Chương 3: Chương 3
Mỹ Nhân nheo mày, mở mắt ra. Khuôn ngực rộng lớn màu đồng của nam nhân đập vào tầm mắt nàng.
Chết tiệt, tối hôm qua nàng lại bị tên này cường bạo.
Mỹ Nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ, một cánh tay để nàng gối còn tay kia vòng qua ôm chặt eo nàng, dù đang ngủ nhưng lực đạo vẫn rất mạnh, nàng dùng sức cũng không đẩy hắn ra được.
Nàng nhìn lồng ngực với từng múi thịt khỏe khoắn của hắn, hai điểm nhỏ màu đen sẫm trên đó, miệng nhếch lên. Xem nàng trừng trị tên này thế nào.
Mỹ Nhân ghé sát miệng vào hạt đậu trước ngực hắn, mút mạnh, dùng đúng cách tối hôm qua hắn khiêu khích nàng để làm bậy.
Ngụy Lôi bị nàng đánh thức, hắn cảm giác dưới ngực mình có chút ẩm ướt, cúi đầu xuống nhìn thì thấy nàng đang mải mê cắn mút hắn.
Ban đầu nàng chỉ vừa mút vừa cắn nhẹ, tạo cho hắn khoái cảm điên cuồng. Ngay khi cậu nhỏ của hắn phía dưới dựng thẳng dậy chọc vào bụng nàng, Mỹ Nhân mới mỉm cười, đưa răng cắn phập một cái.
Ngụy Lôi bị nàng chơi xấu, trán đổ mồ hôi lạnh lập tức đẩy nàng ra, gào ầm lên: "Em làm gì vậy hả?"
Mỹ Nhân ranh mãnh cười, nhìn hắn trả lời với vẻ vô tội: "Xin lỗi nhen, tôi nằm mơ thấy ác mộng."
Một câu như vậy mà muốn chối tội? Nàng quá ngây thơ rồi.
Hắn kéo tay nàng dí sát vào lồng ngực mình, cạ cạ thân dưới với bụng nàng, giọng nói ngập tràn dục vọng thì thầm: "Em thích làm như vậy sao? Vậy tôi cho em làm. Mau liếm mút giống khi nãy đi, nếu em không làm thì gậy thịt của tôi sẽ "làm" em."
Nàng bị dí vào trong người hắn, chóp mũi cạ vào thịt cứng ngắc trên người hắn, khó chịu kêu lên: "Buông ra, anh làm tôi ngạt thở."
Nàng nói rồi vùng vẫy muốn thoát, liên tục cạ vào người hắn. Ngụy Lôi ôm chặt lấy nàng, cảnh báo: "Nằm im."
Nàng mơ hồ cảm nhận vật kia càng lớn hơn đang cạ vào bụng mình. Nghe nói dục vọng của nam nhân buổi sáng rất mãnh liệt, nàng còn cảm thấy cả người đau nhức đây, không muốn bị làm nữa.
Mỹ Nhân chống tay trước ngực hắn, ngẩng đầu lên hối hận nói: "Tôi... tôi sai rồi, anh đừng làm mà."
Ngụy Lôi cũng bó tay với nàng, đốt lửa lên rồi lại xin hắn tha, đạo lý ở đâu đây?
Hắn kéo người nàng lại sát, Mỹ Nhân tưởng hắn muốn làm liền khóc sướt mướt xin tha: "Ô... ô... ô... tôi sai rồi, tôi vẫn còn đau lắm, anh đừng làm mà."
Hắn bị tiếng khóc của nàng dọa sợ, nhưng dục vọng thì không thể vì một tiếng khóc mà biến mất được.
Hắn vuốt tóc, hôn lên trán nàng, dỗ dành: "Ngoan, em đừng khóc, người cần khóc là tôi mới đúng đây, em sao lại khóc?"
Nàng ấm ức đáp: "Vì anh ức hiếp tôi chứ sao? Lần trước là tôi nhào vào anh, còn tối hôm qua là anh cường bạo tôi."
Ngụy Lôi ôm nàng càng chặt hơn, trả lời: "Bây giờ tôi đang nhận trừng phạt đây."
Nàng thấy hắn thở dốc bên người mình, vật cứng ngắc kia không ngừng cọ xát vào bụng nàng. Nàng ngây thơ nói với hắn: "Khó chịu lắm sao? Tôi xin lỗi."
Hắn bắt lấy tay nàng, nói: "Nói miệng không có tác dụng đâu, em làm giúp tôi đi."
Mỹ Nhân run người, cuống quít nói: "Không, anh đừng vào trong mà, tôi thật sự không chịu nổi nữa."
Ngụy Lôi bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Em nói gì vậy, đâu phải đi vào mới thỏa mãn được, em có thể dùng tay giúp tôi mà." Hắn nói rồi nắm lấy tay nàng đặt lên dục vọng tráng kiện của mình, hướng dẫn nàng ma sát lên đó.
Mỹ Nhân đỏ mặt, cắn răng để hắn thao túng mình. Đây là lần đầu nàng chạm vào cái đó của nam nhân, mặc dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được thứ đó rất nóng, không ngừng cọ qua cọ lại trong tay nàng.
Hơi thở của Ngụy Lôi càng dồn dập hơn, hắn cúi đầu bên tai nàng nói những lời thỏa mãn: "Mỹ Nhân, em đúng là tiểu sủng vật của tôi, ngoài tôi ra không cho ai đụng vào em nữa, nghe rõ chưa?"
Mỹ Nhân còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi nàng, quấn quít lưỡi nàng mút mát không ngừng.
Tay của nàng vẫn đặt trên dục vọng của hắn không ngừng chuyển động. Đột nhiên nàng nghe hắn khẽ gầm nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ nàng mút liếm, sau đó trên bụng nàng liền có cảm giác ẩm ướt.
Mỹ Nhân đỏ mặt hỏi nhỏ: "Xong... xong rồi đúng không?"
Ngụy Lôi ngồi dậy giở chăn ra, với tay lấy hộp khăn giấy lau qua tiểu đệ của mình, sau đó lau trên vùng bụng dính dịch trắng của nàng, cả buổi không nói nửa lời. Sau khi làm xong hắn liền ngồi dậy, cuốn chăn mền lên đem bỏ vào máy giặt, quay lại nhìn nàng nói: "Đi tắm đi, rồi tôi đưa em về."
Mỹ Nhân vội ngồi dậy chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, mở nước lên.
Tâm trí nàng hiện tại đang rất hỗn loạn. Nàng khi nãy đúng là bị dở mà, sao có thể thuận theo tên kia, dùng tay giải quyết cho hắn chứ?
Ahh, nàng đúng là ngày càng hư hỏng, ba ba và anh trai mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết nàng. Hắn ta chắc chắn đang nghĩ nàng là loại con gái hư hỏng, lẳng lơ.
Không được, nàng phải dừng chuyện này lại ngay lập tức, không thể tiếp tục cùng hắn ta dây dưa nữa. Tối hôm qua hắn cứu nàng một lần, nàng đã để hắn chiếm tiện nghi một đêm rồi, hai người bây giờ không ai nợ ai hết.
