúc nàng vừa bước đến đã nghe anh gắt gỏng nói với người bên kia điện thoại: "Mã số là 1222, tên Ngụy Lôi."
Nàng đứng sững tại chỗ.
Hạo Huyền nói xong câu kia liền cúp máy, quay lại đã nhìn thấy nàng đang đứng trân trân nhìn mình.
Anh đương nhiên biết em gái mình đang nghĩ gì nhưng anh không quan tâm, tiến đến cầm lấy đơn thuốc trong tay nàng, hỏi: "Bác sĩ nói gì?"
Nàng lấy lại biểu cảm bình thường, trả lời: "Có thể chưa có, bác sĩ kê cho em một đơn thuốc để hủy nó đi."
"Vậy chúng ta đi lấy thuốc." Hạo Huyền nói rồi cầm tay nàng dắt đi.
Lúc ngồi trên xe, Mỹ Nhân mới hỏi anh: "Khi nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
Hạo Huyền mắt vẫn hướng về phía trước, trả lời nàng: "Quản giáo trại giam, anh muốn biết quá trình anh ta ở trong tù thế nào."
Nàng nhắc nhở: "Anh nói là sẽ biết chừng mực."
"Biết rồi."
Mỹ Nhân đến phòng tranh lúc hơn chín giờ. Chị Nguyễn khi đó đã đi gặp khách hàng, trong phòng tranh chỉ có nàng và một đồng nghiệp nam khác.
Nàng xem bản phác họa lần trước của mình sau đó bắt đầu quá trình vẽ màu. Đến khoảng hơn mười một giờ thì bức tranh đã hoàn thành quá nửa, nàng liền thu xếp rồi thay đồ, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn với cậu con trai của đồng nghiệp ba nàng.
Người này tên gọi Trình Bách Ngạn, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học Yale ở Mĩ, chuyên ngành lập trình máy tính. Hai người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng món Âu lúc mười hai giờ.
Mỹ Nhân đó giờ có thói quen đến sớm hơn khoảng hai mươi phút, lúc nàng đến đương nhiên đối phương vẫn chưa đến.
Nàng ngồi trong nhà hàng gọi một ly nước lọc, sau đó lại bắt đầu phác họa vài ý tưởng mới cho tác phẩm kế tiếp của mình.
Phòng tranh nơi nàng đang làm việc có quy tắc, mỗi tháng trung bình một họa sĩ phải hoàn thành ba tác phẩm, không bao gồm đơn hàng của khách. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ do chị Nguyễn và một đàn chị khác cùng làm ở phòng tranh duyệt, nếu qua sẽ được trưng bày trong triển lãm mỗi quý của phòng.
Mỹ Nhân dạo gần đây có hứng thú với hoa cỏ, lấy nhiều tông màu để trang trí. Nàng đang hăng say vẽ thì cảm giác cứ có người nhìn chằm chằm mình, nàng liền quay lại phía sau nhìn.
Ngụy Lôi đứng ở quầy đặt món đang nhìn nàng. Hắn ta mặc áo sơmi màu trắng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, gương mặt với ngũ quan tuấn tú khiến bao thiếu nữ say mê.
Thấy nàng quay lại hắn liền mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Xin chào."
Nàng bất giác đỏ mặt, quay phắt đầu lại che giấu sự xấu hổ của mình.
Mỹ Nhân không nghĩ lại gặp anh ta ở đây, thành phố này đúng là chật chội.
Nhìn anh ta nàng lại không nghĩ đây từng là tù nhân, hơn nữa còn mới ra tù mấy ngày trước. Nàng cứ cảm giác đây phải là một diễn viên của công ty nào đó đang trải nghiệm cuộc sống để lấy kinh nghiệm diễn xuất mới đúng. Người như vậy mà lại từng giết người sao? Còn chuyện của ba ba nàng nữa...
"Ting." Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Mỹ Nhân mở điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn của anh ta, nội dung: "Hẹn bạn à?"
