Chương 5

Tiểu Ngang Ngược Cửu Vĩ Hồ 708 từ 20:48 28/10/2023
Cuối ngày hôm đó, trước khi ra về, Hứa Di Nguyệt gõ cửa phòng Mã Thành Hoằng. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười nhẹ:

"Lần sau em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa."

Nụ cười xán lạn của cô làm anh trở tay không kịp. Lần đầu tiên trong đời giúp anh ý thức được rằng, một nước cờ nhầm không đi lại được là như thế nào. Muốn thử lòng đối phương lại hoá ra làm ngược lòng mình.

Mã Thành Hoằng bỗng cảm thấy lạ lùng tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia.

Có lẽ là đáp án này anh có thể tự giải được. Cô tình nguyện tin tưởng bản thân vô dụng cũng không mảy may nghi ngờ anh.

***

Sau đó chuyện phụ đạo cho Hứa Di Nguyệt không biết từ lúc nào dần thành thói quen, luôn nằm trong lịch biểu của Mã Thành Hoằng. Điểm số của cô cải thiện rõ rệt, Hứa Di Nguyệt vui ra mặt còn Mã Thành Hoằng vẫn tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên.

Không lâu sau, chuyện động trời xảy ra.

Mã Thành Hoằng bỗng đi học trở lại, mà còn học rất chuyên tâm. Những học viên trong lớp ấy mà lại có chút không quen, mọi người bàn tán tới lui vẫn không lý giải nổi hiện tượng "lãng tử quay đầu" này còn mở cuộc cá độ xem anh có thể đi học được bao nhiêu buổi.

Mã Thành Hoằng nhìn cô gái trước mặt từ đầu tới chân. Cô ta đỏ ửng mặt giơ món quà nhỏ, miệng lắp bắp nói câu gì đó anh không chú tâm lắm nên nghe không rõ.

Mã Thành Hoằng che miệng ngáp mệt mỏi, thật sự dạo gần đây anh có chút thiếu ngủ nên tính khí cực kỳ thất thường. Vốn ở nhà cứ mỗi lần sinh khí lại gặp bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô nên quả thực không có chỗ trút giận.

Cầm món quà lên quay qua quay lại quan sát rồi giây tiếp theo quăng một đường hoàn mỹ vào thẳng thùng rác cách đó không xa. Tiếng trầm trồ vang khắp cả lớp hòa lẫn tiếng nức nở của đối phương.

"Phiền phức.”

Mã Thành Hoằng lại ngáp, đêm qua anh thức quá khuya để tự học lại các kiến thức. Cảm thấy có chút ngứa ngáy, Mã Thành Hoằng bước vào nhà vệ sinh nam, trong khói thuốc ngợp tràn, anh quả thực không hiểu nổi bản thân. Vứt điếu thuốc dang dở xuống sàn, dẫm nát tàn lửa rồi bước ra ngoài.

Ở bên kia thái cực, có lẽ đó là thời điểm Hứa Di Nguyệt rực rỡ nhất, quãng thời gian tuổi trẻ với những chuyến phiêu lưu của cảm xúc.

Ẩn quảng cáo


Chỉ tiếc là thanh xuân đều có kỳ hạn, ai cũng đều phải trưởng thành, phải nếm trải nỗi đau chiDi Nguyệt.

***

Có một ngày ánh nắng ngập tràn.

Trong sân bay đông đúc khách qua lại, trước khi bước vào cửa an ninh, Mã Thành Hoằng cẩn thận chỉnh lại mái tóc có chút rối của Hứa Di Nguyệt:

"Về đi!"

Nhìn bóng dáng lưng của Lương Giai Kỳ cùng Mã Thành Hoằng ngày càng xa, đột nhiên Hứa Di Nguyệt hơi buồn, hét lớn mặc kệ xung quanh đông đúc khách lữ phương:

"Phải sớm quay về nhé!"

Âm thanh của cô vang vọng, chỉ có bà quay lại, khẽ mỉm cười nhìn cô gật đầu. Mã Thành Hoằng bước tiếp nhưng cánh tay vẫn giơ lên ra hiệu đã nghe.

Trong một ngày chói nắng, bọn họ mỗi người mỗi ngả. Cảnh vật rộn ràng lướt qua bên cạnh.

Duyên trời mong manh, vụng về đánh rơi tình vỡ.

Không ai ngờ được, hôm đó tưởng chỉ tạm xa lại kéo dài tận bảy năm.

Sau này, cho dù bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không.

Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Ngang Ngược

Số ký tự: 0