Mỹ Nhân tắm rửa xong xuôi, mở cửa anh dũng bước ra, trong đầu chuẩn bị những câu gì để nói với hắn. Kết quả nàng vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Ngụy Lôi đang ngồi trên ghế nhựa cạnh bàn ăn đợi nàng.
Hắn nhìn thấy nàng đi ra thì vẫy tay gọi nàng lại.
Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn. Nàng thấy trên bàn có một tô mỳ, một chén thịt bằm và một cái trứng gà chiên.
Hắn gắp thịt và trứng bỏ vào tô mỳ trước mặt nàng, nói: "Đồ ăn chỉ còn nhiêu đây, tôi không biết đi chợ nên trong nhà không có nhiều món ngon."
Nàng gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhịn đói từ đêm qua đến giờ, có cái để ăn là tốt rồi, nàng không cần cao lương mỹ vị làm chi.
Ngụy Lôi thấy nàng ăn ngon lành thì mới yên tâm cầm đũa lên ăn phần của mình. Thật ra hắn rất tự ti, lúc nấu mỳ thấy quá đơn giản nên mới qua nhà chị gái xin thịt và trứng cho nàng. Nhưng xin xong rồi thì lại thấy mấy món này chẳng đâu vào đâu thì lúc đó nàng đã bước ra.
Bây giờ nhìn nàng ăn bình thường như vậy hắn mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm.
Mỹ Nhân bị đồ ăn làm mờ mắt, ăn xong rồi vẫn không nhớ phải nói mấy lời khi nãy vừa nghĩ trong nhà tắm.
Đến khi nàng nhớ ra thì Ngụy Lôi đã lái xe chở nàng về đến nhà. Nàng trước khi mở cửa xuống xe mới nhớ ra, liền quay qua nhìn hắn, ngập ngừng: "Cái đó... cảm ơn anh. Nhưng mà sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Ngụy Lôi quay phắt qua nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Mỹ Nhân vẫn tiếp tục nói: "Quan hệ giữa chúng ta dù sao cũng không chính đáng, để người khác phát hiện ra sẽ không hay."
Hắn lạnh lùng hỏi nàng: "Thế nào là không chính đáng? Trai chưa vợ gái chưa chồng quan hệ với nhau có gì trái với luân thường đạo lý mà em nói không chính đáng?"
Mỹ Nhân im lặng cắn môi, giữa hai người xảy ra loại quan hệ đó đã là không thích hợp rồi. Nàng nhớ có một lần khi học cao trung nàng bị biến thái bám đuôi, may mắn anh trai nàng phát hiện kịp thời. Nàng sau đó không còn nghe tin tức gì của hắn ta nữa, chỉ có một lần nàng nghe ba ba nói chuyện qua điện thoại với quản giáo trại giam là bạn học cũ: "Nạn nhân là con gái của tôi, cậu biết làm gì rồi chứ?"
Mặc dù tình huống giữa nàng và Ngụy Lôi không giống với tên biến thái kia, song tính chất sự việc lại giống nhau. Nếu ba ba cùng anh trai biết chuyện của nàng và hắn, hắn nếu có chống lưng thì thật tốt, nhưng qua nàng nhìn nhận hôm qua đến giờ, hắn ngoại trừ chiếc xe hơi sang trọng mà nàng đang ngồi ra thì chỉ là một tên giang hồ bình thường, không có chống lưng.
Ban đầu nàng đã nhào vào hắn, kéo hắn vào chuyện của mình, là nàng sai. Nếu bây giờ nàng vẫn cùng hắn dây dưa với nhau thì lỗi của nàng càng chồng chất.
Mỹ Nhân đương nhiên không nói những lời mà nàng nghĩ trong đầu, nàng chỉ nói dứt khoát muốn cắt đứt với hắn.
Ngụy Lôi cười lạnh, hai tay hắn nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh, giọng nói gắt gỏng: "Được thôi. Nhưng em nhớ mua thuốc tránh thai đi, hai lần tôi đều chơi trần, không chừng bây giờ trong bụng em đã có con của tôi rồi, đến lúc đó muốn cắt đứt cũng khó."
Mỹ Nhân cảm thấy trong đầu mờ mịt. Tên này đúng là vô sỉ, hắn lại chơi trần với nàng!
Nàng quăng túi xách trong tay vào mặt hắn, chửi lớn: "Đồ mất dạy, sao anh có thể độc ác như vậy?"
Không biết làm sao Ngụy Lôi nhìn thấy nàng phát cáu thế này tâm trạng lại vô cùng hả hê. Hắn gằn lấy tay nàng, ép buộc nàng đối mặt với mình, nụ cười xảo trá hiện ra trên gương mặt tuấn tú của hắn: "Làm sao, hối hận rồi? Đến lúc đó ai không chính đáng sẽ sớm biết thôi."
Mỹ Nhân định xông lên cho hắn một cái tát, nhưng ngay lúc đó nàng nhìn thấy qua cửa xe phía hắn có một chiếc BMW màu đen chạy vượt qua, đó là xe của ba ba nàng. Nếu để ông ấy nhìn thấy nàng ngồi trong xe hắn ta sẽ nghi ngờ.
Mỹ Nhân vội giật tay mình ra, cầm lý túi xách rồi mở cửa nhảy xuống xe, cả quá trình chưa tới ba giây.
Ngụy Lôi thấy nàng đột nhiên bỏ chạy như vậy thì có hơi tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy người đàn ông từ chiếc xe hơi bước xuống, hai mắt lập tức đanh lại.
Hắn nhìn thấy nàng nhào vào người ông ta, cả gương mặt cười rạng rỡ. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi dịu dàng xoa đầu nàng, sau đó hai người mở cửa đi vào trong nhà.
Ngụy Lôi nhếch môi, hắn không nghĩ trái đất lại nhỏ như vậy. Nàng vậy mà lại là con gái của ông ta, thẩm phán đã xét xử vụ án của hắn chín năm trước.
Thẩm Khải Trạch lần này đi uống rượu với đồng nghiệp ở tòa án, sau đó đi nghỉ dưỡng suối nước nóng ở vùng ngoại ô đến sáng sớm nay mới về.
Mỹ Nhân tối hôm qua lăn giường với Ngụy Lôi nên bây giờ cả người nhức mỏi, sau khi than thở với ba ba có bạn bỏ con mấy câu cũng đi lên lầu tắm rửa, thay đồ sau đó đi ngủ. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, nàng có ngủ đến tối cũng không ai làm phiền.
Mỹ Nhân ngủ đến khoảng bốn giờ chiều thì anh trai của nàng từ văn phòng luật trở về. Ba ba và anh trai trong bếp nấu cơm, nàng đương nhiên phải đi xuống phụ bếp.
Ba ba của nàng nhìn bộ dạng ngái ngủ của con gái, tay vừa làm mà miệng vừa nói không ngừng: "Con gái con đứa, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi, nhìn vào chẳng ai nghĩ con hai mươi ba tuổi cả. Bạn trai thì không có, công việc thì không ổn định, nếu không có ba và anh trai thì con sống nổi quá ba ngày không chứ? Mẹ con mà con sống chắc chắn cũng bị con làm cho phiền não, đúng là..."