Nàng hít sâu, thở ra, cảm giác nhộn nhạo lan ra từng ngóc ngách trong lòng, cứ như có con nai đang chạy loạn trong tâm trí mình. Nàng nhắn lại, cẩn thận bấm từng chữ: "Đi xem mắt."
Ngụy Lôi nheo mày, ánh mắt lạnh đi hẳn. Người nhân viên đứng bên cạnh thấy hắn đột nhiên đổi sắc mặt liền tò mò hỏi: "Anh Ngụy, làm sao vậy?"
Ngụy Lôi trả lời: "Cậu trông quầy giúp tôi một chút."
Hắn bấm điện thoại gọi cho nàng.
Mỹ Nhân đang cầm điện thoại thì đột nhiên chuông reo, nàng thoáng giật mình rồi bấm máy nghe: "Alo."
Ngụy Lôi ở đầu dây bên kia đã sớm bị câu "Đi xem mắt" của nàng chọc cho lửa giận bốc lên đỉnh đầu, hắn trầm giọng hỏi: "Là gia đình em sắp xếp sao? Vội vàng muốn cắt đứt với tôi như vậy à?"
Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không phải nha, chỉ là đi xem mắt thôi mà, cũng đâu phải là đến cục dân chính để kết hôn đâu, hắn làm gì lại giận như vậy, hơn nữa hai người cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu. Nhưng mà trong lòng nàng đột nhiên lại thấy vui vui, tên này lại để ý đến chuyện nàng đi xem mắt như vậy à?
"Là gia đình sắp xếp." Nàng nhỏ giọng trả lời. "Anh quan tâm tôi như vậy sao?"
Ngụy Lôi bị nàng hỏi cứng miệng, hắn liếm liếm viền môi, một lúc sau mới trả lời: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của em, quản một chút thì đã làm sao?"
Nàng còn định nói thêm vài câu nữa với hắn, chủ yếu là muốn thanh minh người nàng xem mắt là con trai của đồng nghiệp của ba mình, không tiện từ chối. Nhưng còn chưa kịp nói thì Trình Bách Ngạn đã mở cửa bước vào.
Mỹ Nhân vội vàng nói với hắn: "Người đến rồi, tôi cúp máy trước đây." rồi cúp máy.
Ngụy Lôi nghe tiếng "tút tút" bên tai, nhìn về phía bàn nàng ngồi thì thấy đã có một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh sọc trắng kéo ghế ngồi xuống, trong lòng chửi thề.
Hắn ném điện thoại lên kệ, đi lại quầy cầm sổ rồi đi đến bàn của nàng. Hắn mỉm cười hỏi hai người: "Quý khách dùng gì ạ?"
Nếu Trình Bách Ngạn nhìn rõ sẽ thấy người ngồi trước mặt mình vành tai đang dần ửng đỏ, nhưng tiếc là hắn không để ý, vì vậy người nhìn thấy chỉ có Ngụy Lôi.
Trình Bách Ngạn gọi một phần bít tết, Mỹ Nhân gọi món Goulash (một món đặc trưng của Hungary).
Sau khi Ngụy Lôi rời đi, Trình Bách Ngạn là người lên tiếng giới thiệu trước: "Tôi tên Trình Bách Ngạn, hai mươi sáu tuổi, chuyên ngành lập trình máy tính."
Mỹ Nhân mỉm cười, gật đầu đáp: "Thẩm Mỹ Nhân, hai mươi ba tuổi, chuyên ngành mỹ thuật."
Trình Bách Ngạn cười cười nói với nàng: "Đúng là người đẹp như tên, Thẩm tiểu thư là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp."
Mỹ Nhân hơi ngượng vì được khen như vậy, nàng cũng khách sáo trả lời: "Anh Trình cũng rất ưa nhìn."
"Ha ha, không có. Khi tôi đi học ở nước ngoài thường bị đồng học nữ trong trường chê xấu, họ nói con trai học công nghệ thường không có ngoại hình, tôi cũng thấy bản thân như vậy."
Mỹ Nhân cười nói với anh: "Ngoại hình cũng không phải thứ thiết yếu, tài năng mới quan trọng. Anh học lập trình máy tính, đường tương lai rộng mở, sau này anh có dự định gì chưa?"