Mỹ Nhân vừa đứng nhặt rau vừa nghe ba ba giáo huấn, nghe đến nỗi tai cũng ù đi. Công việc ở phòng tranh của nàng rất ổn định, chỉ có điều là phòng tranh vừa khởi nghiệp nên thỉnh thoảng gặp chút khó khăn, nhưng thu nhập đầu vào hàng tháng đều rất tốt, không đến nỗi không nuôi nổi nhân viên.
Còn về bạn trai, còn chẳng phải ngày xưa ba ba và anh trai nàng luôn hô hào khẩu hiệu không được yêu sớm, quản nàng chẳng khác nào quản tù nhân trong ngục, nam nhân tiến về phía nàng ba bước là đã bị hai người họ đuổi mất không còn mống nào sao? Bây giờ lại đổ tội cho nàng như đúng rồi. May mắn nàng còn có Quách Kỳ ngày xưa kiên trì, nhưng bây giờ hắn ta cũng đã quất ngựa truy phong rồi.
Anh trai nàng nghe ba ba lải nhải riết cũng thấy phiền, định lên tiếng giải vây cho nàng. Anh nói: "Chẳng phải em và họ Quách gì đó đang quen nhau sao, hôm nào rảnh dẫn về nhà cho ba và anh xem thử mặt mũi."
Mỹ Nhân trừng mắt nhìn anh trai mình. Mặc dù nàng và Quách Kỳ quen nhau bốn năm nhưng ba ba và anh trai nàng chưa từng gặp qua hắn, chỉ biết qua lời kể của nàng. Chuyện nàng và hắn chia tay thì nàng vẫn chưa nói cho ai biết, ngoại trừ mấy người bạn cũ ở trường đại học và đồng nghiệp ở phòng tranh. Anh trai lên tiếng vì thiện ý thì cũng nên hỏi nàng trước chứ.
Ba ba quả nhiên ngừng lải nhải, lập tức chuyển chủ đề: "Phải ha, ba quên mất tên bạn trai họ Quách gì đó của con, lâu rồi không nghe con nhắc đến hắn, hai đứa vẫn ổn đó chứ?"
Mỹ Nhân cúi đầu tập trung vô rổ rau trước mắt, vắt óc suy nghĩ cách trả lời.
Anh trai nàng đang xào đậu đũa lên tiếng nhắc nhở: "Mỹ Nhân, ba đang hỏi em đó."
Nàng cắn răng, cảm thấy từ khi gặp Ngụy Lôi thì mọi thứ trong cuộc sống nàng cứ xui xẻo mãi.
Nàng cười cười, né tránh ánh nhìn của ba ba và anh trai, trả lời: "Tụi con chia tay rồi."
Ba ba nàng nheo mày, rõ ràng là bị nàng làm cho cụt hứng.
"Lý do?" Ông nhìn nàng hỏi.
"Anh ta ăn vụng bị con bắt gặp, sau đó chia tay."
"Vậy thì tốt." Ba ba và anh trai nàng đồng thanh nhận xét. Con gái nhà họ Thẩm không phải sinh ra để bị bắt nạt, nàng phát hiện hắn ngoại tình thì may cho hắn, để hai người nhà nàng phát hiện thì tên đó tận số.
Ba ba nàng tiếp tục nấu ăn, nói với nàng: "Vừa hay con trai của đồng nghiệp ba vừa đi du học về nước, hai đứa gặp nhau làm quen đi."
Mỹ Nhân lập tức từ chối: "Ba ba, con vừa chia tay đó, còn đang đau khổ vì thất tình đây này, ba muốn con lập tức đi xem mắt sao?"
Ba Thẩm nàng liền bẻ gãy lời nàng: "Chính vì thất tình nên phải đi, con đang rảnh rỗi mà, phù hợp điều kiện. Nếu hai đứa hợp nhau thì tiến tới, không hợp thì làm bạn, mở rộng quan hệ. Ba nói con biết, cậu ta học chuyên ngành máy tính, tiền đồ rộng mở, con và cậu ta quen nhau ba hoàn toàn yên tâm. Nhân cách bảo đảm, tính tình tốt, hai nhà lại có quen biết, tốt hơn nhiều so với họ Quách kia, đỡ cho con phải lo lắng."
Ba nàng tiếp tục lải nhải đến hết bữa cơm, cuối cùng nàng đành phải lưu số điện thoại của người con trai của đồng nghiệp ba nàng, đồng ý trưa hôm sau gặp nhau.
Tối đó anh trai lên phòng tìm nàng, lúc đó Mỹ Nhân đang video call với đám bạn của mình, ngay lúc nàng nói tối qua ở cùng với Ngụy Lôi, một lũ bà tám sôi trào tra hỏi nàng, Hạo Huyền không hề gõ cửa mà bước vào.
Nàng đứng hình tại chỗ, mặt của Hạo Huyền nếu có thể miêu tả hoa mỹ một chút, chính là trời đang nắng xanh tươi sáng đột nhiên mấy đen kéo đến, sấm sét nổi lên ầm ầm.
Mỹ Nhân luống cuống không biết giải thích làm sao, anh trai nàng đã buộc tội: "Qua đêm với người lạ, hai lần. Ba mà biết được sẽ làm gì em nhỉ?"
Nàng chạy lại nắm tay anh mình, mặt đầy hối hận: "Anh hai, em sai rồi, lần sau không dám nữa. Hôm kia là em say rượu, còn hôm qua là anh ta cứu em một mạng, em liền cảm động nên mới theo anh ta về nhà. Thật ra nếu như anh về nhà với em thì em đã không cần theo anh ta rồi, ai biết giữa chừng anh ta lại nổi cơn chứ. Nhưng mà anh yên tâm, em đã nói rõ rồi, tụi em đường ai nấy đi, sau này không gặp nhau nữa."
Anh trai của nàng đẩy tay nàng ra, tiến lại ghế ngồi. Nếu bây giờ dưới nhà không có ba Thẩm, anh rất muốn đánh cho em gái mình một trận.
Hạo Huyền cố kìm nén ý mắng người, hỏi nàng: "Anh ta có dùng bao không?"
Nàng cắn môi: "Không có."
Sắc mặt Hạo Huyền đại biến, vội vàng hỏi: "Vậy em uống thuốc tránh thai chưa?"
"Chưa." Giọng nàng nhỏ xíu như tiếng muỗi.
"Em rốt cuộc có biết bảo vệ mình không vậy hả, sao có thể bất cẩn như vậy. Ngày mai lập tức theo anh vào bệnh viện kiểm tra." Hạo Huyền tức giận nói, lập tức rời khỏi phòng nàng.
Mỹ Nhân đương nhiên biết anh trai đi đâu, vội chạy theo nắm tay anh, nói: "Anh trai, người sai trước là em, anh đừng gây khó dễ cho anh ấy."
Hạo Huyền nhướng mày nhìn về phía cầu thang: "Em muốn nói hết cho ba nghe sao?"
Nàng buông tay anh ra, thấp giọng nói: "Anh đừng gây rắc rối cho anh ấy."
"Anh tự biết chừng mực." Anh nói rồi quay người đi về phía cửa phòng mình, mở cửa bước vào rồi đóng sập lại.
Mỹ Nhân vẫn đứng ở chỗ hành lang, nàng cảm giác chuyện này không ổn. Anh trai nàng như thế nào nàng hiểu rõ, con người này miệng nam mô bụng bồ dao găm, Ngụy Lôi sẽ bị nàng liên lụy mất.
Mỹ Nhân vào phòng gọi cho quản lý quán bar. Bởi vì đây là chỗ quen nàng và đám bạn tụ tập từ khi học đại học đến bây giờ nên có nhiều người đã quen mặt, nàng vì vậy có số của quản lý.
Sau khi xin số điện thoại của Ngụy Lôi xong, nàng chần chừ một lúc liền gọi đi.
Chuông reo hai lần đã có người bắt máy, là một giọng nữ: "Xin chào."
Mỹ Nhân cắn môi, nàng không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, trả lời người bên kia: "Xin hỏi... đây là số của anh Ngụy phải không?"
Cô gái bên kia ỏn ẹn trả lời: "Đúng vậy, là số của anh Ngụy, cô là ai?"
Nàng nén sự tức giận vô cớ trong lòng mình, nói với cô gái đó: "Tôi muốn gặp anh Ngụy, phiền cô chuyển máy."
Cô ta cao giọng đáp: "Anh Ngụy không rảnh nghe điện thoại của cô... a..." Cô ta còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cướp mất, Mỹ Nhân nghe giọng của Ngụy Lôi vang lên: "Ai cho cô động vào điện thoại của tôi? Cút ngay."
Nàng nghe tiếng hắn áp điện thoại lên tai, hỏi: "Ai đó?"
Mỹ Nhân cắn môi: "Là tôi, Mỹ Nhân."
"Em gọi có chuyện gì?" Hắn lạnh giọng trả lời. Bộ dạng nàng buổi sáng hắn còn nhớ rất rõ, còn nụ cười ngọt ngào mà nàng dành cho ba của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ như vậy với một ông già. Nhưng nàng đã chủ động gọi cho hắn, hắn tạm thời tha cho nàng. "Mới đó đã nhớ tôi rồi sao?"
Nàng lập tức trả lời: "Tôi không thèm."
"Đã uống thuốc tránh thai chưa?" Hắn hỏi.
"Chưa."
"Ồ, muốn mang thai con của tôi như vậy sao?" Hắn châm chọc.
"Biến thái." Nàng mắng hắn, ngay sau đó chuyển chủ đề: "Không nói nhảm với anh nữa, tôi có chuyện quan trọng cần nói."
"Chuyện gì?"
Nàng chần chừ một chút, kể ra mọi chuyện: "Anh tôi biết chuyện của chúng ta rồi, có thể anh ấy sẽ gây khó dễ cho anh, anh... thời gian tới cẩn thận một chút."
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh tên đàn ông tuấn tú trong bộ vest đen mà hắn vừa tra cứu trên mạng, anh tài trẻ tuổi trong giới luật, Thẩm Hạo Huyền.
"Lo cho tôi?" Hắn hỏi nàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi nãy trong câu nàng còn dùng chữ "chúng ta", ngữ khí quan tâm thấy rõ.
"Tôi chỉ sợ bản thân gây rắc rối cho anh, khi đó lại nợ anh thêm một lần." Nàng giải thích.
"Tôi tự biết lo cho bản thân mình, ngược lại là em đừng khiến tôi lo lắng." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Sau này đừng một mình đi đến bar nữa, uống say lại bổ nhào vào người ta."
Nàng đỏ mặt: "Hôm đó tôi vừa chia tay bạn trai nên tâm trạng không tốt mới say, bình thường tửu lượng của tôi rất khá, anh không tin hôm nào chúng ta uống thử." Nàng nói rồi liền cảm thấy hối hận, uống thử cái gì chứ? Mới sáng nay còn lớn giọng nói đoạn tuyệt quan hệ mà.
"Ừ, hôm nào chúng ta uống thử." Hắn cười cười trả lời. Hắn còn nhớ lúc nàng ôm hắn tối hôm đó đã gào lên "Quách Kỳ, đồ tra nam, ai nói bà đây không cho đàn ông động vào, hôm nay bà phóng túng một đêm cho ngươi thấy."
"Còn gì muốn nói không?"
Nàng đảo mắt, trong đầu nhớ đến giọng nói của cô gái đã bắt máy, lỡ miệng hỏi: "Cô gái khi nãy là ai vậy?"
"Ghen sao?" Hắn lại chọc nàng.
Mỹ Nhân trong một buổi tối bị chọc không biết bao nhiêu lần, da mặt mỏng đã đỏ rần, cảm giác vừa nhộn nhạo lại vừa vui sướng trong lòng: "Tôi là lo anh bị suy thận mà chết."
Hắn cười sảng khoái, sau đó mới giải thích: "Là người ở quán nhậu, tôi đang đi cùng anh em. Không phải ai tôi cũng lên giường cùng đâu." Lời hắn nói là thật. Từ năm hắn mười chín tuổi gia đình xảy ra biến cố, hắn liền trở thành một tên giang hồ làm nghề bảo kê quán rượu, có xảy ra quan hệ với phụ nữ hai lần, tất cả đều do rượu, từ đó hắn hạn chế uống rượu bia, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được số phận. Hắn xảy ra xô xát với người ta, dùng chai bia đập vỡ đầu tên kia, bị phạt tù, sau khi được phóng thích mấy ngày sau là gặp nàng.
"Ai cần anh giải thích, tôi chỉ hỏi cô ta là ai." Nàng trả lời, mặt càng đỏ hơn, cảm giác cứ như hắn đang thanh minh với người yêu của mình khiến nàng tự nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ. Nhưng mà khi nãy hắn vừa nói uống với anh em của mình, là những người tối hôm qua đã đánh bọn lưu manh kia sao?
"Anh em của anh là những người tối hôm qua đúng không?" Nàng hỏi hắn.
"Ừm, là họ."
"Cho tôi gửi lời cảm ơn."
Hắn bật cười, trả lời nàng: "Chẳng bằng em đến đây cảm ơn trực tiếp, chuyển lời sao thấy được thành ý?"
Nàng nhìn về phía cửa phòng mình, giải thích: "Bây giờ sao tôi dám ra khỏi nhà, ba ba và anh trai còn thức, họ không cho tôi đi đâu."
Hắn hiểu: "Vậy sau này có cơ hội thì gặp." Hắn hỏi tiếp: "Còn muốn nói gì không?"
"Uống ít rượu thôi." Nàng liền trả lời.
"Biết rồi, tôi cúp trước đây." Hắn nói rồi ngắt điện thoại.
Nàng cũng cúp máy, hai tai đã đỏ lự.