Trình Bách Ngạn để tay lên bàn, ánh mắt nhìn nàng cả buổi vẫn không rời, nói: "Tôi định lấy vợ trước, ổn định gia đình rồi mới khởi nghiệp."
Mỹ Nhân ngạc nhiên hỏi lại: "Chẳng phải là nên ngược lại sao? Có sự nghiệp trước mới lấy vợ, như vậy tỉ lệ chia tay khi quen nhau vì vật chất sẽ được giảm tối thiểu."
Trình Bách Ngạn cười, trả lời nàng: "Về điểm này quan niệm của chúng ta có lẽ ngược nhau. Ông bà ta từ xưa có câu "tề gia lập nghiệp", có phụ nữ chăm sóc gia đình vẹn toàn thì đàn ông mới yên tâm làm việc được chứ?"
Mỹ Nhân cảm thấy trong lời Trình Bách Ngạn nói ra có cái gì đó không đúng lắm, nhưng nàng vẫn không rõ là cái gì, chỉ đành nói ra quan điểm của mình: "Tôi nghĩ khi hai người đều có sự nghiệp hết rồi, làm chủ được cuộc sống của mình, không chịu sức ép của gia đình thì mới có thể tự do mà yêu nhau, không bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng."
Trình Bách Ngạn chỉ cười cười không đáp.
Đồ ăn sau đó được bưng ra. Ngụy Lôi trước khi rời đi còn nhìn nàng chằm chằm, Mỹ Nhân dù không làm sai nhưng tự nhiên cũng bị ánh mắt của hắn làm cho chột dạ, cảm giác cứ như bị bạn trai bắt gặp ra ngoài hẹn hò với người khác. Nàng cúi gằm mặt không dám nhìn Trình Bách Ngạn trước mặt nữa.
Bữa ăn trôi qua quá nửa mà không khí trên bàn vẫn rất yên tĩnh.
Nàng dè dặt lên tiếng hỏi người đối diện: "Vậy anh Trình nghĩ đối với phụ nữ sự nghiệp quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn?"
Khi hỏi câu này trong đầu nàng đã nghĩ sẵn: nếu như anh ta trả lời một trong hai cái quan trọng hơn thì nàng chắc chắn sẽ không tìm hiểu nữa, vẫn nên từ chối sớm, còn nếu như anh ta nói cả hai đều quan trọng thì... có thể tiếp tục.
Trình Bách Ngạn suy nghĩ mất một lúc, sau đó trả lời: "Tôi nghĩ gia đình quan trọng với phụ nữ hơn sự nghiệp. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, chuyện kiếm tiền để đàn ông làm sẽ tốt hơn."
Mỹ Nhân cười cười, gượng ép nhận xét: "Suy nghĩ của anh Trình rất truyền thống."
"Do ảnh hưởng của gia đình."Anh ta đáp lại. "Tôi nghĩ nếu sau này chúng ta kết hôn, cô nên nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho ba mẹ chồng, chuyện tiền bạc phụ nữ không cần lo."
Mỹ Nhân đen mặt nhìn anh ta. Nàng còn chưa đồng ý cùng anh ta tìm hiểu, kết hôn gì ở đây chứ, tên này bị ảo tưởng sao?
Trình Bách Ngạn lại nói tiếp: "Lúc ở nước ngoài tôi có quen một cô bạn gái người Pháp, tôi vẫn chưa chia tay với cô ấy khi về nước."
Mỹ Nhân nhìn anh ta, tỏ vẻ không hiểu ý của anh ta.
Trình Bách Ngạn giải thích: "Tôi muốn nói tôi cần thời gian giải thích với cô ấy, cô đừng hiểu lầm."
Mỹ Nhân chửi thầm trong bụng: "Tiểu đệ nhà anh, quen bạn gái mà còn đến xem mắt, anh coi tôi là loại người gì hả? Còn khoe khoang?"
Mỹ Nhân đặt muỗng trong tay xuống, nàng uống một ngụm nước, bình tĩnh trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm."