_______________________________________________________________________________________________________________
19:45 02.09.2020
Chết tiệt, tối hôm qua nàng lại bị tên này cường bạo.
Mỹ Nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ, một cánh tay để nàng gối còn tay kia vòng qua ôm chặt eo nàng, dù đang ngủ nhưng lực đạo vẫn rất mạnh, nàng dùng sức cũng không đẩy hắn ra được.
Nàng nhìn lồng ngực với từng múi thịt khỏe khoắn của hắn, hai điểm nhỏ màu đen sẫm trên đó, miệng nhếch lên. Xem nàng trừng trị tên này thế nào.
Mỹ Nhân ghé sát miệng vào hạt đậu trước ngực hắn, mút mạnh, dùng đúng cách tối hôm qua hắn khiêu khích nàng để làm bậy.
Ngụy Lôi bị nàng đánh thức, hắn cảm giác dưới ngực mình có chút ẩm ướt, cúi đầu xuống nhìn thì thấy nàng đang mải mê cắn mút hắn.
Ban đầu nàng chỉ vừa mút vừa cắn nhẹ, tạo cho hắn khoái cảm điên cuồng. Ngay khi cậu nhỏ của hắn phía dưới dựng thẳng dậy chọc vào bụng nàng, Mỹ Nhân mới mỉm cười, đưa răng cắn phập một cái.
Ngụy Lôi bị nàng chơi xấu, trán đổ mồ hôi lạnh lập tức đẩy nàng ra, gào ầm lên: "Em làm gì vậy hả?"
Mỹ Nhân ranh mãnh cười, nhìn hắn trả lời với vẻ vô tội: "Xin lỗi nhen, tôi nằm mơ thấy ác mộng."
Một câu như vậy mà muốn chối tội? Nàng quá ngây thơ rồi.
Hắn kéo tay nàng dí sát vào lồng ngực mình, cạ cạ thân dưới với bụng nàng, giọng nói ngập tràn dục vọng thì thầm: "Em thích làm như vậy sao? Vậy tôi cho em làm. Mau liếm mút giống khi nãy đi, nếu em không làm thì gậy thịt của tôi sẽ "làm" em."
Nàng bị dí vào trong người hắn, chóp mũi cạ vào thịt cứng ngắc trên người hắn, khó chịu kêu lên: "Buông ra, anh làm tôi ngạt thở."
Nàng nói rồi vùng vẫy muốn thoát, liên tục cạ vào người hắn. Ngụy Lôi ôm chặt lấy nàng, cảnh báo: "Nằm im."
Nàng mơ hồ cảm nhận vật kia càng lớn hơn đang cạ vào bụng mình. Nghe nói dục vọng của nam nhân buổi sáng rất mãnh liệt, nàng còn cảm thấy cả người đau nhức đây, không muốn bị làm nữa.
Mỹ Nhân chống tay trước ngực hắn, ngẩng đầu lên hối hận nói: "Tôi... tôi sai rồi, anh đừng làm mà."
Ngụy Lôi cũng bó tay với nàng, đốt lửa lên rồi lại xin hắn tha, đạo lý ở đâu đây?
Hắn kéo người nàng lại sát, Mỹ Nhân tưởng hắn muốn làm liền khóc sướt mướt xin tha: "Ô... ô... ô... tôi sai rồi, tôi vẫn còn đau lắm, anh đừng làm mà."
Hắn bị tiếng khóc của nàng dọa sợ, nhưng dục vọng thì không thể vì một tiếng khóc mà biến mất được.
Hắn vuốt tóc, hôn lên trán nàng, dỗ dành: "Ngoan, em đừng khóc, người cần khóc là tôi mới đúng đây, em sao lại khóc?"
Nàng ấm ức đáp: "Vì anh ức hiếp tôi chứ sao? Lần trước là tôi nhào vào anh, còn tối hôm qua là anh cường bạo tôi."
Ngụy Lôi ôm nàng càng chặt hơn, trả lời: "Bây giờ tôi đang nhận trừng phạt đây."
Nàng thấy hắn thở dốc bên người mình, vật cứng ngắc kia không ngừng cọ xát vào bụng nàng. Nàng ngây thơ nói với hắn: "Khó chịu lắm sao? Tôi xin lỗi."
Hắn bắt lấy tay nàng, nói: "Nói miệng không có tác dụng đâu, em làm giúp tôi đi."
Mỹ Nhân run người, cuống quít nói: "Không, anh đừng vào trong mà, tôi thật sự không chịu nổi nữa."
Ngụy Lôi bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Em nói gì vậy, đâu phải đi vào mới thỏa mãn được, em có thể dùng tay giúp tôi mà." Hắn nói rồi nắm lấy tay nàng đặt lên dục vọng tráng kiện của mình, hướng dẫn nàng ma sát lên đó.
Mỹ Nhân đỏ mặt, cắn răng để hắn thao túng mình. Đây là lần đầu nàng chạm vào cái đó của nam nhân, mặc dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được thứ đó rất nóng, không ngừng cọ qua cọ lại trong tay nàng.
Hơi thở của Ngụy Lôi càng dồn dập hơn, hắn cúi đầu bên tai nàng nói những lời thỏa mãn: "Mỹ Nhân, em đúng là tiểu sủng vật của tôi, ngoài tôi ra không cho ai đụng vào em nữa, nghe rõ chưa?"
Mỹ Nhân còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi nàng, quấn quít lưỡi nàng mút mát không ngừng.
Tay của nàng vẫn đặt trên dục vọng của hắn không ngừng chuyển động. Đột nhiên nàng nghe hắn khẽ gầm nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ nàng mút liếm, sau đó trên bụng nàng liền có cảm giác ẩm ướt.
Mỹ Nhân đỏ mặt hỏi nhỏ: "Xong... xong rồi đúng không?"
Ngụy Lôi ngồi dậy giở chăn ra, với tay lấy hộp khăn giấy lau qua tiểu đệ của mình, sau đó lau trên vùng bụng dính dịch trắng của nàng, cả buổi không nói nửa lời. Sau khi làm xong hắn liền ngồi dậy, cuốn chăn mền lên đem bỏ vào máy giặt, quay lại nhìn nàng nói: "Đi tắm đi, rồi tôi đưa em về."
Mỹ Nhân vội ngồi dậy chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, mở nước lên.
Tâm trí nàng hiện tại đang rất hỗn loạn. Nàng khi nãy đúng là bị dở mà, sao có thể thuận theo tên kia, dùng tay giải quyết cho hắn chứ?
Ahh, nàng đúng là ngày càng hư hỏng, ba ba và anh trai mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết nàng. Hắn ta chắc chắn đang nghĩ nàng là loại con gái hư hỏng, lẳng lơ.
Không được, nàng phải dừng chuyện này lại ngay lập tức, không thể tiếp tục cùng hắn ta dây dưa nữa. Tối hôm qua hắn cứu nàng một lần, nàng đã để hắn chiếm tiện nghi một đêm rồi, hai người bây giờ không ai nợ ai hết.
Mỹ Nhân tắm rửa xong xuôi, mở cửa anh dũng bước ra, trong đầu chuẩn bị những câu gì để nói với hắn. Kết quả nàng vừa ra ngoài đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Ngụy Lôi đang ngồi trên ghế nhựa cạnh bàn ăn đợi nàng.
Hắn nhìn thấy nàng đi ra thì vẫy tay gọi nàng lại.
Mỹ Nhân ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn. Nàng thấy trên bàn có một tô mỳ, một chén thịt bằm và một cái trứng gà chiên.
Hắn gắp thịt và trứng bỏ vào tô mỳ trước mặt nàng, nói: "Đồ ăn chỉ còn nhiêu đây, tôi không biết đi chợ nên trong nhà không có nhiều món ngon."
Nàng gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhịn đói từ đêm qua đến giờ, có cái để ăn là tốt rồi, nàng không cần cao lương mỹ vị làm chi.
Ngụy Lôi thấy nàng ăn ngon lành thì mới yên tâm cầm đũa lên ăn phần của mình. Thật ra hắn rất tự ti, lúc nấu mỳ thấy quá đơn giản nên mới qua nhà chị gái xin thịt và trứng cho nàng. Nhưng xin xong rồi thì lại thấy mấy món này chẳng đâu vào đâu thì lúc đó nàng đã bước ra.
Bây giờ nhìn nàng ăn bình thường như vậy hắn mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm.
Mỹ Nhân bị đồ ăn làm mờ mắt, ăn xong rồi vẫn không nhớ phải nói mấy lời khi nãy vừa nghĩ trong nhà tắm.
Đến khi nàng nhớ ra thì Ngụy Lôi đã lái xe chở nàng về đến nhà. Nàng trước khi mở cửa xuống xe mới nhớ ra, liền quay qua nhìn hắn, ngập ngừng: "Cái đó... cảm ơn anh. Nhưng mà sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Ngụy Lôi quay phắt qua nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Mỹ Nhân vẫn tiếp tục nói: "Quan hệ giữa chúng ta dù sao cũng không chính đáng, để người khác phát hiện ra sẽ không hay."
Hắn lạnh lùng hỏi nàng: "Thế nào là không chính đáng? Trai chưa vợ gái chưa chồng quan hệ với nhau có gì trái với luân thường đạo lý mà em nói không chính đáng?"
Mỹ Nhân im lặng cắn môi, giữa hai người xảy ra loại quan hệ đó đã là không thích hợp rồi. Nàng nhớ có một lần khi học cao trung nàng bị biến thái bám đuôi, may mắn anh trai nàng phát hiện kịp thời. Nàng sau đó không còn nghe tin tức gì của hắn ta nữa, chỉ có một lần nàng nghe ba ba nói chuyện qua điện thoại với quản giáo trại giam là bạn học cũ: "Nạn nhân là con gái của tôi, cậu biết làm gì rồi chứ?"
Mặc dù tình huống giữa nàng và Ngụy Lôi không giống với tên biến thái kia, song tính chất sự việc lại giống nhau. Nếu ba ba cùng anh trai biết chuyện của nàng và hắn, hắn nếu có chống lưng thì thật tốt, nhưng qua nàng nhìn nhận hôm qua đến giờ, hắn ngoại trừ chiếc xe hơi sang trọng mà nàng đang ngồi ra thì chỉ là một tên giang hồ bình thường, không có chống lưng.
Ban đầu nàng đã nhào vào hắn, kéo hắn vào chuyện của mình, là nàng sai. Nếu bây giờ nàng vẫn cùng hắn dây dưa với nhau thì lỗi của nàng càng chồng chất.
Mỹ Nhân đương nhiên không nói những lời mà nàng nghĩ trong đầu, nàng chỉ nói dứt khoát muốn cắt đứt với hắn.
Ngụy Lôi cười lạnh, hai tay hắn nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh, giọng nói gắt gỏng: "Được thôi. Nhưng em nhớ mua thuốc tránh thai đi, hai lần tôi đều chơi trần, không chừng bây giờ trong bụng em đã có con của tôi rồi, đến lúc đó muốn cắt đứt cũng khó."
Mỹ Nhân cảm thấy trong đầu mờ mịt. Tên này đúng là vô sỉ, hắn lại chơi trần với nàng!
Nàng quăng túi xách trong tay vào mặt hắn, chửi lớn: "Đồ mất dạy, sao anh có thể độc ác như vậy?"
Không biết làm sao Ngụy Lôi nhìn thấy nàng phát cáu thế này tâm trạng lại vô cùng hả hê. Hắn gằn lấy tay nàng, ép buộc nàng đối mặt với mình, nụ cười xảo trá hiện ra trên gương mặt tuấn tú của hắn: "Làm sao, hối hận rồi? Đến lúc đó ai không chính đáng sẽ sớm biết thôi."
Mỹ Nhân định xông lên cho hắn một cái tát, nhưng ngay lúc đó nàng nhìn thấy qua cửa xe phía hắn có một chiếc BMW màu đen chạy vượt qua, đó là xe của ba ba nàng. Nếu để ông ấy nhìn thấy nàng ngồi trong xe hắn ta sẽ nghi ngờ.
Mỹ Nhân vội giật tay mình ra, cầm lý túi xách rồi mở cửa nhảy xuống xe, cả quá trình chưa tới ba giây.
Ngụy Lôi thấy nàng đột nhiên bỏ chạy như vậy thì có hơi tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy người đàn ông từ chiếc xe hơi bước xuống, hai mắt lập tức đanh lại.
Hắn nhìn thấy nàng nhào vào người ông ta, cả gương mặt cười rạng rỡ. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi dịu dàng xoa đầu nàng, sau đó hai người mở cửa đi vào trong nhà.
Ngụy Lôi nhếch môi, hắn không nghĩ trái đất lại nhỏ như vậy. Nàng vậy mà lại là con gái của ông ta, thẩm phán đã xét xử vụ án của hắn chín năm trước.
Thẩm Khải Trạch lần này đi uống rượu với đồng nghiệp ở tòa án, sau đó đi nghỉ dưỡng suối nước nóng ở vùng ngoại ô đến sáng sớm nay mới về.
Mỹ Nhân tối hôm qua lăn giường với Ngụy Lôi nên bây giờ cả người nhức mỏi, sau khi than thở với ba ba có bạn bỏ con mấy câu cũng đi lên lầu tắm rửa, thay đồ sau đó đi ngủ. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, nàng có ngủ đến tối cũng không ai làm phiền.
Mỹ Nhân ngủ đến khoảng bốn giờ chiều thì anh trai của nàng từ văn phòng luật trở về. Ba ba và anh trai trong bếp nấu cơm, nàng đương nhiên phải đi xuống phụ bếp.
Ba ba của nàng nhìn bộ dạng ngái ngủ của con gái, tay vừa làm mà miệng vừa nói không ngừng: "Con gái con đứa, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi, nhìn vào chẳng ai nghĩ con hai mươi ba tuổi cả. Bạn trai thì không có, công việc thì không ổn định, nếu không có ba và anh trai thì con sống nổi quá ba ngày không chứ? Mẹ con mà con sống chắc chắn cũng bị con làm cho phiền não, đúng là..."