Trình Bách Ngạn nhướng mày nhìn nàng: "Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư để ý chuyện tôi đang có bạn gái sao? Tôi với cô ta chỉ là quen chơi thôi, không hề nghiêm túc, cô cũng phải hiểu đàn ông phong lưu là chuyện hiển nhiên."
Mỹ Nhân trầm giọng trả lời: "Anh Trình có vẻ xem thường phụ nữ chúng tôi quá. Anh có bạn gái rồi mà vẫn đi xem mắt, có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Còn nói là quen chơi? Cô ấy chắc đã bị anh làm tổn thương không ít nhỉ? Tôi có thể chấp nhận quen một người không có sự nghiệp, chúng tôi có thể cùng nhau cố gắng, nhưng loại người coi thường phụ nữ như anh thì xin lỗi, dù anh có là Thượng đế thì đối với tôi không bằng một hạt bụi." Nàng nói rồi lập tức đứng dậy, xách túi lên, đặt tiền lên bàn, nói: "Bữa ăn này tôi mời, tôi không muốn nợ nần loại người giống anh."
Lúc Mỹ Nhân bước ra khỏi nhà hàng, lửa giận trong lòng nàng còn bốc lên ngùn ngụt. Ba ba của nàng giới thiệu loại người gì cho nàng thế này? Loại người thế này, là tra nam chính hiệu chứ còn gì nữa.
Nàng bắt xe bus trở lại phòng tranh, dọc đường nhắn tin cho ba Thẩm: "Trình Bách Ngạn là một tên tra nam, có bạn gái rồi còn đi xem mắt, còn nói đàn ông phong lưu là chuyện hiển nhiên."
Lúc nàng đến phòng tranh thì ba Thẩm vừa kết thúc phiên tòa, vội vàng gọi điện cho nàng. Câu đầu tiên đã lo lắng hỏi: "Cậu ta có làm gì con không?"
Mỹ Nhân tức tối trả lời: "Hắn ta dám làm gì con chứ? Bị con nói mấy câu phản lại, chắc bây giờ đang ôm một bụng tức rồi."
Ba Thẩm mặc dù nghe tin con gái bảo bối bị bắt nạt thì trong lòng vô cùng giận, nhưng vẫn nhắc nhở: "Con đó, sau này gặp chuyện này phải bình tĩnh, không được bộp chộp như vậy nữa. Người ta còn đang ăn mà con đứng lên bỏ đi như vậy là bất lịch sự lắm, người ta sẽ đánh giá con làm sao hả?"
Mỹ Nhân nhất quyết không nghe lời ba, nàng đã rất bình tĩnh rồi, tên kia mới là không biết giới hạn, xem chuyện phụ nữ phải chấp nhận đàn ông phong lưu là hiển nhiên, còn bắt nàng thuận theo ý hắn? Nằm mơ đi.
Ba Thẩm biết nàng đang giận cũng không giáo huấn nhiều, chỉ nói đơn giản: "Trình Bách Ngạn không phù hợp với con cũng không sao, trên đời cũng không thiếu đàn ông cho con chọn lựa. Nhưng ba nói cho con nhớ, đừng chọn những kẻ giống như họ Quách kia, con có thể tha thứ cho những việc cậu ta làm với con, nhưng ba thì không."
Mỹ Nhân gật đầu đồng ý với ba ba: "Vâng, con biết rồi." sau đó cúp máy.
Nàng ở lại phòng tranh đến hơn năm giờ, cuối cùng cũng hoàn thành xong đơn hàng. Lúc mang tranh đến phòng của chị quản lý để đợi duyệt thì nhận được điện thoại của Ngụy Lôi.
Nàng chần chừ không biết có nên nghe máy hay không. Dù sao nàng cũng đã nói muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ, nếu bây giờ bắt máy nữa thì không chừng sẽ bị hắn châm chọc.
Nhưng mà Mỹ Nhân lại sợ hắn gọi vì chuyện của anh trai mình, sáng nay nàng nghe anh trai nói chuyện qua điện thoại về chuyện của hắn.