Mỹ Nhân vừa đứng nhặt rau vừa nghe ba ba giáo huấn, nghe đến nỗi tai cũng ù đi. Công việc ở phòng tranh của nàng rất ổn định, chỉ có điều là phòng tranh vừa khởi nghiệp nên thỉnh thoảng gặp chút khó khăn, nhưng thu nhập đầu vào hàng tháng đều rất tốt, không đến nỗi không nuôi nổi nhân viên.
Còn về bạn trai, còn chẳng phải ngày xưa ba ba và anh trai nàng luôn hô hào khẩu hiệu không được yêu sớm, quản nàng chẳng khác nào quản tù nhân trong ngục, nam nhân tiến về phía nàng ba bước là đã bị hai người họ đuổi mất không còn mống nào sao? Bây giờ lại đổ tội cho nàng như đúng rồi. May mắn nàng còn có Quách Kỳ ngày xưa kiên trì, nhưng bây giờ hắn ta cũng đã quất ngựa truy phong rồi.
Anh trai nàng nghe ba ba lải nhải riết cũng thấy phiền, định lên tiếng giải vây cho nàng. Anh nói: "Chẳng phải em và họ Quách gì đó đang quen nhau sao, hôm nào rảnh dẫn về nhà cho ba và anh xem thử mặt mũi."
Mỹ Nhân trừng mắt nhìn anh trai mình. Mặc dù nàng và Quách Kỳ quen nhau bốn năm nhưng ba ba và anh trai nàng chưa từng gặp qua hắn, chỉ biết qua lời kể của nàng. Chuyện nàng và hắn chia tay thì nàng vẫn chưa nói cho ai biết, ngoại trừ mấy người bạn cũ ở trường đại học và đồng nghiệp ở phòng tranh. Anh trai lên tiếng vì thiện ý thì cũng nên hỏi nàng trước chứ.
Ba ba quả nhiên ngừng lải nhải, lập tức chuyển chủ đề: "Phải ha, ba quên mất tên bạn trai họ Quách gì đó của con, lâu rồi không nghe con nhắc đến hắn, hai đứa vẫn ổn đó chứ?"
Mỹ Nhân cúi đầu tập trung vô rổ rau trước mắt, vắt óc suy nghĩ cách trả lời.
Anh trai nàng đang xào đậu đũa lên tiếng nhắc nhở: "Mỹ Nhân, ba đang hỏi em đó."
Nàng cắn răng, cảm thấy từ khi gặp Ngụy Lôi thì mọi thứ trong cuộc sống nàng cứ xui xẻo mãi.
Nàng cười cười, né tránh ánh nhìn của ba ba và anh trai, trả lời: "Tụi con chia tay rồi."
Ba ba nàng nheo mày, rõ ràng là bị nàng làm cho cụt hứng.
"Lý do?" Ông nhìn nàng hỏi.
"Anh ta ăn vụng bị con bắt gặp, sau đó chia tay."
"Vậy thì tốt." Ba ba và anh trai nàng đồng thanh nhận xét. Con gái nhà họ Thẩm không phải sinh ra để bị bắt nạt, nàng phát hiện hắn ngoại tình thì may cho hắn, để hai người nhà nàng phát hiện thì tên đó tận số.
Ba ba nàng tiếp tục nấu ăn, nói với nàng: "Vừa hay con trai của đồng nghiệp ba vừa đi du học về nước, hai đứa gặp nhau làm quen đi."
Mỹ Nhân lập tức từ chối: "Ba ba, con vừa chia tay đó, còn đang đau khổ vì thất tình đây này, ba muốn con lập tức đi xem mắt sao?"
Ba Thẩm nàng liền bẻ gãy lời nàng: "Chính vì thất tình nên phải đi, con đang rảnh rỗi mà, phù hợp điều kiện. Nếu hai đứa hợp nhau thì tiến tới, không hợp thì làm bạn, mở rộng quan hệ. Ba nói con biết, cậu ta học chuyên ngành máy tính, tiền đồ rộng mở, con và cậu ta quen nhau ba hoàn toàn yên tâm. Nhân cách bảo đảm, tính tình tốt, hai nhà lại có quen biết, tốt hơn nhiều so với họ Quách kia, đỡ cho con phải lo lắng."
Ba nàng tiếp tục lải nhải đến hết bữa cơm, cuối cùng nàng đành phải lưu số điện thoại của người con trai của đồng nghiệp ba nàng, đồng ý trưa hôm sau gặp nhau.
Tối đó anh trai lên phòng tìm nàng, lúc đó Mỹ Nhân đang video call với đám bạn của mình, ngay lúc nàng nói tối qua ở cùng với Ngụy Lôi, một lũ bà tám sôi trào tra hỏi nàng, Hạo Huyền không hề gõ cửa mà bước vào.
Nàng đứng hình tại chỗ, mặt của Hạo Huyền nếu có thể miêu tả hoa mỹ một chút, chính là trời đang nắng xanh tươi sáng đột nhiên mấy đen kéo đến, sấm sét nổi lên ầm ầm.
Mỹ Nhân luống cuống không biết giải thích làm sao, anh trai nàng đã buộc tội: "Qua đêm với người lạ, hai lần. Ba mà biết được sẽ làm gì em nhỉ?"
Nàng chạy lại nắm tay anh mình, mặt đầy hối hận: "Anh hai, em sai rồi, lần sau không dám nữa. Hôm kia là em say rượu, còn hôm qua là anh ta cứu em một mạng, em liền cảm động nên mới theo anh ta về nhà. Thật ra nếu như anh về nhà với em thì em đã không cần theo anh ta rồi, ai biết giữa chừng anh ta lại nổi cơn chứ. Nhưng mà anh yên tâm, em đã nói rõ rồi, tụi em đường ai nấy đi, sau này không gặp nhau nữa."
Anh trai của nàng đẩy tay nàng ra, tiến lại ghế ngồi. Nếu bây giờ dưới nhà không có ba Thẩm, anh rất muốn đánh cho em gái mình một trận.
Hạo Huyền cố kìm nén ý mắng người, hỏi nàng: "Anh ta có dùng bao không?"
Nàng cắn môi: "Không có."
Sắc mặt Hạo Huyền đại biến, vội vàng hỏi: "Vậy em uống thuốc tránh thai chưa?"
"Chưa." Giọng nàng nhỏ xíu như tiếng muỗi.
"Em rốt cuộc có biết bảo vệ mình không vậy hả, sao có thể bất cẩn như vậy. Ngày mai lập tức theo anh vào bệnh viện kiểm tra." Hạo Huyền tức giận nói, lập tức rời khỏi phòng nàng.
Mỹ Nhân đương nhiên biết anh trai đi đâu, vội chạy theo nắm tay anh, nói: "Anh trai, người sai trước là em, anh đừng gây khó dễ cho anh ấy."
Hạo Huyền nhướng mày nhìn về phía cầu thang: "Em muốn nói hết cho ba nghe sao?"
Nàng buông tay anh ra, thấp giọng nói: "Anh đừng gây rắc rối cho anh ấy."
"Anh tự biết chừng mực." Anh nói rồi quay người đi về phía cửa phòng mình, mở cửa bước vào rồi đóng sập lại.
Mỹ Nhân vẫn đứng ở chỗ hành lang, nàng cảm giác chuyện này không ổn. Anh trai nàng như thế nào nàng hiểu rõ, con người này miệng nam mô bụng bồ dao găm, Ngụy Lôi sẽ bị nàng liên lụy mất.
Mỹ Nhân vào phòng gọi cho quản lý quán bar. Bởi vì đây là chỗ quen nàng và đám bạn tụ tập từ khi học đại học đến bây giờ nên có nhiều người đã quen mặt, nàng vì vậy có số của quản lý.
Sau khi xin số điện thoại của Ngụy Lôi xong, nàng chần chừ một lúc liền gọi đi.
Chuông reo hai lần đã có người bắt máy, là một giọng nữ: "Xin chào."
Mỹ Nhân cắn môi, nàng không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, trả lời người bên kia: "Xin hỏi... đây là số của anh Ngụy phải không?"
Cô gái bên kia ỏn ẹn trả lời: "Đúng vậy, là số của anh Ngụy, cô là ai?"
Nàng nén sự tức giận vô cớ trong lòng mình, nói với cô gái đó: "Tôi muốn gặp anh Ngụy, phiền cô chuyển máy."
Cô ta cao giọng đáp: "Anh Ngụy không rảnh nghe điện thoại của cô... a..." Cô ta còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cướp mất, Mỹ Nhân nghe giọng của Ngụy Lôi vang lên: "Ai cho cô động vào điện thoại của tôi? Cút ngay."
Nàng nghe tiếng hắn áp điện thoại lên tai, hỏi: "Ai đó?"
Mỹ Nhân cắn môi: "Là tôi, Mỹ Nhân."
"Em gọi có chuyện gì?" Hắn lạnh giọng trả lời. Bộ dạng nàng buổi sáng hắn còn nhớ rất rõ, còn nụ cười ngọt ngào mà nàng dành cho ba của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy ghen tỵ như vậy với một ông già. Nhưng nàng đã chủ động gọi cho hắn, hắn tạm thời tha cho nàng. "Mới đó đã nhớ tôi rồi sao?"
Nàng lập tức trả lời: "Tôi không thèm."
"Đã uống thuốc tránh thai chưa?" Hắn hỏi.
"Chưa."
"Ồ, muốn mang thai con của tôi như vậy sao?" Hắn châm chọc.
"Biến thái." Nàng mắng hắn, ngay sau đó chuyển chủ đề: "Không nói nhảm với anh nữa, tôi có chuyện quan trọng cần nói."
"Chuyện gì?"
Nàng chần chừ một chút, kể ra mọi chuyện: "Anh tôi biết chuyện của chúng ta rồi, có thể anh ấy sẽ gây khó dễ cho anh, anh... thời gian tới cẩn thận một chút."
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh tên đàn ông tuấn tú trong bộ vest đen mà hắn vừa tra cứu trên mạng, anh tài trẻ tuổi trong giới luật, Thẩm Hạo Huyền.
"Lo cho tôi?" Hắn hỏi nàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi nãy trong câu nàng còn dùng chữ "chúng ta", ngữ khí quan tâm thấy rõ.
"Tôi chỉ sợ bản thân gây rắc rối cho anh, khi đó lại nợ anh thêm một lần." Nàng giải thích.
"Tôi tự biết lo cho bản thân mình, ngược lại là em đừng khiến tôi lo lắng." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Sau này đừng một mình đi đến bar nữa, uống say lại bổ nhào vào người ta."
Nàng đỏ mặt: "Hôm đó tôi vừa chia tay bạn trai nên tâm trạng không tốt mới say, bình thường tửu lượng của tôi rất khá, anh không tin hôm nào chúng ta uống thử." Nàng nói rồi liền cảm thấy hối hận, uống thử cái gì chứ? Mới sáng nay còn lớn giọng nói đoạn tuyệt quan hệ mà.
"Ừ, hôm nào chúng ta uống thử." Hắn cười cười trả lời. Hắn còn nhớ lúc nàng ôm hắn tối hôm đó đã gào lên "Quách Kỳ, đồ tra nam, ai nói bà đây không cho đàn ông động vào, hôm nay bà phóng túng một đêm cho ngươi thấy."
"Còn gì muốn nói không?"
Nàng đảo mắt, trong đầu nhớ đến giọng nói của cô gái đã bắt máy, lỡ miệng hỏi: "Cô gái khi nãy là ai vậy?"
"Ghen sao?" Hắn lại chọc nàng.
Mỹ Nhân trong một buổi tối bị chọc không biết bao nhiêu lần, da mặt mỏng đã đỏ rần, cảm giác vừa nhộn nhạo lại vừa vui sướng trong lòng: "Tôi là lo anh bị suy thận mà chết."
Hắn cười sảng khoái, sau đó mới giải thích: "Là người ở quán nhậu, tôi đang đi cùng anh em. Không phải ai tôi cũng lên giường cùng đâu." Lời hắn nói là thật. Từ năm hắn mười chín tuổi gia đình xảy ra biến cố, hắn liền trở thành một tên giang hồ làm nghề bảo kê quán rượu, có xảy ra quan hệ với phụ nữ hai lần, tất cả đều do rượu, từ đó hắn hạn chế uống rượu bia, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được số phận. Hắn xảy ra xô xát với người ta, dùng chai bia đập vỡ đầu tên kia, bị phạt tù, sau khi được phóng thích mấy ngày sau là gặp nàng.
"Ai cần anh giải thích, tôi chỉ hỏi cô ta là ai." Nàng trả lời, mặt càng đỏ hơn, cảm giác cứ như hắn đang thanh minh với người yêu của mình khiến nàng tự nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ. Nhưng mà khi nãy hắn vừa nói uống với anh em của mình, là những người tối hôm qua đã đánh bọn lưu manh kia sao?
"Anh em của anh là những người tối hôm qua đúng không?" Nàng hỏi hắn.
"Ừm, là họ."
"Cho tôi gửi lời cảm ơn."
Hắn bật cười, trả lời nàng: "Chẳng bằng em đến đây cảm ơn trực tiếp, chuyển lời sao thấy được thành ý?"
Nàng nhìn về phía cửa phòng mình, giải thích: "Bây giờ sao tôi dám ra khỏi nhà, ba ba và anh trai còn thức, họ không cho tôi đi đâu."
Hắn hiểu: "Vậy sau này có cơ hội thì gặp." Hắn hỏi tiếp: "Còn muốn nói gì không?"
"Uống ít rượu thôi." Nàng liền trả lời.
"Biết rồi, tôi cúp trước đây." Hắn nói rồi ngắt điện thoại.
Nàng cũng cúp máy, hai tai đã đỏ lự.
_______________________________________________________________________________________________________________
19:45 02.09.2020
Nhận xét về Tiểu Sủng Vật