Nàng quyết định nghe máy thử xem sao.
Mỹ Nhân ấn nút trả lời, đưa điện thoại lên tai nhưng không nói. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng động ồn ào, nàng nghe còn có tiếng gào thét của đàn ông, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra, anh trai nàng không phải thuê xã hội đen giải quyết Ngụy Lôi đó chứ.
Nàng lên tiếng: "Ai... ai đó?"
Tiếng đàn ông lạ lẫm ở đầu dây bên kia vang lên: "Nghe máy rồi." Dừng một chút lại tiếp: "Đại ca, nghe máy rồi."
Nàng nghe giọng một người đàn ông khác nói: "Mang lại đây."
Qua vài tiếng động ồn ào, nàng cuối cùng cũng được nói chuyện với một gã đàn ông giọng nói ồm ồm: "Cô là bạn gái của Lôi tử à?"
Nàng ngập ngừng không đáp, một lát sau mới hỏi lại: "Anh là ai?"
Tên kia cười ha hả bên đầu dây kia, nói với nàng: "Chúng tôi là anh em của Lôi tử. Lôi tử đang ở cùng với chúng tôi, nó gọi cô cùng đến chơi cho vui."
Mỹ Nhân thoáng bất ngờ, hắn ta muốn nàng cùng đến sao? Nàng nhớ tối hôm qua hắn bảo gửi lời sao thấy được thành ý cảm ơn, không phải là muốn hôm nay gặp mặt bắt nàng cảm ơn bọn họ chứ?
Dù gì người ta cũng cứu nàng một lần, nàng nghĩ đồng ý cũng không sao.
"Được, các anh đang ở đâu, tôi lập tức đến." Mỹ Nhân trả lời.
Tên bên kia đáp: "Số X, đường XX, đến nhanh nhé."
Nàng trả lời rồi lập tức cúp máy, cầm túi xách đón xe đi.
Ở đầu dây bên kia là một hiện trường hỗn loạn. Trong một nhà kho cũ ở bến tàu có hơn chục thanh niên, tất cả đều xăm trổ khắp người, quần thun áo ba lỗ, đầu tóc mỗi người mỗi kiểu khác nhau, tất cả đều có một điểm chung là đều là giang hồ.
Ngụy Lôi nằm bẹp dưới đất, cả người anh có nhiều vết thương do bị đánh đá, khóe miệng đổ đầy máu tươi, tóc tai bù xù, gương mặt anh tuấn có vài chỗ đã bị đánh bầm tím.
Minh Phù ngồi trên ghế gỗ cũ chính giữa nhà kho, một chân hắn đạp lên mặt Ngụy Lôi, xem anh như một tấm thảm. Sau khi cúp điện thoại rồi hắn phun điếu thuốc đang hút đở trong miệng xuống đất, đay cái chân to béo của mình lên mặt anh, khinh thường nói: "Một lát nữa "tiểu sủng vật" yêu quý của mày đến đây, tao cho anh em của tao chơi nó trước mặt mày, chơi đến chết."
Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối, cả người Ngụy Lôi khẽ run lên. Anh dùng hết sức, cố nói ra một câu: "Mày đụng đến cô ấy, tao không tha cho mày."
Minh Phù cười lớn, đám đàn em của hắn cũng cười như vừa xem một màn tấu hài xong. Hắn đứng dậy, vừa đi xung quanh anh vừa nói: "Ai bảo mày lưu số của nó là "tiểu sủng vật" trong máy mình, lưu là con nào đó thì tao đã không chú ý đến rồi, là mày kéo nó vào chuyện của chúng ta cơ mà. Bây giờ mày đã hối hận chưa? Ngày xưa mày dùng chai bia đánh chết em gái tao, bây giờ tao cho anh em của tao chơi chết bạn gái mày." Hắn cúi sát đầu trước mặt anh, gằn từng tiếng: "Tao cho mày biết cảm giác chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình là thế nào."
____________________________________________________________________________________________________________
13:05 03.09.2020
Nhận xét về Tiểu Sủng Vật